Trà Vị Tình Yêu Tôi Thưởng Thức Hàng Ngày

Chương 24: Tôi có người bạn tốt nhất

Bạch Ngân đến trước nơi mà hôm nay Dương Mông Điềm làm việc.

Theo địa chỉ lúc trước mà Chu Quân gửi thì đó là một quán cà phê.

Gần đây hai ngày trước, Dương Mông Điềm vẽ tranh, cô muốn đi theo học tập một chút, vừa hay trông thấy bạn cùng phòng của mình, cô hỏi thăm vài người trong ký túc xá và hỏi bạn cùng phòng cũ có quen sống một mình không.

Điều kiện gia đình của Dương Mông Điềm rất tốt, cô ấy là con gái duy nhất trong gia đình, trước kỳ nghỉ, cô ấy đều thu dọn đồ đạc về quê, nói là cha mẹ trong nhà đang chờ.

Lúc này nếu không phải vì làm thêm, cô ấy cũng không cần ở lại ký túc xá, thật ra Dương Mông Điềm không thiếu hai ngàn tiền làm thêm.

Cho nên đến cuối cùng cô ấy còn giúp Bạch Ngân, dù Chu Quân kéo cô lên chiến tuyến.

Bạch Ngân vì mình có thể giúp được Chu Quân cảm thấy vui sướиɠ, cô tưởng hôm nay đi gặp Dương Mông Điềm, thuận tiện xem có gì bản thân hỗ trợ không, lại mời Dương Mông Điềm ăn bữa cơm.

Nhưng mà Dương Mông Điềm nhát gan, cô không thể đi lung tung ở đây để bị chủ nợ bắt rồi liên luỵ bọn họ được/

Bạch Ngân ngồi trên xe buýt, một bên xem hành trình hôm nay, sau khi xuống xe cô còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa, cô phát hiện Chu Quân đã đến quán cà phê.

Ở cửa quán cà phê dán thông báo “Cửa hàng tạm dừng buôn bán”.

Bạch Ngân đi vào vừa thấy, phát hiện người phụ trách hạng mục là đàn anh Lâm, là người lần trước dẫn dắt anh vẽ thế giới đại dương.

Đàn anh Lâm vừa thấy cô, giống như cứu tinh nói: “Ai nha, em gái, em đến đây để xin giúp đỡ sao?”

Bạch Ngân cười ngọt ngào gọi: “Xin chào đàn anh.” Sau đó nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng bạn cùng phòng, đếm được ba người, duy chỉ chưa thấy Dương Mông Điềm.

Vì thế cô nhẹ giọng nói: “Đàn anh, anh có thấy Dương Mông Điềm không ạ?”

Đàn anh Triệu vừa nghe thấy ba chữ “Dương Mông Điềm”, lông mày nhăn lại, chỉ vào bức tường bên cạnh, trên bức tranh vẽ phong cảnh một nửa---

“Dương Mông Điềm là bạn cùng phòng với em đúng không? Bức tranh này vẽ một nửa nhưng không thấy, tìm thế nào cũng không ra, anh còn tưởng hôm nay cô ấy sẽ hoàn thành nốt chứ.”

“Đúng vậy, đàn em Dương vẽ rất lợi hại, chúng tôi nghĩ tiếp theo vẽ sẽ không tốt.” Một người đàn chị nói lời ẩn ý: “Rất nhanh sẽ đến Tết, cô ấy không muốn vẽ bức tranh này không thể trực tiếp gọi điện thoại sao? Sao lại để chúng ta phải đến? Mẹ còn đang đợi tôi về ăn Tết.”

Bạch Ngân vừa nghe đã cảm thấy không ổn, Dương Mông Điềm khiến mọi người rất tức giận.

Cô chạy nhanh đến xin lỗi đàn chị và đàn anh, tỏ vẻ: “Mấy anh chị yên tâm em sẽ đưa Điềm Điềm đến để cô ấy hoàn thành bức tranh, thời gian này cô ấy vừa làm thêm vừa vẽ tranh nên chắc vẫn chưa thích ứng được.”

Nói xong liền lập tức nhờ xe trở về trường học, lúc này cũng không lựa chọn xe buýt mà trực tiếp gọi xe tốc hành.

Cô có một dự cảm không tốt, nhớ đến sự việc sáng hôm nay sắc mặt Dương Mộng Điềm trắng bệch, cô nghĩ có lẽ cô đã bỏ sót điều gì đó rồi.

