Trà Vị Tình Yêu Tôi Thưởng Thức Hàng Ngày

Chương 4: Vị trà cô muốn làm theo cách trái ngược

Bước đầu thực hiện kế hoạch cứ vậy mà thất bại, Bạch Ngân đánh dấu X lớn vào danh sách.

Quả nhiên, muốn kiếm được năm trăm vạn không phải là chuyện dễ dàng.

Đầu tuần nắng thật đẹp, không mây.

Sau khi rút ra bài học từ lần thất bại đó, Bạch Ngân đã điều chỉnh lại chiến lược chiến đấu.

Đầu tiên, cô nhận ra không được hành động mù quáng, muốn làm việc lớn thì cần có kế hoạch, không thì ít nhất cũng phải có đại cương.

Vì thế cô liền mua vài quyển sách về cách theo đuổi nam thần tại tiệm sách.

Trong đó đề cập không nên đặt mục tiêu quá cao ngay từ đầu, đừng mong đợi một người đàn ông hết lòng vì bạn ngay lập tức, bạn phải làm quen với anh ta trước đã.

Chẳng bao lâu sau, Bạch Ngân đã điều chỉnh lại chiến lược, xác định lộ trình thành công là: “Thúc đẩy cảm giác tồn tại và làm quen với đối phương”.

Sau khi có mục tiêu mới này, Bạch Ngân đã xem lại lịch trình của Hàn Duy Chỉ do trợ lý gửi tới, cảm thấy có thêm nhiều manh mối.

Theo nguyên tắc nhu cầu của Maslow, nhu cầu của con người được xếp từ thấp đến cao.

Cô cho rằng Hàn Duy Chỉ chẳng thiếu gì, anh ta chỉ không thể thực hiện nhu cầu của chính mình.

Theo lý thuyết, người ta chỉ có thể thư giãn đầu óc khi rảnh rỗi. Cho nên, cô phân tích tại sao lần trước cô lại thất bại.

Đó là bởi vì cô đã chọn một thời điểm không thích hợp, là lúc anh đang xã giao.

Các nhà khoa học đã nói rằng, khi con người trong trạng thái làm việc, đầu óc của họ sẽ rất căng thẳng.

Ngay lúc này, anh đề phòng với mọi người, nếu cô cố gắng tiếp cận anh trong lúc làm việc, khẳng định anh sẽ dè chừng với cả cô.

Nếu đổi lại đó là một ngày nghỉ ngơi thì không nhất thiết phải như vậy.

Vì vậy, từ bây giờ, cô sẽ nghiêm túc làm cho mỗi cái cuối tuần của anh thật đặc biệt.

Cô muốn tâm lý phòng thủ của anh phải ở mức thấp nhất, để cô có cơ hội tiến vào chiếm giữ, phá vỡ sự phòng thủ ấy.

Thất bại là mẹ thành công, chỉ khi đóng lại quá khứ, chúng ta mới có thể hướng tới tương lai tốt hơn.

Bạch Ngân bỏ qua lịch trình được gửi tới, trong lòng cô đã nảy ra một ý tưởng mới.

Cô tuyệt đối không thể dựa vào lịch trình mà tiểu trợ lý gửi tới để tiến hành, một khi đã khai triển thì thất bại chắc chắn sẽ xảy ra.

Cô phải làm ngược lại, xem thời gian nào trống, cô chọn thời điểm đó để chủ động tấn công.

Cuối tuần này có vẻ là một ngày tốt cho việc chủ động.

“Hành trình Hàn Duy Chỉ ” do trợ lý gửi đến cũng không có sắp xếp công việc, cô nhớ tới thông tin mà lần trước cô nghe được trong nhà vệ sinh của Vân Thuỷ Thiên, anh đã nói chủ nhật sẽ đón người ở sân bay.

Bạch Ngân có một ý tưởng và kế hoạch rất hoàn hảo.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, buổi sáng mặt trời chói chang.

Bạn cùng phòng tối qua nói sẽ tổ chức một chuyến du lịch mùa thu đến núi Huyền Minh để cầu nguyện, nhân tiện hỏi cô có muốn đi không, nhưng cô đã từ chối một cách nhẹ nhàng.

Có rất nhiều cơ hội để du lịch vào mùa thu, nhưng lần gặp ngẫu nhiên này ở sân bay, có thể nói là ngàn năm mới có một lần.

Đây là cơ hội cuối cùng để thực hiện kế hoạch của cuộc giao dịch này.

Vì vậy, Bạch Ngân, người đã có những bài học sau những thất bại rất coi trọng nó.

