[Bãi săn] Quy Chân Phản Phác đánh gϊếŧ Mỗi ngày đều muốn ngủ muộn
[Bãi săn] Quy Chân Phản Phác đánh gϊếŧ Sao Trời Biển Rộng
…
Khung chat gần như trở thành show diễn cá nhân của Quy Chân Phản Phác, bắt đầu từ mạng đầu tiên, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi anh đã hoàn thành 12 pha chém gϊếŧ, khiến bãi săn vốn có 100 người giờ chỉ còn 88.
Lượng người giảm bớt, sắp đạt tới điều kiện để kết thúc chiến trường sớm, các người chơi vốn đang nhàn rỗi bắt đầu cuống cuồng.
Chiến trường vốn kéo dài 4 tiếng, nhưng với tốc độ đánh gϊếŧ này thì có khi không tới 1 tiếng Quy Chân Phản Phác đã hoàn thành điều kiện kết thúc chiến trường.
Đến lúc đó thợ săn chưa hoàn thành nhiệm vụ đánh gϊếŧ và con mồi chưa nhặt được Bảo Ngọc Hộ Thân đều sẽ bị loại.
Túc Mạc và Dưa Hấu không ở lại địa điểm ban đầu mà chọn di chuyển vào sâu trong núi Võ Khúc – nơi có nhiều người hơn, bọn họ cũng cần phải tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ.
Dưa Hấu: “Quy Chân gϊếŧ điên rồi hả? Đừng bảo ổng tính một phát chém 20 mạng kết thúc chiến trường nhé?”
“Trong sân con mồi nhiều, thợ săn ít, cậu tìm đại 1 người thì tỉ lệ người đó là con mồi cao hơn thợ săn nhiều. Nên nếu muốn hoàn thành thành tựu gϊếŧ 20 mạng kết thúc chiến trường thì lựa chọn tốt nhất là 1 tiếng mở màn đầu tiên, khi mà có đông người nhất, cũng dễ gϊếŧ nhất.” Túc Mạc và Dưa Hấu đi sóng vai với nhau, chú ý tới tình huống xung quanh: “Đây là phương pháp tốt nhất để kết thúc chiến trường, cũng là biện pháp nhanh nhất để giảm bớt đối thủ cạnh tranh.”
Dưa Hấu: “Nhưng nếu như tiếng thứ 2 anh ta thành con mồi thì chẳng phải sẽ uổng phí công sức của giờ đầu tiên sao?”
“Nhưng tỉ lệ là 50%. Cậu đừng quên bãi săn này là cơ chế chiến trường, ban đầu cũng đã nói số người tham gia là hơn 110 nghìn người, trung bình phân ra thành các bãi săn tiến hành cạnh tranh.” Túc Mạc nhìn Dưa Hấu: “Trừ đi số người bị loại, người chơi còn sống sẽ tăng cấp lên trận thứ hai, trận thứ ba… Cho đến khi tìm được người chiến thắng cuối cùng, nhận phần thưởng cao nhất của bãi săn. Dùng thân phận thợ săn tiến hành đánh gϊếŧ là cách nhanh nhất để giải quyết tất cả đối thủ cạnh tranh.”
Đây cũng là điểm khác nhau giữa chiến trường và phó bản.
Chiến trường là chiến trường thi đấu, không có đôi bên cùng có lợi.
Dưa Hấu: “Vậy là ban nãy anh cũng đánh bừa hả? Tóm được em đánh một trận, em mà là con mồi thật thì chết luôn rồi.”
Túc Mạc thoáng im lặng, mặt không đổi sắc lấp liếʍ: “Ừ, nhưng giờ chúng ta phải cẩn thận. Con mồi không phải không có cách phản kích, Quy Chân Phản Phác đã gϊếŧ rất nhiều, những người khác sẽ trở nên cẩn thận hơn, không dám mạo hiểm.”
Quy Chân Phản Phác có thể hoàn thành nhiều lần đánh gϊếŧ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chứng tỏ thực lực của người này không thấp, nhưng cũng chỉ còn 10 phút. Quy Chân Phản Phác còn thiếu 8 mạng nữa, trận thứ hai anh ta mà lấy được thân phận [Thợ Săn] thì cuộc đi săn này sẽ kết thúc sớm.
“Vậy giờ bọn mình nên làm gì?” Dưa Hấu: “Trước hết tìm người đánh gϊếŧ để đảm bảo à?”
“Đúng.” Túc Mạc nói tiếp: “Trước hết có thể tìm Bảo Ngọc Hộ Thân.”
Dưa Hấu nghe vậy thì thắc mắc: “Tại sao?”
