“Cẩn thận!” Hồng Quả Quả không khỏi hét lên.
Triệu hoán sư bước tới và trực tiếp nhảy qua tâm của phạm vi chiêu cuối của boss, khi thanh máu chỉ còn lại 2%. Hồng Quả Quả bị sốc, nghĩ rằng triệu hoán sư đã về ngắm chuối rồi, nhưng không ngờ cậu trốn thoát thành công.
“Chữa trị cho tôi.” Túc Mạc nói: “Chúng ta hẳn là có thể qua được màn này, đừng có hoảng sợ, tập trung vào.”
Hồng Quả Quả đã bình tĩnh lại và bổ sung lượng máu cho cậu để ổn định hơn.
Cuối cùng, sau khoảng 20 phút vờn nhau, Triệu hoán sư đã ở ngưỡng 1% máu, và hạ gục thành công con boss Thạch Đầu Hồn.
Cô gái đạo sĩ sửng sốt: "Kết thúc rồi? Đơn giản như vậy?"
Kiếm khách càng thêm mờ mịt: "Mấy người quá mạnh rồi đi, tôi chỉ có một chiêu tầm xa, không ngờ lại có thể đánh bại con Boss đáng sợ này."
Túc Mạc đứng ở nơi đó, hơi thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên cậu tập trung vào việc đánh một con Boss trong những ngày cậu chơi Thiên Hoàn gần đây, và nó không khác gì những trò chơi cân não thông thường mà cậu từng chơi. Cả cơ thể và ý thức của cậu đều được vận động một cách linh hoạt và tối đa. Trong trí nhớ của bản thân, cậu chưa từng phải vừa tốn cả thể lực và trí lực nhiều như ngày hôm nay.
Do đặc thù thể chất của mình, Túc Mạc luôn lạc lõng với những bài tập thể dục cường độ cao, thậm chí ngày thường cậu cũng chỉ được tập thể dục nhẹ nhàng. Nhưng lúc này, tinh thần lực của cậu rất cao, tải trọng do luyện tập cường độ cao mang lại có thể nói là hoàn toàn không thể so sánh được với bây giờ. Sau khi bước ra khỏi trận chiến cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Mệt mỏi và không biết mệt mỏi, có một cảm giác run rẩy mà cậu chưa từng trải qua. Cảm giác này không thể diễn tả được thành lời.
Thì ra đây là thực tế ảo ... Túc Mạc nhìn lòng bàn tay của mình, đại khái là thích cái cảm giác này.
“Đại lão!” Thanh âm của đạo sĩ đột nhiên vang lên, “Mau đến mở phần thưởng ra nào!
Túc Mạc định thần lại, chỉ sau khi bị nghe thấy tiếng của bọn họ, cậu mới nhận ra trong kho hàng của bản thân còn có hai cái hộp nữa.
Hồng Quả Quả: "Đây là lần thông quan đầu tiên của phó bản Sơn Thủy Họa. Ngoài phần thưởng thông thường, còn có khen thưởng cho lần thông quan đầu tiên nữa."
Túc Mạc mở hộp ra, hệ thống hiện lên một cái nhắc nhở.
[Chúc mừng người chơi đã lấy được [Gỗ Trường Thanh] [Nước Long Tuyền] [Nước Linh Hoa] [Lưới bẫy thú sơ cấp]]
[Chúc mừng người chơi đã chiến thắng Thạch Đầu Hồn lần đầu tiên, nhận phần thưởng đặc biệt [Phi Độc Chi Tâm]]
Cậu hơi ngạc nhiên. Hình như kỹ năng Vạn Tượng Cung dường như không phải là vô dụng như cậu tưởng.
"Phần thưởng thông quan lần đầu tiên này rất tốt! Tôi thực sự đã có một cái lưới bẫy thú cho riêng mình rồi!" Kiếm sĩ nói.
Cô gái đạo sĩ rất hưng phấn: "Của tôi là vũ khí màu tím, hiện tại cấp 40, thuộc tính cũng tốt. Đại lão lấy được gì thế?"
“Tôi có chút không hiểu lắm.” Túc Mạc tìm kiếm trên kênh, chỉ thấy [Phi Độc Chi Tâm] hiện lên kết quả " Không có miêu tả cho vật phẩm này", lại còn là vật phẩm cấm giao dịch nên mọi người hơi hoang mang.
