Đã qua giờ Tý
Tuyết Nhan không có bất kỳ phòng bị , lại bị Duẫn Ngọc đột nhiên đặt ở trên giường.
Hai người áp sát vào cùng nhau, không có một tia khe hở, hô hấp nóng rực của Duẫn Ngọc nhào vào trên mặt của nàng, thân thể nóng như lửa than, sức nóng xuyên thấu qua áo nàng,dường như muốn đem nàng hòa tan thành một vũng nước xuân, không ngờ dược hiệu Hợp Hoan Tán lại phát tác nhanh như vậy!
Rõ ràng chỉ cần kiên trì một hồi nữa, kiên trì một hồi nữa thôi thì việc lớn có thể thành công!
Nào có thể đoán được trong nháy mắt hắn đã hóa thân thành sói, mặt của Tuyết Nhan lo lắng, không nhịn được rùng mình một cái, bối rối đưa tay trái nắm ngân châm đâm về huyệt Đàn Trung của hắn, hành động lần này có thể làm chậm lại dược tính lan tràn trong cơ thể hắn, chỉ cần đâm lần nữa vào huyệt vị cuối cùng của người, thì có thể đem Hợp Hoan Tán hoàn toàn hóa giải được.
Ai ngờ thời khắc mấu chốt, thế nhưng lý trí của Duẫn Ngọc mơ hồ, đem nàng siết thật chặt ở phía dưới, hại nàng hoàn toàn không thể động đậy.
"Duẫn Ngọc ca ca, đừng như vậy."
Tuyết Nhan bị hắn đè không thở nổi, hi vọng mình có thể kêu hắn tỉnh lại, cho nàng cơ hội ra tay lần nữa.
Nào biết thần chí của Duẫn Ngọc đã hoàn toàn mơ hồ, lời của nàng truyền tới trong tai , giống như hóa thành một mảnh gió xuân kiều diễm, từng chữ từng câu ở đây giống như đang mời hắn âu yếm, thần hồn không khỏi điên đảo, kí©ɧ ŧìиɧ nhộn nhạo, cúi đầu, dùng môi chận lại môi của nàng, hôn, liếʍ láp , cảm nhận được môi nàng mềm mại cùng hương thơm.
Giờ phút này, sợi tóc nam tử nhẹ rủ xuống, mắt phượng mê ly, cả người lộ ra mị hoặc phong hoa bất đồng với người khác, bộ mặt đắm chìm cũa chính hắn thật câu hồn, lại đẹp mắt hơn so với bộ dáng lạnh lẽo thường ngày, Tuyết Nhan không ngờ cái nam tử lạnh lẽo này cũng có một mặt dụ người tội phạm như vậy .
Tuyết nhan bị hắn hôn đến mức hô hấp sắp dừng lại, như muốn hít thở không thông.
Mà nam tử dần dần không thỏa mãn rồi dừng lại, nếm thử, dùng đầu lưỡi đẩy môi của nàng ra, càng thêm xâm nhập muốn đòi lấy vị ngọt ngào trong môi của nàng . . . . . . Tuyết Nhan cắn chặc hàm răng, duy trì tỉnh táo, cố gắng không để cho hắn xâm phạm mình.
Hành động của Tuyết Nhan càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, hắn hôn càng hăng hái, dùng sức vuốt vê thân thể cách quần áo của nàng.
Đột nhiên xé rách áo ngoài của nàng , quần áo trong, qυầи ɭóŧ. . . . . . hôn theo gò má nóng của nàng rồi một đường xuống phía dưới, cho đến cổ ngọc trắng như tuyết của nàng
Tuyết Nhan vừa thẹn vừa giận, cổ thân thể này chưa bao giờ bị người đυ.ng chạm qua, nhạy cảm vô cùng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ hắn làm nàng muốn dùng sức co thân thể lại, mà hắn hôn tỉ mỉ làm cho cả người nàng nóng ran, gò má của nàng mắc cỡ đỏ lừng như phấn phết lên, không khỏi cắn môi, thở khẽ.
Lại nói, tình hình bị người giữ thật chặt rất là khổ sở nha, nhất là lúc bị nam nhân ép buộc, Tuyết Nhan buồn bực suy nghĩ .
Cũng may, trước mắt là một mỹ nam tử, sắc đẹp thay cơm.
Nàng thừa nhận mình cũng có chút thích hắn, nhưng nàng vẫn không ngờ sẽ thân mật với hắn như thế này, làm nàng hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận!
Throng lúc chần chờ ,nam tử hôn lần nữa đi xuống, đi xuống, xuống chút nữa, rơi vào chỗ mẫn cảm của nàng, làm nàng vừa thẹn vừa giận xấu hổ không kiềm chế được.
Nếu là bị hắn tra tấn,giày vò như vậy, nàng nhất định sẽ không kiềm chế được!
Ông trời! Ai có thể cứu nàng đây?
Vì sao cổ thân thể này không chịu được như thế, mà ngay cả thần chí cũng không kháng cự được vị nam nhân này? Nếu là đổi lại bản lĩnh trước kia, thì nàng đâu có yếu như vậy?
Hết lần này đến lần khác, họa đến dồn dập, nàng chợt cảm thấy giữa hai chân một trận khác thường truyền đến, đao thật súng thật, truyền đến nhiệt độ kinh người, cùng lúc đó, Duẫn Ngọc đã ưỡn người, đem hai chân nàng gác ở bên hông, thở hổn hển, thân hình vận sức chờ phát động, dừng lại chốc lát đối với hắn đều là một loại hành hạ, mà hai tay của nàng rốt cuộc cũng được giải thoát.
Cơ hội tới rồi!
