Phượng Tương Sồ

Chương 48

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Ở trong sơn trại bên ngoài trấn Thu Phong, có vài nam nhân vừa mới thảo luận xong đi ra ngoài.

"Quấy phá ở đây cũng đủ rồi đấy, chẳng ai nghi ngờ chúng ta có liên quan đến vụ án mạng mấy năm trước đâu. Các ngươi dọn dẹp đồ đạc, tầm mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời đi." Sắc mặt của gã nam nhân cầm đầu vàng vọt, cơ thể khô gầy trông có vẻ tiều tụy, nói xong hắn quay đầu phân phó cho người bên cạnh, "Đúng rồi, phải nhớ luôn theo sát từng đường đi nước bước của bên Thù Hoa Lâu."

"Vâng." Người đáp lại có vóc dáng cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, nếu như Lăng Tri có mặt ở đây thì nàng sẽ nhận ra ngay đây chính là gã đã dẫn người xông vào Diệp Trạch mấy hôm trước.

Nghe được lời đáp ứng của hắn ta, gã nam nhân gật đầu đi thẳng về phía trước.

Trong nhóm người có một tên rời đi để làm nhiệm vụ, người còn lại tiếp tục theo sát nam nhân để nghe hắn dặn dò.

Doanh trại của chúng được dựng lên một cách gấp rút, người đi kẻ lại bận rộn không sao kể xiết. Duy chỉ có một nơi im ắng lạ thường, ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt hắt lên ngôi lều, ngoài việc ở đây có hai tên cướp đứng canh gác trước cửa thì không còn tiếng động nào hơn.

Nam nhân cầm đầu ngừng bước, hắn chau mày liếc sang, "Bên kia có chuyện gì vậy? Không phải đã bảo các ngươi chuẩn bị rời đi sao?"

"Đại ca." Tên đi bên cạnh cười khổ, hắn nhỏ giọng bẩm, "Thì trước đây huynh dặn phải quấy phá trấn để đánh lạc hướng người ta."

Nghe vậy gã cầm đầu hừ lạnh một tiếng, tên kia lại nói tiếp, "Là của Nhị trại chủ đấy, hắn nói trên trấn có một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp, thế là bắt người ta về đây luôn."

Nói chung cũng là muốn quấy rối cả mà, đánh người cướp ngục cũng là quấy, bắt người cũng là rối, bắt thêm một vị cô nương xinh đẹp thì có làm sao.

Nam nhân cầm đầu bật cười, hắn nhướn mày, "Nhị trại chủ mà cũng làm ra việc này sao?"

Ai nấy đều cười vui vẻ.

Hắn ta hỏi lại, "Cô nương đó đẹp đến vậy à?"

"Đẹp lắm, Nhị trại chủ gặp xong thì nhớ người ta mãi không quên, một hai phải mang về đây cho bằng được."

Tên cầm đầu ho nhẹ, "Ta muốn xem xem, cuối cùng thì đây là cô nương như thế nào." Hắn sửa sang lại y phục rồi bước sang ngôi lều, đám thuộc hạ phía sau muốn bám theo thì lại bị hắn trừng mắt, "Một mình ta đi là được rồi, các ngươi theo ta làm gì?"

Chúng vội dừng bước gật đầu thưa vâng đáp dạ liên tục, chỉ đành tản ra đi làm việc của mình.

Hắn ta lên tiếng cười nhạo rồi quay người đi vào ngồi lều tối tăm.

Rèm che được vén lên, ánh nến mờ nhạt thoáng lay động theo làn gió, hắn ta khẽ ho một tiếng rồi liếc nhìn sang. Chỉ thấy một nữ nhân mang váy dài màu xanh ngọc bích đang ngồi dựa mình cạnh bàn, khuôn mặt nàng nghiêng nghiêng, ngọn đèn dầu mạ lên người nàng một vầng sáng dịu dàng, mái tóc dài của nàng được vén sang một bên lộ ra chiếc cổ thon dài. Ngay cả cổ của nàng cũng xinh đẹp tuyệt trần, nhan sắc trắng trong tựa ngọc quý khiến lòng người nao nao.

Hắn ta thầm khen trong lòng, không ngờ tên Nhị trại chủ cũng tinh mắt đấy chứ, có thể mang về đây một người con gái xinh đẹp nhường này.

