164 - Câu chuyện về một dũng giả 7 (ngoại truyện)
Adofu giương thanh kiếm và dần dần thu gọn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Tôi có thể dễ dàng chém phăng cổ tay và cái đầu của lão, nhưng thế thì kết thúc đơn giản quá.
May mắn thay, có vẻ con rồng tai ương kia vẫn chưa cử động được.
Tôi sẽ dành thời gian hành hạ hắn thật chu đáo và chậm rãi để thỏa lòng tôi.
Vốn với bản tính thận trọng qua ánh nhìn của Adofu, lão thừa sức đoán được đường kiếm của tôi và né tránh.
Sau bốn lượt tung chiêu liên tiếp, Adofu bộc phát cơn nóng, cố sức vung rộng đường kiếm và nhảy lui về.
Chuyện này là sao đây?
Chẳng mang lại cho tôi cảm giác phấn khích gì cả.
Năng lực của chiến binh mạnh nhất vùng Harenae lại yếu xìu.
“Ông đang giả ngốc hả? Không có chút kỹ thuật và chuyên nghiệp gì cả thế?”
Mặc dù Adofu thường bị xúc phạm lúc còn ở trong ngục, tôi lại chưa từng thấy phản ứng như thế này.
Vậy rồi sau mọi chuyện, trình độ của hắn chẳng phải hơi đáng thất vọng sao?
Qua tất cả nổ lực kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thật chán trước những gì lão thể hiện.
Tôi muốn tra tấn lão từng chút một, nhưng có lẽ phải đành bỏ qua vì còn phải chăm lo cho con rồng.
Tôi không có nhiều thời gian rảnh để chơi.
Bận ghê lắm cơ.
Giờ để làm lay động Adofu hơn nữa, tốt nhất là hãy tiếp cận theo góc độ khác.
“Sao rồi? Khi biết được chính ông là nguyên nhân gây ra cái chết của đứa em và người hôn phu, cảm giác thế nào khi những người bên cạnh đều phải ra đi? Coi nào, mạnh mẽ đi chứ, nếu không nhanh chóng lên thì nó sẽ trở thành vấn đề phức tạp đấy!”
“Tên phản phúc!”
Oh, hắn nổi điên rồi kìa.
Tôi biết ngay mà, thái độ như thế làm sao hài lòng cho được.
Vậy là xong, tôi đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa.
Sẽ không vui tý nào với phong thái chiến đấu của lão thế này.
Adofu vứt bỏ mọi cảm xúc và nhấc thanh kiếm lên.
Lão ta vẫn còn lì lợm nhỉ, tôi sẽ làm thế nào đây?
Mà thôi, bởi tôi vẫn thừa sức tránh được mọi nhát chém đầy uy lực kia.
Hừm, tôi nhận thấy những đường kiếm của lão đã trở nên khá hơn.
Đáng khen cho lão khi ‘ít ra’ còn đạt đến đẳng cấp thế này.
Nếu chỉ có mỗi Adofu xem được bảng trạng thái giữa đôi bên thì đây sẽ không phải là một trận chiến nhàm chán, lão sẽ tự đưa cổ ra cho tôi thôi.
Hầy, đáng tiếc biết bao.
Tôi luồn sang bên cạnh Adofu.
Khi đường kiếm chém thẳng xuống chỗ tôi, nó trượt mất và thổi tung mặt cát.
“Gu……”
Adofu nhíu mày, che tai lại bằng tay bên phải.
“Có rất nhiều lời khen ngợi dành cho ông trước kia, kiểu như ‘không tài nào đối đầu nổi với sức mạnh của ngài ấy, anh sẽ chỉ toàn nhận đòn đánh mà thôi’ giống như ta đang làm đây, đúng chứ?”
Tôi vừa cười nhạo báng, vừa chăm chăm nhìn Adofu.
“À phải, thứ này ta không cần, trả lại này”
Vừa rồi khi lách sang bên cạnh, tôi chém phăng một bên tai của lão.
Tôi chỉ mới xoay nhẹ kiếm, tai của Adofu đã bay vọt ra.
Dùng bản kiếm, tôi đánh bay nó một phát.
Cố tình cho nó văng đi luôn, tai của Adofu như miếng thịt vụn rải máu ra khắp nơi.
“Ối da, là lỗi của ta”
Tuy vậy, thế mới giống một Cựu tướng quân chứ.
Lão cầm máu theo cách nào đó bằng việc ép chặt nó lại và ngay lập tức giữ thanh kiếm bằng cả hai tay.
“Từ giờ trở đi, ta sẽ thể hiện hết sức mạnh”
Tôi bật khỏi mặt đất, phóng thẳng tới Adofu.
Nhìn biểu hiện giật thót từ Adofu, lão không ngờ được tôi chủ động ra tay lúc này.
“Xem kìa, thôi nào!”
Từ phải sang trái, tôi đưa tay tấn công từ cả hai phía.
“Chẳng phải đã quá trễ để phòng vệ rồi sao? Ah, vô dụng cả thôi, sao ông không chịu buông bỏ đi?”
Adofu chỉ đủ sức chống đỡ trước tốc độ liên hoàn của tôi.
Tất nhiên, ngay cả chính lão cũng chẳng tung ra nổi đòn tấn công nào cả, khi phải hì hục giải quyết nhát đánh tới tấp.
Khi không cho lão có cơ hội nghỉ tay, lão dần trở nên đuối sức.
Cuối cùng, Adofu đánh mất tư thế phòng thủ và để lộ sơ hở thật lớn.
Trước khi lão kịp vung kiếm, tôi đã đá một cước vào bụng lão.
“Gufuu!?”
Cả thân hình đồ sộ của Adofu bay đi, ngã đập lưng xuống đất.
