Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất

Chương 130: Thiên đường mộng mơ

130 – Thiên đường mộng mơ

Hôm nay chúng tôi sẽ dừng chân ở đây, một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi. Hồ nước đẹp đẽ tan vỡ vào hư không, đổi lại sự thật là một bãi đầm lầy bẩn thỉu… Nhưng ít nhất ở đây bầu không khí mát mẻ hơn những nơi khác.

Có những lớp mây mỏng che bớt đi ánh sáng mặt trời nên có chút dễ chịu. Cám ơn kỹ năng〖Cầu mưa〗của con sên khổng lồ.

Thỏ banh có vẻ đuối hơi sau trận đánh vừa rồi, và Nina cũng mệt mỏi vì cố gắng bám trụ trên lưng tôi trong suốt chuyến đi. Mặc dù hết sức cẩn thận, tôi vẫn lắc lư trong khi di chuyển, sự êm ái không phải là thứ chúng tôi có.

Thông thường, một con rồng không phải là loài thú phù hợp để cho mọi người cưỡi chúng đi chơi loanh quanh.

Giờ tất cả chúng tôi sẽ tạm nghỉ thay vì cố tiếp tục chặng đường.

Rồi ngày mai, tôi sẽ nhờ đến kỹ năng〖Thần giao cách cảm〗của thỏ banh và〖Hóa nhân thuật〗.

Như thế tôi có thể nói chuyện với Nina tốt hơn.

Tôi thu thập đám cỏ dại mọc quanh đầm lầy và thu xếp một chiếc giường cho Nina. Ngủ ở đây vẫn chưa sướиɠ, nhưng nó vẫn tốt hơn là thẳng cẳng trên cát.

Khi Nina nằm lên, thỏ banh cũng chạy lại về phía cô và nhét thật sát ngay bên cạnh.

Nina bất ngờ và mở to mắt, nhưng khi biết đó là thỏ banh, cô ấy cười và giữ chặt nó vào lòng.

Họ hòa thuận với nhau như thể là bạn bè thân thiết.

Liệu có cách nào mà những nhân thú có thể giao tiếp với nhau không?

Khi đảm bảo Nina và thỏ banh đang ngon giấc, tôi mới đặt bụng xuống đất. Tuy rằng tôi nhắm mắt lại và để ý thức trôi vào giấc ngủ, tôi vẫn không đánh mất sự cảnh giác đến môi trường xung quanh thông qua〖Cảm nhận〗. (Trans: tên cũ là Nhận thức)

Tôi cần phải luôn sẵn sàng hành động trong mọi trường hợp khẩn cấp. Như là khi một con rết khổng lồ tiếp cận, thế sẽ dễ dàng để bỏ chạy thành công.

Vẫn đang thư giãn và thả lỏng cơ thể vào việc nghỉ ngơi. Rốt cuộc ánh sáng chiếu vào mắt khiến tôi thức dậy.

Một ngày lại đến trong lúc tôi đang nằm nghỉ, bây giờ là buổi sáng.

Tôi khẽ nhấc đuôi lên và lắc đầu. Ấy cha, tôi cảm thấy đầu mình thật nặng nề.

Chậc, khi sử dụng đến〖Cảm nhận〗tôi đoán bạn không có được một giấc ngủ ngon cho lắm. Vì tôi có cơ thể của một con rồng, nên điều này có vẻ không cần thiết, nhưng thi thoảng tôi vẫn muốn được ngủ ngất ngây.

Ít ra tôi mong được một ngày thoải mái, nơi tôi nằm nướng suốt nguyên cả ngày trong tuần.

Việc đó nhắc nhở, cuộc sống của tôi trong rừng thật sảng khoái.

Nếu tôi buồn ngủ, tôi có thể ngủ ngon vì không có kẻ thù nào có thể đến gần chiếc giường và khiến tôi ngạc nhiên, tôi cũng không sợ khát vì có một hồ nước xinh đẹp nơi tôi có thể đi bộ đến đó, và cũng có vài con sói xám thỉnh thoảng cho tôi được một bữa ăn, vì vậy tôi không hề bận tâm.

Mà thôi, có lằng nhằng suốt cũng chẳng giúp ích gì.

Chuyện quyết đoán bây giờ là tôi phải nâng cấp Lv của mình lên đến mức mà những con rết khổng lồ cũng phải dè chừng. Điều đó sẽ giúp việc tìm nước uống và thực phẩm trở nên dễ dàng hơn nhiều, và luôn cả một giấc ngủ yên bình.

Hãy suy nghĩ tích cực nào.