Dương Mông Điềm có tính tình như đại tiểu thư nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là người làm việc không đáng tin cậy.

Nửa giờ trôi qua, cô đã quay trở lại ký túc xá.

Động tác mở cửa nhanh chóng lưu loát, nhìn thấy giày của Dương Mông Điềm lẳng lặng đặt ở mép giường, cô tạm thời yên tâm, thở ra một hơi.

Bạch Ngân đi vào, đứng ở phía dưới đệm Dương Mông Điềm gọi vài tiếng: “Dương Mông Điềm, có nghe tớ nói chuyện không?”

Đối phương vẫn không trả lời.

Bạch Ngân hơi nóng vội, cởi giày ra rồi nóng nảy bò lên trên giường cô, vén chăn lên thì thấy trên đầu giường có một con dao gọt hoa quả của ký túc xá.

Dương Mông Điềm nửa híp mắt nằm trên giường, dáng vẻ nửa chết nửa sống, trên mặt khăn trải giường còn thấm chút máu.

Bạch Ngân cảm giác bất an, nhanh chóng xốc chăn lên, nắm cổ tay cô ấy, nhìn trái nhìn phải.

Rất may chỉ bị vết thương nhỏ, cũng không sâu.

Vết máu kia đoán là do da thịt ngoài chảy máu nhưng vết máu cũng đã khô từ lâu.

Nhìn vết thương cũng không có sâu không đến nỗi mất mạng, chỉ là vết thương này nếu bị người có tâm thấy nhất định sẽ nghĩ nhiều.

“Điềm Điềm, sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy hả?”

Bạch Ngân đem con dao gọt hoa quả rút ra đặt xuống giường.

Bởi vì Dương Mông Điềm nằm bất động, cô không biết cách nào để an ủi cô ấy.

Chuyện cô có thể làm chính là thu dọn hết dao kéo trong ký túc xá.

Dùng giấy báo bọc dao kéo lại, toàn bộ đều đặt trong túi đen, chạy đến dưới lầu vứt vào thùng rác, nghĩ một lát lại chạy đến tận chỗ nhà ăn cách chỗ cô rất xa để ném nó đi

Về lại ký túc xá, phát hiện Dương Mông Điềm còn nằm trên giường không nhúc nhích.

Nhìn dáng vẻ cô ấy cả ngày không ăn không uống gì cả

Bạch Ngân gọi cơm hộp, kêu cơm hộp đến cổng trường.

Vừa lăn qua lăn lại vài vòng xong cũng đến giờ ăn cơm.

Bạch Ngân gọi Dương Mông Điềm xuống dưới ăn cơm.

Cô nghĩ muốn báo cảnh sát nhưng cô sợ Dương Mộng Điềm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên không dám làm bất cứ cái gì

Chuyện này rất nhạy cảm, một khi xử lý không tốt sẽ khiến Dương Mông Điềm bị người khác đồn đại không hay “Đó chẳng phải là cô gái có ý định tự sát trong phòng kí túc đó sao.”

Bạch Ngân biết rõ lời nói có thể gϊếŧ người.

Cô đã trải qua cho nên không thể để bạn cùng phòng lâm vào tình trạng giống vậy được.

Dương Mông Điềm nhìn Bạch Ngân vì chính mình mà bận trước bận sau.

Cũng không phải là cô ấy không biết tốt xấu, chỉ là thời điểm xuống dưới hơi khó khăn, dưới sự nâng đỡ của Bạch Ngân thì cô ấy xuống giường uống mấy ngụm canh.

Dù thế nào thì vẫn là người trẻ tuổi chuyện gì cũng dễ giải quyết, cái bụng no rồi thì đường huyết cũng tăng lên, máu lưu thông thì cả người cũng dễ chịu hơn.

Bạch Ngân im bặt không nhắc đến chuyện “tự sát”.

Cô lấy thuốc khử trùng lau miệng vết thương, còn an ủi: “Miệng vết thương này không sâu, không nhìn kĩ thì người khác sẽ không nhìn ra đâu, cậu ra ngoài thì đeo đồng hồ vào che đi là được.”

Sau khi Bạch Ngân dán băng lên cổ tay Dương Mông Điềm, đem đồng hồ của mình đeo vào tay cô ấy.

Thật ra không mang cũng có thể, rốt cuộc mặc đồng phục nhiều, chỉ cần không xắn tay áo lên thì sẽ không có ai biết.

