195 - Ngày hôm sau
Bởi ánh nắng chói chang, tôi chập chờn tỉnh giấc rồi bật dậy.
Mặt trời ló dạng chiếu rọi trên nền hoang mạc.
Cuối cùng, ngày mai đã là thời điểm Nina bị hành quyết theo dự định.
Trước khi hôm nay kết thúc, tôi phải đạt tới đẳng cấp như hồi trước mới có cơ may đánh bại tên anh hùng.
Mà sự lựa chọn duy nhất là hang kiến.
Nơi trú ẩn của toàn lũ quái hạng C, tôi nhất định phải phá tan tành nó.
Cũng tội nghiệp cho lũ kiến, nhưng mất mát là điều chẳng thể tránh khỏi.
Tôi không bỏ mặc Nina được.
“...Cậu tỉnh rồi à?”
Adofu ngừng vung chém thanh kiếm mà nhìn về hướng này.
Ông ấy đã thức suốt cả đêm qua.
Tôi không chắc những quái thú khác thì thế nào, nhưng không chừng có thể ra tay trả đũa lũ kiến trong khi chúng ngủ.
Cho dù chúng không hoàn toàn nghỉ ngơi thì vẫn cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày.
Đây là trải nghiệm tôi có được khi còn là Hắc long tai ương.
Cho đến giờ ông ta vẫn chưa chịu buông thanh đao to lớn đó vậy?
...Chắc vẫn còn mang ít nuối tiếc.
Ngay cả với 〖Hồi sức cấp cao〗, tôi vẫn không thể chữa trị cánh tay cho Adofu.
Chỉ vì tôi chưa tới trình, đâu đó bản năng mách bảo.
Chuỗi kỹ năng 〖Hồi sức〗 cứ như dùng để sơ cứu và tăng nhanh thời gian lành lại hơn.
〖Tự tái tạo〗 có thể cấu trúc những phần cơ thể bị tổn hại nhưng… chỉ cho mỗi tôi mà thôi.
Nếu siêng cày cấp tôi có thể học được kỹ năng nào đó phục hồi cánh tay của Adofu nhỉ?
Với một nụ cười nhăn nhó, Adofu tra kiếm lại vào vỏ.
...Hình như có gì đó gượng gạo chăng?
Thật đáng lo lắng.
“Guooouuuu…”
Giữa cái không khí khó xử này, tự dưng cô nàng ngáp một cái.
Không đúng thời điểm tý nào mà…!
Tôi húc nhẹ đầu vào cô ta.
“Guau?”
Cô nàng cũng mới vừa tỉnh dậy, lắc mình và kêu “Guaau!” một tiếng.
Trên đầu liền tỏa hào quang.
Lại xài tới 〖Hồi sức cấp cao〗 nữa.
Quá phí phạm…
Mà thôi không sao.
Nó sẽ tự nạp lại cho đến khi tôi cần.
Chỉ vì cái thứ tham ăn này mà tôi chẳng có gì bỏ bụng tối qua.
Cô ta nhanh miệng ngoạm lấy rồi nuốt trọn cả đồ ăn.
Mà đường nào cũng xuống bao tử thôi nên chẳng thành vấn đề.
Nhưng tự cảm nhận được hương vị trên miệng của mình mới khiến tôi bớt nóng đầu lại.
Ít ra tôi không phải lo chuyện kén chọn thực phẩm vì cả hai đều có thể ăn chung một loại.
Tôi sẽ nhường việc công tác hỗ trợ cho cô ta.
Đặt niềm tin vào cô đấy nhé.
Trọn sự tin tưởng mà tôi có được.
Kế hoạch mồi độc ngày hôm qua gần như vô tác dụng.
Lần này Adofu không thể tham gia được.
Dù số lượng kiến đã giảm đi khá đáng kể, có hai đầu cũng là một dấu trừ về năng lực chiến đấu của tôi, nhưng khá chắc sẽ gϊếŧ thêm được một mớ.
Thời gian đã gần kề.
Tôi cần bắt đầu ngay.
MP của thỏ banh hẳn đã đầy đủ.
