Thiên Tài Chiến Lược

Chương 28: Cửa thứ hai

Căn phòng chìm trong bóng tối, tất cả âm thanh như biến mất trong nháy mắt, khiến hai người đang nằm trên giường có cảm giác sốt ruột một cách khó hiểu.

Thời gian dần đếm ngược tới 30 giây, tiếng đầu não rõ ràng vang vọng bên tai, như công bố thời gian tử vong, đọc từng giây còn lại.

Hồng Quả Quả kéo chăn trùm lên đầu mình: “Chủ đề kinh dị thật à?”

“Má nó còn 30 giây.” Thanh Phong nói: “E là hai người họ không online kịp rồi.”

Hồng Quả Quả che mặt: “Từ bỏ đi, cũng không biết lần này sẽ tụt mấy cấp nữa.”

Thanh Phong nói: “Để tôi đóng livestream.”

“Ông đóng làm gì?” Hồng Quả Quả không hiểu.

Thanh Phong lại rất hùng hồn: “Đàn ông đích thực không cần màn đạn bảo vệ.”

Hồng Quả Quả: “…”

Chăn vừa dày vừa bí, hai người rúc bên trong nghe tiếng đếm giây, không khỏi nói: “Trước kia không thấy gì, giờ nghe giọng đầu não cứ thấy sờ sợ sao ấy.”

“Tại nó dùng hiệu ứng vang đó.” Thanh Phong muốn thò đầu ra hít thở, lại bị Hồng Quả Quả túm về: “Ông sợ à?”

Hồng Quả Quả: “Ông đừng có xốc chăn lên, lỡ bị phát hiện bọn mình không ngủ thì chết đó, đừng nói gì hết.”

Còn 10 giây, không ai nói gì, đúng vào lúc này, Hồng Quả Quả nhạy bén nghe được tiếng động bên ngoài chăn, hình như là tiếng bước chân, từng bước từng bước lại gần họ.

Tình huống này lập tức khiến Hồng Quả Quả cứng người.

Y còn chưa kịp ra ám hiệu với Thanh Phong, tiếng động kia lại ngừng, cái gì đó nặng nề bỗng đè lên hai người họ.

“!!!” Hồng Quả Quả che miệng không dám hét, sợ cứng người, tay còn lại theo bản năng cấu tay Thanh Phong, cấu đau đến mức cậu ta suýt gào lên.

Một cái tay cách chăn đặt lên đầu Hồng Quả Quả, giọng nói bình thản mà nghiêm túc vang lên: “Đừng hét.”

Hồng Quả Quả: “!”

Thanh Phong: “!”

[Đếm ngược kết thúc. Người chơi online có 88 người, người chơi offline có 2 người, đã hủy bỏ tư cách dừng chân của người chơi offline.]

[Cửa thứ hai: Bình an vượt qua một đêm ở Nhà Trọ Hoang Mạc. Đã thống kê người chơi tham dự có 88/90, đội ngũ tham dự 19/20]

[Địa điểm: Nhà Trọ Hoang Mạc; thời gian còn lại: 3 giờ;]

[Mục tiêu nhiệm vụ: Ban đêm ở Nhà Trọ Hoang Mạc luôn xuất hiện những tiếng động kì quái, nghe nói đây là âm thanh chẳng lành, những vị khách nghe được âm thanh này đều sẽ vô cớ mất tích. Sống sót được tính là khiêu chiến thành công, toàn bộ người trong đội tử vong bị tính là nhiệm vụ thất bại, các đội thất bại sẽ phải đối mặt với trừng phạt [Trừ 4 cấp và 1000 vàng], đội ngũ thành công mỗi thành viên sẽ nhận được phần thưởng [40 điểm thuộc tính vĩnh viễn].]

[Do đó, cung chúc các vị một đêm mộng đẹp.]

Tiếng đầu não vừa dứt, yên tĩnh đáng sợ lại giáng lâm, người đang nằm trên Hồng Quả Quả và Thanh Phong nhúc nhích, sau đó một yêu cầu gia nhập đội xuất hiện, đến từ Momo.

