84 – Rời khỏi ngôi làng
Rồng đá nhỏ đã bị đánh bại.
Tôi vẫn không hiểu tại sao Douz lại mang quả trứng vào ngôi làng, cái trạng thái bất thường đó, và tại sao những kỹ năng của hắn ta lại biến mất…
Cơ mà, dù sao đi nữa, điều nguy hiểm nhất cũng đã qua rồi.
Và tôi cần phải rời khỏi đây.
“Hieeeee! Tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi!”
Một người đàn ông nhìn tôi, cố gắng dùng hai tay lết đi mặc dù đôi chân đã bị thương.
Với chiếc quần đã rách nát vì cọ xát trên mặt đất, tôi có thể thấy rõ những vệt máu loang lổ từ vết thương của anh ta.
Tôi không thể ở đây thêm nữa.
Không, chính xác hơn là tôi không thể quay trở lại đây được nữa.
“N-nó đã gϊếŧ Gregory! Nó là con quái vật đã gϊếŧ anh ấy!”
Có ai đó hét lên như thế.
Ngay sau đó, tôi nhận phải một cú hích ở phía sau lưng.
“Gaaa!”
Dường như đó là một đòn tấn công bằng ma thuật.
Cơn nóng rát tỏa ra từ lưng tôi, dầu vậy hầu như tôi không bị mất chút HP nào.
Khi quay người lại, ở đó có một cô gái với mái tóc màu cam, tay cầm gậy ba toong lớn.
Bên cạnh cô ấy là Milia với vẻ mặt thất thần.
“Chậc! Sức tấn công ở cấp bậc của ta không có hiệu quả, lớp vảy của nó quá cứng. Milia! Mau cứu đứa trẻ ở gần chỗ ngọn tháp và chạy đi!…” (Trans: Hình như là cái đứa bị Douz bắt làm con tin)
Khi đứng ở đó một lúc, Milia níu lấy tay đang cầm gậy của cô gái tóc cam.
“C-con đang làm cái gì vậy Milia!? Bỏ tay ta ra! Con bị ánh mắt của con quỷ đó mê hoặc rồi sao?”
“Xin người hãy đợi đã, Marielle-san! Con rồng đó… con rồng đó chính là Irushia-san mà con nhắc đến! Mặc dù nó đã lớn hơn trước, nhưng không lẫn vào đâu được! Con chắc chắn đây chỉ là một sự hiểu lầm!”
“Nhìn vào cái đầu của Gregory đi, đó là một vết cắt rất gọn! Con rồng đá không có móng vuốt sắc đến thế! Ngay cả thanh kiếm gỉ của Douz cũng không làm được vậy! Còn ai khác vào đây ngoài con hắc long đó!?”
Cô gái với mái tóc màu cam dường như có tên là Marielle.
Khi tôi kiểm tra chỉ số, thanh HP của cô ấy không nhiều, nhưng cấp độ lại vô cùng cao.
Tuy nhiên cô ấy có vẻ thiên về khả năng chữa thương hơn là mảng tấn công.
Chủng loài của cô ấy lại là〖Elfinguru – Human〗mà tôi chưa thấy bao giờ.
(Trans: Bà này cơ bản là Elf, cơ mà trong bản raw từ gốc lại là “エルフィングル” = “Elfinguru” thay vì “エルフ” = “Elf” .Không rõ liệu tác giả muốn ám chỉ đến một nhánh Elf nào đó mà mình chưa từng biết, hoặc cái gì đó khác…)
Có lẽ cô ấy định đến để hỗ trợ dân làng chiến đấu với con rồng đá và cứu những người bị thương.
Marielle giật tay cầm gậy khỏi Milia và chĩa về phía tôi lần nữa.
Milia nhảy đến giữa Marielle và tôi, cố gắng với tay chạm lấy tôi.
“Irushia-san….”
“GurugaaaAAAAAA!”