Kiếm sĩ gãi đầu nói: "Hình như nó rất quý, đại lão cứ giữ lấy đi."
“Ừ.” Túc Mạc đã hài lòng rồi, ít nhất cậu cũng đã có được nguyên liệu đặc biệt nâng cấp kỹ năng cho Linh Tâm Thỏ, tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Lúc này, Hồng Quả Quả đứng từ xa im lặng, nhân lúc mọi người không chú ý, hắn nhanh chóng chạy đến chỗ NPC, sải bước biến mất trước mặt mọi người, quyền hạn đội trưởng ngay lập tức nhảy lên người đạo sĩ.
Thấy vậy, đạo sĩ nói: "Gì thế? Còn một số đạo cụ trong rương còn chưa chia hết. Đội trưởng sao lại đi mất rồi?"
Túc Mạc cất đi một ít đạo cụ, nhìn về phía hai người xung quanh mình còn đang bối rối, "À, hắn đã lấy hai đạo cụ đặc thù rồi, chắc là chột dạ chạy lấy người rồi đi?"
Kiếm sĩ: "????"
***
Bên ngoài phó bản, Hồng Quả Quả chạy trong cảm giác hưng phấn. Phó bản tranh phong cảnh Sơn Thủy Họa cấp thấp thật sự xuất hiện con Boss Thần hộ mệnh. Hắn cũng đã thông quan lần đầu tiên, cộng với các nguyên liệu trước đó, ít nhất có thể kiếm được 300 đến 400 đồng vàng từ đống này.
Lời to như thế này không tranh thủ thì còn chờ đến khi nào nữa? !
Lúc này bên ngoài phó bản chỉ có năm sáu người, Hồng Quả Quả chạy đến dưới gốc cây trước lối đi truyền tống định dịch chuyển về thành, chưa kịp đứng vững thì một đạo phù chú bất ngờ phóng ra từ trên trời rơi xuống hướng về hắn, và một đạo sĩ không biết từ đâu đến đã ném thêm cho hắn một là Định Thân Phù nữa.
"Khống chế hắn, đừng để hắn chạy mất!"
"Đ*, vừa mới đá Lão tử sao, đúng là chán sống."
Hồng Quả Quả nghiêng đầu, nhìn thấy một chiến binh có vẻ ngoài quen thuộc đứng không xa, trên đầu có ID "Không Rời Không Bỏ". Đó chính là tên chiến sĩ cặn bã bị hắn đá ra khỏi đội.
"..." Cái gì là thù, cái dạng gì oán, đã chơi không được lại còn làm ra cái trò này? Thậm chí còn ngồi xổm ở cửa chờ hắn nữa!
Có một số người chơi khác đứng bên cạnh chiến sĩ, một trong số họ là một kiếm sĩ cấp cao, và cái biểu tượng màu vàng đặc biệt rõ ràng, là một thành viên của Chúc Thiên. Nghe thấy vậy, kiếm sĩ chế nhạo và nói: "Vậy thì hãy cho nổ tung hắn đi. Nếu tức quá thì gϊếŧ hắn rớt vài cấp rồi tính tiếp."
"Hắn vừa mới thông quan gϊếŧ chết quái lần đầu tiên. Chắc chắn trên người có một số nguyên liệu quý, cho tất cả chúng nổ theo hắn luôn đi."
"Đúng lúc rồi, đừng để hắn chạy mất."
Hồng Quả Quả: "..."
Chết tiệt, tên chiến sĩ này thực sự quen một kẻ từ Chúc Thiên thật.
“Lão đại, hắn đang chạy trốn!” Chiến sĩ nhìn thấy Hồng Quả Quả trốn thoát thành công thì kêu lên.
"Đuổi theo!"
Hồng Quả Quả không còn cách nào khác, đành phải chạy về hướng phó bản, vừa chạy được vài bước liền nhìn thấy trong phó bản vần còn có ba người kia. Nhìn thấy triệu hoán sư, hắn vội vàng kêu lên: "Giúp ... giúp với ah ah ah ah ah !!"
Túc Mạc nghe thấy tiếng kêu, hơi quay đầu lại, nhìn thấy Hồng Quả Quả lao về phía mình, ánh mắt có chút kinh ngạc,
"Tên kia bị mất trí à? Còn không chạy đi?"
Cô gái đạo sĩ yếu ớt nói: "Đại lão, hình như tôi nghe thấy tiếng anh ta kêu cứu thì phải."