Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất

Chương 122: Linh cẩu

122 – Linh cẩu

Tôi chạy với Nina trên lưng trong khi cẩn thận tránh để cô ấy bị rung lắc quá nhiều. Cô ấy giữ thỏ banh với một tay trong khi tay còn lại đang bám lấy tôi một cách khổ sở.

Kể cả khi con thỏ đó trông nhỏ bé, cô cũng không cần phải lo lắng đến vậy đâu, nó vẫn có thể bám tốt với đôi tai đó đấy.

Đối với thỏ banh, tốc độ như vậy chả là gì so với nó cả.

Lúc đầu Nina trông có vẻ hoảng loạn, nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi, sức cô ấy dùng để bám chặt lấy tôi cũng đã nới lỏng đôi chút.

Khi tôi quay đầu lại nhìn, có vẻ như cô ấy vẫn đủ thoải mái để ngắm mọi thứ xung quanh. Không còn nhút nhát như trước nữa, cô ấy dường như đang có tâm trạng vui vẻ.

“Pefu, Pefuu”

Từ trong vòng tay của Nina, con thỏ banh vươn dài đôi tai của nó và đập vào lưng tôi.

Mày đói rồi à?

Đáng lẽ trước đó nó nên tranh thủ ăn trong khi tôi đang chăm sóc cho Nina chứ. Tôi đoán là vì nó đã để dành phần còn lại cho cô ấy.

Cái kiểu giãy giụa đó giống như nó là hóa thân của sự phàm ăn vậy.

Ồ, có vẻ như tôi đã di chuyển chậm lại một chút trong khi lại nghĩ vẩn vơ rồi. Đi tiếp nào!

“Nyaa! À, ừm, chúng ta sẽ đi đâu vậy…? ”

“Gurua!”

Ngay cả khi cô hỏi, xin lỗi nhưng tôi không thể trả lời được.

Tôi sẽ nói với cô ngay khi chúng ta đến đó.

Đừng lo, chúng ta sẽ sớm đến đó thôi.

Tôi nên suy nghĩ về việc cần làm sau khi chúng tôi đến chỗ xác con lạc đà gai.

Con người rất khó khăn khi sống trong sa mạc này, họ sẽ sớm đói khát và sức mạnh thể chất của họ cũng sẽ dần bị vắt kiệt.

Có lẽ sau bữa ăn tôi nên lấy phần còn lại của lạc đà gai để làm túp lều cho Nina và thỏ banh. Ngay cả khi con thỏ ăn xong thì vẫn còn dư chán.

Có vẻ như gần đến nơi rồi, ngọn đồi chúng tôi vừa mới vượt qua trông khá quen thuộc.

Tôi há hốc miệng một cách vô thức.

Có tám con thú bu quanh chỗ xác con lạc đà gai và đang ăn uống một cách bát nháo.

Những con thú ấy có đôi chân ngắn nhưng trông linh hoạt, chúng giống như những con báo mà tôi đã gặp nhưng có màu xám. Không, giống loài linh cẩu thì đúng hơn.

Tám con đều khác nhau về kích thước, một vài trong số đó có vẻ là con non.

“Aesu?” “Aeasu!”

“Aeeeesu!”

Bọn chúng rít lên khi tôi nhìn chúng, mỗi đứa ngoạm lấy một miếng xương rồng và bắt đầu chuồn mất.

Này này! Ít nhất thì cũng phải để đống đó lại chứ.

Từ phía sau, tôi có thể cảm thấy ánh nhìn đằng đằng sát khí đến từ con thỏ banh.

Tôi không nghĩ bọn chúng là quái vật hạng E đâu.

Nhưng tôi sẽ không thể để cho bọn chúng thoát.

Trước hết hãy kiểm tra thông tin về chúng cho chắc.

Sẽ khá là huy hiểm khi đuổi theo chúng với lượng MP ít ỏi hiện tại của tôi.

Tôi hướng ánh mắt về phía anh bạn trông khỏe nhất.

———————————————

Loài: Ianian

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 23/27

HP: 83/83

MP: 31/31

Công: 95

Thủ: 64

Ma lực: 41

Tốc độ: 113

Hạng: D-

Kỹ năng đặc thù:

〖Hành vi nhóm: Cấp –〗〖Trực giác hoang dã: Cấp 1〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng thuộc tính đất: Cấp 3〗〖Kháng độc: Cấp 2〗

〖Kháng phân rã: Cấp 2〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Tiếng tru: Cấp 2〗〖Cắn: Cấp 2〗

〖Ảo ảnh: Cấp 3〗〖Gọi nhóm: Cấp 3〗

Danh hiệu:

〖Kẻ chạy trốn hèn nhát: Cấp 3〗〖Kẻ đào mộ: Cấp 2〗

〖Ăn cắp: Cấp 2〗

———————————————

Được rồi, tôi có thể xử lí việc này.

Thật không thể chờ đến lúc biến chúng thành thịt xay và làm một núi bánh hăm-bơ-gơ-linh cẩu được nữa.

Khi chuẩn bị đuổi theo, tôi chợt nhớ rằng Nina vẫn đang ở sau lưng tôi.

Tôi không thể chạy với tình trạng này được.

Sao tôi có thể để mắt đến cô ấy trong khi vẫn đuổi theo bọn chúng được đây?

Nhắm vào con chậm nhất, tôi bắt đầu đuổi theo trong khi cố kiềm hãm tốc độ tối đa.

Trong khi di chuyển, tôi cảm thấy hình bóng của nó trở nên mờ nhạt.

Lại là do kỹ năng ảo ảnh nữa à?

