Bạch Ngân không biết tối hôm qua các bạn cùng phòng của cô mấy giờ mới về nhưng đồng hồ báo thức tám giờ sáng hôm nay vừa vang lên thì bọn họ đã không ở trong kí túc xá rồi.
Cô biết bọn họ đã trở về rồi, bởi vì nước ấm trên bếp đã dùng hết rồi. Xem ra bạn cùng phòng của cô vì được điểm cao và học bổng mà rất nỗ lực.
Cô hi vọng bản thân mình cũng có thể như bọn họ, chỉ vì một mục tiêu mà nỗ lực.
Nhưng mà hình như giờ mục tiêu của cô bị phân tán mất rồi. Cô có vài mục tiêu, mỗi một mục tiêu cô đều muốn nỗ lực, bởi vậy độ dày của nỗ lực đã bị phân tán.
Cô sớm đã quên tối hôm qua fans gửi cho cô một tin nhắn khiến cô tim đập tay run.
Sáng sớm hôm nay, cô xuất phát cùng các đàn anh và đàn em giống như hôm qua, lại đi đến quán cá nằm tọa lạc ở giữa sườn núi một lần nữa.
Lúc lên xe, có một đàn anh tốt bụng kéo cô lên xe.
Cô vui vẻ mà nói câu cảm ơn, ngẩng đầu mới phát hiện ngồi ở bên trong lại là đàn anh Chu Quân.
Thật ra cô và đàn anh Chu Quân cũng không quá thân thiết, tuy rằng tiết học của cô được anh ấy lên lớp rất nhiều lần nhưng cô lên lớp đều làm việc riêng. mặc kệ bạn bè xung quanh hò hét hay đàn anh giảng bài thật dịu dàng thì cô cũng không mấy để ý anh ta giảng bài dịu dàng đến thế nào
Bạch Ngân hiểu rất rõ, đàn anh đẹp trai hay giảng bài dịu dàng cũng chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng bây giờ đàn anh Chu Quân lại giới thiệu cho mình một việc làm thêm có ý nghĩa như thế cô vô cùng kích động và cảm kích.
Khi mắt cô chạm vào ánh mắt của anh ta, Bạch Ngân cong khóe miệng lên vô cùng ngọt ngào mà hô lên một tiếng: “Đàn anh Chu, hôm nay ngài cùng đi với bọn em ạ?”
Chu Quân gật đầu, dường như bị nụ cười của cô làm cho mê say, nhưng anh ta đỡ trán nói: “Đàn em, anh cũng không nhiều hơn em bao nhiêu tuổi, em không cần gọi anh là ngài như thế chứ?”
Lời của đàn anh Chu Quân vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trên Minibus đều cười lớn. Mọi người đều cảm thấy đàn em này dùng từ “Ngài” cũng thật là hài hước.
Tuy Bạch Ngân nói được nhưng cô cư xử với đàn anh Chu Quân giống như đối xử với giáo viên vậy, mỗi một lần đối thoại vẫn dùng từ “Ngài” đi đầu.
Chu Quân mỗi lần nghe cô gọi “Ngài” khí thế liền tan đi mấy phần. Anh ta bắt đầu hoài nghi có phải bản thân già đi rồi không. Lần đầu tiên anh ta ở trước mặt đàn em mà lại chân tay luống cuống như thế.
Trên đường lên núi có một đoạn đường hết sức xóc nảy. Chu Quân bị xóc vài lần, anh ta nghiêng đầu thấy Bạch Ngân không thắt dây an toàn liền nhắc nhở cô. Mới vừa nhắc nhở xe liền xóc nảy, Bạch Ngân ngã về phía bên trái, may mà có Chu Quân giữ chặt vai cô. Cô nhanh chóng nói lời cảm ơn với đàn anh Chu Quân rồi thắt dây an toàn lại.
Chu Quân thở ra một hơi, anh ta có cảm giác hơi khô nóng nên mở cửa sổ ra một khe nhỏ.