Vài ngày nữa là vết thương có thể khép miệng, hơn nữa thời điểm Dương Mông Điềm cứa lưỡi dao vào tay mình cũng không ra tay quá nặng sẽ không để lại sẹo.

Dương Mông Điềm biết vết cắt trên tay không sâu. Chỉ là cô ấy nghĩ không rõ, tuần trước còn nói yêu cô ấy, vì sao quay đầu liền nói với cô ấy là đã yêu đàn em khoá dưới.

Lần đầu tiên yêu đương, cô ấy đã khờ dại mà trao hết tất cả không để lại một chút nào cho bản thân nên mới cảm nhận được sự đau xót chưa bao giờ gặp phải như bây giờ.

“Thực sự xin lỗi, tớ có phải rất vô dụng hay không?” Ăn no xong, rốt cuộc Dương Mông Điềm cũng có sức lực mà khóc lớn, cô ấy nói ra lời trong lòng mình: “Triệu Thâm nói anh ta muốn chia tay với tớ, anh ta yêu người khác rồi. Tớ rất khổ sở, Bạch Ngân, tớ cảm thấy rất khổ sở, anh ta nói anh ta rất yêu tớ! Vì sao anh ta dễ dàng thay đổi như vậy. Nhưng cái gì tớ cũng cho anh ta. Hiện tại anh ta một câu cũng không nói với tớ, một cuộc điện thoại cũng không.”

Bạch Ngân đồng cảm vì bản thân cô cũng từng trải qua, tức giận đập bàn đứng lên: “Anh ta ở đâu? Tớ đi đánh anh ta.”

Khi cô nói chuyện thì người đã đi đến cửa.

Dương Mông Điềm từng gặp qua, Bạch Ngân cùng một đám đàn ông cho vay nặng lãi xô đẩy đánh nhau, khi đó cô ấy sợ bản thân bị liên lụy nên yên lặng trốn đi.

Lúc đó cô ấy cảm thấy Bạch Ngân thật dũng cảm, thân người nhỏ nhắn mà đứng trước một đám đàn ông, không chút sợ hãi, ánh mắt giống như hổ.

Dương Mông Điềm biết cô thật sự sẽ làm như vậy, giữ chặt tay cô: “Cậu, cậu cho rằng sẽ đánh thắng được anh ta sao?”

Bạch Ngân tức giận: “Nhưng tớ không thể nhìn cậu bị anh ta bắt nạt, tớ nhất định sẽ đi tìm anh ta. Ít nhất để anh ta nói rõ ràng với cậu.”

Lúc này cô đã đi ra ngoài.

Cũng không quay đầu lại.

Dương Mông Điềm không gọi được cô, ngồi trong ký túc xá lo lắng.

Bạch Ngân đến ký túc xá nam.

Cô biết Triệu Thâm ở ký túc xá nào, khu Nam có hai tòa ký túc xá nam, cô đã từng thấy bạn trai Dương Mông Điềm đến toàn ký túc xá này.

Một cô gái như cô đến ký túc xá, tìm nam sinh hỏi một chút đã biết Triệu Thâm ở đâu.

Cô đứng dưới ký túc xá của anh ta gõ cửa, vừa rồi nam sinh kia nói rõ ràng với cô, Triệu Thâm ở ký túc xá.

Cô thở dốc tiếp tục gõ cửa, rốt cuộc Triệu Thâm trần trụi nửa trên từ trong bước ra.

Cửa mở ra trong nháy mắt, rõ ràng Bạch Ngân nhìn thấy bên trong còn thấy cảnh xuân của nữ sinh, cô lập tức hiểu rõ sao lại thế này.

Bạch Ngân nghiêng người trừng mắt nhìn anh ta nói: “Triệu Thâm, nói chuyện với tôi một chút.”

Hiển nhiên Triệu Thâm không muốn nói chuyện với cô, làm bộ muốn đóng cửa.

Nhưng Bạch Ngân tay mắt nhanh nhẹn, cô chui vào ký túc xá, lấy điện thoại ra chụp dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của cả hai người.

“Nếu anh không đi theo tôi, tôi sẽ ở trên diễn đàn trường học, trên weibo tôi sẽ treo cổ hai người, gửi mail nặc danh cho tất cả mọi người trong lớp anh biết, sau đó lại gửi cho chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khoa, hiệu trưởng, mỗi người một bản.” Bạch Ngân uy hϊếp.

