Nếu mà nàng tìm được nhược điểm của hắn, tất nhiên sẽ châm chọc hắn một phen
Cùng lúc đó. Duẫn Tuyết Nhi đã hô lên giá tiền cao nhất ở hội trường: ” Một triệu năm trăm ngàn lượng.” Giá tiền này đã là giới hạn của nàng rồi, miệng đỏ hồng nhân sâm quan trọng, nhưng cái thanh ngọc cầm này nàng cũng tình thế bắt buộc, vì vậy nàng cam nguyện mạo hiểm hậu quả bị Duẫn Bình trừng phạt nghiêm khắc, như cũ không tiếc giá cao muốn có được vật này, mười mấy năm qua, chỉ cần là nàng muốn có được, người khác ai cũng đừng nghĩ lấy được. Tính tình của nàng cực kỳ giống Duẫn Bình, cũng là nữ nhi Duẫn Bình thưởng thức nhất.
Vài chục năm không ngừng nuôi lớn nàng, tốn hao tâm huyết ở trên người nàng của cực kỳ nhiều, hôm nay, nàng học sâu biết rộng, cầm kỳ thư họa không gì là không tinh thông, võ công không yếu, thông tuệ hơn người, rất có tâm cơ, cho nên mới tạo ra đệ nhất mỹ nữ thần thoại cho Xuất Vân Quốc .
Nhưng mà, một vị giọng nam đối diện nhã gian chợt truyền ra: ” Ta xuất ra một triệu sáu trăm ngàn lượng” .
Nghe vậy, sắc mặt Duẫn Tuyết Nhi tái đi, nước mắt đẹp đẽ y hệt trân châu lã chã chảy xuống, nàng vội vã nghiêng mặt đi. Giống như không muốn làm cho người ta thấy cảnh này, cảnh đẹp này cố tình khắc sâu vào lòng người, nam tử ở đây không khỏi động lòng
Lúc này, một vị công tử đứng lên, người này quần áo cao quý, loè loẹt, là một vị Hầu Gia trong kinh, hắn rung đùi đắc ý nói: “Công tử trên lầu, tại hạ không nhìn nổi nữa rồi ! Một người nam nhân cần gì làm khó một vị cô nương đây?”
Nhưng, vị công tử ở nhã gian trên lầu kia chậm rãi nói: ” Tại hạ chỉ là nhìn trúng thanh cầm kia, tại sao chỉ nói làm khó, huống chi bên trong phòng đấu giá người trả giá cao thì được thứ mình muốn, ta chỉ là làm việc theo quy củ, các hạ hình như quá đáng rồi đó”
Tiểu Hầu gia này như cũ nhất quyết không tha nói: ” Quy củ chính là bị ngươi phá hư , cổ nhân nói quân tử không đoạt được chỗ người, Duẫn Tuyết nhi cô nương người ta thích cái thanh Ngọc Cầm này, khóc đến đau lòng như thế. Chẳng lẽ ngươi cũng không có một chút lòng thương hương tiếc ngọc sao? Ngươi còn đến cùng có phải nam nhân hay không?”
Nghe vậy, nhất thời bên trong đại sảnh cười vang ồ ồ , các thứ mũi nhọn không ngừng chỉ hướng vị công tử kia
Công tử trên lầu ấy không kiêu ngạo không tự ti, giọng nói thản nhiên: ” Ta có phải nam nhân hay không,còn chưa tới phiên các hạ ngươi ngông cuồng bàn luận, hổ nằm rồng núp trong kinh, các hạ chỉ là một Hầu Gia mà thôi, cẩn thận họa từ trong miệng mà ra.”
Nghe vậy, trong số mọi người có người thông tuệ , lập tức nói dừng ở đây, thế nhưng vị Hầu Gia giống như có loại cảm giác bị người chế nhạo, nhất thời cả giận nói: “Ta nguyện ý ra 50 vạn lượng, cộng thêm1,5 triệu của Duẫn Tuyết nhi cô nương , tổng là hai triệu lượng.”
Người này tính tình kích động, ở kinh thành chọc không ít phiền toái, nhưng đến nay còn không gặp phải nhân vật lợi hại so với hắn, vì vậy không biết trời cao đất rộng.
“Ha ha, vô cùng không khéo.Đúng lúc tại hạ cũng có hai triệu lượng, không biết cái thanh cầm này nên về ai đây?”