Tôi gầm lên và vung móng vuốt về phía Milia.
*RUỲNH*
Mặt đất ngay bên cạnh bị đập nát, để lại một vết xước bên dưới tai cô ấy.
Lực xung chấn khiến tóc Milia thổi tung trong không khí.
“Aa…..aaa, không… không thể nào…”
Milia khụy xuống tại chỗ, không còn chút sức lực nào.
Cứ thế, tôi giơ bàn tay còn lại về phía cô ấy.
Một cách chậm rãi, lần này tôi nhắm thẳng vào mặt của cô ấy.
“T-Tại sao?…”
“Quang ma pháp,〖Quang cầu〗!”
Quả cầu ánh sáng phóng ra từ Marielle bắn trúng tay tôi.
“Guagaaa!”
Giả vờ như đang đau đớn, tôi lùi lại vài bước.
Tôi nhe nanh và cố ý lườm về phía Marielle.
Dù có chút khϊếp vía, đôi mắt cô ấy nhanh chóng lấy lại sự kiên định và nhìn trừng trừng vào tôi.
Sau khi liếc sơ qua Milia, tôi dậm chân xuống mặt đất, dang rộng đôi cánh rồi bay lên không trung.
Tôi nhìn toàn cảnh ngôi làng từ trên cao.
Tôi vẫn còn thấy bóng dáng Milia đang ôm miệng khi dõi theo tôi, và Marielle vẫn còn đang cảnh giác khi giương cao cây gậy về phía tôi.
Đối với những người còn lại, họ đang nhìn tôi với một cặt mắt đầy sợ hãi.
Sau khi giơ cây gậy được một lúc, Marielle rụt tay lại.
Không biết do tôi đã nằm ngoài tầm tấn công, hay cô ấy không muốn chọc giận tôi khi tôi đã bay đi xa?
Tôi ngoảnh mặt đi để ngôi làng không còn nằm trong tầm mắt của mình nữa.
Cứ như thế, tôi sử dụng〖Bay〗rời khỏi chỗ này.
Việc kỹ năng〖Bột vảy rồng: Cấp 4〗sẽ ảnh hưởng đến con người như thế nào, tôi hoàn toàn không biết.
Những gì tôi đã làm trước mặt người dân trong làng, cộng với kỹ năng trời đánh này, dù Milia có giải thích với họ bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ không có tác dụng. Không đời nào tôi có thể bước vào ngôi làng đó được nữa.
Nếu tôi cứ thế bỏ đi mà không làm gì, chắc chắn Milia sẽ lại vào rừng tìm tôi.
Cô gái đó rất ngây thơ.
Chính vì vậy tôi mới cần phải thể hiện rõ.
Dù rất đau đớn, nhưng không còn cách nào khác, tôi đã nghĩ như vậy.
【Cấp độ kỹ năng kháng〖Kháng cô đơn〗đã tăng từ 5 lên 6】
Sau khi đã rời xa khu vực ngôi làng, tôi hạ cánh xuống mặt đất.
Quả thật rất mệt mỏi khi phải bay với cái cơ thể〖Plague Dragon〗to lớn này.
Sẽ dễ thở hơn nếu tăng thêm cấp cho kỹ năng〖Bay〗, nhưng bay trong khoảng thời gian dài vẫn là bất khả thi.
Mặc dù tôi nên bay ra xa hơn nữa, chắc chắn dân làng sẽ không thể đuổi theo tôi đến đây.
Tôi tiếp tục đi bộ về hướng có cái hang.
Đáng lẽ tôi nên chạy, nhưng đó là bất khả thi với trọng lượng cơ thể hiện tại.
HP của tôi đang dần tự động hồi phục, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn không thuyên giảm.
Vì không nằm trong khả năng của〖Hồi HP tự động〗, nỗi buồn bực và cô đơn vẫn không hề mất đi.
Liệu tôi có thể sở hữu những kỹ năng đại loại như〖Hồi sức tự động〗hay〖Kháng tinh thần〗không?
