Hàn Duy Chỉ tỉnh dậy một lần lúc nửa đêm, anh uống quá nhiều nhưng cũng không phải uống đến chết. Anh biết vừa rồi mình đã làm gì nhưng anh không chắc mình đã làm đến bước kia chưa. Thấy cô nằm bên cạnh mình, anh chạm vào cô, sau khi thấy quần áo cô vẫn còn thì anh mới yên tâm. Anh rất buồn ngủ, hai tay từ từ sờ vào da thịt mềm mại, không dứt ra được.
Bạch Ngân bị anh đánh thức lúc nửa đêm, cô không biết người vốn lạnh lùng như anh lại có sở thích như vậy. Anh dày vò cô mà lực tay cũng không hề nhẹ, cô suýt chút nữa bị anh dày vò đến chết rồi. Cái tay lớn của anh "chào hỏi" người cô rồi giở hết thủ đoạn của mình. Cô hất tay anh ra nhưng anh lại nhanh chóng trở về như cũ, hơn nữa chỗ sờ cũng rất chuẩn khiến cho người ta cảm thấy anh đang cố ý. Cô nghiêng người quay lưng về phía anh, anh vẫn có thể nhắm chuẩn chỗ mà bóp.
Bạch Ngân cảm thấy anh rất quá đáng, sao mà có người lại quá đáng đến mức khi ngủ cũng không bỏ qua cho người khác, mà anh...ý chí vô cùng kiên định, chỉ chăm chú vào một chỗ.
Cũng không theo lẽ thường.
Bạch Ngân càng nghĩ càng thấy anh không theo lẽ thường. Cho dù anh có cảm tình tốt với cô hơn so với người bình thường thì những hành động này của anh cũng hơi không theo lẽ thường rồi?
Cô suy nghĩ lung tung, nghĩ có phải anh cũng hơi có tình cảm với mình không nhưng khi nhìn thấy mắt anh nhắm chặt, thật sự là anh đã ngủ, cô thấy ý nghĩ của mình hơi hoang đường, đương nhiên cũng hơi mất mát khó hiểu.
….
Hàn Duy Chỉ thức dậy lúc sáu giờ sáng nhưng không thấy cô đâu. Tay anh vươn ra định ôm cô nhưng lại vồ hụt, trong giây phút đó anh có một cảm giác hơi tiếc nuối, thật ra vừa rồi anh đang nằm mơ nhưng anh không thể hiểu mình đang tiếc nuối điều gì.
Bảy giờ, anh đã hoàn toàn tỉnh táo, anh cũng đã quên chút tiếc nuối của một giờ trước. Lúc tỉnh lại anh chỉ có một suy nghĩ, đợi lát nữa anh sẽ nhận được lời đe dọa của Lục Khải Nhan. Giống như lần trước tỉnh lại trong nhà trọ nhỏ, hẳn là tối hôm qua Bạch Ngân đã thừa dịp anh ngủ mà chụp ảnh nhỉ?
Nghĩ như vậy, anh mang theo sự tức giận đi thay quần áo.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kì nghỉ Tết ở trong nước, ngoài trời vô cùng rét, dự báo thời tiết sẽ có tuyết, anh mở cửa sổ ra thì nhìn thấy tuyết rơi đầy trên cành cây bạch quả, trên cành còn có chuông lục lạc không biết là ai ngu ngốc mà treo lên.
Anh không có thời gian suy nghĩ, thơ thẩn hai phút anh lại nhớ ra mình cần nghe vài nhân viên báo cáo vào buổi sáng, đây là lịch trình mà hôm qua Nikou đã gửi cho anh, anh thích đến trễ.
Anh thay một chiếc áo len sẫm màu, mặc áo khoác màu đen, toàn bộ đều là trang phục công sở. Lúc ra ngoài anh quàng một chiếc khăn quàng cổ lông dê nhung sẫm màu, tốc độ xuống thang của anh vô cùng chậm, anh đứng ở chỗ nấu ăn của tầng một, liếc nhìn đồng hồ rồi chậm rãi rót một cốc nước nóng để uống, uống xong anh còn lãng phí thời gian để chỉnh lại ống tay áo.
Có tiếng ồn ào rất lớn, Hàn Duy Chỉ nhìn ra cầu thang nhưng chẳng thấy gì, anh lại rót cho mình cốc nước lạnh để uống, tự nhủ mình đúng là nhàn rỗi, anh đang nhìn gì vậy, thời gian này đủ để anh cho xây một tiểu khu rồi.