“Ngươi đã nói như vậy. Có dám cùng Duẫn Tuyết Nhi cô nương thi Cầm Kỹ hay không?” Tiểu Hầu gia biết rõ tài nghệ cầm kỹ đệ nhất mỹ nữ Xuất Vân Quốc trấn áp hoa thơm cỏ lạ, không ai bằng.
“Các hạ đề nghị được đấy ,không biết Duẫn Tuyết Nhi cô nương có thể nguyện ý cùng tại hạ thi hay không?”
Duẫn Tuyết Nhi dĩ nhiên nguyện ý như thế, nàng ưu nhã đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt khóe mắt. Giống như hoa thủy liên không chịu nổi gió mát. Mảnh mai dịu dàng nói: ” Tuyết Nhi bất tài, nguyện cùng công tử thi Cầm Kỹ, hi vọng công tử có thể cùng ta cạnh tranh công bằng”
Công tử kia đang muốn nói chuyện, chợt rèm nhã gian Phượng U Trần nhấc lên lần nữa, cửa sổ lộ ra tấm khăn che dung nhan xinh đẹp, nàng ta khẽ cười một tiếng. Gió nhẹ nước chảy nói: ” Đợi chút, nếu Tiểu Hầu gia giúp cho Duẫn Tuyết Nhi cô nương 50 vạn lượng bạc, như vậy ta cũng tặng vị công tử này 50 vạn lượng, cho nên nói hai triệu năm trăm ngàn lượng bạc của vị công tử này ,ta thấy đấu giá còn nên định đoạt giá tiền, đánh đàn giở khúc làm cái gì, vẫn là thôi đi!”
Duẫn Tuyết Nhi muốn lấy được Ngọc Cầm của nàng, kể chuyện hài thật, nếu là Ngọc Cầm của nàng bị nữ nhi kẻ thù cầm đi, mỗi ngày để cho bọn họ đàn ra âm thanh thong thong thả thả, nàng hiển nhiên vô cùng không muốn!
Tiểu Hầu gia này mặc dù tính tình liều lĩnh, nhưng nhìn cô gái phong cách xuất chúng trước mắt, biết rõ nàng không thoát được quan hệ với Phượng U Trần, hắn chính là vừa điên vừa ngu,cũng không có thế lực so tài với Phượng U Trần, liền không cam lòng ngồi xuống
Duẫn Tuyết Nhi an tĩnh ngồi lại chỗ, cái khăn che mặt ngăn trở tất cả vẻ mặt của nàng, tâm tư âm u không chút nào biểu lộ, không thể không nói, trong lòng người nữ nhân này cực kỳ cường đại, là một đối thủ khó, lúc này, công tử kia hơi mỉm cười nói: “Cô nương thật đúng là người tốt, đã như vậy, ta liền mượn trước cô nương 50 vạn lượng bạc, ngày sau nhất định sẽ hoàn trả” .
Tuyết Nhan cười nhạt, không lên tiếng nữa, kéo rèm xuống, nhã gian lại lâm vào trong an tĩnh, Phượng U Trần nhếch miệng lên đùa giỡn mỉm cười, bưng ly trà, chậm rãi nói: “ Không ngờ sư tỷ thật đúng là một con người lương thiện ! Giúp đỡ người ta đấu giá, lại hơn 50 vạn lượng bạc vô căn cứ!”
Nghe ra hắn nói châm chọc, Tuyết Nhan nhíu lông mày. “Thật ra thì, chuyện này tuyệt không phải mượn bạc đơn giản như vậy”
Sợ là bọ ngựa bắt ve, sợ rằng vị công tử kia. . . . . . Nàng sờ mặt nạ da người trong tay, xem ra đã tới lúc nó lên sân khấu.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, đã là trời tối.
Bóng đêm vốn âm u, yên lặng như tờ, trong rừng sâu này giờ phút này hình như không có bất kỳ âm thanh, nhưng nghe thấy gió lạnh trong núi rì rào, côn trùng thì thầm.
Mọi người đều tự mình ngồi vào xe ngựa trở về phủ, tên công tử kia ôm Ngọc Cầm, nhanh nhẹn ngồi lên xe ngựa,tùy tùng nâng roi lên, xe ngựa thật nhanh đi trên con đường hướng về Bách Hoa Sơn Trang, vượt qua một chỗ góc tối, xe ngựa chợt kịch liệt lung lay, hai con ngựa bị dây thừng khiến vấp trên mặt đất.