Đợi khi nó chui ra là lên đường ngay.
“Guau- Guaaau!”
Người bạn của tôi dán mũi xuống đất rồi bắt đầu đào bới.
Có khác gì hành động của loài chó trong tiền kiếp đâu…
Như đã tìm thấy con mồi, cô ta ngẩng đầu lên.
Thỏ banh đang quấn vào răng bằng cả hai tai.
Bị lôi lên khỏi mặt đất, nó vùng lắc người.
Trợn nhìn tôi với con mắt dữ tợn.
“Pefuu…”
C-Có phải do tao đâu!
Tao còn chờ cho mày ngủ đã giấc ấy chứ!
Tại cái đầu này tự dùng 〖Cảm quan〗 bới mày ra đó!
Đến lúc rồi, xem trạng thái của thỏ banh đã phục hồi hoàn toàn chưa.
Xong, cực kỳ tốt luôn.
Dù sao cũng đã tỉnh dậy rồi.
Thỏ banh thấy không vui khi bị đánh thức, nhưng nó cũng hết thèm quay lại ngủ nữa.
Tôi quyết định sẽ để Adofu chờ bên ngoài.
Hẳn ông ấy sẽ nghĩ bản thân là gánh nặng.
Thật sự chẳng cần ép ông theo cùng.
Vì tôi muốn Adofu giữ được mạng sống.
Dù trước kia ông ta có phối hợp với tên anh hùng, chúng tôi cũng đã làm quen được với nhau vài ngày.
Tôi nợ ông ấy một mạng sống.
Nếu trận chiến này kết thúc an toàn, tôi muốn ông ta có được một nơi an cư hạnh phúc.
Tổ kiến đã ló dạng.
Adofu nên tách ra thôi nhỉ?
“Guuo…”
Tôi kêu lên với ông ấy.
Adofu hiểu được biểu cảm của tôi và dừng bước.
“...Vậy thôi, chúc cậu có được vận may trong trận đấu của mình. Rất tiếc khi tôi không thể cùng giúp sức.”
“Guoo…”
Cám ơn rất nhiều.
Cứ để đó cho tôi.
“Pefuu! Pefuuu!”
「Thả xuống! Thả mị xuống!」
Lại thế, cô bạn vẫn gặm giữ tai thỏ banh trên miệng, chảy dãi.
Có vẻ cô ấy thích quan tâm tới thỏ banh.
Lỡ mà ăn nói không khéo là tôi bị khè răng nanh liền.
Vì không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của cô ta nên tôi bán rẻ thỏ banh luôn.
Thế nhưng sắp tới sẽ có trận chiến.
Nếu cái đầu kia không làm gì sẽ gây rắc rối.
Cô ấy không thể ra đòn nếu không để cái miệng trống.
Tôi đành phải giật lại thỏ banh.
“Guou!”
“Guau! Guau!”
Vì ngoan cố nên tôi đè chặt đầu cô ta xuống bằng chân trước mới chịu nhả ra.
Tôi đặt thỏ banh trên đầu.
Nó bám cứng vào sừng của tôi.
“Pefuuu!”
「Đáng ghét! Jeez. Con bé đó. Đồ đáng ghét!」
Trông nó rất tức giận…
Giờ mày thôi quấy rầy được chưa thỏ banh?
Tao bị thù hằn rồi à?
Người bạn của tôi chăm chú nhìn thỏ banh một cách rầu rĩ.
Chắc buồn lắm, cô ấy có vẻ rất thích thỏ banh.
「K-Khó ưa!」
Thỏ banh lắc người khi đang cưỡi trên đầu của tôi.
Trước đây tôi chưa từng thấy nó tức tối đến vậy.
Tuy nhiên, dù gì cô ấy không đáng bị trách móc.
Nghĩ lại cô nàng cũng là một phần của tôi.
Phải nói sao đây nhỉ?
Có cảm giác tôi mới là người đối xử tồi tệ với người bạn của mình.
Sẽ rất vui nếu cả hai hòa đồng cùng nhau…
Về sau, tôi phải biết lắng nghe người khác trước đã.