Sáng sớm mùa thu, ánh mặt trời vừa vặn tốt, sáu giờ, cả khuôn viên vẫn còn đang say giấc, cô mặc quần áo đi xuống khu ký túc xá, đi ngang qua một hàng cây bụi, làn gió thoảng qua mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa sơn chi.

Cô lần theo mùi hương đột nhập vào bụi cây lùn.

Bạch Ngân nghi ngờ rằng cây sơn chi đã được trồng ở đây từ rất lâu, nếu không mỗi lần đi ngang qua sẽ không có khả năng ngửi thấy mùi thơm này.

Quả nhiên, ở rìa bụi cây, có một cây sơn chi đang tự mọc lên. Những bông hoa màu trắng đã nở rộ. Khi đến gần, có thể ngửi thấy hương thơm xộc vào mũi. Chắc ai đó đã tiện tay rải một nắm hạt giống, để ở đây tự sinh trưởng.

Thật là xinh đẹp.

Cô ngồi xổm xuống, thành kính giải thích với cây sơn chi: “Tiểu khả ái, cho chị mượn nụ hoa của em dùng một chút, về sau mỗi ngày chị sẽ đều tưới nước cho em.”

Bạch Ngân chọn những bông hoa sơn chi trắng trên cùng, nở rộ mạnh nhất, lấy từ trong túi ra tờ giấy nháp, cẩn thận gói những hoa sơn chi trắng trong giấy.

Dùng dây chun buộc bó hoa, nhìn thấy hoa sơn chi đang dựa vào một cây bồ công anh màu trắng có cáiđuôi thật dài, cô nhặt lên, kẹp cùng bó hoa sơn chi.

Sau đó, cô chạy lon ton ra cổng trường đợi xe ra sân bay, những bông hoa sơn chi gói trong giấy nháp thơm phức, những bông bồ công anh bay tứ tung trong gió.

Trường có xe chuyên dụng đến sân bay, xuất phát lúc 6:30 và mỗi chuyến cách nhau nửa tiếng

Cô đangđợi chuyến xe sớm nhất, cô cũng nghĩ mục đích của mình thật vớ vẩn, khi dừng lại mọi người.

Ngồi trong xe, cô sững sờ nhìn những bó hoa sơn chi.

Cô không biết tại sao lại mang theo một bó hoa như vậy, nhưng cô luôn cảm thấy đón người ở sân bay không thể đi tay không.

Theo những gì được chiếu trên TV, khi đón ai đó ở sân bay, người ta sẽ mang theo một bó hoa hoặc thứ gì đó, vì vậy cô đã chuẩn bị trước một bó hoa, như vậy sẽ rất hữu ích, đúng không?

Diễn một vở kịch, làm sao người ta có thể tiếp tục diễn mà không có đạo cụ trong tay?

Vì vậy, chức năng của bó hoa này là đóng vai trò như một chỗ dựa.

Bạch Ngân ôm chặt lấy bó hoa màu trắng mà cô đã gói chặt, nhắm mắt ngủ trên xe buýt đi đến sân bay, rất yên bình.

Đến giờ, cô sẽ tự động tỉnh dậy.

Trong những năm qua, cô đã hình thành thói quen ghi nhớ đầy đủ mọi thứ,cho nên, kể cả trong giấc ngủ cô cũng nhớ việc mình cần hoàn thành. Vì vậy, cô chưa bao giờ ngủ ấu sâu. Dù có ngủ sâu đến đâu, cô vẫn cảm thấy bất an.

Khi đến nhà ga, cô đi đến sảnh sân bay, tay cầm một bó hoa, cô cảm thấy mình trông hơi ngớ ngẩn.

Cô tìm thấy trong sân bay có một cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn, cô nhìn mình bên trong, tóc tai hơi rối, cô chỉnh sửa lại, nhân viên đi tới nhắc cô đeo khẩu trang. Cô đeo chiếc khẩu trang lúc nãy đã kéo xuống lại, rồi lại chỉnh sửa tóc. Một bóng đen cao lớn bất ngờ phản chiếu trên mặt gương của tấm kính trong suốt

ấy. Trong phút chốc trái tim cô liền nhảy rộn lên, không ngờ mục tiêu lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy.

Đột nhiên nhìn lại, cô phát hiện ra người đàn ông cao lớn phía sau không phải là người cô đang tìm kiếm, anh ta chỉ có chiều cao và hình dáng tương tự như Hàn Duy Chỉ, nhưng anh ta không phải là anh.

Sân bay ở Bắc Kinh là sân bay quốc tế, lượng người qua lại đông đúc, càng về sau càng có nhiều hành khách và người đi đường.

