Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất

Chương 120: Rồng tai ương nhân miêu và thỏ banh

120 – Rồng tai ương, nhân miêu và thỏ banh

Tôi dùng móng vuốt cắt phần còn lại của những miếng xương rồng thành từng mảnh cho dễ ăn.

Tôi thu thập rồi sắp xếp lên trên những lớp vỏ xương rồng để tránh cát làm bẩn chúng. Nhất là những miếng đã bị thấm đẫm nước bọt của tôi.

Tiếp đó, tôi dùng đuôi quấn lấy con thỏ và đặt nó ở gần đó.

【Cấp độ kỹ năng cơ bản〖Đuôi rồng〗đã tăng từ 1 lên 2】

Vậy cũng được nữa hả?

Tôi nên sử dụng cái đuôi của mình thường xuyên hơn.

“Pefu! Pefu!”

Thỏ banh bắt đầu đánh vào chân tôi bằng tai của nó.

Đã nói xin lỗi rồi mà.

Tôi có thể dễ dàng ăn đống xương rồng này, bởi một phần của chúng cũng chính là nước bọt của tôi.

“Pefu……..”

Thỏ banh rủ tai xuống một cách đầy thất vọng. Trong khi chằm chằm nhìn tôi trong sự oán trách, nó chậm rãi kéo lê cơ thể đến chỗ núi xương rồng.

Rốt cuộc cũng chịu ăn, cơ mà mày ghê nước bọt của tao đến vậy sao?

Cùng lúc đó, Nina tỉnh dậy.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy hét một tiếng “Hinyaa” và lùi lại.

“Ga……”

Tôi định nói điều gì đó, nhưng rồi quyết định ngậm miệng khi thấy cô ấy hét lên.

Tôi dùng móng đẩy những miếng xương rồng về phía cô ấy trong tuyệt vọng, và cố gắng cười một nụ cười thật tươi. (Trans: Mấy miếng xương rồng này là mấy miếng sạch, không bị dính nước dãi của main)

Tuy nhiên dường như những gì cô ấy có thể thấy trên gương mặt tôi là hai con mắt đang nheo lại.

Nina nhìn tôi bằng đôi mắt mèo của cô ấy, rồi nhìn xuống lớp vỏ xương rồng mà cô đang nằm, sau đó lại quay sang nhìn tôi lần nữa.

Để không tạo cảm giác đe dọa, tôi cuộn tròn tại chỗ và hạ thấp tầm nhìn của mình.

“Ưm, không lẽ, ngài muốn tôi nhận lấy nó sao… Nya?”

Có vẻ như cô ấy cuối cùng cũng hiểu được ý định của tôi. Khi tôi gật đầu vài lần, Nina đã mỉm cười. Có lẽ sự căng thẳng đã giảm đi một chút.

“Oh, cảm ơn ngài – nya”

Tôi rơi nước mắt khi nghe Nina nói thế. Chỉ có hai người trên thế giới này nói với tôi những lời như vậy .

Do quá xúc động, tôi đứng dậy một cách đột ngột, khiến cho cô ấy bất giác run rẩy và đưa tay về phía tôi như để tự vệ.

Hờ….. Hành động vừa rồi không hề khôn ngoan tý nào.

Con thỏ banh nhổ phần bã xương rồng đang nhai trong miệng và đi về phía Nina trong khi kéo lê đôi tai dài của nó.

Gì thế? Mày định làm gì vậy?

Khi di chuyển đến bên cạnh Nina, con thỏ nhẹ nhàng hạ cánh tay đang giơ của cô ấy xuống.

“Là loài thỏ banh sao…? Cậu có phải là đồ ăn khẩn cấp của ngài rồng không…?”

Méo!!

Củ lạc giòn tan?! Tôi sẽ không bao giờ làm thế!

Tôi lắc đầu một cách toàn lực.

“Pefu pefuu!”

Thỏ banh bất ngờ nhảy lên chân Nina. Trong khi lưỡng lự đôi chút, Nina duỗi tay về phía con thỏ và bồng nó lên.

Thỏ banh nằm gọn trong vòng tay của Nina, trông cũng không tệ.

“Chà, thật dễ thương…..”

Cơ thể cứng nhắc của Nina đã thả lỏng một chút, thỏ banh nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự hào.

Thật tốt khi nó biết cách trấn an cô ấy…. Nhưng tôi thật sự không hiểu….

Thỏ banh à, chẳng phải mày đã từng định ăn thịt cô ấy sao?

Sau tất cả, ngoại hình rất quan trọng đó chứ….

Tôi tự hỏi liệu mình có nên nhắm đến mục tiêu như thế trong lần tiến hóa tiếp theo không?

