Huyền Mão trong lòng hiện lên vô số ý niệm, mà lúc này cung điện đang yên lại lần nữa vang lên tiếng đánh nhau , tiếng vừa rồi vang lên còn muốn lớn hơn, dẫn tới Khương Linh nhịn không được quay đầu nhìn. Khương Chiếu bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, mày nhíu lại, mắt lạnh đảo qua phía Huyền Mão.
Bên ngoài âm thanh nói chuyện cũng không lớn, nhưng bên trong ám nô tất cả đều trải qua huấn luyện, cảm quan cực kỳ nhạy bén, tự nhiên nghe được người tới chính là Hoàng Thượng.
Đây đã không đơn giản chỉ là một khảo hạch bình thường, mà là Hoàng Thượng đích thân đến, chỉ cần có thể trổ hết tài năng, sẽ không lo không có tiền đồ. Rốt cuộc chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, căn bản không thể ngăn cản được dụ hoặc như vậy, nhưng không thể phủ nhận, biện pháp này xác thực hữu dụng.
Trong đình viện đột nhiên tăng lên tranh đấu làm Mục Diễn tay chân rối loạn, vết thương trên người hắn vẫn chưa khỏi hẳn, dựa vào trượng gỗ chống đỡ mới có thể đứng vững, công lực không được một phần mười như cũ, hành động cũng càng chậm chạp, một hai người tập kích thì có thể ngăn cản, nếu tất cả mọi người toàn lực ứng phó thì hắn chỉ có một con đường chết.
Nhưng hắn không có sự lựa chọn, chỉ có thể cường ngạnh đáp trả.
Khương Linh xuyên qua cửa cung, xa xa chỉ nhìn đến một bóng dáng chống trượng gỗ, nàng đang muốn lại gần, lại bị Khương Chiếu kêu trở về: "A Linh trở về, bên trong rất nguy hiểm."
"Có phụ hoàng ở đây, bọn họ không dám làm ta bị thương," Khương Linh ngẩng đầu lên, mi mắt cong cong, lôi kéo Khương Chiếu tay áo nói, "Phụ hoàng mang ta đi vào sao, A Linh chưa từng nhìn thấy ám vệ khảo hạch."
"Không được." Khương Chiếu mày nhíu chặt, không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của nàng.
Khảo hạch tàn nhẫn thế nào hắn đương nhiên biết, những người tham gia không chết ắt bị thương, thập phần đáng sợ, A Linh đã nhiều ngày ngủ không an ổn, nếu nàng nhìn thấy, sợ là sẽ càng nghiêm trọng.
Khương Chiếu ngữ khí hơi hoãn, trấn an nói: "Ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ nửa nén hương, người cuối cùng có thể đi ra sẽ làm ám vệ của con, thế nào?"
Ai có thể bảo đảm Mục Diễn đang ở trong đó? Khương Linh cũng chỉ muốn xem thử vận khí, nàng chỉ biết Mục Diễn ở ám vệ doanh, lại không rõ ràng lắm tình huống hiện tại của hắn như thế nào, tự nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý.
"Không được, phụ hoàng đáp ứng để con tự mình tuyển chọn, không thể đổi ý."
Nàng ánh mắt trông mong nhìn Khương Chiếu, trong mắt mang theo một tầng hơi nước, tựa hồ nói nặng lời một chút là nước mắt có thể rơi xuống.
Khương Chiếu trong lòng mềm xuống, ngồi xổm xuống giúp nàng quấn lại khăn lông, kiên nhẫn giải thích nói: "Chưa nói không cho ngươi tuyển, chỉ là ám nô bên trong thân phận ti tiện, không đủ để bảo hộ ngươi, phụ hoàng này đem ám vệ của mình kêu lên, con tự chọn một người, được không?"
Ám vệ cùng ám nô rốt cuộc có gì khác nhau, Khương Linh cũng không biết, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên nghe được trong cung điện truyền ra âm thanh vật thể nặng nề rơi xuống đất, nghe có vẻ rất gần.
Thị vệ đã chắn xung quanh nàng, Khương Linh xuyên thấu qua khe hở xem, trên đường lát đá đối diện cửa cung có một bóng người nằm bò, trong tay hắn như cũ nắm chặt trượng gỗ, một tay chống đất muốn bò dậy, hai chân lại không cách nào nhúc nhích, căn bản không có lực.
Phía sau một đạo lưỡi dao sắc bén đâm tới, hắn chật vật lăn lộn tránh đi, dùng trượng gỗ nhiễm máu phản kích, khuôn mặt mang theo vài phần ngây ngô quen thuộc ánh vào mi mắt, Khương Linh ngẩn ra, theo bản năng nói: "Dừng tay!"
"A Linh?" Khương Chiếu trong âm thanh mang theo dò hỏi, Khương Linh nháy mắt thân mình cứng lại, giấu đi lo lắng trong mắt, nhấp môi nói: "Phụ hoàng, nhi thần muốn chọn một người từ những người này, người kêu bọn hắn dừng lại được không?"
Khương Chiếu ánh mắt xẹt qua những người trong điện, khẽ thở dài: "A Linh, bọn họ chỉ là ám nô."
Ám nô cùng ám vệ địa vị cùng thực lực khác nhau như trời với đất, theo suy nghĩ của hắn, ám vệ hầu hạ bên người A Linh tất nhiên là thực lực càng cao càng tốt, những ám nô này căn bản không có tư cách xuất hiện ở trước mắt nàng. Chỉ là A Linh luôn luôn thiện tâm, nếu thật kêu những người này chết dưới mắt nàng, sợ là sẽ khó chịu.
"Phụ hoàng, nhi thần không thèm để ý," Khương Linh phe phẩy Khương Chiếu cánh tay, mềm mại thanh âm mang theo vài phần khẩn cầu cùng lấy lòng, "Phụ hoàng vừa mới không cũng nói để nhi thần chọn một người sao? Nhi thần đã tìm được rồi, phụ hoàng cũng không thể quỵt nợ."
Khương Chiếu lòng tràn đầy bất đắc dĩ, xoa xoa tóc nàng, giơ tay kêu ngừng khảo hạch: "Vậy được, ngươi chỉ có thể chọn một người."
Khương Linh mắt sáng rực lên, cao hứng nói: "Một người là đủ rồi."
Thấy nàng cười, Khương Chiếu tâm tình cũng tốt lên không ít, nắm tay nàng bước vào cửa cung.
Mấy chục bóng người từ các góc đi ra, theo thứ tự xếp hàng giữa đình viện, bọn họ trong mắt khó nén kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía phía bóng người nho nhỏ kia.
Mục Diễn chống trượng gỗ đứng cuối hàng, trên người nhuộm đầy vết máu, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, mồ hôi lạnh từ trán hắn không ngừng nhỏ giọt, hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Đến khi một bóng người nho nhỏ phấn nộn xuất hiện trong đáy mắt hắn, chỉ vào hắn nói: "Phụ hoàng, con chọn hắn."
Nàng đang cười.. với hắn sao?