Hồng Quả Quả: "... Cậu mau đến cứu tôi đi."
“Ừm, tôi đang tìm cách.” Túc Mạc nhìn vị trí gần đó, nơi này quả thực là một nơi hẻo lánh, ẩn nấp cực tốt, hơn nữa cậu cũng chưa từng đến đây làm nhiệm vụ, nên cũng không biết làm sao mà Hồng Quả Quả có thể bị phát hiện ở một nơi như thế này. Cậu xem xét qua vị trí một chút, tìm một chỗ khuất để đứng, hỏi: " Tầm nhìn của cậu trên cây có đủ rộng không? Có khống chế được không?"
“Có có có.” Hồng Quả Quả đáp.
Ngự Linh Cư trị liệu chắc chắn không so được với y sư. Cho dù khả năng khống chế chắc chắn hơn hẳn y sư, nhưng mỗi lần khống chế đều có liên hệ với linh thú nên khả năng đó cũng có hạn.
Hồng Quả Quả không thể nhìn thấy Momo ở đâu, đành phải hỏi: "Đại ca ơi, cậu làm cách nào để cứu tôi vậy."
Có một chút u ám trong khu rừng vào ban đêm, và cảm giác ớn lạnh khó tả trong cơn gió buổi tối rít.
Một giây tiếp theo, một con thỏ nhanh nhẹn lao ra từ bụi cây, con thỏ có mục tiêu chính xác lao thẳng vào một trong những kiếm sĩ. Cuộc tấn công chớp nhoáng khiến mọi người mất cảnh giác.
“Khống chế y sư.” Một mệnh lệnh rõ ràng và điềm tĩnh xuất hiện trong kênh thoại
Hồng Quả Quả phản ứng ngay lập tức, và ngay khi linh thú tiếp đất, nó đã cắt đứt chuỗi câu thần chú chữa bệnh của y sư đối phương.
"Chết tiệt, có người đang đánh lén."
"Đó là Triệu hoán sư!! Triệu hoán sư đến cứu hắn."
"Triệu hoán sư đâu !?"
"Tôi không nhìn thấy hắn đâu cả!"
Năm người trong bang Chúc Thiên lập tức hoảng sợ, y sư vẫn đang bị trị liệu khống chế trên cây, còn một kiếm sĩ thì bị con thỏ tinh linh quấn lấy. Không Rời Không Bỏ thấy vậy muốn chém con linh thú điều khiển y sư, nhưng bị một con Cô Lang chặn lại đánh một đòn choáng vào người.
Không Rời Không Bỏ: "Fuck!"
"Tôi đang choáng! Tự bảo vệ mình trước đi, đừng chết."
Thấy vậy, hai kiếm sĩ kia liền muốn đi xử lý Linh Tâm Thỏ. Chỉ có điều kỹ năng linh hoạt của con thỏ vừa được chủ của nó nâng cấp, kỹ năng ẩn cũng đã được kích hoạt, hiệu quả chiến đấu cũng được cải thiện rất nhiều. Thanh máu của kiếm sĩ bị nó quấn lấy nhanh chóng mất nửa máu, lúc này một con hổ trắng uy nghiêm nhanh chóng nhảy ra, phối hợp với Linh Tâm Thỏ cắn mất nửa thanh huyết của kiếm sĩ.
Bạch Hổ phối hợp cực tốt với Linh Tâm Thỏ, dùng tác phông sấm rền gió cuốn nhanh chóng gϊếŧ chết một trong những kiếm sĩ.
"Vυ' em đâu! Trị liệu nhanh lên!"
"Trị cái đéo gì! Không thấy đang bị kiểm soát à."
"Dùng giải khống mau!"
"Giải xong lại bị khống chế tiếp!"
"Cứ gϊếŧ triệu hoán sư rồi chiến đấu với bạch hổ trước đi."
Hai kiếm sĩ vội vàng luống cuống tay chân mà đánh chết Bạch Hổ, vừa chuẩn bị đánh nhau với Linh Tâm Thỏ thì đã phải chịu thêm một đòn chậm lại, lúc đó mới nhìn thấy một linh thú khác, đó là Phong Ưng.
Hồng Quả Quả đứng trên cây nhìn rõ tình hình bên dưới, hiện tại phe mình chỉ có triệu hoán thú và Linh Tâm Thỏ, nhưng chúng đã đánh cho mấy người của bang Chúc Thiên tan thành từng mảnh. Hắn biết thao tác của Momo là rất tốt, nhưng rõ ràng là một cú sốc không thể diễn tả được nữa khi chính mắt chứng kiến
cảnh cậu sử dụng Cô Lang để đánh các chiến binh và Phong Ưng, Linh Tâm Thỏ và cả Bạch Hổ để mài thanh máu của mấy tên kia liên tục như thế.
“Đi rồi, đi rồi?” Hồng Quả Quả sửng sốt, ba kiếm sĩ phía dưới thực sự đã biến mất.
Kiếm sĩ vừa chết, triệu hoán thú gϊếŧ luôn y sư, lúc này trong đội chỉ còn lại một người là Không Rời Không Bỏ.