Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 38: Chương 38: Ngân Diện Độc Ma

Mỗi người đều nói, phái Tuyết Sơn Vân quốc đúng là một khối bảo địa(*)

(*)Bảo địa: vùng đất trù phú

Nhưng thấy những dãy núi liền nhau, trời quan mây tạnh, mây vô sắc màu, bốn phía một mảnh trắng xóa, từ xa nhìn lại, đỉnh Tuyết Sơn nhô lên xuyên thấu sương mù, khí thế hào hùng, trong suốt chói mắt, lúc ẩn lúc hiện. Nghe nói, ngọn núi bốn mùa đều là mùa đông, tuyết đọng quanh năm không thay đổi, ẩn chứa rất nhiều dược liệu thế gian hiếm có không muốn người biết.

Tuyết Nhan cưỡi bảo mã màu nâu, mặc nam trang màu đen, buộc tóc cài mạo(*), khoắc da cừu thật dày, chỉ lộ ra dung nhan, lại có vẻ thanh lệ động lòng người.

(*)Buộc tóc cài mạo:mạo ở đây nói là cái mũ nhỏ dùng để búi tóc của mấy trai nam hán thời cổ trang TQ,

Theo nàng xem đến màu trắng tuyết động là lúc, ngựa không ngừng vó, đã chạy hai ngày đường, một đường thẳng đến, cũng không biết thảo dược kia đến tột cùng là ở nơi nào? Tuyết Nhan suy tư, tìm người cùng tìm với nàng còn hơn một người không mục tiêu tìm kiếm, không bằng tìm nhị sư huynh Phượng U Trần, hoặc là đến phái Tuyết Sơn tìm Tiết Phong, để bọn họ dẫn đường cho nàng, như vậy cũng có thể làm chơi ăn thật.

Nhưng mà phái Tuyết Sơn lớn như thế, đệ tử năm sáu vạn người, tìm được Tiết Phong giống như mò kim đáy bể.

Nhưng thật ra vị nhị sư huynh thanh danh vang dội, thiên hạ không có người không biết không người không hiểu, đáng tiếc thân phận hai người chênh lệch, cũng không có giao tình gì.

Hiện giờ nàng và Duẫn Ngọc đang lúc xa rời, càng không muốn mượn danh nghĩa Duẫn Ngọc…Nàng rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt?

Nghĩ đến bước này, chợt thấy cách đó không xa hình như có một đóa hoa tuyết liên. Trong lòng có chút kì quái, đây tuyết liên không phải ở trên Tuyết sơn đỉnh sao?

Vì sao lại ở trên con đường lớn?

Còn chưa xuống ngựa, liền nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nhanh nhẹn cuối xuống, dường như tiên nữ trên trời.

Nhưng thế gian làm sao có tiên tử? Vậy chỉ có thể nói —— người này võ công xuất thần nhập hóa.

Hiện giờ Tuyết Nhan nội lực tam đọan, hận nhất chính là võ lâm cao thủ khắp nơi, nếu năm đó nàng có thể cùng luận bàn, rồi sau đó đánh nhau xong mới thành bằng hữu, tiếp theo nâng cốc, xưng huynh gọi đệ, chính là từ khi Tá Thi hòan hồn, nàng chỉ bị người ta khinh bỉ.

Nhưng là người nào, nếu là ngừơi bị khinh bỉ lâu, trong lòng khó trách không khỏi nghẹn khuất, dần dần, chậm rãi, liền dễ dàng nghẹn ra những tật xấu, cho nên, theo góc độ y học mà nói, người là cần phải phát tiết.

Đó là lí do, có khi, nếu nhìn thấy cao thủ kinh ngạc, trong lòng Tuyết Nhan vẫn vô cùng vui sướиɠ!

Nhíu mày, Tuyết Nhan tập trung nhìn vào, thấy bóng dáng như hàn mai giữa tuýêt, dáng người lành lạnh, ngọc thụ lâm phong, rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi.

Nam tử buộc lại áo lông dày màu trắng bạc, nghe thấy tiếng bước chân ngựa, chậm rãi nghiêng đầu, dung mạo xinh đẹp nhưng lại mang mặt nạ bạc tinh mĩ che đi nửa gương mặt.

