Một bữa cơm ăn đến ba người có tâm tư khác nhau, mỗi Lê Viễn là biệt nữu*, Tiết Ngôn thay đổi thất thường chỉ có Lâm Thanh Việt đơn thuần cảm thấy có hứng thú, đối với Lê Viễn cùng Tiết Ngôn tỏ ra vẻ có hứng thú. Lê Viễn vốn dĩ tính toán ở lại qua đêm dù sao về nhà cũng chỉ có một người, anh cũng muốn tâm sự những việc phát sinh gần đây với Lâm Thanh Việt nhưng đối mặt với Tiết Ngôn khiến hắn á khẩu* không nói không ra lời.*Biệt nữu [bièniu] (đph) ① Chướng, kì quặc, kì cục, chưa quen, khó tính: 心裡別扭 Bực dọc; 這個人眞別扭 Người này chướng thật (kì cục); 她剛來時,生活感到別扭 Khi chị ấy mới đến, đời sống có chỗ chưa quen;
② Hục hặc, cự nự, rầy rà, làm rắc rối: 你爲什麼淨跟我鬧別扭 Sao anh cứ hục hặc với tôi mãi;
③ Rời ra. Riêng rẽ — Phân ra cho rõ — Ngoài, khác — Đừng, chớ nên.
*Á khẩu: miệng cứng , không nói được nữa
“Tiết tiên sinh, bây giờ 9 giờ, anh còn không đi sao?” Lời nói này của hắn không có nửa điểm kính trọng, bất cứ ai cũng đều có thể nghe ra bên trong có ý đuổi khách. Nhưng mà Tiết Ngôn vẫn bình tĩnh mà nói
"Tôi với Lâm lão sư nhiều năm không gặp muốn ở lại một lúc, nếu cậu có việc thì đi trước đi!" Rõ ràng trả lời vấn đề của Lê Viễn nhưng mặt lại nhìn về phía Lâm Thanh Việt nói
“……” Nói đến cùng Lê Viễn cũng là khách đến đây, không thể bao biện thay Lâm ca đem người đuổi đi đi, hắn chỉ có thể âm thầm bội phục Tiết Ngôn da mặt dày, lần này, hắn hoàn toàn thua.
Cuối cùng thời gian trôi quanh nhanh, Lê Viễn quyết định đứng dậy rời đi, anh đến chỗ Lâm Thanh Việt nói xong thì từ biệt, Lâm Thanh Viễn thấy hắn cáo từ thì hơi kinh ngạc bởi vì ngày thường Lê Viễn tới ăn cơm chiều đều sẽ qua đêm ở lại đây
“Tiểu Viễn, hôm nay em không ở đây ngủ sao? Giao đệm anh đã chuẩn bị tốt"
Lê Viễn đột nhiên cảm thấy có vô số đao nhọn từ một phương hướng “Xoát xoát” mà hướng trên người chính mình bay tới, đem hắn thọc chảy máu như ấn chú. Hắn nhìn xem phương hướng nào, thì quả nhiên là tên Tiết Ngôn chướng mắt hắn.
Mẹ nó, lão tử ở lại với Lâm ca thì có ảnh hương gì đến ngươi!!
Hắn cũng chỉ có thể nói những lời thô bạo ở trong lòng không phải bởi vì hắn sợ mà là giờ phút này sắc mặt Tiết Ngôn thật sự là quá dọa người, giây tiếp theo có thể hắn sẽ nhào tới người hắn vặn gãy cổ hắn, loại cảm giác này khiến hắn không rét mà run. Lâm Thanh Việt đưa lưng về phía Tiết Ngôn, tự nhiên không biết bộ dáng học sinh mà mình yêu quý trông đáng sợ như thế nào, anh vẫn tiếc hận tiễn Lê Viễn đi, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Tiết Ngôn thập phần ôn hoà hiền hậu thân hòa tươi cười, gương mặt tuấn mỹ thật làm người ta an tâm.
“Lâm lão sư, có thể cùng tôi nói nói mấy năm nay người như thế nào không?"
Đối thoại hết sức bình thường làm Lâm Thanh Việt hoàn toàn buông xuống phòng bị đối với Tiết Ngôn, hắn cầm một hồ trà rót cho Tiết Ngôn một ly, sau đó giống nhiều năm không thấy lão hữu với hắn nói chuyện cũ....