Duy Chỉ Mình Em

Chương 11

– Người trông cũng được đấy- Anh nói.

Ôn Giản cũng gật đầu nói theo:

– Ừm, rất tốt tính, cũng rất nhiệt tình, không hề chảnh chọe.

Giang Thừa không nói gì thêm, đi vào lớp.

Ôn Giản nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Thừa, vẫn cảm thấy người này đúng là lạnh lùng.

Trong đầu bất giác nhớ lại cảnh tượng tối qua trong bóng đêm, anh đoạt súng và giơ súng lên.

Vào lớp, góc chỗ ngồi của họ vô cùng ồn ào.

Chưa tới giờ học, mọi người vẫn thích chen chúc ở góc này trò chuyện rôm rả.

Đến gần, Ôn Giản mới biết mọi người đang bán tán chuyện gì, là tiếng súng trong khu đèn đỏ tối qua.

Ban đêm thanh vắng, giữa phố xá sầm uất đột nhiên vang lên tiếng súng, quả thật rất kinh khủng.

Bạn học nhà gần khu đó đã nôn nóng viết kịch bản “nghe nói”, người không ở gần thì mở to mắt, hiếu kỳ, căng thẳng lắng nghe.

Nhà Hà Thiệu ở gần khu đó, đang đứng tựa vào bàn, thao thao bất tuyệt về phiên bản mà cậu nghe được vào sáng sớm nay, cái gì mà giang hồ chém gϊếŧ nhau, tranh giành phụ nữ, chặt tay chặt chân các kiểu.

Nói đến đoạn cao trào, thấy Giang Thừa đến gần, lại kéo Giang Thừa lại hỏi:

– Anh Thừa, nghe nói tối qua khu quán bar có biến, biến lớn luôn, anh có nghe nói gì không?

– Không có- Giang Thừa lấy tay cậu ra khỏi vai mình, kéo ghế ngồi xuống.

Lâm Bằng Bằng đứng trong đám đông vây xem nhìn thấy Ôn Giản, bèn kéo cô qua:

– Giản Giản, em nghe nói không? Tối qua trong khu quán bar có đám giang hồ đánh nhau dữ dội, nghe nói là vì một cô gái. Em có nhìn thấy một nam lôi một nữ bỏ chạy không?

– Không có- Ôn Giản lắc đầu rồi lén nhìn Giang Thừa.

Giang Thừa tiện tay lấy cuốn sách qua, mặt tỉnh bơ.

Ôn Giản nhìn thấy tên sách “Giáo trình kỹ thuật học vật chứng”, loại sách chẳng liên quan gì đến kỳ thi đại học.

Mấy người khác dường như đã quen với việc anh đọc thể loại sách này, không kinh ngạc như cô, vẫn đang cực kỳ hăng hái thảo luận đề tài “nghe nói” của họ, cho đến khi có chuông reng vào học, chủ nhiệm lớp bước vào mới hết ồn ào.

Gần tới giữa học kỳ, giáo viên chủ nhiệm tăng thêm thời gian ôn thi giữa kỳ.

Ôn Giản vừa mới chuyển đến, còn chưa nắm hết tiến độ ôn tập ở đây, thêm vào đó gần đây xảy ra nhiều chuyện, tinh thần lúc nào cũng hoảng hốt, đột nhiên nghe nói sắp thi học kỳ, trong lòng cô có chút sợ hãi.

Lâm Băng Bằng hiểu được lo lắng của cô, sau giờ học liền đến tìm cô, hỏi cô chuẩn bị thi thế nào.

Trong lòng Ôn Giản quả thật không nắm chắc, nên khiêm tốn trả lời, vẫn còn chưa chuẩn bị xong.

Ai ngờ câu trả lời kia lại sinh thêm chuyện, Lâm Bằng Bằng vừa nghe nói cô chưa chuẩn bị xong liền nhíu mày, sau đó phóng khoáng vỗ vai cô:

– Không sao, chị phụ đạo cho em.

Rồi quay sang hỏi Hứa Nhiễm vài ngày tới có thể đổi chỗ cho cô không, cô muốn phụ đạo cho Ôn Giản.

Hứa Nhiễm không thích lắm, so với Lâm Bằng Bằng luôn được bạn bè yêu thích thì Hứa Nhiễm là lại nữ sinh không mấy thu hút, gương mặt phổ thông, thành tích tàm tạm, tính tình bình thường, chính là dạng nữ sinh quá trầm lắng nghiêm túc dễ bị cả lớp coi thường thậm chí bắt nạt, dù cô không muốn, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, bèn ấp úng viện cớ.

Ôn Giản vội vàng hòa giải:

– Không cần không cần, thật đó, em tự ôn được.

Phía sau, Hà Thiệu cười Lâm Bằng Bằng:

– Lâm Bằng Bằng, Lâm Giản Giản người ta học nhảy lớp đấy nhé, còn cần cậu phụ đạo cho à?

Lâm Bằng Bằng không giận, vốn đã quen với mấy trò tinh quái của Hà Thiệu, bèn giả vờ nhấc gối định đá cậu, vừa cười nói:

– Mình muốn mượn cớ ngồi chung với Lâm Gian Giản đó, được không?