Hôm nay đàn anh Chu Quân đích thân đến đốc thúc công tác nên các đàn em cũng không dám lười biếng, bọn họ đều nghiêm túc trợ giúp tô màu cho bức tranh do các đàn anh tài hoa vẽ nên.
Bức tranh đã sắp hoàn thành, giờ Chu Quân đang chăm chú mà nhìn Bạch Ngân tô màu cho nhân vật.
Anh ta phát hiện khi Bạch Ngân đang tô màu cho nhân vật, cô có vẽ thêm một giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt ấy.
Giọt nước mắt trong suốt kia không dễ phát hiện, phải lại thật gần mới có thể nhìn ra nhưng một khi đã nhìn ra rồi thì lại cảm thấy thật tinh diệu.
Những giọt nước mắt kia vẽ y như thật, nhìn giống như là một giọt nước mắt chân thật.
Trong thời khắc đó, Chu Quân nhận ra được Bạch Ngân là một người có tâm tư rất tinh tế.
Tuy cô vẽ chỉ là một nhân vật mà thôi nhưng bên trong lại chứa cả một linh hồn.
Chắc chắn người đàn ông có vết sẹo trên lông mày phải này là người có quan hệ gì với cô.
Có một số câu hỏi không thể hỏi trực tiếp mà chỉ có thể nói bóng nói gió.
Chu Quân tuần tra một vòng rồi cuối cùng đứng ở phía sau cô, nhìn cô quay đầu lại thì anh ta cười hỏi cô: “Người này có quan hệ gì với em vậy?”
“Hả…” Bạch Ngân bị hỏi đến nghẹn họng: “Chỉ là một người đàn ông đang ngắm biển thôi.”
“Nhưng anh lại cảm thấy anh ta thật sự tồn tại.” Chu Quân cười nói: “Anh cảm giác như em biết một người như thế.” Nếu không thì sao em lại có thể vẽ anh ta chi tiết đến từng thần thái như vậy cơ chứ.
Anh ta lại nhớ lại lần trước, anh ta đã nhìn thấy bức phác họa trên vở vẽ của cô. Tuy lúc ấy chỉ là nhìn thoáng qua nhưng anh cảm giác bức tranh cô vẽ ngày đó và người đàn ông cô độc ngắm biển này là cùng một người.
Chắc là cùng một người nhỉ?
Là người ở trong lòng?
Trong lòng anh ta nghĩ như vậy nhưng anh không nói ra.
Trong lòng anh ta hơi mất mát nhưng rất nhanh cảm xúc mất mát ấy đã biến mất.
Không lâu sau, Chu Quân ngồi ở trong quán cá bắt đầu xử lí nhiệm vụ mới.
Trong tay anh ta còn có vài hạng mục vẽ tranh tường, anh ta đang sắp xếp người để đi nhận nhiệm vụ sao cho phù hợp với sở trường của từng người.
Chu Quân nhớ hình như cùng phòng với Bạch Ngân có một cô gái tên là Dương Mông Điềm, vị đàn em này vẽ hoa cỏ rất đẹp.
Nhưng bây giờ cũng gần cuối kỳ rồi, không biết Dương Mông Điềm có chịu hy sinh ôn tập cuối kỳ để tới làm việc hay không. Anh ta tính chút nữa bảo Bạch Ngân nhắn lời với Dương Mông Điềm.
Anh ta sắp xếp được một nửa công việc rồi, đột nhiên phát hiện trước cửa quán cá có một chiếc xe siêu xe chạy tới, cửa xe mở lộ ra một khuôn mặt kiêu căng.
Anh ta gỡ kính râm xuống, nhìn thấy Chu Quân cũng ở bên trong thì hiền hòa đi tới, cười trêu ghẹo: “Chào giám đốc Chu.”
Chu Quân cười, những thiếu gia nhà giàu này rất thích nói giỡn với đám người nghèo khổ như anh ta. Gọi anh là giám đốc Chu? Còn chưa biết ai mới là ông chủ đây.
