72 – Tên của loài hoa
“Vậy, Irushia…… được không? Đó là tên của loài hoa tớ thích.”
“Gaa ggaa!”
Tôi gật đầu hai lần trước lời đề nghị của Milia
Sau tất cả thì cái tên cũng khá cần thiết để giao tiếp với một người.
Để tìm thử loài hoa tên Irushia này nào, tôi muốn biết về loài hoa sẽ trở thành nguồn gốc cho cái tên của mình.
【Bạn quyết định chọn〖Irushia〗?】
【※Một khi đã quyết định sẽ không thể thay đổi được nữa】
Gì đây?
Có phản ứng từ〖Thần Ngôn〗sao?
Tôi không cảm thấy có gì bất thường ở vế sau cả, vậy… không sao hết phải không?
【Bạn đã quyết định chọn tên〖Irushia〗】
…….Mặc dù tôi hiểu rất ít về đặc tính của〖Thần ngôn〗, nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì.
Tôi lắc nhẹ đầu và phân tán cái cảm giác khó chịu đi.
“Gaa!”
Tôi khom xuống một chút nữa để Milia có thể trèo lên dễ dàng.
“A, cảm ơn, Irushia-san.”
Milia cúi đầu cảm ơn và sau đó nhảy lên lưng tôi.
Sau tất cả, cái tên đó cũng hay đấy chứ.
Đây có lẽ là một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nhất kể từ khi tôi đến thế giới này. Tôi đang đắm mình trong một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, tuôn trào khỏi l*иg ngực tôi.
Nếu nghĩ về điều đó thì, đàm phán với con vượn khổng lồ qua thần giao cách cảm cũng được tính là nói chuyện nhỉ?
Cơ mà việc tự kỉ với〖Thần ngôn〗không thể xem là một dạng nói chuyện được.
Đó chỉ là một hình thức cưỡng bách từ phía bên kia, và dù gì tôi cũng chẳng thích nó tí nào.
Tuy có hữu dụng thật nhưng cũng không thể quá dựa dẫm vào nó.
Nhỡ đâu vào một tình huống quan trọng nào đó, gã Thần ngôn cố tình đưa ra thông tin sai lệch thì chỉ có nước bốc phốt.
…………….
Mặc dù đã chạy qua nhiều nơi nhưng tôi chẳng rõ đường nào nữa rồi.
Có cảm giác là tôi đã từng đi qua khu vực này… lúc bị truy đuổi bởi nhện khổng lồ.
Tôi chạy về hướng khác và rẽ xuống để tìm một cái hang….
“Guruaa!”
Tiếng gào làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.
Khi tôi quay lại nhìn, là một con sói Mahaa.
Bộ lông màu xanh, răng nanh lộ ra từ cái mõm màu tím nhạt. Nó nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng con mắt thứ ba trên trán.
Thật là dai quá thể….
Vì chỉ có một con nên xử lý nó sẽ khá dễ, nhưng theo kinh nghiệm lần trước thì nó cũng khá khó chịu.
Động lực gì khiến bọn chúng kiên trì đến vậy nhỉ?
Bởi chúng có khả năng chia sẻ thông tin cho nhau, dù gϊếŧ được con này tôi không nghĩ vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng như thế.
Sau khi kiểm tra trạng thái, cấp độ của nó cũng không cao lắm.
Nó cũng sở hữu những kỹ năng giống bọn sói lúc trước, và tôi vẫn không thể nhìn thấu được trạng thái “****” bất thường đó.
“Guruaaa!”
“Hiyau!”
Milia gần như khϊếp vía trước tiếng gào của con Maaha, tôi luống cuống chỉnh sửa tư thế để giúp cô ấy không ngã.
Chớp lấy cơ hội đó, con sói lao đến và rút ngắn khoảng cách.
Kĩ năng của anh bạn này…〖Cắn: Cấp 1〗, 〖Nhãn quang: Cấp 2〗,〖Móng vuốt lửa: Cấp 1〗
Tôi phải cẩn thận với〖Nhãn quang〗mới được.
