Edit: Panh Hoang
Lúc này, Doãn Ngọc nâng trán, hắn mơ hồ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, không ngờ… Ba tháng trí nhớ thế nhưng biến mất lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đính hôn với Hoa Vân quận chúa nhưng hắn luôn coi nàng như muội muội thông thường, chưa bao giờ có tình yêu nam nữ, song chuyện từ hôn cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được.
Hiện giờ, Doãn Ngọc phát hiện ba tháng trí nhớ của mình đều là chỗ trống, tâm giống như bèo trôi đong đưa bất định, thầm nghĩ ba tháng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc hắn nhìn thấy Lâm Tuyết Nhan, tâm tình phẳng lặng như nước hồ thu lại giống bị ném vào một hòn đá nhỏ, gợn sóng lăn tăn liên tục lan ra, thậm chí có rung động không hiểu, thậm chí hấp dẫn thật sâu lấy hắn, nghe nói, Lâm Tuyết Nhan thích Mộ Dung Thanh Li, hơn nữa tuỳ hứng càn rỡ, kiêu ngạo ngang ngược, giờ đây đã trở thành tiếng xấu. chỉ là hắn có loại chán ghét mãnh liệt cùng e sợ tránh không kịp với nàng!
Nhưng lúc Doãn Ngọc nghe nói nàng rơi vào trong hồ thì lòng bàn tay nhịn không được xiết chặt. Mắt nhìn Doãn Tuyết Nhi và Doãn Lâm, các nàng cho tới bây giờ cũng không coi Lâm Tuyết Nhan là muội muội, tuy rằng hắn không có bất cứ chút cảm tình nào với Lâm Tuyết Nhan, nhưng ở trong lòng lại hi vọng nàng bình yên vô sự!
Lúc này, Doãn Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô gái ở bờ hồ, hung tợn nói : “Tiện nhân Lâm Tuyết Nhan kia vận khí thật tốt, nàng thế nhưng không có chết đuối, ngươi xem xem nàng quả nhiên là thiên tính da^ʍ tà, thích câu dẫn nam nhân, Nam Cung Vũ của Vô Cực Môn cũng bị bộ dáng của nàng câu dẫn! Hey! Thật đúng là không biết xấu hổ!”
Doãn Lâm vừa cười lạnh, vừa nói ẩu nói tả, bỗng nhiên “Bộp” một tiếng, trên má của nàng ra dấu đỏ rõ nét, lúc Doãn Lâm thấy rõ là ai đánh nàng thì bụm mặt không thể tin nói : “Doãn Ngọc ca ca, tại sao ngươi đánh ta?” Tâm trí của hắn không phải là đã bị khống chế rồi sao? Hẳn là phải quên hết chuyện trong ba tháng này, vì sao hắn vẫn bảo vệ Lâm Tuyết Nhan như vậy?
Mặt Doãn Ngọc không chút thay đổi chăm chú nhìn Doãn Lâm một lát, mới chậm rãi buông tay ra, hắn ngồi trở lại vị trí ban đầu. Che dấu lãnh ý toàn thân, nhìn nhìn bàn tay của mình, trong lòng nghi hoặc tại sao lại nhịn không được ra tay, khi hắn nghe thấy Doãn Lâm vu tội Lâm Tuyết Nhan thì hắn tức giận một cách kì quái, thật sự hết sức kì quái, vì sao trong lòng hắn lại có tình cảm đặc biết với Lâm Tuyết Nhan vốn đặc biệt chán ghét này?
Hắn nhíu mày thật sâu, thầm nghĩ nhất định phải biết rõ trong vòng ba tháng này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao tâm trạng của hắn lại biến hóa quỷ dị như vậy? Mà Lâm Tuyết Nhan… Hắn nhịn không được về chỗ bờ hồ xa xa kia, các loại cảm xúc tràn vào trái tim, nghĩ xem hắn và nàng trong lúc đó đến cùng là xảy ra chuyện gì?
Kiền Nguyên Thời Thịnh, Lãng Lãng Càn Khôn, sáng sớm, trong đại sảnh của thiên hạ đệ nhất y quán, lại ngồi đầy các vị công tử trẻ tuổi tuấn tú.
Đám nam tử mỗi người mặc y phục chỉnh tề quý khí, ánh mắt toàn bộ rơi ở trên người cô gái ngồi ngay ngắn ở chính giữa, ánh mắt sáng như lửa, giống như tiến đến xem mắt thông thường, bọn họ từ lâu đã tìm hiểu mỹ nhân đến khám bệnh ở nhà, sáng sớm liền tới nơi này xếp hàng, dù sao, vị mỹ nhân đại phu này thường thường chạy ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ ở trong y quán chẩn bệnh. Bọn họ chờ được thật đúng là trông mòn con mắt!