Ngay lúc này, nữ nhân ngồi cạnh bàn bỗng ngước mắt lên, quay đầu lại nhìn hắn.

Dung nhan của nàng không khác dự đoán của hắn là bao, hàng chân mày cong cong, đôi mắt nàng trong trẻo tựa ánh trăng, nàng đẹp như bức tranh được vẽ từ giấc mộng.

Chẳng qua hắn ta không có tâm trạng gì để thưởng thức cảnh đẹp này.

Bỗng chốc ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng hốt, mặt mũi hắn trắng bệch, hắn quay đầu về phía cửa muốn mở miệng hét lên! Trong lòng hắn ta thì nữ nhân xinh đẹp này đáng sợ không khác gì thú dữ cả!

Nhưng tiếng kêu còn chưa kịp thốt lên thì nàng ấy đã bước lại gần.

Hành động của nàng nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, ngọn đèn dầu chợt lung lay, bóng người của nàng loáng cái đã đến trước mặt hắn, nàng vươn tay điểm huyệt nói của hắn ta.

"Đúng là ngươi nhỉ." Nàng nhìn hắn như cười như không, dừng một lát mới nói tiếp, "Còn nhớ ta không?"

Hắn ta cắn chặt răng, giọng nói khàn khàn nhỏ đến mức không nghe thấy, đôi mắt ngập vẻ sợ hãi trừng lớn, hắn lắp bắp, "Diệp... Nghi..."

"Nữ nhân" trước mặt chính là Diệp Nghi mang y phục nữ nhân.

Mà tên nam nhân này là người mà Diệp Nghi muốn tìm, Tống Kỳ Chí.

Nghe hắn ta nói vậy, Diệp Nghi mỉm cười, chàng nói một cách lạnh nhạt, "Đúng vậy, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Chàng bỗng giơ tay lên, lưỡi dao sáng loáng hắt lên trên khuôn mặt Tống Kỳ Chí một vệt sáng, không biết chàng lấy thanh chủy thủ (*) từ đâu ra, mạnh mẽ kề lên cổ hắn rồi hỏi: "Ta muốn biết chân tướng năm xưa."

(*) Chủy thủ (kiếm ngắn hoặc dao găm) là loại binh khí ngắn lấy đâm là chính, có thể kiêm cả chặt chém. Hình thù của chủy thủ như kiếm nhưng không dài bằng kiếm. Ảnh minh họa:(Nguồn: https://pandahn.wordpress.com/2011/08/04/binh-khi-x%C6%B0a-ch%E1%BB%A7y-th%E1%BB%A7/)

***

Lăng Tri không ngờ lúc Thường Thịnh và Ngô Duyệt còn chưa về thì người khác đã đến.

Là Tạ Tẫn Hoan, trong lúc đang điều tra ở kinh thành thì hắn phát hiện ra điều kỳ lạ nên muốn đến đây nói rõ với Diệp Nghi. Nhưng ai biết được hắn đến đây rồi mà chẳng thấy Diệp Nghi đâu, chỉ nhận lại tin tức chàng đã bị đám cướp bắt đi.

Lúc biết được tin thủ lĩnh của bọn cướp là Tống Kỳ Chí, vẻ mặt hắn càng xấu hơn.

Lăng Tri không hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy, hắn như thế càng khiến nàng lo hơn, nàng lẩm bẩm: "Có phải bây giờ Diệp Nghi đang gặp nguy hiểm không?"

Hắn ta nhìn Lăng Tri đầy phức tạp, một lúc sau mới đáp: "Chưa nói rõ được, nếu mọi việc sẽ xảy ra đúng như ta và Lục Kinh dự đoán thì ngài ấy không tránh khỏi nguy hiểm."

"Ý thúc là sao?" Lăng Tri vội hỏi lại. Tạ Tẫn Hoan khó xử lắm, hắn quan sát xung quanh một lượt rồi mới nhìn sang Lăng Tri và Tiêu Ngô, nhỏ giọng nói: "Cách đây không lâu Lục Kinh vừa điều tra những người có tên được liệt kê trong thư, y tra được vài manh mối, theo đó thì những người chúng từng liên lạc qua về trừ tên Hoàng đế vừa chết thì còn một người nữa."

Dừng lại một lát, Tạ Tẫn Hoan thở dài, "Là Hi Vương, hay nói cách khác, là Hoàng đế bây giờ."

