Bạn Học, Cậu Còn Nhớ Rõ Tớ Không

Chương 11

Trong xe, Tạ Tư Dĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi mà không biết Lâm Chính đang tìm cô đến phát điên. La Bình nói với cậu rằng Tạ Tư Dĩnh cùng mẹ và cha dượng cô ra ngoài, mặc dù cậu biết rằng mẹ cô sẽ không làm gì hại con mình nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Buổi trưa hôm đó, Lâm Chính tự nhắc nhở bản thân không được lo lắng, nhưng trong đầu cậu chứa toàn hình bóng cô. May thay, buổi chiều nghỉ lễ, đội huấn luyện cũng không có việc gì. Lâm Chính chạy ra ngoài tìm Tạ Tư Dĩnh, lúc này cậu liên tục gửi WeChat cho La Bình, hỏi cô ấy xem rốt cuộc Tạ Tư Dĩnh có thể đang ở đâu?

Khi Tạ Tư Dĩnh chuẩn bị về trường, cô nhận được tin nhắn WeChat từ ba mình. Ba Tạ không nói gì mà chỉ nhắn một câu “con quyết định là tốt rồi”. Thấy WeChat này, mắt cô đỏ hoe, trong mắt hiện lên một tầng nước mỏng. Cô vội vàng cúi đầu xuống để không cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Lúc tài xế lái xe tới trường, Tạ Tư Dĩnh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Cô xuống xe thì thấy Lâm Chính đang vội vã đi vòng qua trước cửa trường, Tạ Tư Dĩnh cảm thấy kỳ lạ, bước tới hỏi cậu: “Cậu sao vậy? Có chuyện gấp sao?”

Lâm Chính nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội quay đầu lại. Nhìn thấy cô trở lại bình an vô sự, Lâm Chính thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cậu để ý thấy mắt cô hơi đỏ, nỗi lo lắng trong lòng lại dâng lên. Lâm Chính không nói gì, liền kéo cô đi. Tuy rằng rất lo lắng, nhưng cậu vẫn để ý tới Tạ Tư Dĩnh nên không đi quá nhanh.

Bị cậu kéo đi, cô cảm thấy kỳ lạ, hỏi cậu có chuyện gì, nhưng Lâm Chính không trả lời, vậy nên Tạ Tư Dĩnh không biết làm gì chỉ đành đi theo. Lâm Chính dẫn cô tới một bãi cỏ nơi ít người qua lại, sau đó hỏi: “Sao cậu lại khóc?” Nghe câu hỏi của cậu, Tạ Tư Dĩnh chỉ cúi đầu không trả lời.

Lâm Chính không thấy được vẻ mặt của cô, càng không thấy cô trả lời, cậu vô cùng sốt ruột. Một lúc sau, cậu vẫn không thấy cô đáp lại. Lâm Chính không nhịn được nữa, dứt khoát cong đầu gối ngồi xuống, ngửa lên nhìn mặt Tạ Tư Dĩnh.

Cậu thấy đôi mắt của cô đỏ hơn trước, trong mắt còn đọng một tầng nước mắt, muốn rơi xuống cũng không được.

Lâm Chính nhìn thấy bộ dạng của Tạ Tư Dĩnh, cả người hoảng sợ tay chân luống cuống. Cậu suy nghĩ một chút, giơ tay phải vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

Sau một lúc, cậu cảm thấy vỗ lưng thôi thì có làm được gì, đột nhiên, một giọt nước mắt rơi trên tay trái của cậu. Sau đó, một giọt…hai giọt… Lâm Chính chết lặng nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt trên tay mình.

Một lúc sau, Lâm Chính thấy Tạ Tư Dĩnh chuẩn bị khóc gần xong luôn rồi

, liền nhẹ giọng nói: “Đừng khóc.”

Lúc này, cảm xúc của cô đã dần ổn định, nhưng khi nghe được lời Lâm Chính vừa nói, bao nhiêu uất ức trở lại, cô miên man suy nghĩ.