Lúc Tuyết Nhan nhìn đến mặt nạ của hắn, bỗng nhiên hiểu được thế gian vì sao có mặt nạ.

Mặt nạ tinh sảo vô song trước mắt, đáy mắt điêu khắc ra nước mắt giống như giọt nước mưa, khóe mắt nở rộ ra hoa văn rực rỡ không gì sánh được, nếu như là nghệ thuật quán thời hiện nay, nhất định là hé ra giá trị đặc biệt cao không uổng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật

Nam tử mang mặt nạ bạc, lộ ra môi mỏng ướŧ áŧ, chỉ hơi hơi nhếch môi (cái này chém), tuyết sơn giống như cũng sáng lạng rất nhiều, một màn này, nàng xem không nháy mắt một cái, chỉ chờ nam tử xoay người lại, mới giật mình bừng tỉnh, mà nam tử một thân trang phục hoa lệ, nhưng những thứ nổi bật đắt tiền kia kiều diễm ung dung làm tuyết liên đều phai nhạt ba phần.

Hắn có khí chất mị hoặc mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, áo lông cáo rủ xuống đất, quần áo màu trắng ở trong gió nhẹ lay động.

Trên đầu ngón tay thon dài như ngọc lóe lên màu lam trong suốt, giống như lau một tầng dược bọt nhiều điểm ánh sáng tại bên người, lưu quang tràn đầy máu, đã có loại yêu mị động lòng người không gì sánh được, cảnh tượng bức người này, kham đẹp tựa như tranh.

Chỉ là, đối mặt với nam tử mặt nạ tao nhã, Tuyết Nhan nhịn không được ở trong lòng cảm khái (chém tiếp), nhưng, nàng cảm thấy ở trên người người này sinh ra một loại hơi thở nguy hiểm chớ gần.

“Ngươi là người phái Tuyết Sơn?” Bỗng nhiên ánh mắt nam tử băng lãnh, mang theo hơi thở lạnh như băng, Tuyết Nhan nghe ra âm thanh của hắn đang chứa đựng gì đó, lại vẫn như cũ rất là dễ nghe.

“Không phải.” Tuyết Nhan bình tĩnh nhìn hắn, cười đến thản nhiên, mới tới Tuyết sơn có thể thấy mỹ nam tử, vận khí coi như không tồi.

“ Nếu như không muốn chết, thì hãy rời khỏi phái Tuyết Sơn, đừng để ta gặp lại.” trong ánh mắt nam tử tràn đầy nguy hiểm, hắn thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, xoay người nhặt lên tuyết liên trên mặt đất.

“Từ từ, ta vừa không muốn chết cũng không muốn rời khỏi phái Tuyết Sơn, ngươi có thể làm khó dễ được ta?”Tuyết Nhan bĩu môi cười.

Tuyết Nhan cảm thấy đây nam tử yêu cầu có chút bá đạo, nhưng cũng cảm nhận được hắn thần bí, trong lòng thầm nghĩ hắn đến tột cùng cùng phái Tuyết Sơn có cái gì khúc mắt?

Nghe vậy, nam tử ngẩng đầu lên, thật sâu đánh giá Tuyết Nhan, cả người tản mát ra hàn ý quỷ dị, cổ tay vừa động, thóang chốc, tuyết liên ở trong tay của hắn biến thành bột phấn, Tuyết Nhan cảm thấy người này tuy rằng hành vi cử chỉ quái dị, nhưng hắn rất quen thuộc địa hình nơi này, hắn có biết thảo dược hiếm quý ở địa phương nào hay không? Nàng có thể câu thông với hắn một phen.

Ngay lúc hai người nhìn nhau thì chợt nghe xa xa có người hô:”Ngân mặt độc ma ở đằng kia, mau bắt lấy hắn nhanh! Đến đoạt lại giải dược.”

Ngân mặt độc ma? Trong lòng Tuyết Nhan tán thưởng, hóa ra nam tử này lại có danh hào uy phong như thế.

Chỉ là mười năm liền nàng chưa bao giờ nghe qua người này, có lẽ là nhân vật lợi hại mới nổi trong chốn giang hồ.