– Mình thấy cậu có ý đồ khác thì có- Hà Thiệu cười cười trộm liếc qua Giang Thừa.

Từ khi Giang Thừa nhập học, chỗ ngồi này của anh rõ ràng rất được hoan nghênh, con gái thầm thích đếm mười đầu ngón tay cũng không hết, chỉ là vẻ ngoài của anh quá mức lạnh lùng xa cách, mặc dù mọi người thích, lại không ai dám chủ động tìm anh bắt chuyện, tình cảnh như vậy thì ngồi cùng bàn chính là cầu nối tốt nhất, hiện giờ lại có thêm Lâm Giản Giản mới chuyển đến, mọi người càng có lý do chính đáng mượn chuyện quan tâm bạn học mới để tiếp cận cái góc này, mượn cơ hội nói chuyện với Giang Thừa, Hà Thiệu biết tỏng ý đồ này.

Lâm Bằng Bằng bối rối vì bị nói trúng tim đen, cười cười cầm lấy cuốn sách trên bàn đánh vào cậu:

– Hà Thiệu, cậu nói bậy bạ gì vậy hả.

Ánh mắt vẫn lén liếc nhìn Giang Thừa.

Giang Thừa chẳng có cảm xúc gì, cũng không quen với sự ồn ào này, đứng lên đi ra ngoài.

Ôn Giản len lén đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy.

Lâm Bằng Bằng khá xấu hổ, tính tình của cô dù tùy tiện, nhưng bị công khai vạch trần thế này, mặt cô lúc đỏ lúc trắng, chụp lấy cuốn sách ném vào mặt Hà Thiệu:

– Hà Thiệu, cậu mà nói bậy nữa là bà đây sẽ nghỉ chơi với cậu đó.

Quay người bỏ đi, mấy người đang vây xem náo nhiệt cũng đi theo dỗ dành cô.

Hà Thiệu bị Lâm Bằng Bằng nện đến đau đầu, gãi gãi cười khì, dáng vẻ không tim phổi, hoàn toàn không ý thức được mình đã khiến người khác lúng túng cỡ nào.

Ôn Giản lén quay xuống nhìn cậu một cái, thật khó để liên tưởng anh nhỏ ngăn nắp kia và cậu ta là cùng một người, tính tình của họ hoàn toàn trái ngược nhau mà.

Cô ngần ngừ xong hỏi cậu:

– Hà Thiệu, vòng tay hạt đào hôm qua cậu cầm là của cậu à?

– Vòng tay gì cơ?- Bị hỏi cắt cớ, Hà Thiệu không nhớ ra được.

– Thì là sợi dây đỏ có xỏ hạt đào í- Ôn Giản khoa tay, nhắc lại cho cậu nhớ- Tối qua trước giờ tự học, cậu đã cầm nó í.

– À, đó là của anh Thừa- Hà Thiệu nhớ ra.

Ôn Giản: +_+

Hà Thiệu nhớ ra chuyện này liền nhớ sắc mặt khó coi hôm qua của Giang Thừa, lại liên tưởng đến thái độ hôm nay của anh, luôn cảm thấy bản thân hơi lố, lại nằm bò ra bàn, nhìn Ôn Giản, rầu rĩ nói với cô:

– Chiều hôm qua mình thấy anh Thừa ném lên bàn, liền cầm lên chọc chơi, mấy đứa khác cũng bu lại nhìn, nên hình như anh Thừa không vui, có phải anh ấy giận mình rồi không?

Ôn Giản vẫn còn sững sờ vì chiếc vòng đó là của Giang Thừa, khuôn mặt vốn dĩ còn mơ hồ trong ký ức, bởi vì đổi lại là Giang Thừa, nên bắt đầu rõ ràng hơn, một gương mặt lạnh băng thu nhỏ, không hề mang đến cảm giác không hài hòa.

Hà Thiệu vẫn còn rầu rĩ:

– Thứ sáu tuần này là sinh nhật anh Thừa, hay tụi mình lén tổ chức sinh nhật ở ký túc xá cho anh ấy, anh ấy sẽ hết giận mình chăng?

Nói xong phát hiện Ôn Giản còn đang sững người, bèn kéo ghế cô:

– Ê đang nói chuyện với cậu đó.

Ôn Giản hoàn hồn, không biết Hà Thiệu nói gì, cứ gật đầu:

– Ừ, cũng được.

Hà Thiệu như trút được phiền muộn:

– Quyết định vậy đi, cậu giúp tôi chuẩn bị nhé, con gái rành ba cái chuyện này hơn mà, Hứa Nhiễm, cậu cũng giúp đỡ một tay đi.

– Gì?- Ôn Giản chợt phát hiện có gì đó không đúng.

– Cứ chốt vậy nhé, nhớ giữ bí mật nha- Hà Thiệu vỗ vỗ vai cô.

Giang Thừa đúng lúc đi vào. Ôn Giản bất giác nhìn anh, đôi mắt to tròn di chuyển theo từng bước chân anh, mãi đến khi anh ngồi xuống, côn vẫn còn mở cặp mắt to tròn đen láy để nhìn anh, trong mắt có hoang mang, có bối rối, còn có chút ngu ngơ.