Chu Quân cười nhìn Tần Dương một cái, phụ họa mà nói: “Giám đốc Tần đang đi giám sát công nhân như tôi sao?”
“Cậu nói đùa gì vậy.” Tần Dương vỗ bả vai của anh ta: “Cậu vừa là sinh viên xuất sắc của trường nghệ thuật, vừa là trò cưng của giáo sư, còn cần tôi đến giám sát à? Chỉ là hôm nay tôi nhàm chán nên mang bạn gái đi xem cá tôi nuôi thôi.”
Bạch Ngân quay lưng nghe bọn họ nói chuyện, trực giác của cô mách bảo hai người này đều là người thông minh, mỗi một câu đều có ẩn ý, chẳng lẽ bọn họ không thấy mệt sao. Vì vậy cô đeo tai nghe lên mà tập trung vẽ tranh.
Chu Quân lúc này mới thấy có một người đẹp dáng người quyến rũ bước từ trên xe của Tần Dương xuống, lập tức bước vào trong quán cá, nũng nịu nói: “Anh bảo mang em đi xem cá mà? Cá đâu vậy?”
Tần Dương cười nhìn cô ta, búng tay một cái, bảo quản lí trong quán cá này dẫn cô đi xem cá vừa nhập về.
Cá của quán này cũng sắp khai trương rồi, những loài cá quý báu cũng về không ít, còn có một số đã được mang ra chiêu đãi.
Hôm nay anh ta ra đây cũng không chỉ là mang bạn gái ra xem cá mà còn xem tiến độ vẽ tranh tường đến đâu rồi.
Nhìn thiếu gia nhà giàu bọn họ có vẻ bất cần đời nhưng thật ra mỗi việc làm đều kĩ càng tỉ mỉ. Tuy rằng anh ta đã giao hạng mục này cho Chu Quân làm rồi nhưng anh ta vẫn phải đi kiểm tra, nghiệm thu, nếu không bọn họ thật sự giống như thiếu gia nhàn rỗi chỉ biết tiêu xài.
Tần Dương đứng trước bức tranh mà anh ta đã bỏ một số tiền lớn ra mua, từ đầu nhìn đến đuôi, anh ta phát hiện đã sắp hoàn công rồi. Cho dù anh ta không hiểu nghệ thuật nhưng nhìn bức tranh này anh ta cũng phải tỏ vẻ kinh ngạc.
Quả nhiên không hổ danh là sinh viên Đại học Nghệ thuật. Anh ta không khỏi tự hào về quyết định của mình. Ai có thể ngờ là bức tranh tường này chỉ có giá sáu số mà thôi chứ, quá rẻ còn gì. Vừa rẻ nhưng lại không thấy quê mùa chút nào. Còn sang chảnh quá đấy chứ.
Tần Dương nhìn Chu Quân bằng ánh mắt tán thưởng, ý là về sau chúng ta còn hợp tác nữa đấy.
Cuối cùng anh ta dừng chân ở phía sau Bạch Ngân, chính xác là dừng ở trước nhân vật trong bức tranh mà Bạch Ngân đang vẽ.
Liếc mắt nhìn nhân vật này một cái, anh ta cảm thấy nhân vật này vẽ quá tuyệt rồi, đặc biệt là giọt nước mắt trong suốt trên má phải không dễ phát hiện kia. Nó khiến người ta không phân biệt được là nước mắt hay là nước biển, vì thế làm người ta không thể nhịn được tò mò mà muốn đi tìm tòi.
Khi anh ta đang muốn tìm tòi sâu thêm, nhìn phải, nhìn trái, nhìn từ xa rồi lại nhìn lại gần, anh ta mới phát hiện ra một sự thật chấn động: Người cô gái này đang vẽ là Hàn Duy Chỉ mà.
Nếu vậy quan hệ giữa cô ta và Hàn Duy Chỉ là gì?