Tôi muốn trở thành một con rồng có lớp lông mềm mịn. Một con rồng lai cừu, hoặc một con rồng mây, hoặc con gì đó tương tự thế.

Tôi nhớ lại chặng đường tiến hóa không như ý muốn và những danh hiệu lãng xẹt mà tôi đạt được, haizz, bây giờ có nghĩ về chúng cũng vô ích.

Ngay tại thời điểm này, mục tiêu của tôi sẽ là gì đây?

Tôi phải làm gì? Liệu tôi có nên bắt đầu ăn thịt cừu mỗi ngày không? (Trans: WTF…?)

Tôi biết Nina sẽ lại sững người lần nữa nếu tôi tiếp cận, thế nên tôi sẽ giữ một khoảng cách nhất định.

Ngay sau khi lùi ra khoảng 10 mét, tôi vội vàng đẩy đám xương rồng về phía trước với bàn tay của mình.

Hẳn là bây giờ Nina đang rất khát.

Tuy nhiên cô ấy không tiếp cận đám xương rồng, có vẻ như cô ấy vẫn còn thận trọng với tôi.

Mặc dù trước đó cô ấy nói “Cảm ơn”, tôi tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy không thoải mái khi ăn với một con rồng ngồi ngay phía đối diện hay không.

Nina rụt rè cúi đầu về phía tôi. Cô ấy tiến lại gần cây xương rồng và nắm lấy một miếng trong khi nhìn tôi như thể đang xin phép.

Tôi không vỗ béo cô đâu, cô biết chứ?

Cô có thể chắc chắn về điều đó.

Tôi chưa hề ăn thịt bất kỳ con người nào!

Sau khi đã lấy miếng xương rồng, cô ấy vẫn chưa chịu ăn.

Không lẽ cô ấy nghi ngờ những thứ này có phải đồ ăn hay không chỉ vì tôi là người đã mang chúng đến sao?

Nhưng, nhưng, mùi của nó thơm và ngọt lắm. Nếu đang đói và khát thì cứ ăn đi?

Hay chỉ đơn giản là vì cô đang sợ tôi …?

“Pefuu”

Thỏ banh dụi đầu vào chân Nina và kêu một tiếng nhỏ. Sau đó nó từ từ quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt khép hờ trong khi lắc nhẹ đầu.

Ồ… hiểu rồi, chuyển động của Nina trở nên cứng đờ nãy giờ là vì tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy….

Những cử chỉ từ thỏ banh như muốn nói rằng “Sao anh cứ nhìn hoài vậy?” hay “Sẽ rất áp lực nếu anh cứ nhìn chằm chằm như vậy”.

Khi tôi di chuyển ánh mắt của mình đi chỗ khác, cuối cùng Nina đã chịu đưa một miếng vào miệng.

Hừm…, có vẻ như đây là lần đầu tiên Nina ăn xương rồng, sau khi cắn một miếng, cô ấy mở to mắt và chớp vài cái.

Ngon đấy chứ hả? Xét đến vẻ ngoài của nó, việc bất ngờ như vậy cũng là điều hợp lý.

Đúng như tôi đoán, cô ấy rất đói, xem cô ấy cắn nhiệt tình chưa kìa.

Thỏ banh cũng bắt đầu ăn thêm một ít, vì đã giúp tao giảm bớt sự thận trọng của Nina, coi như đó là phần thưởng dành cho mày đấy.

Khi Nina ăn xong, tôi có nên tiếp tục sử dụng〖Hóa nhân thuật〗để hỏi liệu cô ấy muốn đi đâu không?

Lần tiếp theo này chắc sẽ ổn thỏa cả thôi… có lẽ vậy.

Bởi tốn rất nhiều MP, sẽ không tốt nếu tôi bị cạn sạch lần nữa.

Giờ thì, tôi có nên vứt đống xương rồng bị dính nước bọt này đi không?

Ngẫm lại thì… lúc trước chẳng hiểu tại sao tôi lại làm như thế nữa.

Thú thực, chính tôi cũng thấy gớm nước bọt của mình nữa là.

Ngó sang đống xương rồng trong khi tự trách bản thân, trông chúng hình như ngày càng bẩn hơn thì phải?

Do phơi trước không khí quá lâu nên vi khuẩn bắt đầu lên men luôn rồi à?

Với những gì đã làm cho thỏ banh, tôi đã không đặt mình vào suy nghĩ của ẻm.

Lúc đó tao tệ lắm phải không? Thực sự xin lỗi mày nhé, thỏ banh.

Mày đã ăn trong cam chịu mặc dù rất ghét chúng, nể tình tao cũng sẽ ăn luôn vậy.

Cơ mà chỉ một xíu thôi nhé.