“Có tổng cộng 24 Bảo Ngọc, mỗi tiếng rơi 6 cái, con mồi sẽ còn sốt ruột hơn thợ săn.”
Túc Mạc nói: “Cậu nghe câu ôm cây đợi thỏ bao giờ chưa? Tìm được Bảo Ngọc, con mồi sẽ tự tới.”
Dưa Hấu tin.
[Bãi săn còn 77 người chơi, thợ săn 20 người, con mồi 57 người, thời gian còn lại cho tới khi thân phận đổi mới 00:03:12]
[Bãi săn] Tiểu Tiên Nam đẹp nhất: Đại lão Quy Chân được bao nhiêu mạng rồi? Có ai tính được không?
[Bãi săn] Sữa tươi trân châu không thêm đường: Hình như là 17 mạng, còn 3 phút.
[Bãi săn] Con Mèo: Con mồi trốn kĩ vào nhé, đừng có ra ngoài.
Bảo Ngọc Hộ thân không nhiều, con mồi muốn thắng thì chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, cho đến khi tất cả 24 Bảo Ngọc rơi xuống bãi săn thì mới có tỉ lệ sống sót cao nhất.
Tương tự như vậy, tuy thợ săn có cơ chế bất tử và khả năng tấn công, nhưng cơ hội của họ cũng sẽ ngày càng ít.
“Vãi chưởng 3 phút, con mồi cũng trốn hết rồi.”
Có lẽ là bọn họ quá xui, Dưa Hấu trèo đèo lội suối tìm một vòng cũng không tìm được con mồi nào, hoặc gặp được người không nói gì đã đánh, bị bọn họ đánh tới 0% mới biết người ta là thợ săn.
Người lảng vảng trên núi lúc này toàn là thợ săn, không thấy một con mồi nào, tất cả đều nấp kĩ rồi.
Túc Mạc nói: “Anh ta không gϊếŧ kịp chắc là do có người đang ngăn cản.”
Con mồi càng ngày càng ít, một thợ săn gϊếŧ nhiều tương đương với nghiền ép không gian sinh tồn của các thợ săn khác.
Dưa Hấu: “Liệu em có sống được không?”
“Cậu nên cầu nguyện ván thứ hai anh ta không lấy được thợ săn.” Túc Mạc nói: “Ván thứ hai anh ta là con mồi thì số người anh ta gϊếŧ sẽ về 0, đến lúc đó trò chơi sẽ không kết thúc sớm.”
Giờ thứ nhất gϊếŧ 20 mạng còn đơn giản, càng về sau muốn kiếm con mồi sẽ càng khó.
Túc Mạc liếc nhìn cột nhiệm vụ chỉ dành riêng cho con mồi, trên đó đang hiển thị số lượng Bảo Ngọc Hộ Thân và thời gian đổi mới.
Trong tiếng đầu tiên, đã có 5 Bảo Ngọc Hộ Thân bị cầm đi, chỉ còn 1 cái ở trong bãi săn chưa được ai phát hiện.
[Bãi săn] Quy Chân Phản Phác đánh gϊếŧ Tiểu Tiên Nam đẹp nhất.
[Bãi săn] Quy Chân Phản Phác đánh gϊếŧ Tiểu Tiên Nữ đẹp nhất.
Thời gian còn 2 phút, Quy Chân Phản Phác đã tích lũy 19 mạng.
Dưa Hấu: “… Đại lão, em hơi sợ.”
Túc Mạc không chớp mắt tiếp tục tìm kiếm Bảo Ngọc Hộ Thân, cậu rất quen thuộc với địa hình của núi Võ Khúc, nhưng đã cùng Dưa Hấu đi tìm hơn nửa ngọn núi.
Nếu như vẫn còn miếng ngọc cuối cùng, dựa theo cơ chế đổi mới ngẫu nhiên của bản đồ, Bảo Ngọc Hộ Thân sẽ được phân bố đều, chắc chắn khu vực này phải có một cái…
Nghĩ đến đây, cậu chợt thấy trên ngọn cây đằng kia lóe lên ánh sáng khác lạ, nhìn sang thì thấy bên dưới cái cây kia lơ lửng một viên Bảo Ngọc Hộ Thân.
Túc Mạc vô thức kéo tay Dưa Hấu, lôi gã ra sau một cái cây, mưa tên che trời lấp đất giây sau đã ập tới, chỗ bọn họ vừa đứng cắm đầy mũi tên.
Dưa Hấu mới nhận ra: “Má! Là Quy Chân Phản Phác!”
Thế tấn công dữ dội, sơ sẩy là đi đời nhà ma.
