Edit: Panh Hoang
Sa mỏng trên mặt mị hoặc thần bí, làn váy đỏ lay động giống như con rắn , một vài sợi tóc đen dính lên má, thân mình mềm mại xinh đẹp khẽ xoay tròn, người nọ múa xong bách mị thiên kiều, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, phong tình vạn chủng! (ax ax, bà tác giả chơi cả tràng dài =_=”)
Nam Cung Vũ thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, lạnh lùng ngắm nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc!
Giờ phút này, trong cung vạn thụ thiên hoa(vạn cây ngàn hoa), giống như trở thành nền cho nàng.
Nữ tử trên đài giống như không tồn tại trên đời, rõ ràng múa đẹp tựa tinh linh, bước nhảy giảo hoạt, vòng eo mềm mại, dáng múa khi thì tao nhã, khi thì cảm tính, khi thì mềm mại, khi thì ngạo khốc, khi thì thần bí. Giống như là nữ thần lãnh diễm (xinh đẹp+lạnh lùng) điên cuồng làm người khác chóng mặt, giống như Long nữ mặc sức sóng biển, thản nhiên giống như vui đùa cùng tự do. Chỉ càng làm cho dáng múa của nữ tử càng thêm tao nhã, thêm hấp dẫn, thêm gợi cảm! Tất cả mọi người không đành lòng chớp mắt, sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ của nàng, dáng múa độc đáo, mê người mị hoặc, vẻ mặt chọc người, tà mị phong tình, chân ngọc kia nhẹ điểm đó là câu hồn, lông mày đen kia khẽ nhướn đó là nhϊếp phách. . . . . Nam nhân điên cuồng, nữ nhân sợ hãi than, một điệu múa làm cho người kinh hãi!
Vũ khúc gảy đến đoạn cao trào nhất thì chợt dừng lại, mà Tuyết Nhan cũng đồng thời dừng lại động tác, mị nhãn như tơ.
Nhẹ nhàng vén mái tóc lên, tháo quyên hoa (hoa lụa) bên tóc mai xuống nhẹ tung, để cho mọi người cạnh tranh cùng cướp đoạt!
Mà nàng đứng ngạo nghễ một mình, nhìn xuống đông đảo mọi người, chỉ có Tam hoàng tử hai mắt rũ xuống, nhìn không chớp mắt, giống như đắm chìm ở trong vũ khúc, từ đầu đến cuối như suy ngẫm về tinh hoa của nghê thường vũ y khúc!
Điệu múa kết thúc, trên mặt Duẫn Bình đã phong vân biến sắc(thay đổi), nhưng hắn không thể không nói, bất kỳ một nam nhân bình thường cũng không thể chịu được lực hấp dẫn như vậy, nhưng ích lợi ở trước mắt, hắn thủy chung vẫn giữ được lý trí, nhưng nữ nhân này tuyệt không có khả năng trở thành Thái Tử Phi!
“Tốt, tốt, tốt!” Thái hậu vỗ tay, liên tiếp nói ba chữ tốt, có thể thấy điệu múa như vậy, cuộc đời này không uổng, nhịn không được thở dài nói: “Nha đầu, rốt cuộc là ngươi đang múa cái gì?”
“Đây là vũ điệu Thần nữ tế tự” Tuyết Nhan không kiêu ngạo đáp, nhưng thật ra là múa bụng, . .
“Oh? Tế Tự cũng có điệu múa đẹp như vậy?” Thái tử rốt cục nhịn không được nói xen vào, hắn vốn không nên ở loại tình huống này lên tiếng, nhưng mà nữ nhân này thật đẹp, giống như một dòng suối nhỏ chảy tự do, theo gió thổi mây trôi, cho dù là vươn tay ra bắt, cũng khó mà bắt được nàng, hắn sợ nàng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa! Đối với nữ tử vô danh này, hắn là tình thế bắt buộc!
Thấy thái tử có hứng thú với nàng, Tuyết Nhan hơi hơi nhíu mày: “Thái tử điện hạ, nguồn gốc của điệu múa này là từ các triều đại ngày xưa tôn thờ dục nữ thần, tương truyền có một vị nữ tử trẻ tuổi dáng người xinh đẹp, sau khi cưới không thể sinh con cho chồng, sợ mất đi sủng ái của phu quân, bèn đi tới thần miếu cầu nguyện ở trước thần tượng, trước nhấc chân, vặn eo, lắc mông, cầu thần cho sinh con. Nhưng chỉ là mộng đẹp của nàng, là điển cố của điệu múa này!”