Những thứ như vậy có tự động hồi phục được không?
Trên đường đi, tôi bắt gặp một loài hoa mà mình chưa thấy bao giờ.
Bông hoa có nền trắng cùng với những hoa văn chấm đỏ.
Những cánh hoa được sắp xếp với nhau một cách gọn gàng, kết hợp với màu trắng thuần khiết, toát lên vẻ thanh lịch và cao quý.
Những chấm đỏ tưởng chừng như phá vỡ sự ấn tượng đó, lại rất phù hợp với bông hoa và chúng cùng nhau tạo nên một sự hài hòa sâu sắc.
Bởi chúng rất đẹp, tôi đã bất giác dừng lại.
Mùi của chúng rất thơm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của tôi, chúng gợi cho tôi cảm giác của mùa xuân.
Tôi cố gắng dùng đầu móng tay để ngắt một cái, nhưng không được.
Bông hoa quá nhỏ so với cơ thể của tôi.
Bởi móng vuốt của tôi, cánh hoa bị rụng hết cả.
Tất cả những gì còn lại trên lòng bàn tay tôi là phần cuống của bông hoa.
Tôi có nên dùng〖Hóa nhân thuật〗để làm việc này không?
Sẽ là một điều đáng tiếc bởi vì chúng quá đẹp.
Đã đến mức này, có lẽ tôi nên xem thông tin về loài hoa này nhỉ?
【〖Irushia: Giá trị D+〗】
Trong vô thức, tôi nuốt nước bọt.
Cái tên của nó…. là tên mà Milia đã dùng để đặt cho tôi.
Milia đã từng nói đó là tên của loài hoa yêu thích nhất của cô ấy.
Khi nhớ đến Milia, l*иg ngực tôi đau nhói.
Liệu tôi có thể tiếp tục sống với cái tên này?
Tôi đã nghĩ đến việc sẽ tìm thử loài hoa này vào một ngày nào đó, nhưng không ngờ nó lại ở ngay đây.
【Một loài hoa có màu sắc hài hòa giữa trắng và đỏ】
【Được xem như một món quà, người ta nói rằng loài hoa này chỉ nở ở nơi có quái vật sinh sống】
【Cũng bởi vì lý do đó, nó rất được ưa chuộng để làm quà】
Con người đã phải trải qua nhiều khó khăn để có được nó sao?
Vậy đây cũng là món quà nhằm chứng minh sức mạnh của họ?
【Ngôn ngữ trong tên của loài hoa này có nghĩa là “Người dũng cảm”, hoặc cũng có nghĩa là “Sự can đảm” 】
Khi bông hoa lả tả trong tay tôi, cảm giác tội lỗi trào lên từ đáy lòng mình.
Milia đã nghĩ gì khi cô ấy đặt cho tôi cái tên này?
“GuoGAAAAAAAAAAAAAAA!”
Cơn nghẹn ngào thúc đẩy tiếng gầm của tôi.
Những đàn chim bay ra khỏi những tán cây trong hoảng loạn, cùng với những tiếng rên sợ hãi của lũ sói xám gần đó.
Xóa nó đi, làm ơn hãy xóa nó đi.
Tôi không thể tiếp tục sử dụng cái tên mà Milia đã đặt cho tôi.
【Một khi đã quyết định, sẽ không thể thay đổi được nữa】
Dòng tin nhắn xuất hiện trong đầu tôi.
Nó đã từng cảnh báo khi Milia đặt tên cho tôi.
Tôi muốn cười chính bản thân mình, nhưng không cười nổi.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải sống dưới cái tên được đặt bởi một cô gái đã trở nên tuyệt vọng vì bị phản bội.
(Trans: Đừng lo main ơi, tuy xã hội loài người ghét bỏ main nhưng sở thú ở nhà vẫn đang mở rộng tay chào đón =))) )