Thiên Tài Chiến Lược

Chương 19.2: Một trận chiến thành danh

Cảm xúc lo lắng dường như bắt đầu lan tràn trong kênh voice, Hồng Quả Quả cắn răng: “Em còn một kĩ năng hồi sinh, để em hứng roi cho, tốc độ di chuyển của em thấp, chắc chắn nó sẽ tìm em.”

Y đang định nhảy xuống, giọng nói bình tĩnh của người đàn ông đã vang lên trong kênh.

“Đừng nhúc nhích, cậu ở yên trên đó đi.” Úc Trăn lại nói: “Cả đội tử vong sẽ bị đuổi ra khỏi bản đồ, chỉ cần cậu còn sống thì chúng ta sẽ không bị đuổi ra. Còn hai tiếng rưỡi nữa, nhiệm vụ của cậu là tăng máu khôi phục thể lực, giữ bản thân sống sót.”

“Đồng ý, cục diện bây giờ còn chưa tới lúc cần hồi sinh.” Túc Mạc lại tránh roi, Phong Ưng đã tử vong được triệu hồi lại: “Cậu tank nổi không?”

Úc Trăn chịu đòn của boss: “Nổi, nhưng chết thêm một người thì khó.”

Nói cách khác, nếu đội bọn họ còn muốn đánh con boss này thì phải cam đoan là tiếp đó cả ba không mắc bất cứ sai lầm nào.

Túc Mạc gọi Cô Lang ra, trong động đá vôi lúc này đã có ba con thú triệu hồi và một con thú cưng.

Thỏ Linh Tâm công kích cao lại linh hoạt, vẫn đứng vững sau từng đợt sóng độc.

Thú triệu hồi lại không được may mắn như nó, chết lần nào là được Túc Mạc triệu hồi ra tiếp lần đó. Triệu hồi liên tục khiến mana của Túc Mạc xuống thấp, roi sương lập tức tìm tới cậu.

“Momo!” Úc Trăn kêu lên.

Túc Mạc ngửa ra sau, lùi một bước, sau đó dùng khinh công nhảy lên một trụ đá khác.

Yêu Quái Biển Sương hiển nhiên không dễ dàng buông tha cậu, một roi vừa kết thúc, 2 giây sau đã có tiếp roi nữa, khí thế nhanh mạnh tàn nhẫn, liên tiếp ập tới.

Thanh máu của boss chững lại một cách rõ rệt.

DPS chính bị boss dây dưa, sát thương của họ không đủ.

Hồng Quả Quả di chuyển sang mép vực, cố gắng dùng khinh công hơi nhảy lên một chút mở rộng giới hạn thả một cái cây trị liệu cho Túc Mạc, roi sương của boss vừa quét tới đã nhanh chân chạy mất, lộn nhào về lại khu an toàn.

Thanh Phong dùng góc nhìn Thượng Đế thấy được động tác của Hồng Quả Quả, rất là sốc: “Bản lĩnh chạy trốn đỉnh đấy người anh em.”

“Mấy ngày nay luyện ra được đấy.” Hồng Quả Quả thản nhiên đón nhận khích lệ: “Xa hơn nữa là chịu, anh, chỗ đó là giới hạn của em rồi.”

“Đủ rồi.” Túc Mạc nhảy ba lần liên tiếp, tránh sóng độc và roi sương, vững vàng đáp xuống đầm nước.

[Khó thật đấy, HP của trận pháp sư còn có một nửa.]

[Triệu hoán sư cũng nhọc thật, không có kiếm sĩ kite cho, roi sẽ luôn tìm cậu ta, tuy có cây hỗ trợ khôi phục thể lực, nhưng tập trung thời gian dài như vậy cũng mệt chứ.]

[Sốt ruột quá đi mất, mấy đại lão kia sao rồi.]

[Chưa tìm được, còn không biết điều kiện kích hoạt cái map này cơ.]

