Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất

Chương 184 - Xâm nhập

184 - Xâm nhập

Cả hàng dài kiến đỏ đang trở lại hang.

Mỗi một con đều ngậm trong miệng một viên thịt rết.

Thành công vượt ngoài sức mong đợi luôn!

“Pefu, pefu!”

Thỏ banh thì hân hoan, nhưng tôi thì chưa thể chia sẻ niềm vui ấy được.

Trông thấy thái độ của tôi, thỏ banh buông xuôi hai tai xuống không thích thú gì.

Trước đó tôi còn nghĩ nên làm gì tiếp theo nếu như thất bại, nhưng kế hoạch đã hoàn thành rồi, liệu thật sự đã ổn được hay chưa.

Có nước đi khác để tôi ra quân hay không.

Không nghi ngờ gì nữa có cả con mà tôi đã cứu khỏi kiến sư tử cũng góp mặt trong hàng ngũ đó.

Có lẽ nó đã được đồng đội tôn vinh khi tìm ra được cả núi thịt rết ấy.

Đúng thế chứ…?

“Cậu làm được rồi, chúc mừng!”

“Việc này hả? Không đâu, tại ông rồng khùng kia đưa tớ tới đó! Chỉ do trùng hợp thôi mà!”

Chắc là cuộc nói chuyện giống như vậy.

Hình ảnh của con kiến đỏ hớn hở thấp thoát qua tâm trí tôi.

Càng nghĩ càng làm tôi thấy cắn rứt thêm mà thôi, tôi lắc đầu.

Có một con kiến ở phía sau không mang theo gì cả.

Chắc số lượng viên thịt đã hết.

Dựa theo số lượng kiến chia ra để bảo vệ hang ổ và phần còn lại ra bên ngoài tìm kiếm, đại khái khoảng hai trăm theo tôi đoán.

Sau đó tôi còn quan sát tổ kiến thêm một lúc.

Số lượng kiến ra vào đã dần dần giảm lại.

Ban đầu vẫn tương đối, rồi lại ít ỏi hơn.

Hiệu ứng từ mấy viên thịt đã phát tán chưa nhỉ?

Nếu chúng chết vì chất độc có thể điểm kinh nghiệm sẽ không chuyển sang cho tôi.

Mục đích của những miếng mồi nhử là làm suy kiệt chúng cho tới tận hơi thở cuối cùng.

Có nên lén lút kiểm tra tình hình không?

Tôi tiếp cận lại gần cửa hang.

Cả thỏ banh và Adofu cũng theo phía sau.

Tôi chui vào lối đi lớn màu đỏ sáng đồng thời vận dụng 〖Cảm quan〗.

Hai con kiến nhảy ra từ bên trong.

“Ku, kucha.” “Kuchaa!”

Chúng cất giọng khi thấy sự xuất hiện của tôi.

Một con lao đến tôi, con còn lại rút vào tổ.

Chiến thuật phòng thủ và báo tin?

Tuy vậy chúng di chuyển chậm hơn lần trước.

Bên cạnh đó, trông chúng có vẻ lạ.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Kiến quỷ đỏ (Red Ogre Ant)

Trạng thái: Trúng độc; Tê liệt (nhẹ)

Cấp độ: 25/55

HP: 127/230

MP: 64/71

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Kiến quỷ đỏ (Red Ogre Ant)

Trạng thái: Trúng độc (nhẹ)

Cấp độ: 27/55

HP: 199/239

MP: 49/75

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Là do trúng độc.

Độc tố đã bắt đầu tỏ ra hiệu nghiệm.

Một trong số chúng còn bị tê liệt nữa.

Do 〖Vuốt tê liệt〗 chăng?

Nhưng thiệt hại chưa tới mức theo tôi mong muốn.

Tệ rồi, tôi không thích tình hình này.

Lũ kiến không nhận nhiều sát thương vẫn đủ khả năng hoạt động và đi săn.

Còn gì nữa, hai con kiến ở đây vẫn có chỉ số khá tốt.

Đã vậy con sắp tấn công tôi lại không bị tê liệt.

Nhưng dù HP còn ổn đi, sức lực thể chất của chúng đã yếu đi khá nhiều.