Giang Thừa vừa cầm sách lên lại đặt xuống, nhìn cô:

– Chuyện gì?

– Không… không có gì.

Rướn cần cổ, muốn lén nhìn hộc bàn của anh xem còn vòng tay ở trong đó không.

Giang Thừa mặt không cảm xúc nhìn ra hành động này của cô:

– Tìm gì?

Ôn Giản ngượng ngùng rụt cổ lại, gãi gãi cổ nói:

– Không có gì.

Ngồi ngay ngắn lại, một tay chống cằm, một tay cầm bút, hơi mất tập trung.

Nhớ tới cái ngày mẹ cô quay lại đón cô, cô đưa vòng tay cho anh, anh chê xấu trả lại cho cô nói mình không cần, khi đó cô còn nhỏ, cảm thấy anh nhỏ giúp cô rất nhiều, cô muốn tặng món đồ quý giá nhất của mình cho anh, trùng hợp hôm đó ông nội nói là sinh nhật anh, cô lại mặt dày đưa cho anh coi như quà sinh nhật.

Ở cái tuổi đồ không rời người, không chừng lúc ngủ bất cẩn chảy nước miếng vào đó cũng nên, nghĩ lại cảm thấy bẩn bẩn, anh không thèm, cô còn ra vẻ tủi thân cứ dúi nó cho anh.

Nghĩ đến hồi đó mặt dày, hai má cô nóng ran, có chút xấu hổ, cũng có chút sợ anh nhận ra đó là cô.

Không biết bây giờ tiêu hủy vật chứng còn kịp không nhỉ?

Buổi chiều tan học, cô đặc biệt chờ anh đi chung.

Giang Thừa khá bất ngờ nhìn cô một cái, vẫn không nói gì, cứ thế đi ra nhà để xe.

Hai tay cô nắm quai đeo ba lô, nhắm mắt đuổi theo, thỉnh thoảng liếc nhìn ba lô của Giang Thừa, cứ vậy đi theo anh ra nhà để xe.

Giang Thừa dừng bước, quay đầu nhìn cô:

– Muốn tìm cái gì?

Sau đó đưa ba lô cho cô.

Ôn Giản lắc đầu, không dám nhận lấy.

Giang Thừa quay người kẹp ba lô vào sườn xe, leo lên xe đạp đi mất.

Ôn Giản đạp xe đuổi theo.

Qua một ngày, kỹ thuật lái xe của cô ổn định hơn.

Giang Thừa tưởng cô sợ vì hôm qua bị theo dõi, nên mặc kệ cô, cũng không nhắc cô, anh cảnh sát mà tối qua cô gọi điện xin giúp đỡ đang âm thầm đi theo bảo vệ cô.

Ôn Giản im lặng đạp xe đi cùng anh cả đoạn đường, thỉnh thoảng quay sang nhìn anh.

Đi về phía mặt trời lặn, ráng chiều tràn trề trên khuôn mặt thanh xuân của anh tạo ra một quầng sáng nhạt. Nửa bên mặt sắc cạnh nằm ở phần ngược sáng trở nên thâm thúy, tối lại như cái bóng.

Ôn Giản nhớ lại sự điềm tĩnh và lạnh lùng khi anh cầm súng đêm qua, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thư sinh của Giang Thừa bây giờ khi bóng đêm khuất dần.

– Cứ tiếp tục nhìn tôi nữa đi, sắp đâm phải rào chắn rồi đó- Người đằng trước lên tiếng.

Ôn Giản loạng choạng, một cánh tay đột nhiên chìa ra, túm lấy ghi đông xe cô, chỉnh ngay ngắn lại đầu xe đang xiêu vẹo.

Giang Thừa thả chậm tốc độ xe, liếc nhìn tủ kính bên đường, trên kính ánh ra gương mặt vẫn còn thất thần của Ôn Giản.

Ôn Giản nhìn bàn tay đặt trên tay lái, thuôn dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, tầm mắt theo bàn tay kia hướng lên trên, từ cánh tay chuyển đến sườn mặt anh.

– Phản xạ của anh nhạy thật- Cô thử tìm chủ đề.

– Cũng được.

– Nghe mọi người nói anh cũng mới chuyển đến lớp mình à?

– Cứ xem là vậy đi.

Ôn Giản đạp xe đuổi theo anh:

– Vậy trước đó anh học ở đâu?

– Tôi không đi học- Giang Thừa nghiêng đầu nhìn cô.

Ôn Giản không tiện hỏi tiếp, sợ không cẩn thận chạm vào vết thương lòng của người ta.

– Hôm qua…- Ôn Giản ngập ngừng chuyển đề tài, ánh mắt thăm dò nhìn anh- Tôi thấy Hà Thiệu cầm vòng tay hạt đào, nhìn cũng đẹp đó.

Giang Thừa hơi khựng lại, sau đó trả lời cô:

– Vậy à?

– Ừ- Ôn Giản thật thà gật đầu.