Momo vào đội xong nói: “Chuyển sang voice đội ngũ đi.”

Hai người như thể gặp được cứu tinh, không đè nén nổi giọng mình.

Thanh Phong kích động: “Cuối cùng anh cũng tới, em còn tưởng là bọn em đứt luôn ở đây chứ.”

“Tôi vừa ăn tối xong, cũng suýt không vào kịp.” Túc Mạc vào đội xong nói: “Mời Hành Chỉ đi, cậu ta cũng ở trong phòng.”

“Cái gì?!” Hồng Quả Quả sững sờ, quả nhiên thấy ID Hành Chỉ Vô Câu trong danh sách bạn bè sáng lên, lập tức gửi lời mời: “Hai người bị cái gì đấy!? Online khi nào vậy! Tại sao bọn em không thấy.”

Hành Chỉ Vô Câu gia nhập đội.

“Lúc cậu nói mình là hoàng tử phim kinh dị.” Túc Mạc điều chỉnh vị trí, hai người đang nằm trong chăn thật sự cộm quá: “Thấy hai người ngủ ngon quá nên không tới làm phiền.”

Hồng Quả Quả: “…”

Úc Trăn vừa vào đội đã nghe được tiếng của Momo. Họ gần như online cùng lúc, nhưng trong dạng cốt truyện không có nhắc nhở bạn bè online, anh nhìn sang vị trí hôm qua Momo offline mới biết.

Vốn còn định chào hỏi, kết quả hai người kia tôi một câu ông một câu, giây sau căn phòng đã tối đen.

“Tối hôm qua quên không dặn mọi người nhiệm vụ có thể bẫy ở phần mô tả, cũng may vẫn kịp.” Úc Trăn nói: “Tất cả chúng ta đều bị dính debuff mù, e là cửa này sẽ hơi nguy hiểm.”

Túc Mạc kéo chăn xuống, tránh cho hai đồng đội chết ngạt: “Đã nói là sẽ online trước khi bắt đầu rồi, hai người sợ cái gì?”

Hồng Quả Quả nghe vậy suýt rơi lệ: “Em có biết ý anh là thế đâu, trí thông minh của em chưa bao giờ đặt sang vấn đề khác ngoài tiền. Anh làm em sợ muốn chết, online thì cứ online đi, lại còn dọa em tưởng là bị quỷ đè, sợ tới mức không nghe rõ nhiệm vụ…”

Y vừa nhìn nội dung trên thanh nhiệm vụ, lập tức câm nín.

Thanh Phong: “Không sao đâu Quả à, 1000 vàng thôi, kiếm lại mấy hồi.”

“1000 vàng!” Hồng Quả Quả không thể nhịn được nữa: “Là 1000 vàng đó!!!”

Debuff mù chỉ ảnh hưởng trong bản đồ, sẽ không ảnh hưởng bọn họ sử dụng hệ thống.

Nhưng debuff này khiến tất cả chức năng khóa mục tiêu của họ trở nên vô dụng, tầm mắt đen sì, chỉ có thể mò mẫm sờ đồ vật để xác nhận.

Thanh Phong: “Bọn mình đều đang trên giường đúng không? Anh Hành có đây không?”

“Đây.” Úc Trăn nắm thanh xà đứng trên giường: “Tôi có thấy nhắc nhở nghỉ ngơi.”

Hồng Quả Quả không nhịn được lầm bầm: “Hóa ra anh ngủ đứng à?”

Úc Trăn hỏi: “Có quy định không được ngủ đứng à?”

Bốn người chen trên một cái giường, đếm ngược ở cửa thứ hai vẫn đang tiếp tục.

Đúng vào lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc, hình như có cơ quan nào đó lặng lẽ được kích hoạt.

“Anh, anh có nghe được tiếng vừa…. Á!!!!” Hồng Quả Quả im bặt, ván giường bỗng sụp, khiến cả ba người đang nằm trên giường rơi xuống.

