Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất

Chương 30: Nồi vỏ bình

30 – Nồi vỏ bình

Nhờ nấm Hikari, cái hang đã trở nên sáng sủa hơn.

Thật là một lựa chọn tốt để thay thế nó như bóng đèn.

Tôi không thể nhìn thấy gì trong này khi mặt trời lặn, sau cùng thì ánh sáng vẫn quan trọng hơn cả.

Bữa ăn trông thật ảm đạm dưới bóng tối.

Khi đi ngủ, tôi trùm lông sói lên những cây nấm phát sáng để “tắt” chúng.

Tôi đào một cái lỗ và lấp đầy nó với củi, sau đó đốt chúng lên bằng〖Hơi thở rồng con〗

Tôi đặt lên đống củi chiếc vỏ bình, được dùng thay cho nồi, ở trong chứa đầy nước lấy từ con sông gần đây.

Chiếc vỏ bình này khá chắc chắn, thật tốt khi nước không bị rò rỉ ra ngoài.

Tôi cho vào nồi những Glynball giống bắp cải Trung Hoa, nấm các loại, thịt rùa lớn và bộ rễ chứa muối để nêm gia vị.

Ôi… cảm giác quen thuộc này, đã từ rất lâu rồi, tôi muốn khóc quá đi.

Tôi lấy những nhánh cây, gọt tỉa chúng thành những chiếc đũa bằng móng vuốt của mình.

Bởi vì tôi có 〖Vảy rồng〗nên tôi không sợ nước sôi.

Móng vuốt thì dài mà ngón tay thì cứng, thật khốn nạn khi phải cầm đũa bằng cái tay bất tiện thế này, nhưng tôi vẫn chấp nhận thử thách.

Thịt rùa vẫn còn nóng hổi, tôi gắp một miếng bỏ vào miệng.

NGON QUÁ. Tôi rên lên vui sướиɠ vì nó quá ngon.

Nó giống như thịt gà ở kiếp trước vậy.

Tôi sẽ săn thật nhiều rùa vỏ bình.

Hôm nay 10 con là vừa đẹp.Nếu xẻ một miếng từ rùa khổng lồ rồi chờ nó hồi phục, tôi có thể sẽ thu được một lượng lớn thịt nhỉ?…

… Có cần phải làm thế không?

Dù sao thì thịt của nó cũng quá gầy, không giống như những con rùa nhỏ, vỏ thì lại quá cứng. Thật tiếc khi để cho chúng tiến hóa.

Tiếp theo là… cây nấm có màu vàng và đen.

Đây là nấm Thundershroom phải không?

Tôi bị dính một chút hiệu ứng tê liệt nhưng vị thì lại rất ngon.

Cảm giác tê tê nhưng rất phê.

Ninh nhừ cỡ này là hoàn hảo.

Đầu lưỡi của tôi bị tê, hai bàn tay tôi mất cảm giác nhưng được chữa khỏi ngay sau đó.

Làm rồng thật tuyệt!

Có lẽ vậy

【Kỹ năng kháng〖 Kháng tê liệt: Cấp 1 〗 đã thu được】

Một kỹ năng kháng nữa được thêm vào, quả là lời mà.

Các loại nguyên liệu món nào cũng ngon cả, nhưng tôi không thể chịu được nữa việc phải gắp từng miếng một với cặp đũa dở hơi này. Tôi bẻ chúng đi, sau đó nhấc bổng thành nồi lên rồi cứ thế đổ tọt hết mọi thứ vào miệng.

Phù hà! Ngon quá xá là ngon!

Ăn như thế này là nhất.

Tôi không cần trở lại làm người nữa.

Tôi ngồi phịch ra sau và xoa cái bụng đã căng phồng sau khi ăn quá nhiều.

Thịt rùa vỏ bình quả thật rất ngon. Chắc chắn chúng sẽ bị tuyệt chủng vì săn bắt quá đà mất.

Giờ thì… tôi sẽ làm gì với núi thịt sói còn dư đây?

Chúng có thể sẽ bị thối rữa, có lẽ tôi nên sấy khô chúng.

Tôi tách rời từng con một, loại bỏ phần nội tạng, xương, đầu rồi giữ lại thịt và lông.

Tôi cắt những khối thịt thành từng miếng vừa và loại bỏ mỡ. Sau đó dùng〖Hơi thở rồng con〗 đốt rễ cây có chứa muối thành những hạt bụi nhỏ rồi chà xát lên miếng thịt.

Như vậy chúng sẽ được khử trùng và không còn bị ẩm nữa.

Vì có quá nhiều thịt nên tôi đã dùng gần hết số muối mà mình thu được.

Tôi gói lại những miếng thịt rồi đi ra ngoài.

Có một cái cây phù hợp ở trước lối vào, tôi tiếp tục dùng〖Hơi thở rồng con〗để đốt hết lá và khử trùng nó, rồi xiên những miếng thịt vào nhánh cây.

Tốt rồi.

Xin lỗi đã biến mày thành xiên que nhé.

【Cấp của danh hiệu〖 Quý ngài đầu bếp 〗tăng từ 1 lên 2】

Tôi làm được rồi!

Nhưng… giờ làm sao để chế biến mớ lông này đây?

Tôi cũng nên loại bỏ mỡ và chà xát muối lên nhỉ?

Thế còn đỡ hơn là phải vứt hết chúng đi.

Tôi muốn làm thành tấm thảm hoặc đồ để mặc.

Tôi không muốn trần như nhộng nếu tôi có thể trở thành người.

Tôi không muốn bị dân làng đuổi đánh lần nữa.

Tôi loại bỏ mỡ và thịt còn dính trên lớp lông và chà xát hết số muối còn lại, sau đó tôi đem đậu Phi Perris ra ngoài phơi khô.

Thế là đủ cho ngày hôm nay rồi

Ngày mai tôi sẽ thu thập thêm Phi Perris và rễ cây ăn thịt.