Bởi có thể hiểu được ý nghĩa của các kĩ năng này nên tôi cũng không sợ mấy,
“Gaa!”
Khi tôi rống lên, Milia bám thật chặt.
Tôi nhảy lên khỏi mặt đất và né tránh con sói.
Đôi vuốt bốc cháy của con Mahaa xé toạc khoảng không phía trước.
Đó là〖Móng vuốt lửa〗à?
Trông cũng ngầu phết.
Tôi đạp vào mặt con sói từ trên không.
Tuy tôi cũng khá lo về kỹ năng〖Nhãn quang〗, nhưng nếu tầm mắt của chúng tôi không chạm nhau thì chẳng sao hết.
“Gyain!”
Tôi tiếp tục truy kích bằng cách dùng chiếc đuôi hất nó lên không trung.
Tôi nhắm vào đỉnh đầu con sói và giáng một cú đấm thẳng từ trên xuống.
Tôi nghe thấy được tiếng nứt gãy từ cái cổ tội nghiệp của nó.
Sau khi cả cơ thể đã bị vùi dập xuống mặt đất, con Mahaa không còn cử động nữa.
Game over nhé.
Để giảm lực phản chấn, tôi gập chân lại và đáp xuống.
“Wow, tuyệt thật…”
Nghe thấy tiếng ngưỡng mộ từ Milia, tâm trạng của tôi cũng đang khá tốt nên tôi chẳng cần khiêm tốn làm gì.
Nhưng mà… tại sao cô ấy lại bị chúng nhắm đến chứ?
Sau tất cả, Milia dường như chẳng biết gì về lũ sói Mahaa này…… không lẽ chính tôi mới là mục tiêu?
Có thể một nhóm đông hơn nữa đang trên đường tới đây, liệu chúng tôi có nên tách ra không?
Nếu tôi thực sự là mục tiêu của chúng, Milia sẽ có thể một mình chạy thoát, nhưng nếu không phải vậy thì càng nguy hiểm hơn.
Hơn nữa, ngay cả khi không phải là bọn Maaha thì cũng còn những con quái vật khác.
Dựa vào tình trạng của Milia, cô ấy còn không thể một mình di chuyển trong khu rừng này.
Rốt cuộc thì, không có giải pháp nào an toàn hơn sao?
Tôi đã từng vượt qua khe vực và men theo đó để đến chỗ ngôi làng.
Lần này có lẽ tôi cũng sẽ làm được.
Tôi tin rằng mình vẫn còn nhớ rõ phương hướng.
Vì ngôi làng cũng khá lớn nên chắc chắn tôi sẽ thấy được nếu cứ tiếp tục đi thẳng.
Khi chạy được một lúc, tôi mơ hồ nghe được tiếng bước chân rất lớn.
Có vẻ to đấy, không lẽ là một con vượn khổng lồ khác nữa?
Không, nó còn khủng hơn thế nữa!
Có lẽ nào, Little Rock Dragon? (Trans: Rồng đá nhỏ)
Không thể là nó được! Nó chưa đi qua khu vực này bao giờ cả.
Tốc độ di chuyển của con rồng đá vốn rất chậm, và nó cũng không phải loại quái vật thích đi xa đến vậy.
Dù có là loại quái vật gì đi nữa, nếu tiếp tục tập trung vào việc bỏ chạy thì nó sẽ không thể đuổi kịp được tôi.
………………
Hừm, dường như nó đã đi về hướng khác và không đuổi theo chúng tôi, thế thì cũng chẳng cần bận tâm làm gì.
Vậy bây giờ, tôi phải làm gì với con Mahaa đang bám theo chúng tôi đây?
Nếu là vấn đề đó thì cũng chẳng to tát là bao.
Có vẻ như nó đang cố tình che giấu bản thân nhằm tránh bị phát hiện.
Liệu chúng có định tập hợp lại và tiếp tục tấn công?
Trong khi bọn chúng đang nắm được vị trí của chúng tôi… tôi có nên chủ động tìm và quét sạch cả ổ luôn bây giờ không?