Đã sắp 30 phút trôi qua, máu của boss xuống tới 50%.

Khoảnh khắc máu boss chạm vạch 50%, kỹ năng lại phát sinh một đợt biến động mới. Roi sương, sóng độc, quái nhỏ được thả ra cùng lúc.

Khí độc màu xanh sẫm gần như tản ra trong nháy mắt, Úc Trăn lập tức chọn mở trận pháp phòng ngự tránh kỹ năng.

Nhưng quái nhỏ vừa được thả ra đã lập tức lao tới chỗ triệu hoán sư đang ở thế yếu.

[!!!]

[Cứu mạng, thấy mùi đất thoang thoảng rồi!]

Túc Mạc bắt lấy thời cơ lập tức nhảy lên, vào giây phút đó, trong đầu cậu nhanh chóng lướt qua toàn bộ địa thế rộng rãi của hang động, nơi nào có điểm đặt chân, ở đâu là phạm vi dễ công kích, chỗ nào bất lợi cho việc nhảy hai lần… Nhưng tấn công quá nhanh quá mãnh liệt, cậu hoàn toàn không kịp tỉ mỉ suy nghĩ, chỉ theo bản năng nhảy sang bên.

— Vững vàng đáp đất.

Rầm —

Chiêu thứ hai ập tới, thú triệu hồi trong sân chết hết, Thỏ Linh Tâm kéo dài hơi tàn tránh được công kích, Túc Mạc ngửa ra sau tránh roi, khinh công lùi lại giẫm lên một tảng đá khác.

Lúc roi quét qua, cậu nhẹ nhàng hoàn thành một loạt động tác nhảy, chân vừa giẫm lên đá lại bật lên nối liền ba cú nhảy lên tiếp.

[Vãi chưởng!!!]

[Triệu hoán sư siêu vãi!!]

[Mẹ ơi con sợ quá.]

Hang động đá vôi rộng lớn như vậy, ngổn ngang những tảng đá chật hẹp, giờ phút này trở thành lựa chọn duy nhất của triệu hoán sư.

Thân thủ linh hoạt nhảy hết cái này đến cái khác, động tác trôi chảy đạp trên tảng đá, trước khi công kích rơi xuống đã hoàn thành nhiều lần nhảy.

Triệu hoán sư không hề dừng lại, thậm chí cậu còn không kịp nghĩ, cơ thể đã tự chuyển động, hoàn thành hết lần này đến lần khác, liên tục né tránh trong không gian hạn hẹp, HP rớt xuống mức 5% đầy nguy hiểm, lại cứng rắn chịu đựng hết đợt công kích.

[Ôi trời ơi, thế mà qua được kìa!]

[Mỗi lần boss quất roi là tôi tưởng pha này ổng hẹo luôn chứ.]

[Đỉnh vãi, triệu hoán sư di chuyển siêu đỉnh!!]

[Cậu ta còn đang triệu hồi kìa, cứu với, kích động quá!!]

Túc Mạc lại triệu hồi ra ba con thú, vừa đáp đất đã lần lượt chạy tới giải quyết quái nhỏ trong map.

Cậu rảnh rỗi còn chạy tới gần chỗ Hồng Quả Quả ké miếng máu, sau đó lại vùi đầu né tránh đợt tấn công dồn dập.

Tránh, nhảy, tấn công.

Kỹ năng boss đã hoàn toàn xáo trộn, không thể dự đoán, cậu gần như là tấn công theo bản năng.

Lúc này dưới chân còn có thêm một cái trận pháp phòng ngự, Úc Trăn rảnh rỗi buff cho cậu một cái trận pháp, khiến Túc Mạc có thời gian thở dốc.

Túc Mạc: “Cảm ơn.”

Úc Trăn: “Còn 45%.”