“Sao vậy!?” Úc Trăn lo lắng hỏi.

Trong khoảnh khắc mọi thứ sụp xuống, Túc Mạc khẩn cấp dùng cây đèn kẹt trên miệng hố, quơ đại túm được một người, cả cơ thể treo chính giữa giường, cánh tay truyền đến cơn đau xé rách, cậu cắn răng: “Còn đó không?”

Thanh Phong vội vàng nói: “Em đây!!”

“Quả đâu?” Túc Mạc hỏi.

Tiếng Hồng Quả Quả vô cùng hoang mang: “Em đây anh!! Em đang ôm eo Phong.”

Thanh Phong không khỏi nói: “Ông ôm thì ôm đi, đừng có kéo quần tôi được không?”

Trong bóng tối, Túc Mạc cố gắng nắm chặt thân đèn, cậu không nhìn thấy gì, chỉ đành nói: “Có thể leo lên không?”

Thanh Phong thử vung vẩy quơ quào xung quanh, kết quả không chạm được gì, hình như chỗ duy nhất mượn lực được là tay Momo: “Chỗ này không có vách tường, không thể mượn lực.”

Túc Mạc không thể dùng sức, điểm tựa duy nhất chỉ có Đèn Phù Vân, tiếp tục như vậy nữa, cậu sớm muộn cũng sẽ rơi xuống cùng hai người kia.

Thanh Phong: “Anh buông tay đi, chỗ này khó leo lên lắm.”

Túc Mạc hơi cắn môi, đang định dùng sức thử kéo người lên, đúng lúc này có một cơn gió lướt qua, hình như có thứ gì rơi xuống, ngay sau đó một người nắm lấy cánh tay cậu, thoáng cái đã giảm bớt áp lực cho Túc Mạc.

Giọng nói bình tĩnh của trận pháp sư vang lên: “Đừng buông tay, Hồng Quả Quả cầm dây thừng.”

Hồng Quả Quả mò mẫm xung quanh, vừa chạm được vào sợi dây đã thấy nó quấn chặt lấy tay mình, kéo y bay lên: “Má! Cái gì vậy?!”

Y còn chưa kịp nói hết đã cộc đầu vào trần nhà: “Ái!”

“Dây thừng Phi Thiên, đạo cụ kỳ văn.” Úc Trăn nói: “Tháo dây ra ném xuống, đổi cho Thanh Phong.”

Hồng Quả Quả mò mẫm cởi dây: “Ném rồi, Phong sờ được không?”

“Đây rồi!” Thanh Phong cầm dây thừng được kéo lên.

Áp lực của Túc Mạc lập tức giảm bớt, người đàn ông đang cầm tay cậu dùng sức kéo triệu hoán sư lên, nhanh chóng đưa cậu ra khỏi chiếc hố.

Bốn người khó khăn trốn được một kiếp, lúc này đang nằm ở mép giường, mò mẫm sờ cái miệng hố sâu vô tận kia.

“Cảm ơn.” Túc Mạc nói.

Úc Trăn nghe thấy giọng cậu lại im lặng một lát mới trả lời: “Là nhờ cậu phản ứng kịp thời.”

“Đầu não bị khùng hả, lừa bọn mình lên giường xong rút ván giường!?” Hồng Quả Quả thò tay sờ mép giường: “Mà sao cái hố này lạ thế, làm gì có kiểu sụp nào như này, bọn mình đang trên tầng 3 mà?”

Thanh Phong không biết sờ được vai ai, vỗ vỗ nói: “Bình tĩnh chút đi người anh em, Thiên Hoàn là game kì ảo mà, ông đâu phải không biết.”

“Nhiệm vụ nhắc đến âm thanh kì quái, trước đó mọi người có nghe thấy không?” Túc Mạc thăm dò chung quanh, bóng tối đen kịt khiến cậu không thể phán đoán, điều duy nhất có thể xác định là bọn họ vẫn đang trong phòng.