Tôi vẫn còn chút lo ngại, nhưng cũng là cơ hội tốt cho trận đột kích.

Khởi đầu bằng đòn 〖Phong trảm〗.

Chẳng cần tôi phải dùng chiêu giả, con kiến cũng không thể tránh được.

Chỉ tung mỗi một lưỡi chém trúng đích, và trước khi 〖Tự tái tạo〗 khởi động, tôi sẽ xông lên.

Có thật chúng tránh đòn không nổi nữa chứ?

Thế thì tôi chẳng cần phí phạm MP làm gì.

Tôi gập cánh lại và hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị chuyển sang cuộc đấu tay đôi.

Nó bước vào phạm vi, tôi nhảy tới.

Con kiến vươn đầu sẵn sàng cặp hàm của nó.

“Ku-Kucha…”

Tôi bay lên bên trên trước khi đáp xuống ép đầu nó vào mặt đất.

Dịch cơ thể văng đi tứ tung, cơ thể con kiến ngừng động đậy sau đó.

Đúng như tôi nghĩ, thể lực đã bị suy yếu.

【Đã thu được 388 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi〗 được kích hoạt, nhận thêm 388 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Hắc long tai ương〗 đã tăng từ 62 lên 63】

Eh? Có phải điểm kinh nghiệm bị giảm lại không vậy?

Chẳng lẽ tôi nói đúng thật, nếu chúng bị ảnh hưởng bởi chất độc khi giao chiến, số điểm cũng trừ bớt sao?

Đâu đó khoảng 20 đến 30 điểm.

Rắc rối nảy sinh ngoài kế hoạch.

Chán thật, thế thì nhiều quá.

Công sức chui xuống hang kiến chỉ thế này à?

Tôi đang ở cấp 63, cấp độ tối đa của rồng tai ương là 75, thế nên còn đến 12 cấp nữa hả?

Vậy cần đến khoảng hai mươi con kiến.

Tôi sẽ lao vào hang nhiệt tình hơn, sau đó hãy rút lui khi đã đủ cấp độ.

Nếu tiến hóa bên trong hang, tôi sẽ tạm thời bị yếu lại do thay đổi trạng thái.

Còn một khả năng nữa là tôi sẽ sử dụng cơ thể mới.

Lỡ mà lớn thêm là hết lọt lối đi, dựng nhà trong này luôn.

Lại còn do tên Thần ngôn chơi mấy phát nên không thể tin tưởng nổi.

Tôi cúi nhìn trước xác con kiến, rồi quay mặt về lối đi xuống hang.

Này, thỏ banh và Adofu bình thường chỉ hay cảnh giới thôi nhỉ?

“Guou.”

Tôi nói với thỏ banh nhưng nó lắc đầu.

“Pefu!”

「Hổng chịu! Đồng đội!」

Không được, việc này rất nguy hiểm…

「Tối. Hổng thấy」

Ừ thì vậy, nhưng tao có thể dùng 〖Cảm quan〗 hoặc cách khác…

「Cứu Nina! Hổng chết đâu!」

...Nếu mày đã kiên quyết như vậy, tao không cản được nữa.

Được rồi, chúng ta bắt tay vào thôi nhé?

Kỹ năng 〖Ánh sáng〗 của thỏ banh rất hữu ích khi ở trong hang.

“Thế thì cho tôi tham gia với.”

Adofu rút thanh đại đao khỏi vỏ và cắm xuống đất.

Xem ra 〖Thần giao cách cảm〗 của thỏ banh cũng được Adofu nghe thấy.

...Thẳng thắn mà nói, sức mạnh của ông không có quá nhiều khác biệt với lũ kiến…

Liệu ông ấy có đủ khả năng đối phó với hai con cùng lúc không.

Ông ta nhỏ con hơn tôi nhiều, thế nên dễ dàng để ông ấy di chuyển trong không gian hẹp…

「Adofu, vô dụng...」

Nè, nè, nè!

Cho xin vài phút!

Đừng có ăn nói dzô dzuyên vậy chứ!

Không, tao không có bảo ông ấy vô dụng!

Nhưng thật sự!

Rất nguy hiểm nếu cả ba con kiến tấn công Adofu cùng lúc!

***Đổi avatar nên thông báo trước kẻo không biết mặt :))***