Trong phòng phát sóng, các người chơi nhìn tình thế chiến đấu qua giao diện đen trắng, trái tim treo lơ lửng trên cao, nhất là thanh máu như đi tàu lượn của triệu hoán sư và trận pháp sư, mỗi lần mất máu đều khiến bọn họ nơm nớp lo sợ.

Rừng Biển Sương gần thành chính tụ tập cả chục nghìn người chơi, thi nhau nhảy vào khe núi tiếp giáp giữa hai bản đồ, nhưng không một ai bug được vào Hang Động Biển Sương.

Apple cũng dẫn một đội tới, sau đó thất bại trở về: “Cái map ẩn này không phải là ngẫu nhiên tiến vào, nếu không nhiều người thử như vậy, không thể nào lại có xác suất thấp đến mức một người cũng không vào nổi.”

Đạp Vân Trung nói: “Không phải ngẫu nhiên, có thể là đạo cụ.”

Hắn chuyển sang nhìn phát sóng trực tiếp: “Momo hoặc là Hồng Quả Quả, một trong hai người này có đạo cụ kích hoạt Hang Động Biển Sương.”

“Vậy thì khó rồi, bọn mình không biết đi đâu tìm đạo cụ nữa.” Apple nhìn lên cái đồng hồ đếm ngược, thời gian còn chưa tới 1/3, nhưng ngay cả cơ chế vào trong bản đồ họ cũng không biết: “Bên Đáng Yêu sao rồi, có dịch ra được gì mới không?”

“Không có manh mối, đạo cụ này chắc chắn là từ thôn Tân Thủ, mà có thể là gần đây mới xuất hiện.” Đạp Vân Trung nhíu mày: “Giờ chỉ có thể dựa vào bọn họ.”

...

Cảnh Giới Biển Sương, Túc Mạc và Úc Trăn liên tục chuẩn xác phối hợp với nhau, trị liệu đứng sau hỗ trợ, đội ngũ tấn công chỉ có hai người, 2v2 khiêu chiến với Yêu Quái Biển Sương.

Nếu là một tiếng trước, Túc Mạc hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này.

Yêu Quái Biển Sương đến không cho họ thời gian chuẩn bị, cả nhóm đều là dựa vào Hồng Quả Quả trị liệu và Thanh Phong kite quái để kéo dài thời gian, nhanh chóng làm quen với cơ chế kỹ năng và tình hình bản đồ.

Nói thật thì chịu được tới lúc máu boss 45% không thể thiếu sự phối hợp của đồng đội.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, máu của boss rơi xuống 20%.

Lại một đợt tấn công quần thể, lần này phạm vi kỹ năng còn rộng hơn, ngay cả Hồng Quả Quả đang ở vị trí an toàn cũng bị cạo mất nửa máu, Túc Mạc và Úc Trăn hấp hối ở 10%.

Thanh Phong nằm trên đất không dám ho một câu, sợ lên tiếng sẽ khiến đồng đội phân tâm, nhưng thấy lượng máu nguy hiểm này, trong đầu cậu ta đã đoán được là sẽ thất bại.

Máu của boss càng giảm thì sát thương của nó càng cao, với lượng máu hiện tại, bọn họ sẽ không chống nổi tới lúc 10%.

Hồng Quả Quả: “Em không heal được cho hai người nữa.”

Y bị ba con quái nhỏ quấn lấy, gần như không có thời gian để thở.

[Cả đám đều còn một dúm máu.]

[Khổ thật đấy.]

“Không sao, boss không ra chiêu.” Túc Mạc né tránh kỹ năng, một lần nữa triệu hồi ba con thú, trong lúc rảnh rỗi còn tiện tay sờ Cung Vạn Tượng một cái, lần này không phải may mắn, mà là vật công cực kì hiếm thấy.

Đây là thứ may mắn nhất.

[Còn 18%!]

[Trôi qua bao lâu rồi!]

[58 phút!]

[Thế là siêu vãi rồi, bốn người mà trong 58 phút đánh boss còn 18%!]

