Vương Kha biết đây là lúc chính mình nên đứng ra hòa giải, ít nhất Hạ Thời Sâm vẫn đồng ý bán cho hắn vài phần mặt mũi. Biện pháp tốt nhất hiện tại chính là nhanh chóng rời đi, bằng không làm lớn chuyện đối với ai cũng không tốt.Hạ Thời Sâm không có ngăn cản đề nghị của hắn ta, ánh mắt thiếu niên rất thú vị, nhưng không đủ để hắn vì thế mà dừng chân. Chu Kiến Long cùng Vương Kha tất nhiên cũng tính toán rời đi, Vương Kha làm người đem xe lại đây, thời điểm Chu Kiến Long sắp rời đi nhớ tới chính mình còn chưa mang "Đồ vật" đi.
Hắn đôi tay chống nạnh, đối với Lê Tuyết đang không ngừng thống khổ ôm em trai quát lớn nói: "Lê Tuyết, thằng nhóc kia còn chưa chết đâu, ngươi khóc tang cái gì, chạy nhanh cùng lão tử đi, hôm nay bởi vì ngươi, lão tử quên mất nhân vật lớn!"
Lê Viễn sớm bị đánh đến ý thức không rõ, mí mắt của hắn cũng bởi vì sưng đau mà không có biện pháp mở ra, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào hoàn hảo, đau đến anh cơ hồ nói không ra lời. Khi có thể nghe thấy lời nói của Chu Kiến Long, anh gắng gượng nâng mí mắt lên, dùng sức lực mỏng manh bắt được tay chị gái, đứt quãng mà nói: "Chị, không, không cần đi, chị, còn có, ảnh rể, chúng ta cùng nhau....."
Cái thiếu niên cho dù bị đánh đến đầy mình thương tích cũng chưa từng rớt quá một giọt nước mắt vào lúc này nghẹn ngào mà khóc, nước mắt cùng máu loãng trộn lẫn ở bên nhau, thậm chí làm anh thấy không rõ bộ dáng của Lê Tuyết đang ở gần ngay trước mắt.
Không khí bi thương làm Lâm Thanh Việt cũng tạm thời quên mất cảm giác khuất nhục khi bị phản bội, anh ấy bắt lấy tay của Lê Tuyết cũng khẩn cầu nói: "Lê Tuyết, đừng đi, cùng chúng ta cùng nhau trở về, chỉ cần em theo chúng ta trở về, anh...Anh coi như, chuyện gì cũng chưa xảy ra!"
Lâm Thanh Việt cũng không phải cái nam nhân chịu khổ, chỉ là thời điểm đối mặt với Lê Tuyết, anh ấy nguyện từ bỏ tôn nghiêm với nguyên tắc của mình, chỉ vì nữ nhân này hắn đã yêu rất nhiều năm rồi, yêu đến quá sâu. Vẻ mặt của anh ấy đầy bi thảm, tha thiết làm như phải hạ quyết tâm rất lớn, nhưng chỉ cần có thể lưu lại Lê Tuyết, như vậy tất cả đều đánh giá, quên mất sự việc đêm nay, bọn họ còn có thể giống như trước kia giống nhau vui sướиɠ, ngọt ngào.
Em trai cùng chồng cầu xin làm Lê Tuyết khó xử, một bên là sống trong sinh hoạt vàng son xa hoa lãng phí, một bên là người thân cốt nhục cùng tình cảm vợ chồng dứt bỏ không ngừng, cô cũng không phải một nữ nhân máu lạnh, chỉ là bị hiện thực tàn khốc áp cong eo.
Này một cái tuồng động dung tình thân không khiến Chu Kiến Long cảm động chút nào, chỉ làm ông ta cảm thấy có chút mất mặt, ông ta hôm nay bị đánh, còn không thể đem Lê Tuyết mang đi, này truyền đi ra chẳng phải là biến thành trò cười?
Ông ta biết rõ nhược điểm của cô gái nhỏ như Lê Tuyết, chỉ cần ông ta cho thêm lợi ích dụ hoặc là có thể dễ dàng làm cô đi theo.