115 – Câu chuyện về một dũng giả (ngoại truyện)
Ở vùng đất sa mạc có tên là Hallenier.
Đó là một nơi có rất nhiều quái vật trong khi nguồn tài nguyên lại hạn hẹp, đây thực sự là một nơi khó khăn để sinh sống.
Tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện của những pháp sư xuất sắc, cùng với vô số bùa hộ mệnh và sự giúp đỡ từ những nơi khác, vùng đất này cuối cùng cũng được thiết lập.
Vốn nhận được sự bảo hộ bởi nhiều lý do, người ta tin rằng nơi đây là một vùng đất linh thiêng và sự dũng cảm cũng được sinh ra tại đó.
18 năm trước, tôi được sinh ra làm một dũng sĩ ở đây.
Từ khi chào đời tôi đã được đưa đến nhà thờ, đó là nơi tôi lớn lên.
Tôi chẳng biết bố mẹ mình là ai cả, tên của tôi do một linh mục đặt cho. Nhưng tôi không bận tâm lắm, điều đó không quan trọng.
Trong một lần lỡ miệng, linh mục đã cho tôi biết rằng mình chỉ vốn là đứa con út của một gia đình nghèo.
Sau một thời gian, tôi đã nhận ra rằng việc sinh ra làm anh hùng là một điều rất tuyệt vời.
Sự phân hóa giàu nghèo ở đây là vô cùng lớn.
Điều này là do hầu hết các linh mục đã độc chiếm mọi nguồn cung cấp, hỗ trợ từ những nơi khác.
Bên cạnh đó, bởi nơi đây bị bao bọc bởi sa mạc cùng với những con quái vật nguy hiểm, Việc tìm kiếm tài nguyên ở những vùng lân cận là điều không thể.
Tôi thực sự cảm thấy thương hại cho những gia đình nghèo ở đây. Thật đáng tiếc khi họ phải sinh ra ở một nơi như thế này.
Về phần tôi, tôi có thể an toàn đi một mình trong sa mạc nhờ sự bảo hộ của Chúa.
Cách đây không lâu, một tên buôn nô ɭệ ngu ngốc cứ than vãn với tôi về việc hắn đã phải hy sinh phần lớn “sản phẩm” của mình chỉ để thoát khỏi lũ quái vật.
Có vẻ như hắn sở hữu những giống ngựa rất tốt, nhưng chỉ bấy nhiêu là vẫn chưa đủ để xoay sở trước những loài quái vật sa mạc được.
Có một tuyến đường an toàn với ít quái vật hơn, tuy nhiên hắn sẽ phải đi qua một đất nước vốn đã xóa bỏ chế độ nô ɭệ cho tộc nhân thú.
Và dĩ nhiên một tên buôn nô ɭệ không đời nào được phép đặt chân vào nơi đó.
Tôi đã ngao du khắp thế giới khi vừa mới bước sang tuổi 14.
Mặc dù tôi đã chứng kiến nhiều quốc gia trở nên thối nát, nhưng điều tương tự khó có thể xảy ra với vùng đất Hallenier này nếu chỉ có mỗi lũ cầm quyền bị ảnh hưởng.
Nói tóm lại, nhất định vẫn phải ghé thăm Hallenier nếu tôi có ở gần đó.
“Là anh hùng! Người anh hùng trong lời đồn đại đã trở về!”
“Xem dáng vẻ oai phong của ngài ấy kìa!”
Chỉ bằng cách đi bộ, tôi có thể cảm thấy những con mắt ghen tỵ lẫn thèm muốn ở xung quanh.
Thật thoải mái khi nghĩ đến những kẻ nghèo hèn yếu đuối vây quanh mình, tôi không thể không cười thầm trong lòng, mặc dù tôi đến đây vì mục đích khác.
Tôi mỉm cười và vẫy tay đáp lại, rồi cứ thế đi vào trong thị trấn mà chẳng thèm đếm xỉa đến đám khỉ ồn ào đó.
Sau cùng thì, nơi đây khá là tuyệt. Ở những chỗ khác danh tiếng của tôi không được lan rộng đến như vậy.
“Umm, xin lỗi, cháu, cháu muốn được nói chuyện với anh hùng-sama…!”
Một bé gái bỗng từ bên vệ đường chạy đến đứng trước mặt tôi, khiến tôi phải dừng chân lại.