Tại sao ngay cả vết sẹo bên lông mày phải của Hàn Duy Chỉ cô ta cũng có thể vẽ ra chi tiết đến vậy?
Hay là khuôn mặt của Hàn Duy Chỉ đã biến thành khuôn mặt phổ thông mất rồi?
Hai người đều là đàn ông với nhau cả, tuy rằng anh ta không muốn thừa nhận rằng khuôn mặt kia của Hàn Duy Chỉ rất đẹp trai nhưng gương mặt kia cũng không đến nỗi biến thành gương mặt đại chúng mà?
Mọi người đều không biết tại sao Tần Dương cứ đứng phía sau Bạch Ngân ngó trái ngó phải.
Nhưng cô gái đi theo anh ta đến cũng chính là bạn gái đương nhiệm của anh ta, tên là Amada, sao Amada lại không biết đồ đàn ông suy nghĩ bằng nửa người dưới này đang muốn tán gái trước mặt cô?
Amada tiến lên vài bước, đánh nhẹ vào vai anh ta nói: “Nè, em xem cá đủ rồi, bây giờ em muốn đi ăn gà rán, anh mau lái xe đưa em xuống núi đi.”
Tần Dương còn đang đắm chìm trong mặt của Hàn Duy Chỉ, anh vô cùng hoài nghi mà hỏi Amada phía sau: “Em yêu, em có thấy nhân vật này có hơi quen mắt không?”
Amada đang trong cơn ghen, hơn nữa cô ta cũng chỉ mới gặp Hàn Duy Chỉ một lần thôi, vì vậy cô ta cũng không nhận ra đây là Hàn Duy Chỉ. Cô ta liền nói: “Không. Đây chỉ là người trong sách mà thôi, anh còn liên tưởng đến hiện thực cơ à? Năm nay anh mấy tuổi thế? Tốt nghiệp tiểu học chưa vậy? Có phải anh đọc nhiều truyện tranh quá rồi không? Em thấy nhân vật trong truyện tranh nào mà chả như thế chứ.”
Nghe Amada nói, Tần Dương cũng thấy khá hợp lý.
Nhân vật truyện tranh đều là như thế này mà? Mũi cao, môi mỏng, lông mày sắc bén.
Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ lông mày phải của anh ta cũng có một vết sẹo nhạt, hình như chuyện này cũng không phải là trùng hợp rồi chứ?
Bạch Ngân không nghe thấy đối thoại của hai người. Cô đeo tai nghe mà chăm chú tô màu. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt mà cô vẽ kia, cô đều nhớ đến đêm mưa hôm đó, Hàn Duy Chỉ ngồi cạnh cô, hai người cùng nhau xem Rome. Một giọt nước chảy xuống tay anh, không biết là nước mắt hay là nước mưa.
Ước nguyện ban đầu khi cô vẽ bức tranh này cũng là như vậy. Anh ấy cô độc mà nhìn biển cả, dấu vết chảy xuống trên gương mặt không biết là nước biển hay là nước mắt. Có lẽ sẽ có người hiểu được bức tranh này nhỉ?
Bạch Ngân cảm thấy bức tranh tâm trạng đặt trong quán cá này có vẻ rất phù hợp, người vui vẻ nhìn thấy thì cảm thấy náo nhiệt, người cô độc nhìn thấy thì cảm thấy cô đơn.
Nhưng ở thời đại này, có lẽ có nhiều người cô độc hơn.
…
Trong lúc Bạch Ngân đang nghiêm túc vẽ tranh, Amada lôi Tần Dương đi, lúc đi còn hung tợn mà lườm Bạch Ngân một cái, thầm nghĩ: Dáng người của tiểu yêu tinh cô đẹp đấy, hồn của Tần Dương sắp bị cô quyến rũ đi rồi.
