193 - Cộng sự
“Guauu!”
Gì thế nè?
Tự dưng cô nàng… thô bạo dữ vậy?
Tôi đưa chân trước đẩy cái đầu đó tránh xa khỏi tôi.
Thật may khi ít ra tôi vẫn làm chủ được cơ thể.
Sau khi tiến hóa, người bạn cộng sự mới đang cố nhai sống tôi!
“Guauu! Guauu! GuaaAAa!”
Nín một chút xíu đi!
Đừng có hét vào màng nhĩ của bố!
Ai bảo ồn ào và hung hăng quá làm gì!
Ngừng cắn bậy với không lại gần đây thì bố sẽ thả ra!
“Guau…”
Chẳng biết có phải hiểu được ý nghĩ tôi đưa ra hay không, cô bạn trở nên im re.
Ngoan.
Tôi nhẹ nhàng buông chân ra.
“Guaaaa!”
Cô ta lại nhào vô cắn tôi liền lập tức.
Có chuyện gì với con nhỏ này vậy…
Tôi phải giữ chặt cô ta lại một lần nữa.
Chắc phải để lâu hơn để đảm bảo.
Cứ thế trong một lúc.
Để vuột ra là tôi te tua nữa.
Bóc phốt rồi.
Có khi nào nhánh tiến hóa này là sai lầm thảm hại không trời?
Chắc bây giờ tên Thần ngôn đang ôm bụng cười sặc sụa.
Làm ơn nghiêm túc giùm cái.
Một lúc lâu rồi, tôi thấy đã an tâm hơn.
Tôi nên nhắn với thỏ banh và Adofu mình đã tiến hóa không gặp chút vấn đề.
Cho dù có biết trước, tôi nghĩ việc mình bất ngờ thay đổi hình dáng vẫn có thể khiến họ lạ lẫm.
Tôi quay qua nhìn họ.
Thỏ banh nheo mắt và giũ người.
“Pefuu…”
Nó tỏ ra thái độ đéo quan tâm.
Sao cơ?
Làm tao thất vọng quá này.
Chuyển sang Adofu, ông ấy đang rút thanh đao lăm le cái đầu thứ hai.
K-Khoan!
Đừng có chém!
Chắc chắn đây là cô bé ngoan mà!
Mà dù có là gái hư thì vẫn ăn năn lại được!
Đừng gϊếŧ cô ấy!
Đôi khi loại bỏ những thứ tồi tệ cũng tốt, nhưng cái đầu này là một phần của tôi.
Chẳng nghĩ ra được giải pháp nào cả.
Vì vài lý do mà tôi quyết liệt từ chối.
“Guau…”
Hẳn là những kỹ năng liên quan về bạn đồng hành sẽ bị mất nếu loại bỏ cô ấy.
Hử?
Tôi thả cô ấy ra được chưa nhỉ?
Vừa đề phòng, tôi chầm chậm buông chân.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, rồi cô ấy bỗng quay mặt đi hướng khác.
Th-Thế này rồi sẽ mệt người lắm đây…
Chẳng thể nào thay đổi người hàng xóm này cả.
Giống bạn ở chung phòng hơn thay vì chung cơ thể.
Liệu tôi có thể dùng được 〖Thần giao cách cảm〗.
Quả nhiên, thỏ banh đã trò chuyện với cô ta lúc còn la hét liên tục trước đó.
Cô ấy trả lời bằng giọng kêu, nhưng phân nửa thời gian cô ta có vẻ chỉ ngó nghiêng đây đó.
Một cuộc hội thoại kỳ lạ, nhưng ít nhất họ đã cùng quyết định chung vài mục tiêu.
Này, cô nghe thấy tôi chứ?
“......”
Tôi bán bơ ế đây, mại dô.
Phải làm sao với cô bạn này đây…
Cô ta có đôi chút chưa hoàn hảo so với những quái thú khác, bạn biết mà?
“Trước hết, mọi thứ có ổn không? Hiểu tôi chứ? Hãy gầm nhẹ lên.”
Adofu ngừng giữ kiếm khi nghe thấy tiếng kêu của tôi.
“Guuu…”
Tôi tưởng giọng của Ouroboros có âm bậc cao, nhưng xem ra chỉ có cô bạn của tôi như thế.
Giọng của Rồng tai ương cũng hơi cao rồi.
“...Cậu không thể điều khiển được cái đầu của mình?”
“Guoo…”
Vâng, không may là đúng vậy, tôi công nhận.
“T-Thế ư…”
Sau vài giây do dự, Adofu rời tay khỏi thanh kiếm.
Thỏ banh cũng nhìn tôi vô cảm.