Lăng Tri trợn tròn mắt, bầu không khí giữa sân yên tĩnh lạ thường, mãi đến khi Tạ Tẫn Hoan nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu đây là sự thật thì chúng ta đã bị hắn ta lừa rồi. Nếu sơn trại và Tống Kỳ Chí là những nơi cất giấu bí mật này thì chắc chắn bên cạnh chúng sẽ có tai mắt của Hoàng đế."

"Sợ là Công tử đang trong tình huống dầu sôi lửa bỏng mất rồi."

Không thể trễ nãi việc này lâu thêm, họ cần phải cấp tốc lên núi để cứu chàng, nhưng hầu hết nhân sự của Thù Hoa Lâu đều bị Hoàng đế giữ lại kinh thành giám sát. Dù Tạ Tẫn Hoan biết chuyện này lành ít dữ nhiều nhưng cũng chỉ đành liều mạng chạy lên núi. Bất kể chỉ còn mỗi mình hắn thì hắn cũng phải đi.

Thấy vậy Lăng Tri cũng vội vàng đi theo, nhưng Tạ Tẫn Hoan chỉ vừa bước ra cổng thì một đám người cầm theo vũ khí đã đuổi tới.

Họ là người dân trong trấn, nghe được tin tức nên vội chạy đến ngay. Thường Thịnh và Ngô Duyệt đi trước, sau khi thấy Tạ Tẫn Hoan, hai cậu chàng chợt ngây ra.

"Người này..." Hắn bất giác chỉ tay vào Tạ Tẫn Hoan, tự nhiên thấy người này quen quen nhỉ.

Trước đây Tạ Tẫn Hoan vẫn luôn dùng thân phận Tạ Ngọc để đến trấn Thu Phong thăm Lăng Tri và Diệp Nghi, tất nhiên mọi người đều biết "nàng" đôi chút. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, hắn cũng ít khi thân thiết với người khác nên mọi người lỡ quên đi là chuyện bình thường, bọn Ngô Duyệt nghĩ mãi cũng không ra bèn quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lăng Tri. Bọn họ ai cũng đều nhiệt tình cả, Lăng Tri còn chưa kịp trả lời thì họ đã xoay lưng tiến thẳng về hướng sơn trại, Lăng Tri sốt ruột nhìn họ, nàng cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ.

Tạ Tẫn Hoan than nhẹ, hắn quay đầu nói với nàng, "Ta đi cứu Công tử, con chờ ở đây nhé."

Lần này Lăng Tri không gật đầu.

"Con muốn đi cùng thúc." Lăng Tri nói đầy nghiêm túc.

Nàng ngước mắt nhìn Tạ Tẫn Hoan, ý nàng đã rõ ràng.

Trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất an, bất an chuyện gì thì nàng chẳng thể đoán trước được, nhưng nàng rất sợ, nỗi sợ này hệt như lúc gặp phải đám thổ phỉ và trận chém gϊếŧ năm đó, nỗi sợ toát lên từ tận đáy lòng, nàng sợ nàng và Diệp Nghi sống chết cách biệt, không còn gặp nhau được nữa.

Tạ Tẫn Hoan nhìn chăm chú vào ánh mắt Lăng Tri, do dự một lát thì vẫn gật đầu đồng ý.

"Ta đưa con đi."

Việc cứu người không thể chậm trễ, mọi người hành động nhanh nhẹn. Nhưng đến khi vào đến sơn trại thì họ mới phát hiện ra tình hình ở đây không giống họ nghĩ chút nào.

Lửa bốc lên ngùn ngụt, bụi cuốn mù mịt, ở sâu bên trong sơn trại ánh lửa cháy thẳng lên cao, xung quanh vang lên tiếng chém gϊếŧ, bọn cướp hoảng loạn bận rộn khắp nơi, máu tươi hòa cùng ánh lửa, trên mặt đất đâu đâu cũng là một bãi hỗn loạn.

Tạ Tẫn Hoan và Lăng Tri liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được nét lo lắng trong ánh mắt đối phương. Chuyện này không tránh khỏi liên quan đến Diệp Nghi.

Hai người họ không chút do dự chạy ngay vào nơi lửa cháy dữ dội nhất, mọi thứ xung quanh rối tung lên, lúc Lăng Tri và Tạ Tẫn Hoan chạy đến nơi thì bắt gặp bóng dáng người thân quen, không nơi nào trên người chàng không dính máu.