Tuyết Nhan bị ánh mắt nóng rực của những người này nhìn đến trái tim khẽ nhảy, ngày xưa tuy rằng nàng đã từng bị nam nhân quấn lấy, nhưng chưa bao giờ phô trương như vậy. Chẳng lẽ nguyên nhân là do thân thể Lâm Tuyết Nhan mị lực quá lớn?
Tuyết Nhan xem mạch cho nam tử trước mặt phát hiện bên trong hắn khỏa mạnh như trâu, chỉ là có chút hư hỏa, vì thế vẻ mặt bất đắc dĩ viết xuống phương thuốc, công tử kia nhìn nàng không chớp mắt, trái tim ‘bịch bịch’ nhảy loạn, tháng này tính ra đã là lần thứ tư hắn tới nơi này xếp hàng, lúc nào cũng tìm đủ các loại lý do tới tìm vị mỹ nhân này xem bệnh, không có bệnh cũng phải đợi ra bệnh để đến đây!
“Được rồi, đây là phương thuốc ngươi đi xuống lấy thuốc đi!”
“Khụ, Lâm thầy thuốc ta thật sự rất không thoải mái, ngươi có thể xem thân thể cho ta hay không?” Cơ bắp khắp người nam tử kia, không biết mê đảo bao nhiêu nữ nhân, hắn tin tưởng mỹ nhân trước mặt cũng không ngoại lệ!
Nhưng mà, có vị công tử phía sau hắn đã đợi không được, phe phẩy chiết phiến, nhẹ giọng thúc giục nói: “Lý công tử ngươi có nhanh lên không, bệnh của ngươi chỉ là lông gà vỏ tỏi(chuyện nhỏ), tùy tiện tìm đại phu không được sao?” Thế nhưng bảo mỹ nhân xem thân thể hắn, thật sự là không biết xấu hổ!
“Tô công tử, tháng này ngày nào ngươi cũng tới, chẳng lẽ không phiền sao?”
“Lý công tử, chúng ta như nhau, ngươi làm cần gì nói ta.”
Hai người nói năng lỗ mãng, lại sợ mất thể diện ở trước mặt mỹ nhân, đành phải tư tư văn văn lẫn nhau vạch trần gốc gác đối phương, Tuyết Nhan chỉ làm như không có nghe được, nếu như bọn họ biết nàng là Lâm Tuyết Nhan của Thần Long cung thì sợ là tránh nàng không kịp. Đương Quy và Bạch thuật nhìn thấy mỗi khi Lâm tiểu thư ngồi xem bệnh thì đều sẽ xuất hiện yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.
Diễn thật là tốt, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, mị lực của Lâm tiểu thư này quả nhiên lớn hơn quán chủ ngày xưa rất nhiều!
Hẳn phải gọi là y quán Tây Thi mới đúng!
Lúc này, những nam tử khác thấy chướng mắt hai tên nam tử này, lập tức đẩy bọn họ đi ra ngoài. Thượng Quan Ngâm đi lên trên lầu lúc đi qua nhìn thấy một màn hỗn loạn trước mặt, mặc dù hắn biết Lâm Tuyết Nhan rất được hoan nghênh, không ngờ lại náo nhiệt như vậy, trong lòng liền khó chịu. Nữ nhân của hắn bị nhiều nam nhân hi vọng như vậy, cho hắn là người chết sao?
Thấy Thượng Quan Ngâm xuất hiện ở đây, sợi tóc như mực bay lên trong gió, lãnh ngạo(lạnh lùng + kiêu ngạo) quý khí. Dung nhan tuấn mỹ trước mặt âm trầm, toàn thân tràn đầy sát khí, giống như tu la tuấn mĩ vô trù trong bóng đêm, ánh mắt đám nam tử giống như châm chọc, không ngờ lại có thêm một người nữa cạnh tranh! Hơn nữa vị công tử này dung nhan tuấn mỹ, quần áo đẹp đẽ quý giá, đích thị là một đối thủ cạnh tranh mạnh.
Vì thế, mọi người không hẹn mà cùng nhéo nhéo lòng bàn tay.
Thượng Quan Ngâm còn là lần đầu tiên đi vào thiên hạ đệ nhất y quán, đám công tử chưa bao giờ gặp qua hắn, ánh mắt vẫn tràn ngập địch ý như cũ. Chỉ thấy hắn mang đến rất nhiều lễ vật tinh xảo quý giá, trong lòng không khỏi tỏ vẻ xem thường đối với thủ đoạn cạnh tranh của hắn, Lâm đại phu ghét nhất tặng quà, hắn đúng là phạm vào đại kị nhé!
Nhưng Thượng Quan Ngâm khí chất tôn quý, ngạo nghễ tuấn mỹ, thản nhiên đứng ở bên cạnh Tuyết Nhan, áo khoác lỏng lẻo, lộ ra l*иg ngực trắng như ngọc , lại có loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác mãnh liệt. Để đám công tử này biết cái gì gọi là trời sinh một đôi. Chỉ thấy, hắn tặng cho Tuyết Nhan một hộp điểm tâm trị giá 200 lượng, một hũ rượu ngon cho Quỷ y, lại thưởng cho Đương Quy và Bạch Thuật rất nhiều trang sức tinh mỹ.