Trong lúc còn đang nghi ngờ, hình bóng của bọn Ianian biến đổi và cách xa với tôi hơn lúc trước.

Cũng có cố gắng đấy.

Tuy nhiên vì đã bắt đầu đuổi theo khá sớm, tôi vẫn có thể bắt kịp được chúng.

“Gaa!”

Tôi kêu một tiếng để cảnh báo cho Nina và thỏ banh đang ở sau lưng.

Tôi sẽ phải tăng tốc lên một chút, miễn là vẫn đảm bảo an toàn cho họ cho đến khi tôi bắt được bọn chúng.

Trong lúc tôi đang dồn sức vào chân, con Ianian nhỏ nhất bỗng quay ngoắt lại và lao về phía tôi một cách hăng hái.

Chắc đó cũng là một dạng ảo ảnh, nhưng sao tôi lại không cảm thấy thế.

〖Kiểm tra trạng thái〗cũng xác nhận là “hàng thật”, thế thì nó đang nghĩ cái gì vậy?

Vì lí do nào đó, con Ianian này trông có vẻ vội vã.

Nó nhỏ gấp hai lần so với những con khác, đôi mắt nó thẳng dẹt và… thịt có vẻ khá mềm mại.

Khác biệt về ngoại hình tiến hóa như vậy, tên của chúng lại chẳng có gì thay đổi nhỉ? Mặc dù vậy, so với thỏ banh, nó vẫn lớn hơn gấp 3 lần.

Chẳng phải con Ianian này chỉ mới là con non thôi sao?

“Aesu! Aeasu!”

Tiếng kêu với chất giọng cao như một đứa trẻ.

Tôi ngừng di chuyển sau khi nghe nó.

Trong khi từ từ tiến lại gần, nó dùng miệng ngoạm lấy một miếng xương rồng ở dưới đất lên.

Rõ ràng là nó trở lại để nhặt những thứ đã đánh rơi trên đường.

Con Ianian non nheo mắt đầy hạnh phúc và thản nhiên dùng chân trước để giũ cát khỏi miếng xương rồng.Chỉ bằng một cú quật, tôi có thể lấy lại miếng xương rồng từ tay nó ngay lúc này. Mặc dù vậy, tay của tôi lại không thể cử động.

Mặc dù bây giờ tôi đã là một con rồng, bản tính con người trước đây lại không cho phép.

Thôi nào, đừng mất tập trung nữa. Tôi đã gϊếŧ nhiều quái vật trước đây rồi mà.

Sẽ thật phiền phức nếu để nó chạy thoát rồi lại phải đuổi theo lần nữa phải không?

Ngạc nhiên thay, dù suy nghĩ như vậy, cơ thể tôi vẫn không chịu di chuyển.

“Aesu!”

Sự tập trung của tôi quay trở lại sau khi nghe thấy tiếng sủa già dặn ấy.

Một con Ianian trông có vẻ trưởng thành nhấc con non lên bằng cách ngoạm lấy gáy nó rồi lao nhanh về phía đàn của mình sau khi để lại cho tôi một cái liếc.

Tuy nhiên, trên đường đi, một miếng xương rồng lại rơi ra từ miệng con Ianian non lần nữa.

“Aesuuuu!”

Nó bắt đầu òa khóc, nhưng con Ianian trưởng thành vẫn tiếp tục chạy mà không thèm bận tâm đến nó.

Từ phía xa, tôi nghe thấy tiếng “Aeasu!!!” như thể phụ huynh đang mắng con mình. Sau đó, con Ianian non buồn bã cúi đầu xuống.

Tôi vẫn đang ở đủ gần để tiến tới và bắt lấy chúng, nhưng vì một lí do nào đó tôi lại không cảm thấy hứng thú nữa.

Và con thỏ banh lại đánh “bụp bụp” lên lưng tôi bằng những cái tai của nó.

Không, tao sẽ không làm vậy đâu. Nỡ lòng nào chia cắt tình “mẫu tử” thiêng liêng như thế,〖Con đường tà ác〗sẽ lại lên cấp không chừng.

Nếu điều đó xảy ra, hiệu ứng〖Bụi vảy rồng〗sẽ trở nên tệ hơn và có khả năng hủy diệt vùng sa mạc này mất.

Ngẫm lại thì, tôi vẫn còn khá nhiều thịt lạc đà xung quanh để nói rằng đây là một sự mất mát.

Haizz, dù gì tôi cũng là người vất vả săn được nó kia mà…

Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hương thơm của thứ xương rồng này quá đỗi ngọt ngào.

Liệu bọn chúng có định mon men đến lần sau không nhỉ?

“Ha hah…”

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong vô thức của Nina từ phía sau.

Khi tôi quay đầu lại nhìn, cô ấy nhanh chóng đưa tay lên che miệng lại.

Hờ… có lẽ Nina sợ rằng sẽ rất tệ nếu để tôi biết được cô ấy vừa cười.

Sau khi nhận ra hành động che miệng đó có vẻ không hiệu quả cho lắm, cô ấy bỏ tay ra với một nụ cười.

“….Nya, ưmm, ngài khá là tử tế, phải không?”

Với điều này, tôi đã có thể gây dựng thêm lòng tin với cô ấy rồi nhỉ?

Hoặc ít ra là vậy.

Nếu tôi tấn công bọn Ianian một cách không do dự, có lẽ suy nghĩ của cô ấy đối với tôi lúc này sẽ tệ hơn nhiều.

Con thỏ banh ở bên cạnh bỗng phồng má lên giận dỗi và quay mặt sang hướng khác với một tiếng “Pui”.