113 – Cuộc đối thoại
“Ư, Ưhm….Nyaa….”
Cô gái bán nhân, Nina, khẽ rên một tiếng nhỏ và cuộn tròn cơ thể mình trên cát.
Cô ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tệ thật, làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?
Nếu cứ ở đây, có lẽ cô ấy sẽ hoảng đến mức ngất luôn mất.Tôi có nên trốn đi rồi để đó cho thỏ banh giải quyết không nhỉ?
Với tình hình hiện tại, tôi cần phải đưa đưa cô gái này đến nơi an toàn. Tôi không thể giấu mình khỏi cô ấy mãi được.
Quá rõ ràng rằng nếu để Nina một mình ở đây, khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của bọn quái vật.
Sau cùng, tôi vẫn phải nghĩ ra cách gì đó.
Tôi phải cố hết sức để chứng minh rằng mình không có ác ý. Có lẽ tôi sẽ thử khiến mình trông càng ngốc nghếch càng tốt. Làm sao cho bộ dạng của tôi trở nên vô hại trước con người là ổn đúng không nhỉ?
Đằng nào tôi cũng phải làm thôi. Vậy giờ sao đây ta? Tôi có nên để cho thỏ banh đào một cái lỗ rồi chúc đầu xuống cho đến khi Nina tỉnh dậy không nhỉ?
“Ưn, Aa, nyaa…”
Nina lại phát ra những tiếng kêu nỉ non. Cô ấy nhấc tay lên và gạt mái tóc của mình sang hai bên. Chà, có vẻ như cô ấy đã tỉnh rồi. Làm sao đây! Phải làm gì đây? Oh, hay là sử dụng〖Hóa nhân thuật〗nhỉ? Nhờ tiến hóa nên giờ nó đã đạt cấp 3 rồi. Ở cấp độ này hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn một chút.
Tôi hít hơi thật sâu để trấn an bản thân.
Lần này sẽ lại thốn đây. Cơ thể sẽ bị ép nén, HP, sức tấn công lẫn phòng thủ của tôi đều sẽ bị giảm một cách đáng kể. Thêm vào đó, lượng MP tiêu hao là 1 MP mỗi giây đúng không nhỉ?
Để xem trạng thái hiện tại của bản thân nào…
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
〖Irushia〗
Loài: Plague Dragon
Trạng thái: Bình thường
Lv: 22/75
HP: 260/260
MP: 199/199
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
…Vậy là tôi sẽ có 199 giây?
199 giây, tức là 3 phút và 19 giây.
Từng đó có hơi bị ít quá không? Không, sẽ ổn thôi. Làm xong một ly mỳ tôm cũng còn 19 giây dư ra mà. (Trans: Cái này chắc câu ngạn ngữ của họ :v)
Trong 199 giây này tôi sẽ cố chứng minh rằng mình vô hại, rồi sau đó lắng nghe về tình trạng của Nina. Có thể tôi sẽ làm được, không, tôi chắc chắn sẽ làm được.
Tôi thấy Nina đã mở mắt. Đến lúc sử dụng〖Hóa nhân thuật〗rồi.
Một luồng nhiệt nóng rát lan tỏa khắp cơ thể tôi, đến nỗi cả cơ thể như muốn tan chảy và khô héo dần.
Đây là lần thứ ba tôi có cảm giác này. Lần đầu tiên là một trải nghiệm đầy cay đắng, tuy nhiên lần này tôi không còn cảm thấy dữ dội như trước nữa, hoặc ít nhất tôi nghĩ như vậy. Cơ mà dù sao đi nữa nó vẫn rất nóng và đau đớn.
Cơ thể tôi dần thu nhỏ lại, chiều cao 5 mét trước đó của tôi giờ chỉ còn nhỉnh hơn 2 mét một chút.
Tôi mở mắt ra và nhìn sang bên cánh tay. Ở đó là một cánh tay lực lưỡng với lớp vảy đen tuyền, bộ móng vuốt sắc nhọn cũng đã được phục hồi.
Mạnh mẽ đúng là rất tuyệt, cơ mà…hiện giờ chúng khiến cho tôi trông chẳng khác gì quỷ nhân cả.
Ngoại hình của tôi có lẽ khá tệ. Tôi thậm chí không dám soi gương vào lúc này.
Tuy nhiên, nếu tôi biến thành con người hoàn toàn mà không có mảnh vải che thân thì cũng bựa không kém. Sau cùng, hình dạng quỷ hiện tại của tôi có lẽ là tốt hơn cả.
“Pefuuu!?”
Con thỏ to giọng kêu la, tai của nó dựng thẳng lên trong khi lẹ làng gia tăng khoảng cách với tôi.
Này, thôi ngay đi! Cái kiểu phản ứng đó sẽ thổi bay hết mọi dũng khí của tao trong việc giành lấy sự tin tưởng từ Nina bằng hình dạng này mất.