[DPS của một mình triệu hoán sư ngang với bốn kiếm sĩ vật lý, lại thêm trận pháp sư buff trận pháp tăng damage nữa, trong tình huống phát huy hoàn mỹ, lượng sát thương của họ tương đương với đội 8 người đó.]

Đúng vậy, phát huy hoàn mỹ.

Trong đội bốn người này, kiếm sĩ vật lý chết lúc 50%, trị liệu sư chỉ là phụ trợ, gần như tất cả sát thương đều dồn lên hai người đang đứng ở tiền tuyến.

15%, boss một lần nữa thả ulti, hai người chỉ còn 5% HP.

Yêu Quái Biển Sương lại huýt dài, Túc Mạc giật mình, không ổn!

10%, thấy boss sắp tung ulti, Hồng Quả Quả cắn răng nhảy từ trên cao xuống, dùng chiêu hồi máu cả đội duy nhất cho hai người kia, thành công kéo máu họ lên mức 75%, tránh khỏi nguy cơ đứt bóng.

Mà lúc này, bốn năm con quái nhỏ đã đuổi theo cắn y.

Hồng Quả Quả dẫn quái chạy khắp mỏm đất, đôi chân ngắn ngủn của trị liệu sư co lên hết cỡ, cố gắng tranh thủ thời gian cho đồng đội.

“Quả!” Túc Mạc hơi bất ngờ, nhìn thiếu niên chân ngắn đang quật cường chạy trong bãi đất trống, tung người tránh đòn tấn công, hỏi thẳng: “Chạy nổi không?”

Hồng Quả Quả khẽ cắn môi: “Yên tâm đi, kĩ thuật chạy trốn em luyện mấy hôm nay không phải để chơi đâu, em chết cũng sẽ chết sau hai người, còn một cái kĩ năng hồi sinh đây nè.”

[Trị liệu mạo hiểm thật đấy, đoạn vừa rồi mà không heal kịp là chết cả nút.]

[Tôi cũng bất ngờ, thế mà cậu ta giữ chiêu heal ulti đó đến tận giờ.]

[Tính kĩ thì hóa ra streamer hẹo sớm nhất lại là đứa cùi bắp nhất?]

Thanh Phong đang nằm trên đất nhìn màn đạn trên sóng trực tiếp: “…”

Cảm ơn ạ, không cần phải nói thẳng ra vậy đâu.

Hồng Quả Quả vẫn còn một chiêu hồi sinh, y không hồi sinh cho Thanh Phong mà giữ lại để cấp cứu cho hai vị đại lão kia.

Nhưng tiền đề là y không được chết, lỡ chết rồi thì phí luôn lượt hồi sinh vẫn luôn giữ này.

Trước khi sử dụng chiêu này, y nhất định phải giữ được mạng nhỏ tranh thủ thời gian cho mọi người.

Mấy vòng kế tiếp, Hồng Quả Quả đã quen với tiết tấu dụ quái, dẫn theo một đám quái chạy vòng quanh miếng đất.

Thanh Phong lành lạnh nói một câu: “Quả, lúc chạy ông có thể đừng giẫm lên xác tôi được không?”

Hồng Quả Quả dành thời gian đáp: “Cái này không trách tôi được, ai bảo ông chết ở đây.”

Túc Mạc chú ý tới trạng thái của boss thay đổi, sương mù dần ngưng tụ quanh người nó, lập tức lạnh giọng nói: “Quả, hồi sinh Thanh Phong.”

Hồng Quả Quả: “Không giữ cho hai người ạ?”

Úc Trăn cũng nói: “Cho kiếm sĩ đi. HP boss không còn nhiều, dồn damage gϊếŧ nó.”

Thanh Phong có chút cảm động: “Cảm ơn tổ chức đã tin tưởng, em nhất định sẽ cố gắng dụ quái.”

Túc Mạc: “Đánh boss, dụ cái gì?”

