Vô Cực Môn ở phía sau núi,đồi núi trập trùng phía xa, cây xanh tươi tốt.
Một tòa phủ giàu sang phú quý xuất hiện ngay đó , một tầng đài trải dài, điêu lan ngọc thế, như một bức tranh họa cảnh, luân phiên là màu đỏ thắm.
Trình độ hoa lệ này chỉ đáng với những khu nhà cấp cao của của các bậc quý tộc, duy nhất khác một chỗ, phạm vi nửa dặm là hương thuốc nồng đậm, không hổ là đan trạch của nhị sư huynh Phượng U Trần tuyệt thế.
Tiến vào đan trạch không phải là việc khó, quả thực ở đây cần rất nhiều hạ nhân, bây giờ nàng là thiên kim tiểu thư và hạ nhân cũng không có gì khác nhau, mặc nam trang,làm việc suốt một cái canh giờ, đến nay còn chưa nghỉ ngơi.
Phóng tầm mắt nhìn lại, trong đan trạch sở hữu hạ nhân đều mặc nam trang màu trắng giống nhau , nhẹ nhàng khoan khoái mà lưu loát.
Mà nàng đi vào phía trước đan trạch, đã nghe nói Phượng U Trần rất cổ quái.
Thứ nhất, không thích nhìn thấy nữ tử xinh đẹp trang điểm, thậm chí yêu cầu tất cả mọi người trong đan trạch mặc nam trang giống nhau.
Thứ hai, Phượng U Trần thích gieo trồng hoa cúc , thu thập tất cả các nơi có hoa cúc quý hiếm, cho nên trong đan trạch còn có một nơi gọi là cúc viên.
Thứ ba, Phượng U Trần và các nam tử trong vị đứng đầu bài danh ở Vô Cực Môn quan hệ rất tốt, thường thường nâng cốc ngôn hoan, đồng tháp mà nằm, mà bọn họ đều là mỹ nam tử tuyệt mĩ ít có trên thế gian.
Lâu ngày, đệ tử Vô Cực Môn đồn rằng nhị sư huynh Phượng U Trần bị đoạn tụ. Khó trách bị các tỷ muội nói nhị sư huynh so với tam sư huynh càng khó thu phục hơn, cũng khó trách nói cho nàng biết rõ núi có hổ, trời hướng núi hổ mà đi, hóa ra Phượng U Trần đúng là một người không dính nữ sắc, thì ra là thế, thì ra là thế.
Tuy rằng nàng không kỳ thị ai, nhưng đối với bệnh đoạn tụ của nhị sư huynh, Tuyết Nhan quyết định kính nhi viễn chi[1].
[1]Tôn kính mà không thể gần gũi
Nào biết đâu rằng, vài cái nha đầu kia nhưng lại trăm miệng một lời, làm cho nàng để ý một cái tên là "Tây Môn Nhã" sư tỷ.
Kỳ thật chỉ cần nàng đối với nhị sư huynh không có hứng thú, ở trong đan trạch giữ khuôn phép , quan tâm cái gì Tây Môn Nhã, Bắc Môn Nhã, toàn bộ đều không quan hệ gì với nàng.
Lau mồ hôi, Tuyết Nhan tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi ở chỗ râm mát trong viện , nhìn cửa trước đông nghịt người, người chờ cả hàng dài, chật đến mức con kiến còn chui không lọt, đa số tôi tớ trong đan trạch đều ở bận bộn trước cửa viện, làm nàng nhớ đến ngày xưa thiên hạ đệ nhất y quán cũng rầm rộ như thế, không ngờ tới người cần xin thuốc Phượng U Trần không ít.
Nghỉ ngơi một lát, Tuyết Nhan đang chuẩn bị tìm chút nước uống, bỗng nhiên nghe được một giọng điệu kiêu ngạo giả dối.
"Tây Môn sư tỷ, có người ở nơi này nhàn hạ!"
Tây Môn sư tỷ? Chẳng lẽ là Tây Môn Nhã?
