Phượng Tương Sồ

Chương 32

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Vẻ mặt Diệp Nghi vẫn không thay đổi, chàng bình tĩnh nói: "Đúng vậy."

"Huynh và nàng ấy rất giống nhau." Vì sợ chàng không vui khi bị nói như thế, Lăng Tri vội vàng chêm vào một câu, "Hai người không chỉ giống nhau về diện mạo mà còn có tính cách và thói quen, huynh và mẫu thân đều không thích nhiều lời với người khác, đối xử với ai cũng lạnh lùng, nhưng thực ra rất dễ mềm lòng với người ta."

Diệp Nghi nhìn Lăng Tri, lúc lâu sau mới đáp lại: "Vậy thì sao?"

Giọng nói của chàng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế.

Lăng Tri muốn tìm ra chút ít thay đổi trên gương mặt chàng, nhưng kết quả lại khiến nàng thất vọng. Biểu cảm của Diệp Nghi hệt như chuyện này thì đâu liên quan gì đến chàng, cách phản ứng như vậy khiến Lăng Tri hơi nóng lòng. Nàng tưởng nói như thế sẽ khiến đối phương lộ ra sơ hở, dù chỉ là thoáng qua thôi thì nàng cũng đã có thể chứng thực được suy đoán của mình, Diệp Nghi chính là Tạ Thanh Li.

Nếu điều đó là sai, thì điều gì sẽ giải thích cho việc trên đời này có hai người giống hệt nhau, trải qua những sự kiện tương tự nhau và cùng quen biết Đại tướng quân Lục Kinh chứ?

Lăng Tri không nhìn ra được gì từ Diệp Nghi cả, hoặc là do Diệp Nghi che giấu quá tốt, hoặc là do nàng đã lơ là, nhưng hiện tại thì nàng chưa phát hiện ra điểm sơ hở nào.

Lăng Tri cảm thấy hơi mất mát, nàng đứng im ngẩn ngơ nhìn Diệp Nghi, không tiếp tục mở lời mà cũng chẳng chịu rời đi.

Diệp Nghi nhanh chóng hối thúc, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi về đi."

Chàng vừa nói xong lời này đã vội gọi người đến mời nàng đi.

Lòng Lăng Tri nóng như lửa đốt.

Bây giờ thân phận của Diệp Nghi rất đặc biệt, nhân lúc nàng còn ở lại Phượng Danh Viên thì mới có cơ hội được gặp được Diệp Nghi, nếu đi rồi thì không biết lần gặp mặt tiếp theo phải đến ngày tháng nào. Khó khăn lắm nàng mới đến tận đây thì sao lại dễ dàng rời đi như thế được, thấy chàng đang định gọi hạ nhân đến, Lăng Tri hoảng hốt vội nắm chặt góc áo chàng.

Lăng Tri không hề xa lạ gì với động tác này, đây là việc mà nàng thích làm nhất khi còn ở bên cạnh Tạ Thanh Li.

Tạ Thanh Li thích sự yên tĩnh, mỗi Lăng Tri cứ mãi bám dính bên người nàng thì Tạ Thanh Li sẽ ngó lơ Lăng Tri rồi trốn về phòng mình nghỉ ngơi. Mỗi lúc như thế, Lăng Tri sẽ nắm góc áo nàng nhất quyết không buông tay, không hề chịu rời xa nàng một bước.

Khung cảnh bây giờ y hệt lúc đó.

Sau khi nhận ra động tác quen thuộc của mình, Lăng Tri đứng ngây ra như phỗng.

Diệp Nghi cúi đầu nhìn bàn tay Lăng Tri đang đặt bên góc áo mình, ánh mắt đó của chàng khiến Lăng Tri hơi ngại ngùng.

Nhưng dù vậy Lăng Tri vẫn không buông tay, bình thường nàng thuộc kiểu người cực kỳ nhát gan, nhưng trong vài trường hợp lại trở nên bạo dạn cứng đầu hơn bao giờ hết. Ví như lúc nàng còn bé chẳng hạn, khi có người muốn bắt nạt Tạ Thanh Li, dù nàng có sợ hãi đến mấy thì cũng không chịu nhân nhượng với người ta, nàng chỉ muốn bảo vệ mẫu thân mà thôi.

Bây giờ cũng vậy, dù cái nhìn của Diệp Nghi làm nàng sợ ngây người nhưng bỗng dưng nàng như được tiếp thêm can đảm, mắt nàng tối lại, dùng hết sức bình sinh để hét lên nỗi lòng của mình, "Huynh chính là mẫu thân của ta đúng không!"

Giọng nói của nàng không nhỏ chút nào, mặt mày Lăng Tri tái đi, nàng mở to mắt nhìn Diệp Nghi chằm chằm, trong phòng yên lặng không một tiếng động.

Hai tên hạ nhân vừa đến thì đã nghe được tiếng hét long trời lở đất của Lăng Tri, ai nấy đều ngây ngẩn nhìn sang Diệp Nghi.

Khuôn mặt chàng lạnh lùng, hung dữ trừng mắt với bọn họ.

Hai tên hạ nhân nhanh lẹ rời đi.

Lúc này Diệp Nghi mới thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, chàng đi tới trước mặt Lăng Tri.

Lăng Tri vẫn đang đợi Diệp Nghi trả lời, từ lúc nàng đặt chân vào căn phòng này thì vẫn luôn chờ đợi điều này. Đáng tiếc, Diệp Nghi không cho nàng đáp án mà nàng mong muốn, "Ta đã nói rồi, ta không phải mẫu thân của ngươi."