Hồng Quả Quả: “Đúng rồi, đừng có cướp việc của người ta.”

Túc Mạc: “…”

Thanh Phong: “Vâng thưa đại ca, anh chỉ đâu em đánh đấy.”

Hồng Quả Quả né tránh kỹ năng, dùng 0.1 giây đọc chú hồi sinh Thanh Phong Đến Đây.

Thanh Phong Đến Đây vừa dậy đã vội tránh roi, thành công giúp Hồng Quả Quả chém chết hai con quái nhỏ.

[Đến lúc này rồi mà còn giỡn được!]

[Tui không kịp nhìn luôn á, thế mà HP còn có 8%!]

[Em tưởng tạch cả đám rồi, thế mà bốn người họ chịu đựng được tới giờ.]

[Vãi chưởng, bọn mình có hi vọng rồi!]

HP xuống 5%, bốn người vẫn mạnh khỏe, các người chơi trong phòng phát sóng lập tức kích động.

Người tới quan sát càng ngày càng nhiều, đúng vào lúc này, trên đầu Yêu Quái Biển Sương bỗng hiện một dòng đếm ngược, đếm ngược một phút.

Sương mù xanh sẫm phủ khắp cơ thể nó bỗng bốc lên trạng thái màu đỏ, sát thương tất cả các kĩ năng tăng thêm 10%.

10% tăng thêm này, một chiêu của nó đánh xuống tanker, lập tức đập vỡ trận pháp phòng ngự của trận pháp sư, nạo mất 80% HP của Hành Chỉ Vô Câu!

Con ngươi Úc Trăn co rụt, vội vàng lùi lại tránh chiêu tiếp theo, nghiêm nghị nói: “Đếm ngược nộ!”

Đếm ngược nộ, hay thường được gọi là boss điên cuồng, lực công kích của boss tăng cao, từng chiêu đều trí mạng.

Trong Thiên Hoàn, boss điên cuồng chia làm hai loại, loại thứ nhất là tính từ lúc bắt đầu đánh, trong thời gian nhất định phải gϊếŧ được boss, ví dụ như quy định 30 phút, sau 30 phút đánh không chết boss sẽ điên cuồng; loại thứ hai là tính tỉ lệ phần trăm máu, ví dụ như boss xuống 5% HP sẽ bắt đầu đếm ngược, không gϊếŧ được nó trong thời gian quy định, boss sẽ điên cuồng.

Yêu Quái Biển Sương rõ ràng là bao gồm cả hai loại, cái thứ nhất đếm ngược là giới hạn 3 tiếng của hệ thống, cái thứ hai đếm ngược thì khởi động khi máu boss còn 5%, giới hạn là 1 phút.

“Không được, DPS không đủ.” Lần đầu tiên Túc Mạc gặp phải loại boss bao gồm hai cơ chế nộ thế này.

Trước giờ cậu chơi game quang não cũng sẽ gặp boss điên cuồng, nhưng boss điên cuồng đều nằm trong phạm vi dự đoán của cậu.

Ván này đánh lâu như vậy, lượng DPS trung bình của họ gần như là cố định, đã đạt tới giới hạn, không có yếu tố khác tác động, chắc chắn không thể lên cao hơn.

Nói thì nói vậy, Túc Mạc lại không từ bỏ, cậu gần như khống chế thú triệu hồi đến cực hạn, gắt gao cắn lượng máu chậm chạp rơi xuống của boss.

Úc Trăn: “Thử lại lần nữa.”

Anh chồng hai tầng trận pháp tăng tổn thương, chỉ số mana tràn ngập nguy hiểm.

Thanh Phong: “Chém không chết má ơi!!!”

Chuyện này rõ ràng đánh tất cả mọi người trở tay không kịp, trong vòng 1 phút phải đánh hết 5% lượng máu là hoàn toàn không thể, hơn nữa còn ở trong tình huống chật vật như vậy.