Thế mà, thanh kiếm vẫn chưa chịu buông khỏi tay, lão nổi tiếng nhờ sở hữu một ý chí kiên cường, trông thật thảm thương và khó coi.
Adofu nhanh chóng đứng dậy và hướng thanh kiếm đến tôi.
Thật ra, lão trở nên tội nghiệp nên tôi chỉ nên xem hắn như một đối thủ không có vũ khí vậy.
Chỉ cần dùng tay không là đủ.
Tuy nhiên phương án đó thì có hơi xúc phạm quá.
“Ngươiiiiiii!!!”
Tôi đưa đôi tay đối phó lại Adofu đang lao thẳng đến lại vừa hét to.
“Ngũ sác. Ta chỉ cần lấy cổ tay của lão trong năm nhát chém”
Sau khi đưa ra lời tuyên bố, tôi từ tốn nắm thanh kiếm, chuẩn bị cho đòn tấn công.
“Đây, một nhát, hai nhát, ba nhát…”
Đòn liên hoàn đầu tiên, giành lấy thế chủ động.
Nghĩ mà thấy xót, bị áp đảo trong một trận đấu kiếm, để lão nhận ra mình không hề tài giỏi như lão vẫn tự hào.
“Nhát thứ tư”
Tốc độ tấn công của tôi nhanh hơn.
Adofu chống đỡ chậm quá, hoàn toàn sơ sẩy.
Đấy là khi tôi còn dùng tay trái đấy.
“Và nhát kiếm thứ năm!”
Nhắm vào tay trái, tôi lái thanh kiếm nhẹ nhàng đâm qua tay lão.
Như đã nói trước đó, tay của Adofu đứt lìa.
Tôi không thể ngừng lại được đường cong ngay trên khóe miệng.
Nhìn thấy biểu hiện từ Adofu, tôi cảnh giác.
“Hmm?”
Chỉ còn một cánh tay, lão đưa đường kiếm thẳng xuống chỗ tôi.
Lão già này, chấp nhận hy sinh cánh tay để hạn chế khả năng di chuyển của tôi.
Mà thôi, chênh lệch chỉ số nhanh nhẹn lớn lắm, thật dễ dàng để thoát khỏi tình huống này.
Đây là lúc tôi đập nát ý chí của lão.
Tôi sẽ làm nó thêm phần hấp dẫn.
Phá tan mọi hy vọng của lão thêm một lần nữa.
Vứt bỏ cánh tay của Adofu, tôi hạ người và nhảy bật về sau.
“〖Sóng xung kích〗!”
Đường đi của thanh đại kiếm toát ra áp lực.
Đáng khen cho lão khi đi được đến bước này.
Dù không thích, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Không có lý do gì để dùng đến hành động này, bực mình nữa rồi.
Đủ rồi, hãy gϊếŧ Adofu thật nhanh và kết thúc trò này.
Tôi không có ý định hạ gục lão trong một đòn duy nhất, thế thì mất vui.
Một kẻ không biết thức thời.
Vậy nên giáo hội mới ghét lão.
Tôi đưa cả hai tay nhận sức ảnh hưởng từ 〖Sóng xung kích〗.
Aa, đòn tấn công yếu ớt.
Adofu lần này ném thanh kiếm về phía trước.
Dù nó có nỗ lực đến thế nào đi nữa, tôi vẫn đối phó được mà.
Lão ta nghĩ cái gì thế?
Liệu lão có nhận ra sự khác biệt về đẳng cấp không mà lại còn buông thanh kiếm ra?
Hay lão có kế hoạch đánh trả nào đó?
Hoặc vì lão đã vứt bỏ tinh thần chiến đấu?
Có sao đi chăng nữa, kết cục cũng đã khá rõ ràng.
Tôi cho rằng mình đã vui đùa với lão có hơi quá tay rồi.
Thanh kiếm ném trượt đi bởi tôi chỉ cần cúi thấp xuống.
Adofu vươn tay ra trước tôi.
“〖Đất sét〗!”
Vào thời điểm này, với kỹ năng ma thuật bé tẹo đó, lão muốn sao nào?
Ngay phía sau tôi, có một tiếng ‘keng” phát ra, âm thanh của một thứ kim loại bị va đập.
Dựa vào tiếng động, có thể phán đoán ra quỹ đạo của thanh kiếm, nó không thể đâm trúng tôi được.
Đúng rồi đấy.
Lợi dụng ma thuật đất sét để điều khiển mặt đất trồi lên, đánh bật thanh kiếm ngược lại để đáp trả đối thủ, một mưu kế thật nực cười.
Tôi đưa mắt chú ý ra phía sau.
Chỉ cần xoay người và thanh kiếm của Adofu lướt nhẹ qua.
Một động tác uyển chuyển biết bao, xứng đáng để vươn lên thuộc top lĩnh vực nghệ thuật.
Nếu lão chịu khó rèn luyện nhiều hơn, kiếm thuật sẽ hoàn hảo.
Đó là lý do tại sao nó yếu kém đến thế.
“Ha ha, giỏi. Một đòn làm phát rõ to, đủ thỏa mãn chưa hả?......Aa?”
Vừa quay đầu lại, Adofu đã bay đến chỗ này rồi.
Trên không trung, lão nắm thanh kiếm theo cách khó đoán và cứ như thế, lao thẳng vào trước mặt tôi.
Đây không phải là thủ thuật, chỉ là lợi dụng ngay điểm mù.
Tình huống đã không thể tránh khỏi nữa.
Cho dù với ma pháp, cũng chẳng có cách nào xoay chuyển tình thế.
***Kâu triện kin dụy***
Được 4 ngày nghỉ lễ ở nhà không thèm dịch truyện lấy một câu :v