Anh uống hết ngụm nước cuối cùng, "bang" một tiếng, anh đặt cái cốc thật mạnh lên bàn.
…
Hàn Duy Chỉ phát hiện có khả năng hôm nay mình sẽ đến trễ rồi, có lẽ do là ngày cuối cùng của năm phải đi làm nên mới bị tắc đường. Anh quy tội do mình đã lãng phí mười phút ở chỗ nấu ăn, nếu đi sớm hơn mười phút thì sẽ không gặp phải cảnh tắc đường lớn như thế này, xe phát thanh đang đi thông báo về tình trạng tắc đường ở đây và đề nghị trong nửa giờ tới các xe không đi qua con đường này.
Hàn Duy Chỉ nhận ra anh đã hoàn toàn bị kẹt ở đây. Một năm qua anh chưa từng gặp phải tình trạng kẹt xe lớn như vậy, bình thường anh sẽ đi sớm hơn nửa tiếng hoặc là đi đường xa hơn, lúc tan làm anh cũng cố gắng tránh về lúc giờ cao điểm, chỉ có hôm nay là anh tính sai.
Hàn Duy Chỉ không thể không gọi điện cho thư ký của mình: "Nikou, cuộc họp hôm nay hoãn lại đi, xin lỗi, tôi đang bị tắc đường."
Nikou hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy ông chủ bảo sẽ đến trễ, không phải là anh chưa từng đến trễ nhưng những buổi hẹn trước anh hiếm khi hoãn lại, điều này tưởng chừng đơn giản nhưng với một người cả ngày một ngày trăm công nghìn việc thì chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng rất nhanh cô ấy đã nghĩ ra nguyên nhân, nhất định là do tối qua anh uống nhiều quá.
"Vâng tôi hiểu rồi, anh cứ từ từ đến, tôi sẽ giải thích với các nhân viên."
Hàn Duy Chỉ cúp điện thoại, anh thấy xe phía trước chỉ nhích lên được một chút, một chủ xe ở làn bên cạnh đang ngồi xem điện thoại để gϊếŧ thời gian, như nhận được gợi ý, anh cũng mở điện thoại ra, xem ứng dụng giám sát trong nhà.
Anh nhớ ra ứng dụng giám sát này cũng có chức năng phát lại video. Anh mở lên xem vì muốn nhớ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra tối qua. Anh cảm thấy da đầu tê dại, đoạn video thực tế khác xa những gì anh nhớ, anh tưởng cô chủ động bám mình hòng chụp lại "Chứng cứ phạm tội" của anh.
Nhưng trong đoạn video thực tế, Bạch Ngân chỉ giơ điện thoại lên một lần, toàn bộ quá trình cô đều bị anh dày vò. Anh thấy tay mình sờ lên người cô như thế nào, anh còn cười nói châm chọc rằng thắt lưng của cô rất vướng víu.
Cô nói: "Anh có thể nhẹ tay chút không? Tôi không chịu được." Sau khi đáp lại, anh kéo cô ra khỏi chăn, hình ảnh tiếp theo hạn chế người xem, nếu như bị người có ý đồ nhìn thấy sợ là sẽ rước họa vào thân. Anh vô cùng chấn động khi thấy mình kéo đầu gối cô ra, một cảm giác khô nóng phun trào cho dù hiện tại anh chỉ đang xem lại video.
Hàn Duy Chỉ hơi đau đầu, anh không biết mọi chuyện lại diễn ra đến bước này, nếu sớm biết tối qua mình đối xử như vậy với cô thì có lẽ anh đã không uống say. Nhưng thật sự là anh đã làm chuyện không nên làm đó, lúc cô cuộn tròn người vì đau, anh còn dùng một tay đè vai cô không cho cô phản kháng.
Đầu Hàn Duy Chỉ càng đau hơn, huyệt Thái Dương hơi tê nhức, anh biết nếu video này rơi vào tay Lục Khải Nhan thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lục Khải Nhan là người mà chuyện gì cũng dám làm.
Trước khi lên xe anh tin chắc mình không làm chuyện đó nhưng kí ức chỉ là những mảnh vụn vặt. Quả thật anh đã thử làm chuyện đó với cô nhưng gặp trở ngại, cũng may anh uống quá nhiều nên sau mấy lần không được đã ngã xuống ngủ.