[Má ơi… Chịu đến 5% máu lại không sống nổi 1 phút điên cuồng.]

[Người ta đánh đến đây cũng giỏi lắm rồi, thấy có mỗi bốn người không!]

Ánh mắt mọi người dừng ở thanh máu của boss, từng giây trôi qua, con số không ngừng biến động khiến họ căng thẳng hoảng hồn —

Đến giờ rồi!

Boss còn 2%!

Yêu Quái Biển Sương bay lên cao, miệng nhả ra thứ sương mù đậm đặc chưa từng xuất hiện, bạo kích toàn bản đồ, HP của tất cả người chơi về 0!

Phòng phát sóng tức thì kêu rên.

[AAAAAAAA!!!! Còn mỗi 2%!!!]

[Cố gắng lâu như thế mà kẹt ở chỗ này.]

[Cái đậu má chẳng lẽ cả server lại tụt cấp? Giờ tôi chỉ muốn lên diễn đàn chửi đầu não.]

[Nhà phát hành bị khùng luôn rồi hả, cho đầu não vận hành game, chẳng ra bài theo lối nào hết.]

[Máu của boss không hồi lại! Vẫn ở 2%!]

[Thế thì có tác dụng gì, mấy ông tìm được cách vào không?]

Suy nghĩ của Túc Mạc tạm dừng trong nháy mắt, thị giác trở thành màu đen trắng.

Yêu Quái Biển Sương cao quý đứng trên đó nhìn xuống bọn họ, tựa như vị thần nhìn con dân của nó.

[Đinh — Đã kiểm tra thấy chìa khóa bí mật của Biển Sương [Trái tim Phi Độc]]

[Có muốn tiêu hao chìa khóa, sử dụng cơ chế hồi sinh đặc biệt của Cảnh Giới Biển Sương?]

Túc Mạc sửng sốt, không chút do dự nhấn nút hồi sinh.

Thị giác lại sáng tỏ, Yêu Quái Biển Sương ở trên cao nhìn xuống cậu, Túc Mạc nắm chặt cây đèn, triệu hồi Thỏ Linh Tâm ra tấn công.

Thỏ hất đôi tai, không khách khí cho Yêu Quái Biển Sương một cái tát, mục tiêu thù hận thay đổi, từ Hành Chỉ Vô Câu đã tử vong sang Thỏ Linh Tâm.

Máu của boss bắt đầu tụt, các loại chiêu thức thi nhau mà đến.

Túc Mạc né được một đòn công kích, ngọn đèn vung lên thả ra Bạch Hổ.

Roi sương mù quật thẳng vào mặt, triệu hồi tiếp Cô Lang đỡ đòn thay mình, cậu không hề từ bỏ, Cô Lang chết xong lại gọi Phong Ưng ra hỗ trợ tấn công.

“Bên trái.” Trong kênh chat bỗng vang lên một giọng nói.

Túc Mạc thật vất vả nhảy sang trái, thành công tránh một roi.

“Nhảy.” Úc Trăn tỉnh táo chỉ huy.

Túc Mạc thả lỏng hơn, nghe Úc Trăn né kĩ năng, tập trung vào việc tấn công: “Ok.”

Mọi người vốn đã từ bỏ, kết quả lại nghe thấy trong kênh chat tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng đối thoại của hai người, lập tức thu hút sự chú ý.

[Vãi chưởng! Mọi người mau xem đi! Triệu hoán sư còn sống!]

[Oh my god, ổng sống kiểu gì vậy!]

[Ối giời ơi, ổng xài Thỏ Linh Tâm tank kìa.]

[… Tôi không biết phải nói gì nữa rồi, triệu hoán sư mạnh vãi!]

Hồng Quả Quả: “Thần.”

Thanh Phong: “Đỉnh.”

Điên cuồng toàn map đã qua nhưng buff tăng sát thương của boss vẫn còn, kỹ năng cũng là một phát chết luôn.