“Khụ, nếu là đổi lại là cô nương mà nói, ta nghĩ. . . . . Tất nhiên sẽ không thất sủng!” Con mắt của Thái tử chăm chú nhìn ở hông của nàng, vòng eo mềm mại như thế, không biết vuốt ve lên sẽ có cảm giác gì?
Nam Cung hoàng hậu thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đối với nhi tử hoang da^ʍ háo sắc này, nàng giận nó không sai!
Nàng tốn tâm tốn sức mới thay hắn đoạt được vị trí thái tử! Chỉ mong hắn sẽ không vì nữ nhân mà tự hủy tương lai!
Thượng Quan quý phi mỉm cười, thầm nghĩ chỉ có con trai của nàng mới thích hợp với ngôi vị hoàng đế này.
Giờ phút này, Thượng Quan Hàm đang mạnh mẽ so sánh, rốt cục hiểu rõ dáng múa của mình buồn cười đến cỡ nào.
Lại nghĩ đến nữ tử so sánh cùng mình, làm cho cuộc đời này của nàng có một vết nhơ tẩy không sạch, ánh mắt lập tức nhìn phía Mộ Dung Thanh Li, phát hiện ánh mắt của hắn thủy chung đặt ở trên người nữ tử vô danh kia, không khỏi cảm thấy nồng đậm ghen tị đánh úp lại.
“Thưởng!” Đột nhiên, thái hậu nói một chữ thưởng, vô số mỹ nhân trong cung kinh ngạc, hay là thái hậu vừa ý vị nữ tử không rõ lai lịch này?
“Chờ một chút.” Bỗng nhiên Nam Cung Vũ bước nhanh về phía trước, cúi xuống nói nhỏ ở bên tai thái hậu vài câu, thái hậu nhất thời cau mày, vội cùng Nam Cung Vũ thấp giọng nói chuyện, tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho nghi hoặc! Rốt cuộc vì sao bỗng nhiên gián đoạn tuyển phi?
“Ban nãy Duẫn Tuyết Nhi ở đâu?” Nam Cung Vũ thấp giọng hỏi.
“Ban nãy Tuyết Nhi vẫn luôn ở đây múa kiếm, kỹ thuật nhảy của nàng xuất chúng, tất cả mọi người có thể làm chứng, chẳng lẽ lúc nãy ngươi hoài nghi vị cô nương kia? Nàng đích xác giữa đường rời đi một lát!” Ánh mắt Thái hậu sâu thẳm an tĩnh, không thấy gợn sóng, uy nghi thủy chung không có thay đổi qua.
“Việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vạn nhất là thích khách trà trộn vào trong cung. . .”
“Ai gia hiểu rồi, ngươi đi làm đi. Ta tin tưởng ngươi!”
Sau khi Nam Cung Vũ đáp ứng thái hậu, từng bước từng bước đi tới chỗ Tuyết Nhan, ánh mắt sắc bén bức người: “Vị cô nương này, có thể lấy diện sa của ngươi xuống được không?” Nói xong. Mọi người ồ lên, vậy mà bảo người ta lấy diện sa xuống, việc này không khỏi cũng hơi quá đáng! Nhưng mà mọi người cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt của nàng, chúng thiên kim lại hi vọng khuôn mặt lộ ra dưới diện sa là một khuôn mặt xấu xí!
“Tại sao?” Tuyết Nhan nhíu mày, nhưng trong lòng rõ ràng.
“Lúc nãy cô nương rời tiệc một lát, ai cũng nhìn thấy, ta hoài nghi ngươi là tên thích khách trong cung!” Giờ phút này Nam Cung Vũ lạnh lùng nói ra.
“Cái gì? Hành thích. . . Thích khách? Đây là có chuyện gì?” Mọi người mù mịt đưa mắt nhìn nhau.