Lúc sau, Tạ Tư Dĩnh khóc nấc lên, thấy vậy, Lâm Chính quay người lại, ôm cô vào lòng. Tạ Tư Dĩnh không tránh cái ôm của cậu, ngược lại dùng tay kéo áo quanh eo cậu, dựa vào vai cậu mà khóc. Lâm Chính cảm thấy quần áo trên ngực mình ướt đẫm, cậu không nói gì, nhưng tay vẫn khăng khăng vỗ lưng Tạ Tư Dĩnh. Không biết qua bao lâu, Tạ Tư Dĩnh không khóc nữa. Lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Lâm Chính nhỏ giọng nói: “Tớ khóc xong rồi.”

Lâm Chính dừng tay lại, lùi lại một bước, chỉnh lại quần áo ngay ngắn. Tạ Tư Dĩnh nhìn chiếc áo gần như ướt đẫm trên ngực Lâm Chính, sắc mặt đỏ bừng. Lâm Chính thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, cười nói: “Không sao, trời tối rồi, không ai nhìn thấy đâu.”

Tạ Tư Dĩnh cười đáp lại: “ Cậu vẫn giống hệt lúc nhỏ, không thay đổi gì sao?”

Lâm Chính nhìn thấy cô vui vẻ, lại nghĩ đến chuyện nói đùa với cậu, sợi dây căng thẳng trong lòng cả buổi chiều cuối cùng cũng buông lỏng. Nụ cười trên mặt trở nên vui vẻ hơn, nửa đùa nửa thật nói với cô: “Không thay đổi, không tốt sao?”

Tạ Tư Dĩnh không hiểu ý trong câu nói đó, chỉ cười đáp lại: “Tất nhiên không thay đổi là vô cùng tốt. Vậy cậu có thấy tớ thay đổi không?”

Lâm Chính nghe thấy câu hỏi của cô, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc trả lời: “Tớ cảm thấy cậu không thay đổi.”

Tạ Tư Dĩnh nghe câu trả lời này, dường như hiểu ý, cô thu lại nụ cười và im lặng.

Lâm Chính thấy biểu hiện vừa rồi của cô. Cậu không muốn ép buộc cô, vì vậy cậu lại cười đùa: “ Cậu vẫn khóc nhè giống trước đây, càng ngày càng dễ khóc.”

Tạ Tư Dĩnh bĩu môi, cãi lại: ” Tớ dễ khóc chỗ nào. Tính ra hồi đó cũng chưa từng khóc trước mặt cậu.”

Lâm Chính cười hỏi cô với giọng đầy thắc mắc: “Thật sự không phải sao? Sao tớ nhớ, có lần trực nhật, ai đó lấy chổi không cẩn thận bị rơi vào đầu, sau đó ngồi khóc cả buổi trưa, lại còn không thèm trực nhật nữa.”

Tạ Tư Dĩnh nhớ lại, lần đó Đại Tượng bị chủ nhiệm Hồ phạt trực nhật, cậu ta tức giận không có ý định làm, vì thế cả chiều hôm đó, cậu lấy cây chổi ném qua ném lại, kết quả Tạ Tư Dĩnh đi qua chuẩn bị trực nhật thì không cẩn thận bị cây chổi rơi trúng đầu, lập tức liền khóc lên. Nghĩ vậy, Tạ Tư Dĩnh không hề thấy áy náy, kiêu ngạo nói: “Ăn chổi vô đầu hơi bị đau, cho nên tớ mới khóc, tại không thể khống chế được.”

Mặc dù Lâm Chính muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và mẹ cô, Nhưng thấy tối nay tâm tình cô không tốt, cậu cũng không dám hỏi, chỉ đưa cô trở về ký túc xá, suốt thời gian đi, hai người cùng nhau tán gẫu, toàn chuyện đông chuyện tây không lấy tí nào quan trọng nhưng Tạ Tư Dĩnh cảm thấy cảm xúc của bản thân cũng dần trở nên bình đạm lại. Dường như, khoảng cách của họ đã được thu hẹp lại một cách vô thức.