Một người phụ nữ có vẻ là mẹ của cô bé theo ngay sau cười gượng gạo và nói “Tôi xin lỗi, cháu nó chỉ…” trong khi cố kéo tay nó, nhưng con bé cứ nhất mực giãy giụa.
Trước tình huống như vậy, tôi vô tình phì cười một cái.
Tôi chạm vào tay người mẹ và tách cô ta ra khỏi bé gái.
Tôi đá một cú ngay bụng nó, đứa đang thể hiện một nét mặt xáo trộn.
Xung quanh trở nên im lặng và sự bối rối xuất hiện trong mắt mọi người.
A, tôi đã để mất tự chủ rồi.
Chỉ là tôi không thích bị chặn bởi một con nhóc ngu ngốc.
Nếu chuyện này bị lan truyền, danh tiếng của tôi có thể bị tổn hại, nhưng sẽ ổn thôi.
Việc khiến cho tôi, vốn là biểu tượng của đất nước này rơi vào tâm trạng xấu, có thể bị kết án ngang với tội phản bội lại giáo hội.
Vụ việc vừa rồi chắc chắn sẽ không được lan truyền qua công chúng.
Nếu bạn không ở bên phía giáo hội, bạn sẽ là tội phạm.
Ở Hallenier, việc duy trì hòa bình và an ninh thuộc thẩm quyền của giáo hội.
Bởi vì có việc cần làm ở đây, tôi đã ở trong trại quân đội Hallenier trong một khoảng thời gian dài.
Thông thường người dân không được phép vào trại này.
Ngay cả quan chức cũng cần phải thực hiện các thủ tục trên danh nghĩa.
Người ta rất khó khăn để có thể đi qua cổng, chỉ có tôi mới có thể tự do ra vào.
Tôi bước đi dọc theo hành lang của khu trại trong khi nhìn lũ binh lính vội vã cúi thấp đầu, sau đó tôi dừng chân ở một phòng giam.
“Lâu ngày không gặp, kỵ sĩ trưởng Adofu. Hay tôi nên gọi là cựu kỵ sĩ trưởng nhỉ?”
Tôi nở nụ cười và nhìn vào người đang ngồi trong góc phòng giam.
Một người đàn ông với thân hình rắn chắc nhìn chằm chằm vào tôi sau chấn song sắt.
“Khá nghiêm trọng đấy. Người ta nghi ngờ rằng vị hôn thê và người em trai của ông đã bị chính ông gϊếŧ.”
Bị kết án tội gϊếŧ người, người ta đã tước hàm kỵ sĩ trưởng của Adofu và giam ông ta lại.
Gần đây, giáo hội trở nên bận rộn trong việc độc quyền lượng hàng tiếp tế từ bên ngoài.
Vì vậy, thật may mắn khi ông ta bị tống vào ngục mà chưa được điều tra tội danh rõ ràng.
“… ..Oh, và cậu đến đây chỉ để cười nhạo tôi ư?”
Adofu thấp giọng.
Thường thì tôi sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng không phải bây giờ.
Bất cứ ai cũng sẽ tức giận nếu phát hiện vị hôn thê gian díu với em trai mình, việc đó có thể làm họ nổi điên đủ để đánh mất lí trí và vung gươm sát hại những kẻ đó cho dù có là người thân của họ đi nữa.
“Tôi thực sự không ủng hộ chuyện này, kể cả tôi cũng sẽ không làm như vậy. Trong quá khứ tôi đã gây ra nhiều chuyện, nhưng lúc đó tôi còn non nớt, tự cao và kiêu ngạo. Cho đến ngày nay tôi vẫn cảm thấy hối tiếc khi không có cơ hội chuộc lỗi. Nhưng đằng này… ông vốn là một hiệp sĩ cơ mà …”
Khi tôi nói những lời như vậy, Adofu trưng ra một bản mặt đau khổ.
Vẻ mặt này được đấy.
“Tôi tin rằng cáo buộc của ngài Adofu đây chỉ là sự nhầm lẫn. Bởi vì đôi mắt của tôi có thể nhận ra mặt tốt từ việc làm xấu của một người.”