Thanh Phong kể lại chuyện lạ ngay trước khi cửa thứ hai bắt đầu.

“Cửa sổ bị đóng chặt?” Úc Trăn ngạc nhiên.

Túc Mạc nhìn về phía anh: “Sao vậy?”

Úc Trăn giải thích: “Tôi có người bạn cũng tham gia hoạt động lần này, hôm qua cậu ta gửi một phần tư liệu liên quan tới Nhà Trọ Hoang Mạc cho tôi. Trước mắt tính cả chúng ta thì có tổng cộng 10 đội trên cả server đã thu hoạch được tấm da dê, trong đó có 3 đội nhận được thông qua kỳ văn, các đội khác đều là nhận được manh mối sau khi vượt phó bản yêu ma.”

“Vãi, nhiều thế?” Thanh Phong sửng sốt: “Chẳng trách lúc ở dưới lầu mọi người lại nói không chỉ mình em có tấm da dê?”

Úc Trăn: “10 đội này tôi không biết tất cả có đến được cửa thứ hai không, nhưng tấm da dê chắc chắn là mấu chốt, nhiều khả năng khiêu chiến ở các ải sau sẽ liên quan tới nó. Vì hiện giờ chúng ta vẫn chưa gặp được chủ nhân của nhà trọ.”

Túc Mạc nghe một hồi, chú ý tới mấu chốt trong lời Úc Trăn: “Hành Chỉ, kỳ văn mà ba đội kia nhận được tấm da dê, chẳng lẽ là kỳ văn hệ liệt yêu ma?”

“Đúng thế.” Úc Trăn giải thích: “Cho nên hoạt động Nhà Trọ Hoang Mạc này hẳn cũng có liên quan tới Yêu Ma Phong.

Ngoài ra thì trừng phạt hiện giờ là rớt cấp trừ điểm thuộc tính trừ tiền vàng, phần thưởng lại chỉ có điểm thuộc tính nên bọn họ đoán là phần thưởng cuối cùng của hoạt động này sẽ là điểm tích lũy yêu ma và đồ kỳ văn, chắc chắn rương đồ sẽ có độ quý hiếm cao, là phần thưởng hoạt động hiếm có.”

Điểm tích lũy yêu ma có thể đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả viên kinh nghiệm, tiền vàng, điểm thuộc tính các loại.

Túc Mạc nhíu mày: “Số người còn lại đã thay đổi.”

[Nhà Trọ Hoang Mạc – Cửa thứ hai: Người chơi còn lại 50/88]

Thấy số người chơi còn lại, bốn người trong phòng đều im lặng vài giây.

Thời gian của debuff mù tương đồng với thời gian diễn ra cửa thứ hai, nói cách khác ba tiếng sau đó họ sẽ phải tiếp tục chịu hiệu ứng này.

Điều khiến Túc Mạc nghi ngờ còn có một cái, là âm thanh bí ẩn mà nhiệm vụ nhắc tới, ngoài tiếng động lúc cơ quan ở ván giường khởi động ra, từ đầu đến giờ hình như không còn âm thanh nào khác.

Cửa sổ khóa chặt, yêu cầu người chơi ngủ, cạm bẫy trên giường… Túc Mạc cẩn thận hồi tưởng, phòng ở Nhà Trọ Hoang Mạc tuy nhiều nhưng diện tích mỗi phòng lại không lớn, tối đa là 20 mét vuông, cộng thêm các loại đồ nội thất trưng bày, khu vực có thể hoạt động không quá 10 mét vuông.

Với một đội năm người thì phạm vi hoạt động như vậy quá nhỏ hẹp.

“Phong, ông đừng có sờ chân tôi nữa được không? Ngứa chết đi được.” Hồng Quả Quả không nhịn được nhỏ giọng nói: “Ông sợ thì cũng sờ sang chỗ khác đi.”

“Có cái củ cái ấy, ông đây là hoàng tử phim kinh dị thì sợ cái gì!” Thanh Phong nghe vậy nói: “Với cả tôi sờ ông làm gì, ban nãy ông kéo quần tôi tôi còn chưa tính sổ thì thôi.”