Tuyết Nhan nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa đứng ba vị nữ tử áo trắng, mà đứng giữa 2 tên nữ tử kia đúng là nữ tổng quản phụ trách tạp dịch tôi tớ —— Tây Môn Nhã, có bài danh đứng thứ mười trong Vô Cực Môn , tuy rằng dung mạo nàng tú lệ, trên mặt mày lại ẩn ẩn có một tia ngoan lệ. Nghe nói Tây Môn Nhã là tiểu thư Tây Môn thế gia quý tộc , ở Vô Cực Môn thực lực hùng hậu, mà nam tử nàng thích đúng là nhị sư huynh Phượng U Trần, nàng đã đã yêu hắn hơn ba năm, đồn đãi về nhị sư huynh bị đoạn tụ, nàng không để một chút ở trong lòng.
Nhưng nàng sợ nhất có gia tộc nào đó có ý đồ tiến vào đan trạch. .
Bây giờ, Phượng U Trần thân gia trăm vạn, hiển nhiên sẽ có các loại nữ nhân dựa dẫm vào người có quyền thế, phụng mệnh đi vào đan trạch quyến rũ Phượng U Trần, cho nên nàng lúc nào cũng phải cẩn thận ở khắp nơi.
Sườn mắt nhìn lên, cô gái trước mắt mỹ mạo như hoa, con mắt sáng lung linh, tuyệt sắc Phong Hoa, làm Tây Môn Nhã thấy rõ khuôn mặt của Tuyết Nhan, nao nao: "Là ngươi."
"Tây Môn sư tỷ hảo." tuy rằng Lâm Tuyết Nhan cũng không biết nàng, lễ nghi cũng phải chu toàn.
Tây Môn Nhã nhìn Lâm Tuyết Nhan chăm chú, trong lòng đang nói thầm.
Kỳ quái kỳ quái, Lâm Tuyết Nhan không phải thích tam sư huynh nhất hay sao? Sao lại đi vào đan trạch của nhị sư huynh?
Chẳng lẽ nàng dời sang yêu người khác? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng.
Chần chờ một lát, bỗng nhiên bên môi nàng gợi lên một nụ cười lạnh khó người thấy, Tuyết Nhan cũng không biết, Tây Môn Nhã và Duẫn Lâm là kim lan tỷ muội, lúc trước Lâm Tuyết Nhan ở đại hội luận võ nhục nhã Duẫn Lâm một lần, hại Duẫn Lâm bị giam trong Thiện Động Diện Bích của Thần Long Cung hơn ba tháng, không biết ăn bao nhiêu cực khổ? Đồng thời Duẫn Lâm đã nói chuyện với Tây Môn Nhã.
Chỉ vì, ngày đó nếu được thưởng Phong Long Chi Ngọc, Duẫn Lâm đáp ứng sẽ cho Tây Môn Nhã làm lễ vật.
Tây Môn Nhã thấy nhị sư huynh Phượng U Trần có khối Hỏa Long Chi Ngọc, nên muốn Phong Long Chi Ngọc từ Duẫn Lâm, như thể sẽ làm một cặp ngọc bội xứng đôi với sư huynh .
Ai biết đâu Lâm Tuyết Nhan lại làm rối kỉ cương, dùng tất cả thủ đoạn, lừa lấy Phong Long Chi Ngọc đi, làm cho Tây Môn Nhã và Duẫn Lâm hận nàng thấu xương, hy vọng cuối cùng có cặp ngọc bội xứng đôi với nhị sư huynh của Tây Môn Nhã tan vỡ , chuyện này có khác gì phá hoại tình cảm của nàng với Phượng U Trần, vì thế Tây Môn Nhã tất nhiên là muốn dùng tất cả pháp tra tấn Lâm Tuyết Nhan, để đoạt ngọc chi cừu.