Tần Dương rất nhanh đã quên chuyện này đi, bởi vì ngay cả bạn gái anh ta ánh mắt bén nhọn như vậy cũng bảo không giống. Thật sự Amada mắt sắc đến nỗi có thể thấy được trên đầu của anh ta có một sợi tóc không phải là tóc của anh ta.
Tần Dương kéo Chu Quân sang một bên nói chuyện, một phương diện là thù lao, về phương diện khác là quán bar của anh ta và bạn anh ta phải trang hoàng lại, mà anh ta cũng muốn vẽ tranh tường trên quán.
Lần này vẽ phải lấy nhân vật làm chủ.
Anh ta muốn vẽ nhân vật sao cho thật kiêu ngạo, bồng bột, nhiệt huyết, đầy sức sống.
Chu Quân nhận việc xong cũng hứa với anh ta trước tết Âm lịch sẽ giao bản thảo.
Công việc cứ ổn định như vậy thôi.
Ở một góc mà Bạch Ngân nhìn không tới, Tần Dương lên xe thể thao của anh ta, xuyên thấu qua cửa sổ xe, anh ta lại lại lần nữa nhìn thoáng qua người đàn ông mà Bạch Ngân vẽ quen mắt thế, chẳng lẽ mặt của Hàn Duy Chỉ đã trở thành gương mặt đại chúng như vậy rồi? Hay là thị lực của bản thân anh ta đã kém đến vậy rồi sao?
Amada đẩy anh ta một cái, đánh vào tay anh ta: “Xem đủ chưa? Có cần em xuống xe xin số điện thoại cho anh không?”
Tần Dương lái xe đi nhanh.
Anh ta vẫn không nhịn được mà chửi một câu: Mẹ nó, giống thật đấy chứ.
Ai hiểu?
…
Sau khi kết thúc công việc vẽ tranh này.
Bạch Ngân khi đi qua cửa trạm của tàu điện ngầm, cô nhờ tài xế Minibus cho cô xuống xe.
Đàn anh Chu Quân hỏi: “Em đi đâu thế?”
Bạch Ngân lễ phép giải thích là hẹn bạn.
Em trai khóa dưới liền cười hì hì ồn ào: “Đàn chị, chị hẹn bạn trai ạ? Ngày hôm qua cũng là giờ này, ở cửa trạm này.” Cậu ấy vẻ mặt tò mò mà hỏi lại: “Bạn trai chị người ở đâu vậy? Số anh ấy tốt quá, còn được chị mất công ngồi xe điện ngầm đến thăm.”
Bạch Ngân cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Nếu cô nói không phải, nhất định bọn họ sẽ hỏi cô đi đâu.
Nhưng sao cô có thể đem “Chương trình huấn luyện cách hạ gục được đàn ông của cô giáo Lư” mấy chữ này bảo cô sao nói ra được cơ chứ.
Haizzz, thật là khó trả lời.
Bạch Ngân cảm thấy so với lý do đi học chương trình huấn luyện cách hạ gục đàn ông thì lý do đi tìm bạn trai có vẻ bình thường hơn rất nhiều, vì vậy cô cũng không phản bác.
Không cãi lại chính là thừa nhận rồi.
Tất cả đàn anh và đàn em đều hiểu rõ, phần lớn trong bọn họ đều đã yêu đương qua rồi, cũng biết là cặp đôi đang yêu nhau nồng nhiệt sẽ không thể rời xa nhau nửa bước, vì vậy bọn họ cũng không nói gì mà chỉ cười chúc phúc.
Chu Quân cũng nhìn cô cười, trước khi cô xuống xe còn dặn dò: “Đi đường cẩn thận. Lúc về nhớ hỏi ý kiến của bạn cùng phòng em đấy.”
“Dạ vâng ạ.” Bạch Ngân làm động tác “OK” nói: “Đêm nay em có thể cho ngài đáp án.”
Chu Quân nói cảm ơn, muốn nhắc nhở cô đừng dùng từ “Ngài” nữa thì cô đã xoay người chạy đến cửa trạm, tốc độ nhanh như thỏ vậy.