Giờ thì, MP của thỏ banh hẳn đã phục hồi hoàn toàn, như thế tôi có thể nhờ vào〖Thần giao cách cảm〗để thử trò chuyện cùng với Nina… Mà thật ra, where are you now, thỏ banh?

Đêm qua nó nằm ngủ cùng với Nina, nhưng lúc này chỉ còn mỗi cô ấy trên giường.

Cơ mà cô đang nằm mơ thấy gì mà cứ nói mớ “suu, nya…” vậy.

Thật là một khuôn mặt ngủ ngon lành.

Trong khi tôi suy đoán là cô ấy đang mơ về quê nhà, nhìn thấy hoàn cảnh của cô ấy, tôi có một chút cảm thông.

“Cám ơn ngài rất nhiều nya, Dragon-sama. Cho những gì từ trước đến giờ… xin lỗi… ”

…Đừng, nếu như cô nói ra những lời như thế, sẽ khiến tôi bối rối chết mất…

Không, nhất là cùng với khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc thế kia…

Tôi sẽ gửi lời cảm tạ chân thành khi cô đã tỉnh dậy, dù đôi lúc tôi khiến cô phát hoảng. Tôi không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc lắm bởi bản chất lối sống của một con rồng cùng sự thù ghét của loài người.

Mày đâu mất rồi, thỏ banh.

Mày đã biến đi đâu.

Có phải vì tư thế ngủ của Nina xấu đến mức chính mày cũng phải đào một cái hố và chui vào đó?

Tập trung vào〖Cảm nhận〗tôi rà soát xung quanh. Ở phía xa tôi thấy được thỏ banh đang di chuyển trong khi lê tai về phía đầm lầy.

Nó đang làm gì vậy.

Khoan cái nào, không lẽ mày định uống phần nước kinh tởm ở đầm lầy đó?

Với cái bụng vô tận của thỏ banh không khó để nghĩ ra chuyện như thế khi nó đói.

Tôi đuổi theo thỏ banh và tiến gần hơn đến chỗ đầm lầy.

“Pefuu!”

Khi thỏ banh đến gần rìa của bờ hồ, nó kêu lên và vươn rộng đôi tai. Luồng ánh sáng xanh phát ra từ cơ thể của nó, hòa vào đầm lầy.

Khi tia sáng màu xanh ấy chạm vào mặt nước, phần nước bị đυ.c màu cũng tan biến trải dài theo chiều gợn sóng.

Cái quái, phần đầm lầy dơ bẩn kia trở nên sạch sẽ rồi?

Đến tận đáy của đầm lầy, nó biến thành làn nước trong vắt, mặc dù chỉ là một phần của khu vực.

Thỏ banh nhìn sang phía tôi và reo lên một cách tự hào, “pefu!”, tôi bắt đầu đưa miệng xuống uống qua một ngụm nước.

Ê này thỏ banh, từ khi nào mà mày làm được một trò hữu ích như thế.

Năn nỉ dạy bí quyết đi mà.

Ồ, chắc chắn rồi!

Đó là kỹ năng〖Làm sạch〗mà nó có được khi tiến hóa thành thỏ anh đào!

Rõ ràng đó là một kỹ năng có khả năng lọc nước. Chỉ do hôm qua thỏ banh đã cạn sạch MP mà thôi.

Một kỹ năng hoàn hảo, thật may mắn.

Tôi nên đánh thức Nina và thông báo với cô ấy điều này.

Dù suốt thời gian qua Nina không nói gì nhưng cô ấy hẳn đã rất khát. Tôi vui mừng khôn siết biết bao.

Tôi ngay lập tức quay trở lại chiếc giường cỏ và kêu lên một tiếng “gurua!” để đánh thức Nina.

“Unyaaa!”

Cô ấy choàng tỉnh giấc, nhanh chóng bật dậy và duỗi cơ thể.

Tôi không biết có sao không, khi mà tôi đột nhiên đánh thức cô ấy một cách bất ngờ bằng tiếng gầm của một con rồng.

Là con người thì chắc tim ngừng đập luôn quá.

Tôi đoán cô ấy đã rất mệt mỏi và tốt hơn nếu để cô ấy ngủ cho đến khi tự giác tỉnh dậy.

Sự căng thẳng đã tăng cao rồi, và như nó vẫn đang trở nên tồi tệ hơn.

“A, to, toto, nya, chào buổi sáng Dragon-sama… ngài muốn cần việc gì ạ?”

“Guruu…”

Whoa, tôi cần phải nhanh chóng xin lỗi…