Nếu Lâm Tuyết Nhan ở đan trạch này, cũng chính là thuộc dưới quyền cai quản của nàng, như vậy nàng cũng có thể tìm cách tra tấn nàng, nhục nhã nàng, bức nàng giao ra Phong Long Chi Ngọc ra, vừa nghĩ tới có thể bù được mong muốn, trong lòng Tây Môn Nhã tràn đầy khoái ý. Nàng cười lạnh một tiếng, cúi đầu xuống, dặn dò bên tai hai gã nữ tử vài câu.
Hai nữ tử áo trắng gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, các nàng thấy mỹ mạo của Tuyết Nhan , tâm đã sớm sinh đố kỵ.
"Tiểu sư muội, ngươi nghỉ ngơi tốt không?" Nhìn vẻ mặt nữ tử bên trái ôn hoà , nhưng cất dấu ý cười hả hê.
"Nghỉ ngơi tốt !" Tuyết Nhan nghĩ kĩ, lúc các nàng châu đầu ghé tai, trong lòng nàng đã có đề phòng.
"Nếu nghỉ ngơi tốt , vậy thì đi chà bồn cầu." Nữ tử phía bên phải đi đến bên cạnh nàng, trong giọng nói tràn đầy uy hϊếp, nghĩ thầm, ở trong này các nàng nói một không hai, lời nói không khác gì thánh chỉ, đến nay không có ai dám chống đối các nàng. Trước nửa tháng từng có vài nữ đệ tử chống đối lời nói của các nàng, đã bị các nàng lột hết quần áo, nhốt trong nhà xí nam , đông lạnh suốt một đêm. Hồi nãy Tây Môn sư tỷ còn hứa sẽ đặc biệt chiếu cố với nàng, chỉ sợ kết cục của vị tiểu sư muội này sẽ thảm hại hơn một ít.
Ai ngờ Tuyết Nhan mặt không đổi sắc, không hề nghĩ ngợi, đáp ứng xuống.
Hai gã nữ tử có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau.
Thầm nghĩ nàng thật sự là Thần Long Cung tiểu thư sao? Vì sao bị bắt chà đổ bồn cầu, mà ngay cả mày đều không nhăn một chút?
Không suy nghĩ nhiều, các nàng mang Tuyết Nhan đi vào nhà xí, đã nhiều ngày khách nhân rất nhiều, mỗi ngày nhà xí đều phải rửa sạch trên một trăm cái bồn cầu, tuy rằng bên trong đàn hương, đặt hương hoa cúc, nhưng mà dị vị của bồn cầu cũng rất khó át đi .
"Tiểu sư muội, ngươi xả hết mấy thứ dơ bẩn trong bồn cầu, sau đó rửa sạch sẽ, biết không?" Nữ tử phía bên phải ôm mũi nói.
Tuyết Nhan gật đầu, ánh mắt đảo qua một hàng bồn cầu, đừng nói phải rửa sạch sẽ, đó là xả hết mấy thứ đó, ít nhất cũng cần ba canh giờ.
Nàng vốn không phải thiên kim tiểu thư, cũng đã từng ăn rất nhiều cực khổ, bởi vì nàng nhẫn, cho nên mới có y thuật vô song.
Nàng săn tay áo, đang muốn di chuyển bồn cầu, liền nghe được nữ tử bên trái ngăn nàng lại nói: "Đợi chút, tiểu sư muội."
Tuyết Nhan ngẩn ra: "Ngươi muốn như thế nào?"
Nữ tử bên trái cười sáng lạn: "Hương vị chỗ này không được thơm cho lắm, nhị sư huynh có bệnh sạch sẽ, nếu ngươi không lột quần áo dơ ra , chỉ sợ ngày sau trong đan trạch không thể chứa ngươi được."
Tuyết Nhan trừng mắt nhìn nói: "Nga, vậy ngươi muốn như thế nào?"
"Đương nhiên ta muốn ngươi cởϊ qυầи áo ra." Nữ tử phía bên phải cười mỉa nói.
Nghe vậy, mi mắt Tuyết Nhan giương lên, trong mắt hiện lên một tia giận dữ.