Dần dần, Bạch Ngân đang ngồi ôm cây đợi thỏ trong phòng chờ cho khách cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, hai mắt bắt đầu mỏi nhừ, choáng ngợp, cô bắt đầu cảm thấy mọi khuôn mặt lướt qua đều giống hệt nhau.

Cô cúi đầu mệt mỏi thở dài một hơi.

Xem ra hôm nay bản mệnh hao tài tốn của.

Có một dì lao công đang lau sàn ở sân bay, thấy cô ngồi ở đây cả ngày với bó hoa trên tay, dì ấy vừa lau vừa cố ý hỏi cô: “Cô đến đây đón người à?”

“Dạ, đúng vậy” Giọng cô rất mệt mỏi, cô đã đợi cả ngày, nước cũng chưa uống, cô liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời đã lặn dần, ngoài cửa sổ lúc này là một màu đỏ rực, mặt trăng cũng sắp mọc lên.

Cô đứng dậy và quyết định tạm thời trở về.

Xe buýt về trường muộn nhất là 6h30, cô không thể đợi thêm được nữa, đợi thêm nữa thì ví của cô không đủ trả tiền taxi, trong ví của cô chỉ đủ trả cho hai chuyến xe buýt từ sân bay đến trường.

Cô đứng dậy cầm bó hoa theo, đi ngang qua thùng rác, nhìn bó hoa sơn chi đã sắp héo nhưng vẫn còn thơm, liền do dự đặt lên trên thùng rác.

Sau đó, cô đi về phía trước, nhưng trong lòng vẫn có chút kỳ vọng, hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích xảy ra nên cố ý bước một cách chậm rãi, nặng nề.

Đột nhiên, cô nghe thấy một âm thanh “Hắt xì” từ phía sau.

Bạch Ngân trong tiềm thức nhìn lại, liền thấy một cậu bé bảy tám tuổi đang đứng trước thùng rác, trên tay cầm một hộp sữa rỗng, ngơ ngác nhìn bó hoa trên thùng rác.

Có vẻ như đứa trẻ muốn bỏ rác, nhưng sự chú ý của bé đã bị cướp đi bởi chùm hoa này.

Bạch Ngân ma xui quỷ khiến trở lại, nhặt lấy bó hoa chặn bé bỏ rác, lại ôm trước ngực, trầm mặc nhìn đứa nhỏ: “Em muốn bỏ rác sao?”

Khi cô đang nói chuyện, bông bồ công anh trong bó hoa sơn chi bay ra, giống như một trận tuyết rơi, thổi tới trên đỉnh đầu của cậu bé dễ thương.

Bên cạnh đó còn đem mái tóc đen bóng mượt của cậu bé nhuộm thành một màu trắng tuyết.

Bạch Ngân vươn tay ấn lên đầu nhỏ của bé: “Thực xin lỗi a, chị giúp em vỗ nhẹ bông trắng đi, em đừng nhúc nhích.”

Cậu bé sắc mặt trắng bệch nghiêm túc gật đầu, ngây người nhìn Bạch Ngân, như thể đang nhìn một sinh vật không thể hiểu được.

Bạch Ngân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, may mà động tác của cô đủ nhanh chóng, phút chốc đã thu dọn sạch sẽ những cánh hoa bồ công anh trên tóc của cậu nhóc.

Chỉ là lại xảy ra chuyện lạ, cậu bé sắc mặt tái nhợt nhìn cô chằm chằm, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng dồn dập…

Một lúc sau, mắt thấy cậu bé sắp ngã xuống, Bạch Ngân mới lo lắng đưa tay ra đỡ lấy.

Gần đây cô xem nhiều tin tức trên mạng xã hội, cô thường cảnh báo bản thân sau này không được giúp đỡ người già trên đường, nếu không sẽ rất dễ bị tống tiền.

Nhưng lúc này lại là một cậu bé, cô ôm cậu lên không chút nghĩ ngợi, chưa kịp vứt bông hoa trong tay, cô đã dùng tay đánh vào khuôn mặt tái nhợt của bé: “Em bị sao vậy? Em bị sao vậy? Đừng làm chị sợ, em bị sao vậy? Người nhà của em đâu? “

Nhưng cậu bé không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp và yếu ớt của cậu.

“Cứu mạng! Em bị sao vậy? Bệnh tim tái phát sao?” Bạch Ngân lo lắng nhìn xung quanh.

Cậu bé thở gấp, liều mạng mở miệng, dường như cậu bé muốn nói, nhưng cậu bé không thể thốt ra thành câu hoàn chỉnh.