Lúc ấy Bạch Ngân lay anh mấy lần cũng không thấy có phản ứng, cô còn thử sờ trán anh, thăm dò hơi thở của anh, biết anh không chết nên cô tiếp tục yên ổn nằm bên cạnh anh. Cô còn dám nằm bên cạnh anh!
Hàn Duy Chỉ thầm nghĩ rốt cuộc cô ngốc đến mức nào, có lẽ cô cố tình ngốc như thế, anh thấy đây chính là biểu hiện không tự ái của cô, biết rõ anh có động cơ để xâm phạm cô, anh cũng đã hành động nhưng cô vẫn tiếp tục nằm bên cạnh anh.
Đây không phải là ngu ngốc sao?
Lúc đó cô cũng xuống lầu lấy nước đá cho anh vì nửa đêm anh hay kêu khát nước. Khi nhìn thấy điều này, anh nghĩ có lẽ cô cũng không phải lấy cớ là không tự ái, chắc do cô lo lắng anh khát nước mà thôi.
Xe đằng trước tiến lên, anh tiến theo nhưng vẫn bị kẹt lại.
Anh nhanh chóng kéo thanh tiến độ của video và thấy mình không ngừng lại gần cô, cô đẩy anh ra rất nhiều lần, sau đó quay lưng về phía anh nhưng anh vẫn ôm cô rất chuẩn xác.
Năm giờ rưỡi, Bạch Ngân xuống lầu, cô nhặt quần áo trên mặt đất rồi rời đi, cô bước đi rất cẩn thận, tay còn ôm áo khoác vào ngực. Nhưng Hàn Duy Chỉ vẫn thấy được cơ thể cô trong video, đột nhiên anh cảm thấy khô nóng trong khi tuyết vẫn rơi, anh nghĩ chắc cô đã quên trong phòng có camera giám sát, đồ ngốc này.
…
Tắc đường khiến anh đến muộn hai tiếng, công việc vô cùng bận rộn, lúc đi ngang qua chỗ Nikou, anh gõ nhẹ mặt bàn, nói: "Xin lỗi, có thể bắt đầu rồi."
Nikou nhìn lên đã thấy Hàn Duy Chỉ, hôm nay anh vẫn ăn mặc chỉnh tề như trước nhưng cô ấy cảm thấy anh hơi khác so với hôm qua, sau khi anh đẩy cửa bước vào phòng làm việc của mình, cô ấy nghiêm túc suy nghĩ về điểm khác, cuối cùng đã nghĩ ra.
Phải rồi, dường như ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ấy có thêm một ngọn lửa. Có lẽ là do cô ấy suy nghĩ nhiều rồi, Nikou cảm thấy hôm nay Henry có nhiều ham muốn hơn, có thể là do hôm nay anh mặc bộ quần áo trông rất đẹp chăng? Khi thấy anh đút tay vào túi quần, cô ấy luôn thấy anh mang lại cảm giác cấm dục.
Hàn Duy Chỉ gặp nhân viên đã hẹn trước, nghe ông ấy báo cáo về kế hoạch làm việc trong tương lai. Nikou đã nói với anh sáng nay David ở bộ phận sáng chế sẽ báo cáo công việc trong mười lăm phút. Hàn Duy Chỉ biết David rất nghiêm túc trong công việc, có thái độ tốt, ông ấy đã hẹn anh trước một tháng để báo cáo công việc.
Là người phụ trách do tổng bộ bổ nhiệm, mỗi ngày anh sẽ phải sắp xếp để gặp nhân viên, từ dưới lên trên, chỉ cần hẹn trước thì đều có thể trực tiếp làm việc với anh, ngoài công việc thì họ còn có thể trao đổi về vấn đề trong cuộc sống và sự nghiệp.
Mười lăm phút sau, David kích động đứng lên bắt tay với Hàn Duy Chỉ: "Henry, cảm ơn cậu đã chỉ dẫn, tôi nhất định sẽ dồn công sức cho dự án, cố gắng đạt được thành quả."
Hàn Duy Chỉ cổ vũ ông ấy: "Chờ mong hạng mục của ngài có tiến triển. Chúc ngài may mắn."
Trong không khí có mùi hoa thơm, Hàn Duy Chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa trên bàn tiếp khách.
Là hoa sơn chi màu trắng được bó bằng vải voan mỏng màu tím nhạt.
