Thời gian đã rạng 2 giờ sáng, thành phố A đã hoàn toàn không còn người đi đường, đột nhiên một chiếc xe phát ra âm thanh ma xát đánh vỡ bầu không khí yên lặng ban đêm. Ngọn đèn dầu của các gia đình nơi đây đều tắt, vô số người chìm trong mộng đẹp. Nhưng đối với người ở địa phương nào mà nói, ban đêm có lẽ chỉ mới bắt đầu.
"T. A. Đường" chính là một nơi trong đó. Là câu lạc bộ cao cấp Chi Nhất của thành phố A, mỗi ngày ở đây tựa như sống trong thiên đường dân gian. Nhìn qua không có khoa trương hoa mỹ, ở đây được trang trí bằng những ngọn đèn dầu, cũng không có từng hàng xe tấp nập đến nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện mỗi một mảnh ngói đều có giá trị xa xỉ. Nơi này không phải người thường có thể đặt chân tới, đột nhiên ở cửa có một thân ảnh thập phần đơn bạc giấu kín ở trong đó.
Đó là thân hình của một thiếu niên, do ánh đèn tối tăm nên người ta không thấy rõ bộ dáng của hắn, lại có thể mơ hồ phân biệt được hắn mặc áo trắng quần đen, kiểu dáng khô khan giống như giáo phục cao trung. Tuy rằng là cuối mùa xuân, nhưng rạng sáng độ ấm vẫn là làm người cảm thấy lạnh lẽo, thiếu niên không ngừng dùng hai tay cọ xát để sưởi ấm, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm về phương hướng của đường Hội Môn, một giây cũng không bỏ sót, như là một giây không để ý sẽ rơi rớt mất thứ gì, ánh đèn đánh vào con ngươi hắn, càng thêm hiện ra hai mắt sáng ngời thanh khiết của thiếu niên. Cho dù trong bóng tối cũng lộ ra tinh quang lấp lánh.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trên bầu trời rơi xuống rối ren những hạt mưa, việc này đối với thiếu niên mà nói quả thực là giậu đổ bìm leo*, hắn chỉ có thể tận lực đem cơ thể đơn bạc của mình dán lên mặt tường lạnh băng để không bị nước mưa dính ướt.
*Giậu đổ bìm leo: Ý chỉ những kẻ cơ hội, lợi dụng thời cơ lúc người ta ngã xuống chẳng những không giúp mà còn hại thêm hoặc chiếm lợi cho mình.
Không biết qua bao lâu, thời gian dài dằng dặc làm cho thân thể thiếu niên trở nên cứng đờ, hắn lại nghĩ ra ý tưởng táo bạo: lại một lần nữa chạy vào đi.
Mấy giờ trước hắn có làm vậy nhưng lại bị bảo an thô bạo đuổi ra, vì thế đành phải trốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, nhưng thời gian càng ngày càng chậm, nhỡ đâu đêm nay cô ấy qua đêm ở bên trong đấy thì làm sao bây giờ?
Vậy thử lại một lần nữa đi!