...S-Sao cũng được, tiếp theo là nghĩ đến kế hoạch cần làm.
Chỉ số trạng thái của tôi sẽ không đủ.
HP và MP đã tiến bộ, nhưng phòng ngự thì chưa cao.
Tên anh hùng kia có thể hạ tôi chỉ trong một đòn.
Số não thì tăng lên mà chẳng chịu hợp tác ăn ý với nhau gì cả.
Có khi còn kiềm chân tôi lại ấy chứ.
Trận chiến với tên anh hùng chỉ gây cản trở.
Lọt vô tầm ngắm của hắn là đảm bảo tôi thăng luôn.
Một lần nữa phải chui vào hang kiến rồi.
Bản thân lũ kiến không cho được nhiều điểm kinh nghiệm nữa.
Thay vào đó, tôi muốn đối diện trực tiếp con chúa.
Không còn phải nghi ngờ khi đã có con chỉ huy chỉ đạo bọn chúng.
Loài kiến đương nhiên là phải có kiến chúa.
Chắc chắn nó sẽ mang đến lượng điểm kinh nghiệm cực lớn.
Khả năng chiến đấu của bầy kiến đã suy giảm đáng kể, sự dẻo dai của tôi cũng đã tiến triển qua những trận ẩu đả liên tục.
Một khi cấp độ tăng lên, tôi sẽ nhanh chóng lấy lại được sức mạnh như lần tiến hóa trước.
Lại còn là hạng A nữa.
Mọi chuyện sẽ thành công thôi.
Nhưng trước khi bắt đầu, 〖Ánh sáng〗 từ thỏ banh là điều cần thiết.
Hôm nay tôi sẽ đi săn một tý để chuẩn bị cho cuộc giáp đấu với lũ kiến.
Trong khi đó hãy để thỏ banh và Adofu yên tâm nghĩ ngơi.
Ngày mai là chấp hẳn kiến chúa luôn rồi mới đến Harenae.
Tôi cũng cần tới sự giúp sức của Adofu, nhưng… cánh tay chủ lực của ông ấy bị phế rồi.
Cho ông ấy đi theo chỉ thành vật hy sinh mà thôi.
Không có Adofu là tôi đã chết trước chiêu bài hợp lực của lũ kiến.
Có vẻ ông ấy vẫn có thể làm được nhiều thứ, nhưng không còn đủ mạnh như trước.
Tuy tôi không sử dụng kiếm vẫn biết đó là một điều tuyệt vọng đối với một kiếm sỹ.
...Vì tôi đã trở thành một con rồng chuyên biệt về khả năng hồi phục, tôi có thể nhận kỹ năng nào đó để chữa cho cánh tay của Adofu.
Để ông ấy chờ ở bên ngoài sẽ tốt hơn còn bọn tôi sẽ đi vào hang.
Dù vẫn cầm được kiếm, vẫn có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tôi tin ông ta không còn thể hiện được năng lực trước kia.
Sẽ hơi quá đáng, vì tốt nhất nên giải thích với Adofu ngay bây giờ.
Lỡ mà ông ấy cảm thấy bản thân như một gánh nặng, Adofu chắc chắn sẽ chùn bước.
Tôi chỉ mới quen biết ông ấy có vài ngày.
Ông ấy không phải loại người ích kỷ và biết rõ giới hạn của chính mình.
Sự quyết tâm đó còn hơn cả tôi nữa.
“Guou…”
“Pefuu…”
「Ông sẽ làm thế nào?...」
Adofu rầu rĩ nhìn cánh tay phải của mình.
Nhưng sau đó ông bặm môi rồi lắc đầu.
“Tôi xin lỗi vì… không còn đủ sức nữa. Dù như vậy, nếu cậu muốn phối hợp, tôi nhất định sẵn lòng. Nhưng nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, cậu cứ bỏ mặc tôi.”
...Ông ấy mất trí rồi chăng?
Có lẽ nên để ông ta ở ngoài.
Lỡ có bị quái thú khác trong hoang mạc tấn công, ông ấy vẫn đẩy lùi được chúng thôi.
Và giờ tôi sẽ đi săn một mình để thử sức đã.
***Là như thế này... Spoiler luôn***
Main của chúng ta sẽ tiến hóa lần tiếp theo trong hơn ...450 chap sắp tới, rất lâu.
Chủng loài: Oneiros (Thượng long) loài rồng đầu tiên, hạng Legendary
Hy vọng suốt thời gian đó mình vẫn có khả năng tiếp tục bộ truyện này, vì mình đã tìm được trang Eng mới có hơn 300 chap, link xem trang chủ.
Bonus artwork từ một fan nước ngoài!