Tuyết Nhan nâng con ngươi, thì thấy mười tám vị nam tử sam tử màu tro vọt lại đây, thân này vừa nhìn đã biết là đệ tử phái Tuyết Sơn.

Bọn họ đi tới cách nam tử vài chục bước, thật cẩn thận dừng lại, quơ đại đao trong tay, giống như thêm can đảm cho chính mình, quát lớn:” Ngân mặt độc ma, ngươi ngoan ngõan giơ tay chịu trói đi! Đã nhiều ngày độc của ngươi cũng đã không hết rồi, chỉ có một con đừơng chết, nếu còn không mau nói đầu hàng, đừng trách chúng ta không khách khí!”

Nam tử mang mặt nạ bạc cười lạnh nói:” Các ngươi ngày cả tiến lên nửa bước cũng không dám, sao đối đãi với ta không khách khí thế?”

Tuyết Nhan nghe vậy cười, đây đệ tử phái Tuyết Sơn ở trước mặt nam tử mang mặt nạ bạc, cái gì cũng sợ, chỉ là giọng lớn hơn mà thôi.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, do dự không chắc, ánh mắt không khỏi dừng trên ngón tay của hắn.

Mấy ngày nay, bọn họ nhìn đến ngón tay của hắn từng có màu đỏ , hồi nãy là màu lam nhạt, giờ phút này đã trở thành màu da không giống người bình thường, đại khái, có lẽ, có thể, ngân mặt độc ma đã kiềm lư kỹ cùng. (*)

(*)Kiềm lư kỹ cùng: có một chút khả năng ít ỏi mà đã dùng hết không còn gì nữa.

Rốt cuộc, có một kẻ lớn mật tiêu sái tiến đến vìa bước, quát:”Từ từ, chúng ta không nghĩ đến gϊếŧ ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngõan đầu hàng, chúng ta sẽ lưu ngươi một con đường sống.”

Tuyết Nhan thầm nghĩ:”Hay là phái Tuyết Sơn sửa tên kêu Thiếu Lâm, từ bi vi hòai?”

Nam tử mang mặt nạ bạc quyến rũ môi, cười lạnh nói:”Sợ là các ngươi muốn ta đem giải dược giao ra thôi, cứu trị đệ tử mấy ngày trước trúng độc cho tốt, sau đó sẽ lăng trì ta, đúng hay không?”

Bị hắn nhìn thấu tâm tư, mọi người sắc mặt trầm xuống:”Nếu các hạ đường dương quan không đi, không nên đi cầu độc mộc, vậy đừng trách chúng ta vô tình!”Nói xong, mọi người giơ lên đại đao trong tay, mười tám người bày ra trận hình, đem nam tử mang mặt nạ bạc bao vây ở trong đó.

Nhưng thấy mọi người thân pháp biến hóa thất thường, dĩ nhiên là đại trận ngăn cản địch nhân của phái Tuyết Sơn.

Tuyết Nhan thúc ngựa đứng ở một bên, hai tay ôm bả vai, nghiêng đầu, hăng hái nhìn bọn họ, ai thua ai thắng, đều cùng nàng không quan hệ, chính là nàng đã lâu không thấy người khác quần ẩu! Hơn nữa nhìn cao thủ so chiêu, khác gì đùa giỡn, trong lòng có chút thích ý!

Nếu những người này biết trong lòng nàng nghĩ gì, có lẽ sẽ tức giận đến hộc máu.

Ngân mặt độc ma từ bên hông rút ra một thanh kiếm, hàn quang lạnh thấu xưong, sáng rực như kim.

Kiếm bất ngờ bay đến, một mảnh đao quang kiếm ảnh.

Mười tám đệ tử này vốn tưởng rằng ngân mặt độc ma chỉ có độc dược lợi hạ, sao biết kiếm pháp cũng phi thường đột phá, mười tám người hơn nữa còn dùng trận pháp, nhưng cùng hắn đối chiến bất phân thắng bại ,nhưng mà bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, xa luân chiến pháp đối với bọn họ mà nói mà nói có lợi mà không hại, nếu như có thể chống đỡ được để chờ viện binh đến đây, nhất định có thể bắt được ngân mặt độc ma. Suy nghĩ đến lúc này, mười tám người càng chiến càng hăng, tựa hồ như chiếm được thượng phong.