Nếu nói trước đó là bốn người đồng tâm hiệp lực phối hợp, vậy 2% máu cuối cùng này hoàn toàn dựa vào một mình triệu hoán sư chống đỡ.

Cậu không chỉ phải tránh tất cả các kĩ năng, mà còn phải khống chế Thỏ Linh Tâm giữ được thù hận của boss, và tiếp tục thả kĩ năng trong hoàn cảnh hết sức gian nan này.

“Cột bên trái.” Úc Trăn bình tĩnh chỉ dẫn: “Sóng độc.”

Túc Mạc nhảy lên cây cột, nhảy tiếp ba lần tránh sóng độc, lại vung tay lên triệu hồi Cô Lang.

“Quái nhỏ.”

Túc Mạc gọi Phong Ưng ra giảm tốc.

Từng giây trôi qua, máu của boss chầm chậm tụt xuống —

1%, 0.78%, 0.64%… 0.25%, 0.13%, 0.05%…

0.01%

[Bạn đã thành công gϊếŧ chết Yêu Quái Biển Sương.]

Con yêu quái ầm ầm ngã xuống, hóa thành khói đặc từ từ tiêu tan.

Túc Mạc đứng trên miếng đất, nặng nề thở phì phò, ánh mắt nhìn thẳng lên chỗ cao.

Giọng nói của đầu não lại vang lên bên tai mọi người —

[Momo, Hồng Quả Quả số 14, Hành Chỉ Vô Câu, Thanh Phong Từ Lai đã hoàn thành khiêu chiến Cảnh Giới Biển Sương, thành công hoàn tất tiến độ chuỗi nhiệm vụ Túng Thiên Khải. Tiến độ mở khóa sửa lại thành 100%. Toàn server nhận được quà tặng từ Cánh Cổng Thiên Khải, mưa kinh nghiệm chúc phúc giáng lâm.]

[Đang tiến hành kết toán toàn server, tất cả người chơi tham dự mở khóa Túng Thiên Khải nhận được [Rương kho báu từ Cổng Thiên Khải]]

[Người khiêu chiến nhận được phần thưởng đặc biệt của Cảnh Giới Biển Sương, nhận được [Kỳ văn đặc biệt Cảnh Giới Biển Sương]]



Kênh chat vang lên tiếng hò reo của đồng đội, Túc Mạc lặng im nhìn từng dòng chữ phần thưởng hiện lên trước mắt, đầu óc trống rỗng.

Cậu mở ba lô, [Trái Tim Phi Độc] có tác dụng ở thời khắc mấu chốt đã bị tổn hại.

Nhưng dòng miêu tả vốn trống rỗng của món đạo cụ quý giá này có thêm một đoạn —

[Trái Tim Phi Độc (đã tổn hại): Trái tim của Yêu Quái Biển Sương, mang theo đạo cụ này sẽ mở ra được bản đồ đặc biệt Hang Động Biển Sương, tiến vào Cảnh Giới Biển Sương.]

Hóa ra phần thưởng nhận từ Thần Bảo Hộ của phó bản khiêu chiến Sơn Thủy Họa lại là nguồn gốc của nhiệm vụ cuối cùng này.

Túc Mạc nhìn các phần thưởng trong ba lô, ngoài [Kỳ văn đặc biệt Cảnh Giới Biển Sương] mà tất cả đều nhận được ra thì trong túi của cậu còn có thêm một phần quà đặc biệt khác.

Đó là một quả trứng, toàn thân óng ánh một màu xanh nhạt như lưu ly.

Đúng lúc này, trước mắt bỗng hiện lên một nhắc nhở mới —

[Bạn đã rớt mạng]

Tiếng còi báo động bén nhọn vang lên bên tai, giọng nói điện tử đầy sốt sắng của Nhạc Nhạc như truyền tới từ nơi xa.

Trước mắt Túc Mạc tối sầm, hai tay túm chặt lấy thành ghế sô pha.