Chính xác thì tôi chỉ có thể đánh giá theo một mức độ nào đó. tuy nhiên với một mô típ quen thuộc kiểu như “tôi có thể thấy được lòng tốt từ mặt xấu của bạn” thì nó vẫn rất thuận tiện trong việc tạo sự tin tưởng từ người khác.
“… dừng lại với lòng tốt của cậu đi.” (Adofu)
“Dù bị tình trạng này, tôi cũng không đến mức bần hèn như thế. Hẳn là tôi không còn vị thế như trước nữa, nhưng tôi… ”(Adofu)
Tôi cảm thấy lông mày của mình vô tình cau lại. Tôi đặt một tay lên mặt và cười.
“Có vẻ như thời gian vừa qua đã rất khó khăn cho ông. Nhưng, tôi hiểu. Tôi nghĩ chúng ta nên quyết định phải làm gì tiếp theo. Trong trường hợp này, tôi đã dàn xếp với vị linh mục, vậy ông có muốn được thả không? ”
“Một điều như vậy là không thể! Ngay từ đầu tôi đã bị xếp đặt vào đây bởi gã đó!” (Adofu)
“Tôi biết ông nghi ngờ, nhưng một linh mục sẽ không đời nào làm chuyện đó. Ngoài ra, vị linh mục thực sự nói rằng nếu có tôi giám sát, ông sẽ được tự do làm điều ông muốn trong một ngày.”
“Thật không? Nhưng, chỉ với một ngày thì có thể làm được gì… ” (Adofu)
“Chúng ta sẽ tìm kiếm những thành tựu và khôi phục lại sự tín nhiệm của ông. Sau đó, tôi sẽ kéo dài thời gian thi hành án để truy tìm thủ phạm thực sự.”
“Có thể làm được không? Nhưng thành tựu nào có thể giúp thỏa mãn được điều này đây?… ” (Adofu)
Tôi che miệng để cố giấu tiếng cười của mình.
Hệt như mọi khi, ông ta quả là một kẻ đơn giản.
Kể từ bốn năm trước, gã vẫn chẳng thay đổi gì cả.
“Chuyện là, có vẻ như chiếc xe ngựa của một thương gia đã bị một con hắc long tấn công. Có tin đồn rằng nó thực sự là một con Plague Dragon. Nếu đó là thật, một mình nó sẽ có thể gieo rắc thảm họa cho Hallenier này. Tôi nghe nói rằng phía nhà thờ hiện đang tổ chức một cuộc điều tra. Tôi cũng không biết liệu tin đồn có đúng hay không. Vị trí của ngài Adofu đây sẽ thay đổi rất nhiều nếu ông hạ con rồng trước khi nó đến được Hallenier. Nếu thành công, ông sẽ có thể yêu cầu điều tra lại vụ việc và kháng cáo bản án với lũ lính canh. ”
Adofu đứng dậy và nuốt nước bọt.
Tôi quay lưng lại với phòng giam.
“Vì chỉ có tôi mới được phép vào đây. Tôi sẽ đi làm bản báo cáo.”
“Này, Irushia!”
Adofu gọi tên tôi.
“Tôi đã nghi ngờ cậu… vô cùng xin lỗi. Tôi thực sự cảm ơn cậu vì việc này.”
“Không, không có gì đâu, tôi là một anh hùng mà, việc đúng đắn là điều nên làm.”
Công việc ở đây đã xong, tôi quay người lại và rời khỏi nhà ngục.
Tôi không thể tiếp tục đối mặt với gã nữa, vì tôi sẽ không thể kiềm được mà cười lớn tiếng mất.
Bốn năm trước, tôi đã có một trận đấu tay đôi với Adofu vào cuối mùa mưa.
Ngay trước mặt mọi người, tôi đã bị đánh cho tơi tả và bị đẩy vào nỗi nhục nhã.
Không một ngày nào tôi quên đi sự sỉ nhục đó .
Đó là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời tôi.
Nếu cứ để ông ta bị hành quyết như thế này thì thật tẻ nhạt.
Tôi sẽ không hài lòng cho đến khi cướp hết mọi thứ từ tay người đàn ông này.
Tôi sẽ đảm bảo gã phải bị làm nhục, tôi sẽ để Adofu chết trong sự hối hận và oán trách.
Bởi vì ông đã dám thách thức tôi, đó sẽ là điều chắc chắn phải xảy đến.