Túc Mạc tuy hiện tại cũng đã có tài sản nhỏ nhưng thực sự không muốn tiêu tiền nên quyết định chưa mua, hiện tại cậu tự đánh giá rằng kỹ năng của mình vẫn đã ổn, vũ khí cũng không phải là nhu cầu cần thiết cho bây giờ.
Cậu rời khỏi cửa hàng buôn bán vũ khí, và đột nhiên một lời nhắc nhở hiện ra trước mặt, là thông báo liên lạc từ Nhạc Nhạc ở thế giới bên ngoài.
Thiên Hoàn tuy là một trò chơi ba chiều, nhưng nó cũng được kết nối với bộ não quang học của người chơi, để người chơi có thể tìm hiểu về thế giới bên ngoài mọi lúc, mọi nơi.
[Momo, cậu có ra ngoài ăn cơm không vậy? Hay là muốn chết đói luôn? :) - Nhạc Nhạc. 】
“Tôi muốn đi phân loại với chỉnh sửa các tài nguyên của mấy tài khoản khác trước, sau đó sẽ lên sau bữa ăn.” Hồng Quả Quả nhìn Túc Mạc, “Ca, buổi tối mấy giờ?"
"..."
“Trễ chút.” Túc Mạc: “Tôi có việc cần làm.”
***
Trước cổng tiểu khu.
Trương Khải đang giao lưu với nhân viên bảo vệ ở cửa, đi được nửa đường đã thấy Túc Mạc vội vàng chạy đến từ phía xa, "Lưu ca lần sau tiếp tục nha, Tiểu Mạc đến rồi."
Bảo an Lưu: "Được, hôm khác tìm cậu uống một chút."
Túc Mạc bước chân chậm lại, hơi thở hổn hển bước tới chỗ Trương Khải, "Anh Trương, trở về lúc nào sao anh không nói với em?"
"Không phải bình thường buổi chiều cậu nằm lì ở phòng thí nghiệm không về sao? Anh định mời cậu đi ăn tối ngay sau khi hoàn thành công việc mà. Anh nghĩ như thế là vừa đúng lúc luôn đấy." Trương Khải cười và nói, "Trong tiểu khu không phải có xe huyền phù sao? Sao bỗng nhiên lại phải chạy vội vàng như vậy. "
Túc Mạc: "Em đem nó đi tu sửa lại rồi, đi thôi, em đãi anh bữa tối."
Nơi hai người định đến là một nhà hàng Trung Quốc gần tiểu khu.
Vừa đến nơi, Trương Khải đã bắt đầu than thở về công việc của mình. Bản thân là người vận hành kiểm soát quang não, sau khi tốt nghiệp cự tuyệt đi viện nghiên cứu ở nhà trưởng bối để học tập, thay vào đó lại là hợp tác với bạn bè làm ăn. Mà hình như dự án sắp tới hình như là cung cấp kỹ thuật cùng với tập đoàn Thương Khung phát triển một trình tải mới. Cũng vì chuyện này mà mấy năm gần đây anh bay khắp nơi, hầu như không về.
"Cậu biết "Thiên Hoàn" đã khai máy trong hai tháng rồi đúng không? Tái nhập khí kết nối trình tải đã được bàn giao cho bên kia, chắc là dự án này đã được chuyển sang trạng thái hoạt động rồi thì phải, không cần phải nghiên cứu nhiều nữa."
Trương Khải ngừng lại uống một hớp nước, rồi tiếp tục: "Anh đây hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày, nếu không lát nữa sẽ lại bận rộn không có thời gian mà thư giãn đâu. Nghe nói cậu lấy trình tải dành cho cấp F. Thế nào, chơi game được không?"
“Em có thể chơi.” Túc Mạc hơi khựng lại, “Cảm ơn Khải ca.”
“Làm ơn hãy thay thức uống năng lượng đặc biệt bằng nước trái cây.” Trương Khải giải thích với người phục vụ, và nói, “Thấy trò chơi ba chiều thực tế ảo thế nào? Có hay không?"
Túc Mạc đáp: "Khá ổn, hầu như tất cả đều là những trò chơi cũ, và một số cơ chế rất giống với những trò chơi nhẹ nhàng trong quang não."
Trương Khải nhìn cậu bé trước mặt mình, mấy năm nay không thấy Túc Mạc cao thêm, nhưng so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác thì trông cậu gầy hẳn đi. Da của Túc Mạc rất trắng, trên tay nổi rõ những mạch máu xanh, vấn đề thể chất đã ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể, dáng vẻ nhỏ nhắn, trầm lặng ngồi với anh như một người em nhỏ hơn anh tới hơn mười tuổi.
Đứa nhỏ này 18 tuổi, ăn nói cẩn trọng, lễ độ, cư xử hòa nhã, gần gũi với mọi người, nhưng thật ra thì luôn luôn ẩn mình trong một cái l*иg bảo vệ rất dày, khó mà tiếp cận được. Trong những năm tuổi thơ của mình, cậu đọc nhiều sách và luôn tỏ ra rất thông minh, thích tung hoành trong lĩnh vực máy móc. Bản thân cậu đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn, là cục vàng cục bạc của mấy ông bà lão trong tiểu khu, cũng là tiểu thiên tài người gặp người thương.
Năm ấy 13 tuổi, đứa nhỏ lặng lẽ lên máy, gặp tai nạn được đưa vào bệnh viện gấp rút, nằm viện hơn nửa năm, sau khi khỏi bệnh thì trở nên im hơi lặng tiếng, trầm mặc rất nhiều.Tuy sau đó vẫn chiến thắng rất nhiều giải thưởng và đạt được nhiều thành tích, nhưng hình ảnh chàng trai trẻ tràn đầy sức sống và ý chí chiến đấu kia đã không còn được gặp lại thêm một lần nào nữa.
Đứa nhỏ này này thật sự rất tốt, tốt đến nỗi ai cũng thích, tốt đến mức không có gì sai cả.
Nhưng trông chẳng giống một đứa trẻ 18 tuổi chút nào, giá như cậu có một chút sức sống hơn thì tốt rồi.
"Đơn giản vậy thôi?" Trương Khải thần sắc vẫn rất tự nhiên, thần bí hỏi: “Em biết 《 Thiên Hoàn 》 vì cái gì được gọi là hình thức thăm dò trò chơi kiểu mới không?”
Túc Mạc hơi nhướng mắt: "Ý của anh là?"
“Trên diễn đàn đang nói trò chơi đã ra mắt hai tháng nay rồi nhưng hệ thống trò chơi thực sự của nó vẫn chưa hoàn toàn được mở khóa.” Trương Khải vừa nói vừa chú ý tới ánh mắt của Túc Mạc: “Mặc dù bọn anh đã hợp tác với “ Thiên Hoàn ” để phát triển tái nhập khí và trình tải, nhưng về phương diện nội dung bên trong trò chơi này hoàn toàn là do đầu não tối cao tạo ra, và ngay cả những công ty game đã ký hợp đồng cũng chỉ cung cấp khung cơ bản mà thôi.”