“Đa tạ Thượng Quan công tử!” Đương Quy và Bạch Thuật thấy trang sức tinh mỹ, lập tức lễ độ cung kính.
Một tiếng “Thượng Quan công tử” này. Hoàn toàn đập tan tính toán trong lòng của đám công tử, không ngờ thiếu niên tuấn mỹ này lại là con nối dõi của bốn đại quý tộc, như vậy hi vọng của bọn họ rất mong manh! Bọn họ cùng vị công tử này đúng là khác nhau một trời một vực! Có người tự mình hiểu lấy lập tức rời khỏi y quán, nhưng mà còn có mấy người nam nhân tự nhận gia thế không tệ, kiên trì ở lại!
Thượng Quan Ngâm thản nhiên quét mắt liếc bọn họ một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, hưng phấn, đẹp không sao tả xiết, ân cần đưa điểm tâm vào trong miệng Tuyết Nhan, ôn nhu nói: ” Nhan nhi ăn nhiều chút, đây là điểm tâm ta đích thân đi mua, còn có ta đã chọn một tòa nhà không tệ ở trong kinh thành, ngươi và ta đi nhìn một chút?”.
“Nhìn tòa nhà gì?”. Tuyết Nhan nhịn không được lại cầm một miếng điểm tâm lên đưa vào trong miệng, “Nhan nhi” đương nhiên là nhìn phòng tân hôn của chúng ta! Chúng ta đã đính hôn lâu rồi!” Thượng Quan Ngâm lại có thể không sợ chết kéo tay của Tuyết Nhan. Ngón tay thon dài lén xoa ở sau gáy nàng, một đường điểm lên da thịt tinh tế mẫn cảm của nàng, nhìn thấy da thịt tuyết trắng của nàng dần dần biến hồng, hận không thể để cho tất cả mọi người biết quan hệ thân thiết của bọn họ.
Thấy thế, toàn bộ nam nhân trong phòng đều rơi lệ chạy đi! Chỉ còn lại Tuyết Nhan và Thượng Quan Ngâm “Ngươi hài lòng?” Rốt cục, Tuyết Nhan nghiêng đầu nhìn hắn.
“Hài lòng!”. Thượng Quan Ngâm cười đắc ý.
Nhìn khuôn mặt biến đổi thất thường vô cùng đắc ý của Thượng Quan Ngâm, mặt Tuyết Nhan hơi âm trầm. Tuy rằng, có đôi khi hắn có chút ngang ngạnh, nhưng Tuyết Nhan phát hiện người nam nhân này thực sự vô cùng quan tâm, cùng Doãn Ngọc và Thượng Quan Ngấn hoàn toàn bất đồng, trái tim của nàng bỗng cảm nhận được một chút ấm áp, người tuy rằng sẽ thay đổi, nhưng hắn luôn luôn cư xử tốt mà nói. Nàng ngược lại nguyện ý lo lắng đối diện, Thượng Quan Ngâm chăm chú nhìn vẻ mặt Tuyết Nhan. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng biến hóa, tâm trạng lập tức mềm xuống, cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn phải không ngừng cố gắng, mới có thể đạt được tâm hồn thiếu nữ của giai nhân!
Bên ngoài thiên hạ đệ nhất y quán, từng tên từng tên nam nhân một chạy ra từ bên trong, khóc lóc chảy nước mắt, bộ dáng thống khổ làm cho Phi Dương hết sức kinh ngạc!
“Xem ra. . . Nam nhân thích nàng không ít đâu!”. Nam tử áo trắng trong xe ngựa tự nhiên cười. Nam tử áo đen không nói được một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm đệ nhất y quán, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Phi Dương đỗ xe ngựa ở một chỗ không xa y quán. Nam tử áo trắng đi ra từ bên trong xe ngựa, nhìn thoáng qua nam tử áo đen ở bên trong xe ngựa, cười nhạt, sải bước đi vào bên trong thiên hạ đệ nhất y quán.
Nam tử áo đen ngồi bên trong, không biết tại sao Pượng U Trần lại hay nhắc tới Lâm Tuyết Nhan, tuy rằng hắn đã động tâm nữ tử kia. Nhưng nội tâm thống khổ cũng khó có thể che dấu, hắn từng trải qua vô số đau khổ, có đôi khi cảm thấy chính mình hẳn là tê dại, hiểu được yên lặng chịu đựng, nhưng mà chuyện tình cảm không né tránh thì không cách nào thấy rõ tâm tư của mình, mới đầu tưởng thân thể hấp dẫn, dù sao tình yêu nông cạn như vậy, nhất không đáng tin, nhưng mà mấy ngày nay giống như. . . . Hắn càng nhớ nàng, nhớ như điên.
Nữ nhân kia! Hắn là trúng độc của nàng đi!