"Lúc trước cứu ngươi chỉ là trùng hợp." Diệp Nghi vô cảm nói tiếp, "Sau đó ta bảo ngươi đừng đến tìm ta, cũng chỉ vì không muốn gặp lại ngươi nữa thôi. Dù sao chúng ta cũng đâu liên quan gì đến nhau, nếu vì ta cứu ngươi mà ngươi cứ bám theo ta không buông thì ta thà để ngươi chết trong sơn cốc còn hơn."

Diệp Nghi lại nói, "Hiểu rồi chứ?"

Tất nhiên Lăng Tri đã hiểu rõ, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Nghi, ngấn đầy nước mắt.

"Huynh... ghét ta đến vậy ư?" Lăng Tri nhỏ giọng hỏi.

Diệp Nghi xoay đầu đi, chàng đứng đưa lưng về phía nàng, "Ngươi đi đi."

Lăng Tri chớp mắt, nước mắt từ từ rơi xuống. Ban đầu nàng mang theo nỗi mong chờ mà đến đây, nhưng lời nói của chàng vừa rồi lại khiến nàng cảm thấy hoang mang tột bậc.

Chắc chắn y không phải là Tạ Thanh Li, Tạ Thanh Li sẽ không bao giờ nói như vậy với nàng đâu. Lăng Tri tự nhủ.

Nàng đứng im nhìn Diệp Nghi, lát sau nàng buồn bã rời đi.

Diệp Nghi nghe được tiếng bước chân đi ra ngoài, vẻ mặt phức tạp nhắm chặt đôi mắt.

Nhưng Lăng Tri vẫn không thể nào đi được.

Lúc nàng vừa bước ra khỏi cổng lớn thì đã thấy bóng dáng ai đó mang y phục màu sắc rực rỡ lắc lư tiến vào, hắn xách theo một bầu rượu cười nói vui vẻ, "Công tử, xem thuộc hạ mang đến thứ gì này! Người vất vả lắm mới quay về được, tối hôm nay chúng ta không say..." Ngươi kia đi vào từ bên ngoài, vừa đi vừa nói lung tung chẳng màng đến ai ở xung quanh, sau khi hắn ta vào cổng thì mới thấy Lăng Tri đang khóc nức nở như hoa lê dính hạt mưa, hắn chợt im bặt, sắc mặt thay đổi, quyết định nói cho hết câu, "... không về."

Lăng Tri đờ đẫn nhìn hắn quên cả khóc.

Hắn ta là Tạ Tẫn Hoan, người nổi tiếng thứ hai ở Thù Hoa Lâu, hắn khoác trên mình áo choàng sặc sỡ tươi sáng, nhìn không khác gì mấy tên nhà giàu tiêu tiền như nước, phong lưu tùy ý không ai kiềm chế được.

Lúc trước Lăng Tri chỉ toàn nhìn thấy dáng vẻ mặc y phục nữ của hắn, nào như bây giờ đâu. Mà khi đó tên của hắn cũng không phải Tạ Tẫn Hoan, nàng hay gọi hắn là dì Ngọc, người tự xưng là tỷ tỷ của Tạ Thanh Li. Hồi nàng và Tạ Thanh Li còn ở Thu Phong Trấn, hắn thường xuyên đến thăm hai mẹ con nàng, mang đến nhiều đồ vật của kinh thành, đôi khi sẽ chơi đùa cùng Lăng Tri và kể cho nàng nhiều câu chuyện thú vị nữa.

Lăng Tri tưởng rằng, gặp được Tạ Thanh Li mang y phục nam là đã đáng kinh ngạc lắm rồi, không ngờ nàng còn có thể gặp Tạ Ngọc mang y phục nam nữa cơ đấy, Lăng Tri không biết nên phản ứng ra sao.

Mà tâm trạng Tạ Tẫn Hoan cũng không tốt hơn nàng là bao, hắn nhìn gương mặt bất ngờ của Lăng Tri, rồi lại đi đến bên cạnh Diệp Nghi có vẻ mặt khó coi, bỗng dưng hắn cảm thấy bồn chồn, không biết bây giờ hắn rời đi thì còn kịp không nhỉ.

Lúc Tạ Tẫn Hoan vẫn đang thầm cân nhắc đến tính khả thi của việc này thì Lăng Tri chợt ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Tẫn Hoan nói đầy chân thành, "Dì Ngọc." Tạ Tẫn Hoan nhướn mày, Lăng Tri mím môi nói nhẹ, "Mẫu thân đã nói cho con nghe hết rồi."

"Ôi...?!" Tạ Tẫn Hoan càng sợ hãi hơn, trong tình huống cấp bách hắn cũng chẳng thể nghĩ đến việc gì xa hơn, nhanh nhảu nói với Diệp Nghi, "Công tử đã nói cho nàng biết thật sao? Không phải người nói..." Giọng nói hắn nhỏ dần, vẻ mặt ngày càng xấu đi của Diệp Nghi đã cho hắn biết được bản thân đã nói sai rồi.

Tạ Tẫn Hoan vội vàng che miệng lại, ngoan ngoãn lui sang một bên.

Sắc mặt Diệp Nghi cực kỳ tệ, chàng chỉ muốn đạp tên này ra ngoài mà thôi.

Chàng còn chưa kịp làm việc này thì Lăng Tri đã nhào đến, hai mắt nàng rưng rưng, nàng lí nhí gọi: "Mẫu thân."