Hồng Quả Quả: “Ông còn sờ nữa!”

Thanh Phong: “Tôi sờ chỗ nào?!”

Hai người vừa nói, đột nhiên ý thức được điểm bất ổn.

Hồng Quả Quả sửng sốt, duỗi tay ra sờ chân, chạm vào một thứ gì đó lạnh buốt trên đùi mình: “Anh!!”

Túc Mạc giật mình: “Sao thế?”

“Hình như trên đùi em có…” Hồng Quả Quả còn chưa kịp nói hết đã bị giật mạnh một cái, trong lúc khẩn cấp y túm lấy người bên cạnh, kết quả vật kia còn không chịu từ bỏ, nhất quyết lôi y đi: “Cứu em!!! Nó sống!! Có con gì đó đang lôi em!!”

“Ở đâu, để tôi!” Thanh Phong nhanh tay móc kiếm ra, không rút kiếm ra khỏi vỏ đã bổ về phía trước, một kiếm này chém vào chỗ nào đó mềm mềm.

Hồng Quả Quả rú lên: “Ông chém vào đâu đấy! Đó là đùi tôi!”

Úc Trăn kéo lại Hồng Quả Quả: “Chân trái.”

Túc Mạc quơ đèn về phía trước, va chạm với mép giường nghe cái bốp, trong nháy mắt, cậu nghe được âm thanh từ miệng hố: “Chạy, thứ kia bò từ trong hố ra.”

Hồng Quả Quả cả người bủn rủn, bị Úc Trăn kéo lùi ra sau. Thanh Phong nghe thấy thì vội vàng chạy ra góc, vướng cái ghế tí ngã, phải đỡ bàn đứng dậy, vội vàng nói: “Anh, có tiếng gió!”

Tiếng gió nhỏ xíu truyền tới từ miệng hố, vô cùng rõ rệt trong căn phòng tĩnh lặng.

Túc Mạc gọi ra Nguyệt Miêu và Bạch Hổ, cảnh giác quan sát xung quanh, ngay khi có tiếng gió lại gần, cậu cho Bạch Hổ lao về phía trước, thứ kia lại xuyên qua Bạch Hổ, đâm thẳng vào người Túc Mạc.

Lực đánh lớn đến nỗi Túc Mạc phải lùi ra sau, va vào tủ đồ, HP tụt mất một nửa.

Thứ trong hố kia vô cùng linh hoạt, có thể tấn công từ mọi hướn, mỗi chiêu đều trí mạng, tất cả nhằm vào bọn họ.

Hồng Quả Quả ném vào bóng tối một chiêu hồi máu liên tục, miễn cưỡng kéo được máu của Túc Mạc lên: “Anh cẩn thận!”

Túc Mạc nhắc nhở: “Coi chừng, thứ kia có thể xuyên qua đồ đạc.”

Úc Trăn tạo một trận pháp phòng ngự tại chỗ, một giây sau đã có thứ gì xuyên qua màng chắn, một chiêu bổ đôi chiếc ghế trong trận pháp của anh. Anh vội kéo Hồng Quả Quả lui lại mấy bước: “Nó xuyên qua được cả kĩ năng.”

Đây quả thực là quái vật vô hình, có thể xuyên qua đồ đạc xuyên qua kĩ năng, thú triệu hồi và trận pháp phòng ngự hoàn toàn mất hiệu lực.

Mà bọn họ còn đang chịu debuff mù, không thể sử dụng kĩ năng xác định mục tiêu, tất cả chỉ có thể ném bừa theo phán đoán.

Cơn gió lại ập tới, Túc Mạc nhắm chuẩn vị trí điều khiển Nguyệt Miêu ném một chiêu hỗn loạn quần thể.

Hỗn loạn quần thể lại có tác dụng, kịp thời ngăn chặn đòn tấn công của đối phương: “Chỉnh tiếng động lên mức lớn nhất, kĩ năng khống chế quần thể có tác dụng.”

