Hệ thống phó bản của "Thiên Hoàn" rất độc đáo, có thể chia thành phó bản kinh nghiệm và phó bản thử thách, hoàn thành mỗi mục tiêu ở phó bản sẽ nhận được sách kinh nghiệm hoặc là sách thử thách. Sách kinh nghiệm chủ yếu hướng dẫn kinh nghiệm và tạo ra một lượng nhỏ trang bị, còn sách thử thách là hướng dẫn sản xuất thiết bị và nguyên liệu .
Tranh phong cảnh là phiên bản cấp thấp, thuộc phó bản thử thách và nằm trong sách thử thách, khi người chơi vào phó bản, trí tuệ nhân tạo sẽ quy định độ khó tùy theo trình độ của toàn bộ người tham gia.
Những thử thách cấp thấp không đòi hỏi cao nhưng Túc Mạc bây giờ không còn lựa chọn nào khác là phải đi.
Túc Mạc nói: "Một miếng gỗ Trường Thanh trên sàn giao dịch bán 60 đồng vàng vàng, nghĩa là chúng ta trước đó phải bán được 40 con cá."
Linh Tâm Thỏ cọ vào người anh, đôi tai mềm mại của nó hơi ôm lấy chân anh.
Gỗ Trường Thanh chỉ rơi ra từ các boss ẩn trong Tranh phong cảnh. Túc Mạc tìm hồi lâu mới tìm được cái nút đăng ký gia nhập nhóm, trong nhóm có bốn người, cộng với cậu đúng là năm người.
Âm thanh trong đội được bật lên và cấu hình chức nghiệp trong đội là Phong Đình Sơn chiến sĩ, Thanh Nguyên Quan đạo sĩ, Ly Sơn Kiếm Phái kiếm sĩ, và người đứng đầu đội, đội trưởng Hồng Quả Quả 14 hào, là một Ngự Linh Cư bác sĩ.
Khi nhìn thấy chức nghiệp như vậy, chiến sĩ nói: "Chừng này có đủ không? Triệu hồi sư coi như bỏ, chỉ có 4 người có thể chiến đấu."
Kiếm sĩ: "Chắc là đủ rồi."
Túc Mạc nhận được thông báo tập hợp và sau đó được truyền tống đến một bức tranh phong cảnh. Cậu vừa đứng yên quan sát tình hình xung quanh thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một chữ cái màu đỏ.
[Người chơi Không Rời Không Bỏ đang xem xét trang bị của bạn. ]
"Momo, đúng không? Vũ khí chỉ là cần câu, trên người toàn là trang bị thực hiện nhiệm vụ. Cậu vẫn chưa thay đối trang bị à?" Chiến sĩ Không Rời Không Bỏ lại nói: "Chừng này người tấn công làm sao mà đủ? Triệu hoán sư không có vũ khí, đạo sĩ lại là lần đấu tiên chơi, bây giờ lại thêm kiếm khách cũng không sai biệt lắm, đây là đoàn đội cá biệt chứ còn gì nữa?"
Đạo sĩ nữ nhẹ giọng nói: "A? Không đánh được sao?"
Chiến sĩ có chút cáu kỉnh: "Đánh không nổi, cấu hình chức nghiệp này chỉ sợ đi ngắm chuối sớm."
Túc Mạc không biết chơi phó bản. Phó bản của trò chơi ảnh ba chiều khác với những trò chơi quang não mà cậu từng chơi.
Sau khi nghe xong, cậu bấm vào danh sách đội và đang tìm nút rời khỏi đội.
Lúc này, nam tử Ngự Linh Cư bên kia mới phát ra tiếng động.
Giọng nói của anh ấy sạch sẽ, nhưng lời nói lại rất mạnh mẽ, lộ ra vài phần cường thế.