Trong đó, một gã đệ tử uy phong lẫm liệt hô:”Mọi người laị thêm lực, ngàn vạn lần đừng gϊếŧ hắn, lưu hắn nửa cái mạng, đứt tay, đứt chân cũng được!”

Phái Tuyết Sơn một hô mười ứng:”Mọi người cùng nhau lên.”

Nhưng thấy mọi người thân pháp biến đổi, cùng nhau nổi công lên, đại đao phá lệ có lực, mở rộng phạm vi, uy lực bức người.

Tuyết Nhan bỗng nhiên đối với nam tử mang mặt nạ bạc này có chút đồng tình, nếu như hiện tại đứt tay, đứt chân, như vậy ngoại tộc tao nhã có thể hương tiêu ngọc vẫn!

Nhưng vào lúc này, nam tử mang mặt nạ bỗng nhiên nở nụ cười, bay lên không, tươi cười yêu dị:” Chỉ bằng vài tiểu lâu la các ngươi, cũng có thể làm cho ta thừa lại nửa cái mạng hay sao?”

Nhưng thấy hắn vươn tay ngọc thon dài, mười ngón tay thay đổi, hai tay dần dần xuất hiện nhàn nhạt màu hồng, giống như hoa mai nở rộ, tựa như hình xăm xinh đẹp tuyệt diệu, thân mình dừng lại trên không trung, thân pháp vô cùng quỷ dị, gió lạnh nổi lên làm quần áo hắn bay bay, khiến cho hắn nhìn qua đẹp đẽ mà lộng lẫy.

“Nguy rồi, chạy mau, trên người hắn còn có độc.”

Mọi người ngay tức khắc hỏang lọan vùng lên, độc ngân mặt độc ma bọn họ hiểu biết quá, thay đổi liên tục, mỗi người trúng độc, dược tính cùng bệnh trạng cũng không giống nhau, vả lại muốn sống không được, quả thực là khổ không thể tả!

Tuyết Nhan nhìn trên tay nam tử mang mặt nạ bạc phun ra độc, ánh mắt dần nheo lại, nếu như nàng không nhìn lầm, độc của nam tử này cũng không phải độc dược bình thường, mà là độc dược bình thường cùng thể chất của hắn dung hợp, độc phấn trên tay hắn là vừa mới từ gốc tuyết liên kia chế thành, bản thân tuyết liên không có độc, sau khi hóa thành bột phấn bị độc thể của hắn luyện thành, dần dần biến thành kỳ dị độc dược.

Nhưng thấy nam tử ngọc giơ tay lên, độc dược màu hồng trên không trung lan tràn, mọi người nhất thời một mảnh sương mù vây quanh.

Thóang chốc, hơn mười người đệ tử phái Tuyết Sơn đau đớn tột cùng, ngã xuống đất không dậy nổi.

Nam tự mang mặt nạ bạc quyến rũ môi, ghé mắt cười, ánh mắt dần dần chuyển hướng Tuyết Nhan cách đó không xa, trong lòng có chút kinh ngạc, tuy rằng nàng ở khỏang cách không gần, nhưng phải dính vào một chút độc phấn chứ.

Nhưng vì sao, nàng một chút dấu hiệu trúng độc cũng không thấy?

Lúc này Tuyết Nhan cũng cảm thấy kinh ngạc, bỗng nhiên tim đạp nhanh hơn, vội dùng tay tự mình chẩn mạch, chợt phát hiện ra một chuyện lạ.

Độc phấn màu hồng sau khi tiến vào trong cơ thể, bị độc tính của mai lan hương cắn nuốt, giống như ăn mĩ vị thế gian, mơ hồ ngóc đầu dậy một chút, nhugn7 mà độc tính của nó rõ ràng bị nguyên dương của Duẫn Ngọc khống chế được, phát hiện có độc dược mới, lại có chút không an phận.

Nói cách khác, Tuýêt Nhan nàng trừ bỏ thân trúng độc mai lan hương, thì chỉ có bách độc xâm nhập.