Sắc mặt Túc Mạc trở nên nghiêm trọng, chẳng trách miếng ngọc cuối cùng đổi mới lâu như vậy cũng không có ai nhặt, hóa ra là Quy Chân Phản Phác đã phát hiện nó trước, sau đó ngồi canh ở đây đánh gϊếŧ từng con mồi.
Thời gian chỉ còn 1 phút, Quy Chân Phản Phác đang trốn trên cây nhảy xuống.
Túc Mạc có ý tưởng: “Chúng ta khống chế Quy Chân Phản Phác đi.”
Dưa Hấu ngơ ngác: “Tại sao, anh ta là thợ săn mà, mình đâu đánh chết được.”
“Nhưng có thể khống chế.” Túc Mạc: “Cậu sợ anh ta đánh gϊếŧ kết thúc trận sớm còn gì? 1 phút cuối này ngăn chặn anh ta đi, để anh ta không gϊếŧ thêm được ai, kéo dài thêm 1 tiếng nữa.”
Dưa Hấu nghe cảm thấy rất có lí, lập tức ẩn thân chuẩn bị xuất phát.
Túc Mạc liếc nhìn địa hình, phán đoán vị trí Quy Chân Phản Phác có thể hành động: “Đừng ẩn thân, lẩn trốn vòng ra sau anh ta đi.”
Dưa Hấu là top 5 thích khách, tất nhiên rành mọi chiêu thức cách đánh của thích khách, được Momo nhắc nhở, gã hiểu ngay chiến lược, triển khai toàn bộ buff xong lẩn trốn vòng ra sau.
Địa hình trong núi Võ Khúc phức tạp, lúc này còn có mưa gió đan xen, tầm mắt hạn chế, là thời cơ tốt để lẩn trốn đánh lén.
Thời gian đã đếm ngược còn 40 giây, Quy Chân Phản Phác nhanh nhẹn rơi từ trên cao xuống, nhanh chóng vọt tới chỗ bọn họ, hiển nhiên muốn hoàn thành pha đánh gϊếŧ cuối cùng trong thời gian còn lại.
“Cậu trái tôi phải.”
Túc Mạc gọi ra mấy con thú triệu hồi, bóng dáng Quy Chân Phản Phác vừa xuất hiện trong phạm vi kĩ năng, cậu lập tức tấn công.
Người kia nhanh nhẹn tránh thoát một chiêu, một mũi tên cũng sượt qua chân Túc Mạc.
Tên của xạ thủ là đòn thường nhưng công kích cao, nếu dồn được càng nhiều liên kích trong thời gian ngắn thì uy lực của tên cũng sẽ càng cao.
Túc Mạc mượn núi rừng yểm hộ nhanh chóng chạy, thú triệu hồi chịu tên bắn lao tới chỗ Quy Chân Phản Phác, tạm hoãn lại thế tấn công của đối phương.
Tên bắn lén lại bay tới, Túc Mạc tung người nhảy lên cây tránh đòn.
Nhanh quá…!
Đây là lần đầu tiên Túc Mạc gặp được xạ thủ có tốc độ đánh cao như vậy, mà kĩ thuật của người này lại không hề kém, nhiều lần tránh được khống chế của thú triệu hồi, còn bắt được cơ hội luân phiên tấn công.
Nếu không phải tốc độ di chuyển của Túc Mạc rất nhanh thì đã bị đối phương bắn ra cả trăm ngàn lỗ rồi.
Khoảng cách của hai người sau một hồi chiến đấu kịch liệt càng lúc càng xích lại gần, cuối cùng Túc Mạc cũng thấy rõ được đối phương, mà Quy Chân Phản Phác cũng nhìn thấy cậu.
Vừa đối mặt, cái tay kéo cung của anh dường như thoáng dừng lại.
Một giây sau, hướng cung của anh thay đổi, một tên định thân khóa chặt thích khách vừa ngoi đầu, cho Dưa Hấu đứng im tại chỗ.
“Người anh em, làm người chừa đường lui đi, sau này còn dễ nói chuyện!”
Mỗi lần bị khóa là Dưa Hấu lại rén, gã đã đánh với Quy Chân Phản Phác vô số lần trên chiến trường, thật sự là đánh nhau với ông này rất áp lực tâm lý.
Túc Mạc trượt xuống, bắt lấy cành cây đu một phát ra sau lưng Quy Chân Phản Phác.
Vừa quay người đã vung đèn lên, va chạm tóe lửa với cây cung màu đen lạnh lẽo của xạ thủ, hai DPS tầm xa tiến hành đấu cận chiến trong vài giây ngắn ngủi.