Anh ta thở dài rồi nhanh chóng kéo cửa xe lên.
Bạch Ngân cảm thấy bất cứ chương trình học nào nhất là chương trình học phải nộp tiền sau khi học nhất định sẽ có được tri thức gì đó.
Nhưng từ khi học chương trình huấn luyện cách hạ gục đàn ông vô dụng của cô giáo Lư thì cô cảm thấy nhận thức lâu dài này của mình đã bị đánh ngã.
Sau khi học chương trình cởi thắt lưng vô cùng ái muội của hôm qua, hôm nay cô giáo Lư vừa đi học đã búng tay với cô một cái: “Hôm nay tôi sẽ dạy cô một tuyệt chiêu, khiến cho anh ta phải thần phục về cả tinh thần lẫn thể xác với cô.”
Bạch Ngân đã sớm dán nhãn "Hổ giấy" cho cô giáo Lư rồi.
Ngụ ý là bản lĩnh thật thì cô giáo Lư chả có tí nào nhưng bản lĩnh khoác lác thì lại có thừa. Bà ấy còn biết cáo mượn oai hùm, thích nói mình như con hổ nhưng thật ra chỉ là một con HELLO-KITTY mà thôi.
Vốn dĩ Bạch Ngân muốn nói với bà ấy: Cô có chuyện thì mau nói, có rắm thì mau thả đi.
Nhưng nghĩ lại, cô cũng không thể không lễ phép như vậy, cho dù là như thế nào thì cô giáo Lư cũng là giáo viên mà Khải Nhan ngốc đã thuê đến để dạy cô. Trong lòng có không phục nhưng bên ngoài cô cũng phải thể hiện ra vẻ nghe lời một chút
Phương thức cô thể hiện sự nghe lời của mình là một chữ: “Ồ.”
Cô giáo Lư vừa lòng mà gật đầu, màn hình chiếu bắt đầu video, là video ngày cô ngồi lên đùi của Hàn Duy Chỉ rồi cưỡng hôn anh.
Bạch Ngân không thể nhịn được nữa mà đứng phắt dậy, dường như đang nghiến răng nghiến lợi: “Quá đáng. Rốt cuộc cô còn muốn em xem video bao nhiêu lần nữa đây.”
Cô giáo Lư cười cười mà vỗ bả vai cô, ấn cô ngồi xuống, bộ dạng tự tin như thể cô làm gì cũng có lý do của cô, không có nhận ra rằng mình đang nhìn lén người khác.
“Tôi đang làm nghiên cứu số liệu.” Cô giáo Lư chỉ vào màn hình đang quay chậm: “Tôi phát hiện khi cô lấy lòng vị tiên sinh này, đôi mắt của anh ta nhìn ba lần lên trên ngực cô, tay nâng lên rồi lại hạ xuống ba lần, cuối cùng sau khi chạm vào eo của cô, đó là quyết định sau khi anh ta do dự chứ không phải kết quả của xúc động nhất thời.”
Bạch Ngân sờ sờ cổ, cô không muốn nghe đoạn phân tích này. Bởi vì đây chẳng khác nào lột sạch quần áo của cô rồi ấn cô lên giá nướng cả. Cô cảm giác như là đời sống riêng tư của mình bị lột ra cho mọi người xem.
“À, vậy thì sao?”
“Vậy có nghĩa là cô có cơ hội đấy." Cuối cùng ccô giáo Lư tổng kết: “Việc này tôi nói với cô Lụcrồi, đến lúc đó cô nhớ lên lớp đúng giờ đấy. Đến lúc đó cô Lục cũng đến đây xem.”
Nội tâm Bạch Ngân vô cùng khinh bỉ, có lẽ bà ấy vì kiếm tiền mà chuyện gì cũng bịa được ra.
…
Mười giờ tối, Bạch Ngân về tới ký túc xá, cuối cùng cô cũng gặp được bạn cùng phòng lâu ngày không gặp.