“Thích khách? Ha ha! Nam Cung công tử thích nói đùa phải không? Thật đúng là xem trọng tại hạ!” Tuyết Nhan hé miệng cười, không ngờ Nam Cung Vũ lại gán cho nàng một cái tội danh lớn như vậy! Nếu như nàng thật sự bị hắn bắt được chẳng phải là muốn chín đời của Lâm gia?
“Nếu cô nương không phải thích khách, thì lấy diện sa xuống cho ta nhìn, ta nhận ra bộ dạng tên thích khách ban nãy!” Mặt Nam Cung Vũ lạnh như băng, con mắt chăm chú dừng ở trên người Tuyết Nhan, như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái sơ hở gì.
“Nếu như Nam Cung công tử nhất định cho rằng như vậy mà nói, ta cũng không thể không theo, nhưng. . . . . Ta không tiện lấy diện sa xuống trước mặt mọi người, không bằng. . . . . Nam Cung công tử di giá(rời đi) nơi khác, chúng ta một mình ở chung, được chứ?” .
Giọng nói của nàng tràn đầy thản nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ xa xôi. Tên hỗn tiểu tử Nam Cung Vũ này, sẽ không phải nhanh chân đi trước chứ? Thái tử vỗ vỗ cái bàn, căm giận nói “Càn rỡ!”
Thái hậu trừng mắt liếc hắn một cái, thái tử lập tức im lặng ẩn trong hoa viên. Một nam một nữ đứng dưới tàng cây cổ thụ cao vυ't, mặc cho gió nhẹ thổi qua, vô số loại hoa rơi xuống, bốn mắt nhìn nhau, ở dưới khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt hai bên đều hiện rõ mồn một trước mắt, sơ hở nho nhỏ gì đều trốn không thoát được hai mắt của Nam Cung Vũ, Nam Cung Vũ khoanh tay mà đứng, thản nhiên nói:” Hiện tại, cô nương có thể lấy diện sa xuống được chưa?”
Khóe môi nữ tử khẽ nổi lên một chút cười nhạt, không chần chờ chút nào, bàn tay trắng nõn chậm rãi lấy diện sa xuống, ngẩng đầu lên.
Ảm đạm cười: “Hiện tại. . . Nam Cung công tử có còn hoài nghi ta đây nữa không?
Lúc này, nàng trang điểm diễm lệ, đẹp mà không tục, mỵ mà không yêu, lúc này nhìn xem đều là phong tình, Nam Cung Vũ nhìn khuôn mặt nữ tử trước mặt, trong hai mắt chứa đựng chính là vô tình cùng lạnh lùng, cho đến lúc sau nhận ra nàng, hơi ngẩn ra, chợt nhếch môi cười:”Không ngờ nữ đại phu của thiên hạ đệ nhất y quán thật đa tài, có thể nhảy ra một điệu múa câu hồn đoạt phách như vậy, xem ra. . . . . Ta thật sự là xem nhẹ ngươi. . .”(quá xem nhẹ ý chứ laji~ xì xì)
Ban nãy hắn đuổi theo thích khách gắt gao mà đến, khi hắn hoài nghi Tuyết Nhan thì nàng đã đứng trước đài ở ngự hoa viên, nếu như hắn thấy nàng ở cùng một chỗ với Phượng U Trần mà nói. Đầu tiên hiển nhiên sẽ liên hệ đến trên người của nàng.
“Nhưng mà tại hạ vô cùng tò mò. Cô nương học mua lúc nào?” Hai mắt của hắn giống như hàn băng ngàn năm.
Hai tay vịn lấy cây cổ thụ, cúi người xuống. Nàng đã bị hai cánh tay của hắn bao lấy. Bỗng nhiên một mùi son phấn ập đến bao phủ lấy không khí.
Tuyết Nhan đặc biệt mẫn cảm, mùi vị kia xác thực là son phấn của nữ tử quý tộc. . .
Vì thế, nàng cười nhạt: “Lúc nãy các hạ không phải là vui vẻ một nữ tử yên nào đó chứ? Một người vừa đen vừa gầy, nhanh như vậy đã có thể đạt tới long đằng hổ dược(khí thế mạnh mẽ)? Nhất trụ kình thiên?”
Sắc mặt Nam Cung Vũ không khỏi hơi trầm xuống, nàng là người đầu tiên dám nói nữ nhân của hắn như thế!