Do cậu bé bất ngờ rơi xuống đất nên những người qua đường nhanh chóng vây quanh, đám đông chất thành đống, có người đã báo cho nhân viên sân bay.

Bạch Ngân cảm thấy hơi thở của người cậu bé trong vòng tay mình càng ngày càng yếu, hai mắt đỏ bừng vì lo lắng, cô không biết phải làm sao.

Đèn ở sân bay sáng như ban ngày, Hàn Duy Chỉ mặc áo khoác màu xanh đậm đi giữa đám đông, vóc dáng đĩnh đạc, bóng dánh thẳng đứng tuấn tú.

Ánh đèn chiếu vào trên mặt anh tuấn của anh, ánh mắt của anh dường như có chút hoảng loạn, nhìn từng người qua lại trong sân bay, giống như đang tìm kiếm một người nào đó.

Đi ngang qua một người quét dọn, anh đang định hỏi lịch sự thì nhìn thấy một cậu bé, từ xa đã nhìn thấy đám đông đang nhanh chóng vây quanh mình thành một vòng tròn.

Hàn Duy Chỉ đột nhiên có một linh cảm xấu, đi về phía nhóm người đang tụ thành một vòng tròn.

Đẩy đám đông sang một bên, anh thoáng nhìn thấy một phụ nữ trẻ cầm bó hoa đang đánh cháu mình.

“Đồ điên.” Anh sải bước tới, nắm lấy bông hoa trong tay cô, ném vào khe hở giữa đám đông, hoàn toàn tránh xa đứa cháu nhỏ của mình.

Cậu bé mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, khi chuyển mùa, đặc biệt dễ bị tấn công, ngửi hương hoa mà hít vào thì càng nghiêm trọng hơn, trên người anh có một bình xịt dự phòng khẩn cấp cho cậu bé.

Hàn Duy Chỉ một tay đẩy Bạch Ngân ra, bế cậu bé, vươn tay tìm bình xịt trong ba lô, lập tức cho đứa nhỏ hít bình xịt, sau hàng chục giây, cậu bé cuối cùng cũng thở được, hô hấp vững vàng, nhưng vẫn không thể nói chuyện bình thường.

Bạch Ngân hoàn toàn choáng váng, đứng ở chỗ cũ không thể nhúc nhích, không ngờ bọn họ lại gặp nhau theo kiểu ô long như vậy.

Là Hàn Duy Chỉ, lúc này ôm chặt lấy cậu nhóc, ánh mắt hoảng hốt, khác xa với Hàn Duy Chỉ lạnh lùng mà cô nhìn thấy ở Vân Thuỷ Thiên ngày đó.

Ánh mắt anh đầy căng thẳng và lo lắng, dán chặt vào khuôn mặt của cậu bé, từ nãy đến giờ anh cũng không nhìn Bạch Ngân một cái.

Rõ ràng anh hoàn toàn không nhận ra cô, tình hình khẩn cấp, cũng không liếc cô nhiều d một cái.

Hơn nữa cô, cô đã suýt gϊếŧ chết cậu bé này.

Bạch Ngân vừa nghe đám đông nói rằng cậu bé lên cơn suyễn.

Mà đầu sỏ gây tội chính là bó hoa sơn chi và bồ công anh của cô.

Cô cảm thấy vô cùng áy náy, thấy hô hấp của cậu bé dần dần trở nên ổn định, Bạch Ngân đi tới nhận lỗi: “Thực xin lỗi.”

Hàn Duy Chỉ đã ôm cậu bé đi rồi, tài xế và trợ lý của anh ấy cũng đến để giúp họ thu dọn hành lý.

Bạch Ngân nhanh chóng đi theo, túm lấy quần áo của Hàn Duy Chỉ, khó chịu tiếp tục xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi không cố ý để đứa nhỏ hít hương hoa. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ hỗ trợ.”

Hàn Duy Chỉ nghe xong những lời này, cụp mắt trừng cô, giọng điệu như muốn nổ tung: “Cút đi!”

Người lái xe của anh mắng Bạch Ngân từ phía sau: “Cô, này, cô gái, cô có biết rằng mình sẽ hại chết một đứa trẻ? Chậc chậc! Thật tội lỗi a.”

Bạch Ngân ngẩn người, cô sợ hãi trước sự tức giận của Hàn Duy Chỉ. Trong một giây vừa rồi, cô cảm thấy anh như một tiếng sét làm nổ tung cô!

Cô vô thức lùi lại một bước, quả nhiên, cô nghe thấy một âm thanh sấm sét rất lớn từ xa.

Nước mắt của cô đã bị đánh tan bởi màn kịch này.