Bọn họ có lẽ cũng vừa về, nhìn thấy Bạch Ngân đã trở lại, Lâm Xuân Chi chủ động nhắc tới: “Bạch Ngân, tối qua cảm ơn cậu đã nấu nước ấm cho bọn tớ/”
“Đừng khách sáo.” Cô cười cười, đi tới bên cạnh Dương Mông Điềm.
Dương Mông Điềm đang ngơ ngẩn mà nhìn điện thoại, chính xác là, cô ấy đang nhìn một khung trò chuyện chưa được trả lời mà ngơ ngẩn.
Bạch Ngân không có ý nhìn lén chuyện riêng tư của cô ấy, vì thế cô cố ý tránh ra xa một chút, một năm một mười kể chuyện của đàn anh Chu Quân đã dặn dò cô về hỏi Dương Mông Điềm.
Lâm Xuân Chi đang giặt quần áo, tai thính thật sự, cô ấy chạy nhanh qua nói chuyện với Dương Mông Điềm: “Đi đi, cơ hội này tốt biết mấy, nếu đến lượt tớ là tớ đi lâu rồi. Vừa có tiền lại vừa có tác phẩm, vẽ xong rồi thì chụp lại, ngày nào đó tốt nghiệp còn có thể làm tác phẩm đại học mang ra ngoài khoác lác.”
Lâm Xuân Chi nói như vậy cũng như là nhắc nhở Bạch Ngân. Bức tranh biển cả hôm nay cô vẽ xong còn chưa chụp lại ảnh nữa.
Chút nữa cô phải lên xem vòng bạn bè của em trai khóa dưới, có một số thứ cô muốn lưu lại làm kỷ niệm.
Dường như hứng thú của Dương Mông Điềm cũng không lớn, cũng có lẽ là trong lòng cô ấy có việc khác, vì vậy cô ấy miễn cưỡng mà cười với Bạch Ngân:
“Cảm ơn cậu, cậu giúp tớ nói cảm ơn với đàn anh, nhưng dạo này còn cần chuẩn bị thi nữa, thời gian cũng gấp rút, tớ sợ tớ…”
“Không sao, để tớ thử thương lượng với đàn anh xem có thể phối hợp thời gian với cậu không.” Bạch Ngân nói: “Thứ bảy tuần sau là chúng ta đã thi xong môn cuối cùng rồi. Để tớ hỏi xem có thể để cậu chủ nhật mới tham gia hạng mục kia được không.”
Bạch Ngân vô cùng nhiệt tình và biết điều mà phổ cập về vẽ tranh tường cho Dương Mông Điềm: “Thật ra một hạng mục cũng không cần cả đoàn cùng đi, khi nào đến phiên cậu vẽ mới đi cũng được, hơn nữa, quan trọng nhất chính là vẽ phác thảo, còn phần tô màu có thể để đàn em khóa dưới tô màu giúp cũng không sao.”
Dương Mông Điềm vừa nghe mới biết được, làm hạng mục hóa ra cũng không khổ cực như trong tưởng tượng của cô ấy.
Sau khi Lâm Xuân Chi giặt xong quần áo cũng gia nhập nói chuyện cùng: “Bạch Ngân, đàn anh Chu có hạng mục nào cho tớ không? Một tài hoa như tớ không nên bị mai một chứ.”
Bạch Ngân nghe rồi nghiêm túc gật đầu: “Chắc chắn lần sau tớ sẽ hỏi đàn anh xem có việc gì cho cậu làm không.”
Lâm Xuân Chi tính là nói đùa thôi. Tuy rằng cô ấy không giàu có nhưng cũng không thiếu tiền, chỉ là cô ấy cảm thấy công việc này rất thú vị mà thôi.
“Thôi, tớ nói đùa thôi, cậu đừng có ép đàn anh Chu Quân đấy nhé.”