Hờ, như tôi nghĩ, có lẽ bộ dạng này nhìn còn đáng sợ hơn cả dạng rồng nữa. Tuy nó có vóc dáng của một con người, nhưng miệng thì lại đầy những răng nanh.
Cơ mà, dù tôi có muốn độn thổ ngay bây giờ đi chăng nữa, tôi chỉ có 3 phút ở trong hình dạng này thôi, và trong 3 phút đó tôi phải giành được sự tin tưởng từ Nina.
Khi tôi nhìn sang phía Nina, cô ấy nhắm mắt lại rồi lại nằm ra mặt đất.
Ơ, tại sao cô ấy lại nhắm mắt?
Thấy tôi ghê quá nên ngất thiệt rồi hả? Cũng có thể do cô ấy đang bị suy nhược nên bị bất tỉnh, nếu là vậy thì cũng không còn cách nào khác.
Cơ mà, nếu cô như vậy thì sẽ rắc rối cho tôi lắm đó!
Sau khi biến hình, MP của tôi đang liên tục thuyên giảm và tôi sẽ sớm trở về hình dạng ban đầu nếu cứ để như vậy.
Nếu MP bị vắt hết thì tôi sẽ không thể nói chuyện được nữa.
Tôi biết cô đang rất mệt, nhưng làm ơn hãy dậy đi.
Tôi cẩn thận với bộ móng vuốt của mình trong khi giữ lấy vai của Nina và đỡ cô ấy dậy, tôi chậm rãi lay người cô ấy.
Ừm, giờ thì, giọng của tôi hiện tại thế nào?
” Gu~a, a”, a” a…A, i”, iii~i…..vu! Vu! U!”
Tốt.
Có vẻ như dây thanh quản của tôi cũng gần giống như con người rồi. Vậy thì, tôi sẽ có thể tiến hành một cuộc nói chuyện.
Nhưng tôi nên nói gì đây? Tôi không biết phải nói gì cả. Giống như trong game RPG, liệu có nên nói là “Tôi không phải là một con rồng xấu xa”?
“Oh, oh, gee, o, oh, ve. E, oki, We, U, Le”
Lúc đầu có vẻ hơi khó. Nhưng dần dà tôi cũng đã bắt đầu nắm được nó.
“Uuh, ưm…”
Nina nhìn thẳng về hướng tôi. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cả khuôn mặt đều trở nên tái mét.
“Oh, ahh….”
Bởi quá sợ hãi, có vẻ cô ấy đang gặp khó khăn trong việc lên tiếng. Nina mở to đôi mắt mèo của mình, và miệng cô ấy cứ mở ra rồi khép lại vài lần.
Sau tất cả, hình dạng này có vẻ chẳng hiệu quả chút nào, nếu ở dạng rồng thì liệu có khá hơn không nhỉ? Không, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi vẫn có thể lật ngược tình thế.
“C-Chờ một chút…Nina, Nina không có ngon đâu!” (Vẫn là Nina)
Biết mà, dù có biến trở lại thành rồng thì cũng sẽ chẳng khá hơn được.
Nina cố gắng thoát khỏi cánh tay của tôi một cách yếu ớt. Tôi nhẹ nhàng thả cô ấy ra và lui lại một bước.
Chà, còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
〖Irushia〗
Loài: Plague Dragon
Trạng thái: Bán nhân Lv 3
Cấp độ: 22/75
HP: 130/260
MP: 97/199
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chưa chi đã hết một nửa rồi!
Còn 97 giây…tức là 1 phút và 37 giây nữa.
Tôi đã bỏ cuộc trong việc tìm hiểu hoàn cảnh của cô ấy, bây giờ tôi cần phải tạo được sự tin tưởng trước cái đã. Ồ, đúng rồi, nếu tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy thì sao nhỉ?
Nhìn thân thể gầy nhom đó, việc cô ấy đang đói là không còn nghi ngờ gì.
Hơn nữa, với cách mà cô ấy bị đối xử trước đó, tôi không nghĩ cô ấy có nước để uống ở giữa cái nơi khô hạn này, chắc chắn cô ấy cũng đang rất khát nữa.
Đáng lẽ trước đó tôi phải chuẩn bị sẵn vài miếng xương rồng, tôi thật là đồ ngốc mà!
Làm sao đây? Số xương rồng còn lại đã bị con thỏ ăn mất rồi.
Thịt thỏ banh có vẻ rất mềm và thơm, nếu nướng nó lên thì mùi vị chắc cũng không tệ nhỉ.
Trông nó nhìn khá ngon đấy chứ.
Chờ đã, giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó!
Tóm lại là, tôi cần phải chứng minh mình vô hại trước.
Việc tìm thức ăn thì đợi sau khi〖Hóa nhân thuật〗hết tác dụng đã rồi hẵng tính.