Tất cả mọi người lập tức chỉnh tiếng động trong game to hơn, âm thanh bé nhỏ kia lập tức trở nên rõ ràng.

Nhưng qua vài lượt, thứ kia bắt đầu phá các đồ đạc trong phòng, tiếng động ầm ĩ hoàn toàn ảnh hưởng tới phán đoán, bốn người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu mấy chiêu.

“Không được rồi, em không nghe rõ.” Thanh Phong vội vàng né tránh, lăn một vòng tới gần chỗ Túc Mạc: “Anh ở đây à?”

“Đây.” Túc Mạc dựa lưng vào tường, bố trí các con thú triệu hồi có chiêu khống chế lan ở xung quanh, thấp giọng giải thích: “Xem ra đây mới là nội dung của cửa thứ hai, sập giường chỉ là khởi đầu, người bị kéo vào trong hố sẽ bị đào thải… Hành Chỉ, cậu vẫn ở cùng với Hồng Quả Quả à?”

Úc Trăn đáp: “Ừ.”

Hồng Quả Quả nói: “Nghe tiếng thì hình như là bọn em ở bên tay phải hai người.”

Túc Mạc nghe được Hồng Quả Quả nói vậy lập tức xác định: “Cậu đang ở cạnh cửa sổ?”

Hồng Quả Quả mò mẫm sờ xung quanh, xác định vị trí: “Đúng rồi, em sờ được khung cửa.”

“Hành Chỉ đứng sát vào cửa sổ, vị trí bên tay phải cậu, 1 góc 45 độ, chừng 1.5 mét là giường, có thể sẽ lệch nhưng không quá 5 độ.”

Túc Mạc cẩn thận suy tư, đầu óc tái hiện bố cục căn phòng trước đó, nhanh chóng tiến hành tính toán khoảng cách, tiện tay ném một chiêu khống chế chặn đòn tấn công, lạnh giọng nói tiếp: “Thanh Phong, vị trí của chúng ta là tủ đồ đối diện giường, từ đây đi qua đó là khoảng 1.6 mét. Với vị trí của cậu hiện tại, khoảng nửa mét ở phía trước là bàn, từ bàn đi thêm một bước là vào tầm đánh của kiếm sĩ vật lý.”

Thanh Phong mờ mịt đáp: “Ồ.” Sau đó thì sao, bọn họ phải làm gì!

Hồng Quả Quả không hiểu: “Anh nói cái này làm gì?! Thứ kia rất dài, còn liên tục đổi hướng tấn công!”

Gió mạnh tàn sát căn phòng, ngay cả da thịt cũng truyền tới cảm giác châm chích, thứ từ hố kia tấn công càng lúc càng dồn dập, phạm vi cũng càng ngày càng rộng.

Tấn công linh hoạt, thời gian tiết tấu biến hóa khó lường, tần suất mất máu của bốn người dần tăng, tuy vẫn trong phạm vi khống chế, nhưng cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn họ cũng sẽ bị thứ này mài chết.

Mới được vài phút mà nguy hiểm đã ở khắp mọi nơi.

Túc Mạc chú ý đến biến hóa chung quanh, vừa hồi tưởng vừa nói: “Kích thước của một cái giường lớn nhất sẽ không quá 2mx1.4m, vị trí cái hố nằm ở chính giữa, theo lý thuyết thì sẽ có kích thước nhỏ hơn giường, bỏ qua sai số nhỏ. Mà hầu hết tầm đánh của kĩ năng khống chế các nghề có phạm vi cơ bản là 2mx2m, có vài nghề có phạm vi rộng hơn.”

Úc Trăn sửng sốt, anh hiểu được mục đích của Momo rồi.

Thanh Phong: “Là sao? Anh tóm tắt dễ hiểu hơn chút được không? Bọn mình phải làm gì để đối phó nó?”

Túc Mạc bình tĩnh nói ra sách lược: “Chúng ta có thể bịt hố.”