"Rút lui làm gì? Bây giờ khó mà gọi được đông đủ một đội như thế bày. Cậu rút lui thì tôi đi đâu tìm người khác bây giờ?" Người lên tiếng là đội trưởng, Hồng Quả Quả 14 hào, màu tóc thì lộn xộn, nhìn có vẻ hơi thô tục, chẳng ra gì cả. Hắn nói tiếp "Đạo sĩ đây là lần đầu tiên chơi sao mà lại không chơi được, ra đầu tiên luôn đi, không cần chơi bất kỳ combo nào, chỉ cần phóng kỹ năng bình thường thôi, làm được đúng không? "
Đạo sĩ sửng sốt nói: "Chuyện này tôi biết, cậu đừng lo lắng, tôi có thể làm tốt."
Chiến sĩ khịt mũi và không nói gì.
Hồng Quả Quả nói: "Không sao, đứng cách xa phạm vi tấn công của boss là được, boss này không khó."
Chỉ có một boss duy nhất trong phó bản tranh phong cảnh này, đó là một vật "phá đám" cả nền bức tranh, một hòn đá trông rất bình thường. Những con khác là những con quái vật nhỏ nhưng gây sát thương máu cao, và chúng cũng rất tốn công sức để chiến đấu. Sau khi dọn sạch lũ quái đông như kiến này, cả đội mới chính thức bước vào phó bản tranh phong cảnh.
Túc Mạc chạm nhẹ vào bức tranh phong cảnh treo bên cửa, liền tiến vào thế giới trong tranh. Trước mặt cảm nhận được vùng sông nước này rất lộng gió, thế giới chỉ có trắng và đen, trên người cácngười chơi đều có một lớp màng lọc mờ mịt. Sau khi chơi game thực tế ảo trong vài ngày này, đây là lần đầu tiên Túc Mạc nhìn thấy hiệu ứng ảnh ba chiều cực kỳ đặc biệt như vậy, đây là một trải nghiệm hình ảnh mà cậu không thể có được khi xem video thông thường trên quang não.
Ngay sau đó, Túc Mạc đã thu hồi ánh mắt và tập trung vào hoàn cảnh xung quanh.
Những thứ này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với những con quái vật mà cậu đã chiến đấu trong khu vực quái vật hoang dã. Chúng cũng nhiều hơn gấp mấy chục lần số người chơi trong đội.
Trước khi cậu có thể phán đoán rõ ràng địa hình, thì Không Rời Không Bỏ đã lao lên muốn gϊếŧ con quái vật với đại đao trên tay, một làn khói đen xám tản ra, và anh ta bước vào trạng thái chiến đấu. Chiến sĩ xông lên đánh quái, trực tiếp kéo thù hận của Boss đá về phía mình. Túc Mạc nghe được Hồng Quả Quả thầm mắng một tiếng, liền triệu hồi một đóa hoa chữa thương cho chiến sĩ.
Chiến sĩ lại tiếp tục đánh quái rất nhanh, Túc Mạc triệu hồi Cô Lang đi lên tấn công, nhưng đột nhiên một đám khói bay qua trước mặt, hắn lùi lại, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, đạo sĩ đứng bên cạnh đã nằm xuống từ khi nào.
Ngay khi cậu né được, một chiêu thức khác đột nhiên phóng ra, và sau đó một tiếng hét thảm khác lại vang lên.
Bàn tay đang vẫy cần câu của Túc Mạc dừng lại, nhìn những xác chết ở hai bên trái phải mình.
“……”
Phó bản có thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy không?
Hồng Quả Quả: "Chiến sĩ kéo quái mở đường đi, quá nhiều người chết rồi."
Chiến binh ngay lập tức hành động, kiếm sĩ và đạo sĩ được hồi sinh.
“Thực xin lỗi, tôi chết sớm quá.” Đạo sĩ nữ lo lắng kêu lên, “Nếu không mọi người cứ đánh đi, tôi sợ lại làm liên lụy đến mọi người.”.
Hồng Quả Quả nói: "Không sao, cứ tiếp tục đánh đi, đã mở plugin chưa? Cẩn thận tránh bị thương."
“Được rồi.” Đạo sĩ nói: “Tôi đứng ở phía sau một chút, lần này sẽ không nằm xuống nữa.
Túc Mạc nghe xong liền sững sờ, cắm plugin gì cơ? Đánh phó bản còn phải cắm plugin nữa à?