Cũng không phải bởi vì thân hình cao lớn cùng với khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, mà là do hơi thở tản mát ra từ trên người này, không có cách để dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng đây hẳn là một năng lực áp bách có thể làm người cảm thấy hít thở không thông, tựa hồ liền không khí chung quanh đều trở nên loãng lên.
Lê Viễn chưa bao giờ gặp qua người như vậy, chỉ đơn giản đứng ở đó cũng đủ làm người khác có cảm giác như bị khí thế của hắn áp đảo, trong nháy mắt, anh có một loại ảo giác bị người siết chặt.
Bản năng nói cho Lê Viễn nam nhân trước mặt hắn không dễ chọc, hắn hẳn là nên nhanh rời đi.
"Thật sự thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi đây sẽ nhanh chóng rời đi, lập tức đi."
Lê Viễn ước chừng cũng biết chính mình tới nơi không nên tới, đυ.ng phải người không nên đυ.ng, biện pháp tốt nhất hiện tại chính là chạy đi.
Vì thế nói xong liền chạy nhanh qua người nam nhân, mắt thấy thang máy sắp tới lầu một, hắn đã chuẩn bị chạy trăm mét thật tốt, tính toán trong nháy mắt cửa thang máy mở ra liền vọt vào đi, cúi chào địa phương và người nói khiến hắn không thoải mái.
Chính là trời không chiều lòng người, không đợi hắn sử dụng Phong Hỏa Luân*, đã bị một bàn tay bắt được.
* 1 trong 5 món bảo pháp của Na Tra
"Có chuyện gì thế?" Lực cái tay kia rất lớn, làm cho bàn tay hắn bị đau, Lê Viễn nghi hoặc liếc nhìn người nọ một cái.
Đại ca, buông tha ta đi, tiểu nhân không phải cố ý . . . . .
Trong lòng hắn càng thêm bi thương, bởi vì ánh mắt của đại ca này thật sự quá dọa người, giống như một đầu hùng sư khát máu nhìn chằm chằm con mồi của chính mình, làm cho lông toàn thân hắn đều dựng lên.
Loại cảm giác áp bách này làm Lê Viễn xem nhẹ sự kinh ngạc trong mắt đối phương, còn có sự vui sướиɠ cùng kích động làm người khó phát hiện.
"Tên ?”
Biểu tình đối phương không mang theo chút tình cảm nào, ngay cả thanh âm đều là lạnh băng, làm Lê Viễn không khỏi rùng mình một cái.
Thấy hắn không có phản ứng, nam nhân cao lớn lại nói một lần, lúc này là dùng mệnh lệnh không cho cự tuyệt: "Tên của cậu".
Lê Viễn lúc này mới phản ứng lại đây là đối phương đang hỏi tên mình, nếu không phải hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh chạy trốn, hắn rất muốn lớn tiếng nói cho người này: Hỏi tên không phải hỏi như vậy!! Nói như vậy có tốt không hả mặt than ca! Ít nhất giọng điệu cũng nên biến đổi đi!!
Rốt cuộc chính mình cũng không có dũng khí nói ra tới, anh xông vào địa bàn của người ta, còn đυ.ng vào người, có tư cách gì hô to gọi nhỏ với người ta.
Nhưng hắn cũng không có ý nói ra tên của mình, người này…người này hình như tính tình không tốt lắm, lỡ may sau khi biết tên của mình muốn tra tìm thì làm sao bây giờ?
Vì thế, hắn làm một cái quyết định tự nhận là vô cùng sáng suốt __
"Ta . . . . . Ta kêu, kêu . . . . . Vương, Vương, Vương nima!