Không để ý xấu hổ, Tuyết Nhan đưa tay rút lên ngân châm, ra sức hướng tới huyệt vị cuối cùng của người hắn đâm tới.
Hợp Hoan Tán tuyệt không phải một loại dược vật, dược lực bá đạo, chỉ cần hành châm một lần là xong, thứ tự mức độ cũng không giống nhau.
Nếu không phải như thế, vừa bắt đầu nàng liền ghim kim đâm vào huyệt ngủ của hắn, chẳng phải là xong hết mọi chuyện?
Nhưng phương pháp này đối với thân thể nam tử tổn hại cực lớn, nhất là sau khi sử dụng mị dược, sợ là sẽ như xuyên vào ngũ tạng lục phủ, cho nên Tuyết Nhan tận tâm dùng châm pháp Thần Nông tới cứu hắn, nếu nàng cũng không khống chế được Hợp Hoan Tán, sao mà xứng trở thành quán chủ đệ nhất thiên hạ y quán?
Tay ngọc giương nhẹ, một châm đâm vào bên trong huyệt Phong Trì của nam tử!
Huyệt Phong Trì là tử huyệt, đại phu tầm thường tuyệt đối không dám tùy tiện hành châm, nguy hiểm cực lớn, Tuyết Nhan cũng có cố kỵ ba phần.
Trong nháy mắt, khí sắc Duẫn Ngọc khôi phục như thường, thân thể quơ quơ, khẽ mở ra hai mắt, ánh mắt mát lạnh.
Thấy hắn tỉnh táo lại, trong lòng Tuyết Nhan thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cũng không kịp lúng túng, vội hỏi một câu: "Ngươi sao rồi?"
Vẻ mặt Duẫn Ngọc hoảng hốt, thấy quần áo Tuyết Nhan xốc xếch, hai chân giắt bên người hắn, nhất thời còn chưa phản ứng kịp, chợt một trận đau nhói truyền đến, đầu giống như nứt ra, thân thể không tự chủ được ngã lên phía trước, cắm đầu ngã quỵ ở trên người của Tuyết Nhan.
Không ngờ rằng, đảo một cái, thân thể theo quán tính ngã xuống, dị vật khổng lồ xuyên qua giữa hai chân nàng, lập tức hai mắt Tuyết Nhan trợn tròn.
Hét thảm một tiếng, Tuyết Nhan đã đau đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt.
Ai nói cứu người được báo đáp? Đau quá, đau chết nàng! Nàng là không phải là bị cái chỗ đó của hắn làm cho nứt ra hay sao?
Tuyết Nhan thay xong quần áo, cơ hồ là chạy trối chết.
Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đêm đầu tiên của mình lại gay go như vậy!
Mặc dù chỉ là tiến vào mà thôi, phía sau chẳng có gì xảy ra cả, nhưng vẫn có máu chảy ra!
Cuối cùng có tính hay không?
Vấn đề này thật là làm nàng nhức đầu, cũng may kinh nghiệm cuộc đời của nàng hơi nhiều, năng lực trong lòng chịu đựng đủ lớn mạnh, so với vấn đề sống chết, xx thật sự chưa tính là vấn đề, nàng không có rớt một khối thịt, hơn nữa cũng không bị người ta lừa tài lừa tâm, chỉ là nơi đó có đau một chút mà thôi, nhịn một chút cũng sẽ qua.
Nhưng là lấy tính tình Duẫn Ngọc mà nói, tất nhiên sẽ đối với nàng gánh vác trách nhiệm, so với xx mà nói, nếu cùng làm với một nam nhân không thương mình, cái gọi là đền bù tức khắc sai lầm, nhất định sẽ bỏ qua hạnh phúc suốt đời, dường như cái giá này cũng quá cao.
Suy nghĩ một chút chỉ có cảm giác không rét mà run, Tuyết Nhan không khỏi nổi da gà khắp người.
Nếu như không để cho hắn phụ trách, nội tâm hắn tất nhiên sẽ lai6 băn khoăn, cả đời cũng sẽ rối rắm cái vấn đề này, đến lúc đó thì càng phiền toái!
. . . . . . A! Nàng cảm thấy rất sợ hãi!
Thở dài thật sâumột cái, Tuyết Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng là nàng xx thì có sao đâu? Vậy tại sao lại giống như nàng đang phạm sai lầm chuyện gì đó? Rốt cuộc thói đời là cái quái gì? Nếu vì tất cả mọi người tốt hơn, vậy thì nàng cũng đâu phát sinh ra chuyện thế này!
Huống chi lấy y thuật của nàng , một đêm động phòng hoa chúc chảy ra một chút máu cũng không hề có vấn đề.
Hạ quyết tâm, Tuyết Nhan hướng núi đi về, trạch viện kia cũng đã tắt đèn, năm người đều đã ngủ.
Cả đêm trằn trọc trở mình, khó có thể yên giấc, cho đến tảng sáng lúc Tuyết Nhan mới ngủ thật say, mới vừa ngủ nửa canh giờ, liền nghe lão Nhị hào hứng chạy đến trước đệm giường nàng, kích động không thôi nói: "Lão đại, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, bên ngoài có một mỹ nam tử tới tìm ngươi đấy?"
"Ai vậy?" Tuyết nhan từ trong chăn nhô đầu ra, mặt mũi uể oải, tinh thần rất kém.
"Là ngũ sư huynh đó." Lão Nhị vỗ tay cười khẽ, vẻ mặt thật kích động.
Cái gì? Duẫn Ngọc? Sao hắn lại đến tận cửa tìm nhanh như vậy ! Tuyết Nhan cả kinh, tức khắc hết buồn ngủ.