Triệu Thâm biết mình chọc phải bà điên, không tình nguyện mà đi cùng cô.

Bạch Ngân dẫn anh ta xuống dưới ký túc xá, Dương Mông Điềm còn ngồi ở dưới ngây người.

Bạch Ngân đẩy anh ta đi đến, ngữ khí uy hϊếp: “Đi xin lỗi cô ấy, nói chuyện khéo léo một chút, nếu không tôi làm anh thân bại danh liệt.”

Triệu Thâm cắn răng nói: “Cô chờ đấy cho tôi”

Bạch Ngân nhìn anh ta rồi làm mặt quỷ: “Trần Thế Mỹ. Tôi nguyền rủa anh xuống địa ngục. Tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ.”

Cô để bọn họ có không gian riêng, mình đứng bên ngoài.

Cũng chỉ đợi hơn mười phút.

Triệu Thâm vẻ mặt phẫn nộ mở cửa đi ra, đi ngang qua hung tợn trừng mắt nhìn cô: “Tôi đã xin lỗi, ảnh chụp đâu?”

Bạch Ngân không phải là người không nói lý, cô ở ngay trước mặt anh ta, đem ảnh vừa chụp xóa đi.

Thấy anh ta vội vàng đi xuống tầng, chửi anh ta một cậu: Đồ không biết xấu hổ. Ghê tởm. Chúc anh không may mắn.

Sau đó cô đi vào ký túc xá, Bạch Ngân cảm thấy tâm trạng Dương Mông Điềm tốt hơn lúc trước.

Cô không biết Triệu Thâm cùng cô ấy nói gì nhưng tóm lại không phải lời nói bậy.

Bởi vì Dương Mông Điềm đã tiêu tan cảm xúc tiêu cực.

Cô gái trẻ tuổi có thể khôi phục cảm xúc nhanh như vậy.

Dương Mông Điềm đến buổi chiều liền nói: “Tớ phải đem bức tranh hôm trước vẽ cho xong mới có thể trở về nhà.”

Đương nhiên tâm lý Bạch Ngân hy vọng cô ấy có thể hoàn thành công việc nhưng lý trí lại hy vọng cô ấy tự chăm sóc bản thân.

“Nếu mệt quá thì đừng đi nữa, tớ có thể vẽ xong giúp cậu.”

“Không được, đàn anh Chu vất vả lắm mới tìm cho tớ công việc bán thời gian, tớ không thể để anh ấy thất vọng.” Dương Mông Điềm nói: “Chẳng qua cậu có thể giúp tớ thật sao?”

Bạch Ngân gật đầu, tất nhiên là có thể rồi.

Dương Mông Điềm nắm tay cô nói: “Cảm ơn cậu đối tốt với tớ như vậy. Tớ rất hối hận khi đã đối xử tệ với cậu.”

Bạch Ngân cười, đôi mắt cong lên.

Cô cảm thấy hơi không quen bởi vì bạn cùng phòng từ trước đến nay không cùng cô nói những lời này: “A, chính tớ cảm thấy cậu đối xử với tớ rất tốt.”

“Nếu tớ đối xử tốt với cậu thì lúc ở nhà ăn đã bảo cậu ngồi xuống ăn cùng rồi nhưng tớ không làm như vậy, tớ rất hối hận.” Dương Mông Điềm hổ thẹn nói.

“A, thật ra tớ cảm thấy các cậu đối xử với tớ rất tốt.” Bạch Ngân cười ngây ngốc, “Tớ rất thích cậu. Các cậu đều tôn trọng tớ, chưa từng giẫm đạp tôn nghiêm của tớ.”

Thật ra Bạch Ngân yêu cầu bạn bè rất đơn giản, đến mức không thể đơn giản hơn.

Cô không cần người khác làm gì vì mình, chỉ cần các cô ấy cho cô một chút tôn nghiêm, như vậy cô đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Dương Mộng Điềm quay lưng đi, ở thời điểm Bạch Ngân không nhìn thấy, bỗng nhiên nước mắt cô ấy rơi xuống.

Người đôi khi sẽ hồ đồ, chỉ có thời điểm bản thân ngã xuống mới có thể thấy rõ chân tình bên cạnh mình thật hay giả.

Kể từ giờ phút này, Dương Mông Điềm đã xác định được Bạch Ngân là người bạn tốt nhất của cô ấy.