Cung của xạ thủ Phong Đình Sơn cực kì nặng, mấy lần chào hỏi với Quy Chân Phản Phác đã khiến Túc Mạc hiểu mình đang ở thế yếu. Cậu xoay cây đèn, Cô Lang lặng lẽ rơi xuống sau lưng.
Đúng vào lúc này, cậu bắt chuẩn khoảnh khắc Quy Chân Phản Phác nhấc cung, Cô Lang xông tới, tóm lấy cơ hội choáng được Quy Chân Phản Phác!
“Dưa Hấu, tiếp khống chế!” Dưa Hấu giải trừ định thân tốc biến chạy lên, dao găm đâm vào lưng Quy Chân Phản Phác, chỉ mấy giây, máu của Quy Chân Phản Phác đã rơi mất 30%.
Dưa Hấu cảm thấy mũi lên men, không hiểu sao trái tim tràn đầy cảm động: “Mẹ nó! Đây là lần đầu tiên em đánh được ông này mất 30% máu, có thể ra ngoài gáy rồi. Đại lão Momo!! Em yêu anh!!”
Đàn chim hoảng loạn rời núi, trận đấu giữa ba người vẫn còn tiếp tục.
Sau Cô Lang, Túc Mạc lập tức để Nguyệt Miêu thả chiêu hỗn loạn quần thể, phạm vi công kích của nó lớn, bao lấy cả thích khách Dưa Hấu và xạ thủ Quy Chân Phản Phác, tranh thủ được mấy giây.
Dưa Hấu còn chưa kịp cảm động xong đã bị hỗn loạn đánh bất ngờ.
Trong bãi săn không có tổ đội, mọi người đều là chữ đỏ, tất nhiên kĩ năng cũng sẽ công kích tất cả.
Chiêu hỗn loạn này của triệu hoán sư một phát bắt được hai người, Dưa Hấu vốn đang đắm chìm trong giấc mơ đánh bại Quy Chân Phản Phác bị khống chế cho trở tay không kịp.
Đúng vào lúc này, Quy Chân Phản Phác vốn phải chịu hỗn loạn lại dùng giải khống chế, công kích luân phiên rơi trên người Dưa Hấu, đánh cho thích khách bay mất lợi thế ban đầu.
Quy Chân Phản Phác với 65% máu thả một combo đánh cho máu thích khách về 0, kích hoạt định thân 10 phút của thợ săn.
Dưa Hấu tròn mắt, vội vàng nói: “Đại lão! Em đánh không lạ…”
Còn chưa nói hết câu đã thấy triệu hoán sư đứng cạnh Bảo Ngọc Hộ Thân, ngay trước mặt hai người nhặt nó lên.
Gì đấy??? Nhặt lên??
Dưa Hấu trợn tròn mắt đứng tại chỗ, nhìn tình huống hiện giờ, não bộ không load kịp lầm bầm: “Thợ săn đâu có nhặt được Bảo Ngọc Hộ Thân? Anh nói là khống chế Quy Chân tranh thủ thời gian mà?”
“Cậu ta là con mồi, Bảo Ngọc Hộ Thân mới là mục đích của cậu ta.” Quy Chân Phản Phác thu cung đứng thẳng lại, ánh mắt rơi trên triệu hoán sư ở xa xa, lạnh nhạt nói: “Cậu vẫn chưa hiểu à?”
“…?”
Núi Võ Khúc mưa gió bão bùng, tiếng sấm càng thêm mãnh liệt.
Dưa Hấu đột nhiên nghe được giọng của xạ thủ bên cạnh, giọng anh ta không lớn, nhưng giữa đầy trời mưa gió lại nghe rất rõ.
Âm thanh bình tĩnh lạnh nhạt, mơ hồ lộ ra chút thân quen, hình như nghe ở đâu rồi.
Dưa Hấu không nghĩ ra: “Từ từ đã người anh em, giọng anh có vẻ quen quen…”
Triệu hoán sư thành công nhặt Bảo Ngọc Hộ Thân.
Cùng lúc đó, thời gian về 0, tất cả người chơi đổi mới thẻ bài thân phận.
[Người chơi thân mến, lần này thân phận của bạn là , thời gian đổi mới còn 00:59:50, bãi săn đếm ngược còn 02:59:50]
[Hãy giữ bí mật thân phận của mình nhé, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, chúc bạn may mắn.]
Túc Mạc bỏ Bảo Ngọc Hộ Thân vào túi, một giây sau đã di chuyển, lợi dụng tăng tốc vọt tới vị trí của Dưa Hấu.
Quy Chân Phản Phác là kẻ địch mạnh, dù thân phận có là gì thì trước hết phải giải quyết được anh ta.