Chính cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lâm Xuân Chi cảm thấy Bạch Ngân xinh như thế, nếu là đàn ông thì chắc không có ai có thể từ chối yêu cầu của Bạch Ngân nhỉ?
Nghĩ đến đây, Lâm Xuân Chi liền càng thêm không muốn làm bạn cùng phòng khó xử: “Tớ cũng phải thi nữa, chờ tớ lấy được học bổng thì tớ đi mua nồi nấu lẩu điện sau đó mua đồ ăn về mời các cậu ăn lẩu trong kí túc xá nhé.”
Bạch Ngân hơi cảm kích mà gật đầu, cô biết bọn họ đều muốn ăn lẩu ở bên ngoài tiệm.
Nhưng vì nhân nhượng cô, Lâm Xuân Chi lại nói muốn ăn lẩu trong ký túc xá, còn vì cô mà mua nồi lẩu điện.
Trong đêm đông lạnh giá này, bỗng nhiên cô cảm thấy không lạnh nữa.
Buổi tối cô lên giường liền nhắn tin cho đàn anh Chu Quân, thật uyển chuyển mà nói băn khoăn của Dương Mông Điềm cho anh ta, ngụ ý là: “Thật ra để chủ nhật tuần sau Dương Mông Điềm mới tham gia hạng mục thì cũng không ảnh hưởng đến tiến trình mà, đàn anh thấy vậy có được không?”
Vốn là không thể. Trong tay Chu Quân có rất nhiều người tài giỏi, anh ta chẳng bao giờ cần tìm người cho hạng mục mà người sẽ tự tìm đến xin vào làm trong hạng mục của anh ta.
Nhưng đêm nay anh ta lại trả lời: “Có thể.”
…
Đêm nay, sau khi Bạch Ngân kết thúc cuộc trò chuyện với đàn anh Chu Quân, cô nhanh chóng mở vòng bạn bè của em trai khóa dưới đã hợp tác khi vẽ tranh tường ra.
Cô rất nhanh tìm được bức tranh vẽ tường trong rất nhiều động thái của em trai khóa dưới.
Không biết là do điện thoại độ phân giải cao hay kỹ thuật nhϊếp ảnh tốt là em trai khóa dưới có thể chụp hết cả bức tranh cao mười mấy mét vào trong ảnh.
Bạch Ngân tải ảnh chụp này xuống, cô chỉ cắt lấy nhân vật mà mình vẽ.
Thêm một dòng chữ: “Muốn ngắm biển cùng nhau ~” rồi đăng lên trang web Weibo đầy người xa lạ kia của cô.
Dù là hơn nửa đêm nhưng vẫn còn một số người thức, vì vậy khi cô vừa đăng bức ảnh lên đã có người bình luận:
“Oa, đẹp quá.”
“Là bạn của Lam à?”
“Tôi cảm thấy từ sau khi đại đại yêu đương, tay nghề của cô càng ngày càng nâng cao đấy.”
Bạch Ngân xem đến mức trong lòng rạo rực hẳn lên như thật sự mình đang yêu đương. Thật ra chỉ cô mới biết, bản thân cô đang tự biên ra một câu chuyện mà thôi. Nhưng, càng lún càng sâu.
Buông điện thoại xuống, cô lại bắt đầu ưu sầu. Không biết là giấc mơ này khi nào mới có thể tỉnh dậy. Haizzz, ngay cả trước khi đi ngủ cũng phải nhớ đến anh ấy.
Ngày hôm sau tỉnh dậy cô cảm thấy hơi ảo não, vì vậy cô đổ hết tất cả lỗi lầm lên người của cô giáo Lư.
Vô duyên vô cớ, tại sao cô giáo Lư phải dạy cô tháo thắt lưng của đàn ông ra cơ chứ?
Tối hôm qua, cô mơ thấy mình tháo thắt lưng của Hàn Duy Chỉ cả một buổi tối.
Vừa tỉnh dậy cô sợ tới mức sắp hồn phi phách tán.