Hàn Duy Chỉ cầm lấy tấm thẻ giấy trên bàn do khách hàng gửi đến, phía trên là chữ tiếng anh "falling you", đây là đối tác quan trọng của công ty họ, hoa tươi sẽ được gửi tới vào các ngày lễ quan trọng. Anh đứng lên ném tấm thẻ vào trong thùng rác.
Nikou gõ cửa tiến vào, mang cho anh một tập tài liệu và ly cà phê đá, nhân tiện hỏi: "Henry, hoa trên bàn là của tập đoàn Lăng Trí gửi tới, vào dịp Tết văn phòng không có ai nên tôi sợ hoa sẽ bị héo, nếu như anh cần xử lý có thể bảo với tôi."
Thân thể cao lớn của Hàn Duy Chỉ dựa vào bàn, trời rét căm căm, anh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen bên ngoài, bả vai rộng lớn, thân hình thẳng tắp, cả người toát ra hơi thở phóng khoáng hiên ngang khiến lòng người rung động, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vẻ mặt anh cũng không giống lúc trước cho lắm.
Nikou cũng không biết anh không giống ở điểm nào nhưng nhìn chung thì cô ấy thấy anh có cảm tính hơn ngày xưa, hoặc có thể nói là cảm tính hơn hôm qua. Không biết Hàn Duy Chỉ đang suy nghĩ điều gì nên không hề chú ý tới câu hỏi của cô ấy.
Nikou lại nghĩ là do anh say rượu, là trợ lý đáng tin cậy nhất, cô ấy tiếp tục nhắc nhở: "Henry, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết, anh xem còn chuyện gì cần tôi xử lý nữa không, nếu có thì nói với tôi, tôi đã đặt vé máy bay về quê vào ba ngày sau, trước đó có bất kì công việc gì anh cũng có thể bảo tôi."
"Được rồi, cảm ơn cô, Nikou." Giọng điệu của Hàn Duy Chỉ nhàn nhạt nhưng có sự tôn trọng rất lớn, anh rất công nhận năng lực làm việc của Nikou, lúc trước cũng là anh đề bạt cô ấy lên chức thư ký, sự thật chứng minh mắt nhìn người của anh rất chuẩn, Nikou có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng mà lại tận tụy, bất cứ lúc nào anh gọi điện thoại cô ấy luôn luôn sẵn sàng chờ.
Nikou đứng một lúc, cô ấy thấy Henry đã quên bảo mình làm một chuyện nên hỏi: "Đúng rồi Henry, anh không đặt trước vé máy bay về Mỹ, có phải năm nay anh dự định ăn tết ở đây không?"
Mấy năm trước bố mẹ của Hàn Duy Chỉ đã ra nước ngoài, mặc dù đang ở nước ngoài nhưng họ vẫn đón Tết như thường lệ, xem chừng còn náo nhiệt hơn Tết ở trong nước.
Hàn Duy Chỉ cũng không quên chuyện này, dù sao cũng là thói quen hàng năm, ngoài việc thăm cha mẹ thì anh còn muốn gặp anh trai, chân anh ấy không ổn nên anh sẽ dẫn cháu trai đi chơi. Nhưng năm nay anh vẫn chưa biết mình sẽ về vào ngày nào, vì Nikou đã nhắc nên anh nhờ cô ấy đặt giúp mình một vé máy bay đi sáng sớm mai.
Nikou nói được rồi rời khỏi văn phòng.
Mười phút sau, Hàn Duy Chỉ nhấp ngụm cà phê đầu tiên, những suy nghĩ khác nhau trong đầu anh trở nên rõ ràng hơn, anh nghĩ chắc lúc này Lục Khải Nhan đang gọi điện đến rồi. Kết quả là chờ một giờ, hai giờ, đợi đến lúc tan làm Nikou đã gửi vé máy bay đến nhưng anh vẫn không thấy vị "thanh mai trúc mã" kia gọi điện tới, hỏi anh tại sao lại ngủ cùng Bạch Ngân và đe dọa anh vì sao không từ bỏ mối hôn ước không nên xảy ra.
Anh cũng biết kia là mối hôn ước không nên xảy ra, đáng tiếc đây là thỏa thuận giữa anh và ông Lục.
Nhưng đây cũng không phải là điều mà anh chú ý tới, hiện tại anh càng muốn biết Bạch Ngân đã kể với cô ấy tội ác của anh đêm qua như thế nào.
Đúng vậy, anh cảm thấy mình đã phạm tội.