Nhĩ lực phu xe gấp bội người thường, nghe ra đã có tiếng bước chân hỗn loạn theo gió mà đến, hơn nữa cực kỳ nhanh, trong thời gian ngắn, đã có năm cái bóng người lướt đi tới.
“Công tử có kẻ cướp xe !” Phu xe không nhanh không chậm nói
“Chớ hoảng sợ, xem bọn họ muốn làm cái gì.” âm thanh công tử trẻ tuổi miệng truyền ra bên trong xe ngựa
Nhưng thấy năm người áo đen đi tới trước xe,mặc dù che mặt, nhưng huyệt Thái Dương lồi lên, vừa nhìn liền biết là võ công không kém người luyện võ, năm người này lướt đi lên sườn núi, lập tức phát ra tiếng cười lạnh lẽo,dường như ẩn hàm sát khí
Phu xe kinh hô: ” Các vị anh hùng, các ngươi muốn làm cái gì?”
Mọi người cười lạnh: “ Làm cái gì? Đòi mạng ngươi!”
Một người trong đó chợt giữ chặt mạch môn[*] của phu xe, vừa hất tay lên, lại ném hắn ra ba trượng, cười lạnh nói: ” Công tử bên trong xe ngựa. Ngươi hôm nay tốn một giá tiền lớn lấy được bảo bối, có thể để cho huynh đệ chúng ta trong núi nhìn hay không, chúng ta đều là thổ phỉ trong trại , gϊếŧ người không chớp mắt , nếu không nghe theo an bài bọn ta, cẩn thận ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi.”
[*] Mình tra thì nó là một loại huyệt, hình như gần huyệt nhân trung của miệng
Chợt, cách đó không xa truyền đến tiếng buột miệng cười, nói: ” Các ngươi những người này, thế nhưng giả dạng làm bộ dáng Sơn Phỉ đối phó người ta, cho là có thể lừa người, dáng vẻ như vậy, rất có ý tứ sao? Thật ra thì các ngươi là chó điên Quý tộc nuôi phải không, đem người cướp bảo bối chiếm thành của mình, ha ha, chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Ác giả ác báo!”
Trong chớp mắt, mủi chân nàng ấy điểm nhẹ một nhánh cây mọc ra từ sườn núi, liền nhảy vọt đến đỉnh dốc, rồi xuất hiện trước mặt bọn hắn, lúc này, Tuyết Nhan mang mặt nạ người, không sợ bị người nhận ra, làm gì thì làm cảm giác thật đúng là khá tốt
“Ngươi là người phương nào? Dám trông nom nhàn sự của đại gia?
“Nói nhảm cái gì, gϊếŧ nàng.”
“Người trông thấy, chết! ,.
Thấy chúng ác nhân hướng nàng đánh tới, gò má lúm đồng tiền của Tuyết Nhan nhàn nhạt vừa hiện,không thể không nói, mặt nạ này làm giống như thật ! Chỉ thấy tay áo nàng vung bay, ngân quang hiện ra, năm kẻ xấu còn chưa thấy rõ vũ khí của nàng, đã bị nàng đâm trúng đại huyệt toàn thân, nằm trên mặt đất không thể động đậy.
Tuyết Nhan cũng không lạnh lùng hạ tay gϊếŧ. Nàng đưa tay vỗ gò má trước mặt một người trong đó, sức tay to lớn, thế nhưng vỗ sưng lên nửa gương mặt hắn, cười lạnh nói: ” Có ý tứ, nếu các vị đều là Sơn Phỉ, như vậy khiến người của Đại Lý Tự tới thẩm lý một phen, xem các ngươi hôm nay cất giấu ai làm Sơn Phỉ trong nhà đây? . .
Đáng thương năm người không thể động đậy, ngay cả cơ hội tự sát cũng không có, không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ chết, cùng lúc đó, rèm xe ngựa chợt nhấc lên, từ bên trong đi ra một vị công tử nhanh nhẹn như tiên, hắn hoảng sợ liếc mắt nhìn mọi người trên đất, lại nhìn Tuyết Nhan một chút, vội vàng vái chào nàng nói:
“Đa tạ cô nương cứu, cô nương võ nghệ cao cường, không biết có thể hộ tống tại hạ trở về phủ hay không?”
Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng gương mặt tuấn mỹ vô trù hiện ra ở trước mặt Tuyết Nhan.
Không ngờ khuôn mặt của hắn, thế nhưng giống như đúc Mộ Dung Thanh Ca mười năm trước, ánh mắt Tuyết Nhan không khỏi ngưng trệ