Thiên Tài Chiến Lược

Chương 1: Thể chất cấp F

Trong hành lang đầy sắc màu, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nhọc hay nhẹ nhàng.

Ở trạm y tế số 3 của Thủ Đô Tinh , có hai người đang ngồi ở hàng ghế bên ngoài khu vực phòng hội chẩn các bệnh đặc biệt. Đứa trẻ ngồi bên phải cụp mắt xuống, mê mang phức tạp liếc nhìn trên quang não, dừng lại ở điểm mấu chốt, lông mày nhíu lại, dường như muốn chịu thua, bực bội vỗ đùi, nhưng lại bị người bên cạnh đột nhiên hấp dẫn.

Người còn lại là một thanh niên đội mũ và đang chơi game.

Đứa trẻ hơi chuyển vị trí của mình, và đôi mắt tò mò dừng lại trên quang não của thanh niên.

Đứa trẻ không nhận ra quang não ở bên cạnh như thế nào. Nhóc chỉ cảm thấy nó dày và nặng hơn quang não của nhóc. Thân máy vẫn còn nhiều vết trầy. Nhìn nó trông giống như một quang não cũ kĩ, nhưng màn hình ảo lại rất rõ ràng.

"Đại quang não thế hệ 321 hình chữ V." Thiếu niên đột nhiên lên tiếng cười hỏi: “Nhóc tò mò sao?"

Tiểu hài tử bĩu môi thì thào: “Em chưa xem cái này bao giờ, anh chơi trò gì vậy?”

Thiếu niên hào phóng hiển thị màn hình ảo, "Anipop."

Màn hình ảo đầy tiếng chuông và tiếng còi, chứa đầy cảm giác lòe loẹt mà trẻ con không thể hiểu được.

Nhóc thắc mắc: "Quang não của anh là màn hình gì vậy, hình chữ V có nghĩa là gì? Có phải là hoài cổ không?"

Thiếu niên nghe xong,có một chút hoài niệm, "Quên đi, dù sao có lẽ bây giờ người ta cũng phải mò trong bãi xử lý rác thải mới tìm được mẫu như thế này."

Giọng nói của trí tuệ nhân tạo vang lên trong hành lang trống trải, theo chiếc radio tích hợp sẵn.

"Túc Mạc số 005, mời đến phòng khám 402 chữa trị."

Đứa trẻ sững sờ khi nghe thông báo, và liếc nhìn số hàng của mình.

Lúc này, người bên cạnh cũng đứng dậy.

Thiếu niên đội mũ lên và thoải mái nói: "Ồ, đến lượt anh rồi."

Cậu liếc nhìn tiểu hài tử vẫn đang ngồi đó, và chỉ vào quang não của đứa trẻ bằng những ngón tay mảnh khảnh: "Rẽ phải ở ngã ba thứ ba ở khu vực bên trái. Nhóc có thể có giá trị may mắn cao hơn nếu bạn rẽ phải."

Đứa nhỏ hơi sững sờ, nhìn xuống ngã ba khu vực bên trái, khi ngẩng lên lần nữa thì thấy thân ảnh đại ca ca đã khuất dạng trước cửa phòng tư vấn 402.

Trong phòng khám màu trắng, dữ liệu cơ thể của Túc Mạc được hiển thị trên màn hình ánh sáng nền, và các giá trị màu xanh lá cây và màu đỏ được xen kẽ.

Bác sĩ Ngô ngồi ở ghế trước huy động và xử lý dữ liệu trên màn hình ánh sáng, trợ lý y tá bên cạnh bưng một ly nước đến.

Bác sĩ Ngô chuyển sự chú ý sang cậu bé.

Cậu thiếu niên đội một chiếc mũ đen, và nước da lộ ra của cậu là một màu trắng mát lành. Cậu cởi mũ ra, dưới vành nón là đôi mắt thanh lãnh trong veo đầy mềm mại, lông mi hơi dài khẽ nhúc nhích, giống như suối chảy róc rách, luôn khiến cho người đối diện cảm thấy trên người cậu có một khí chất độc nhất vô nhị.

Thiếu niên lưng thẳng, hơi nhướng mắt nhìn thân ảnh trên màn sáng.

Dòng chữ lạnh lùng trên màn hình ánh sáng đối với cậu dường như chỉ là một chuỗi số liệu cực kỳ bình thường, sau khi xem lướt qua, cậu hỏi: "Bác sĩ, tôi còn có điểm nào khác cần chú ý không?"

Tên: Túc Mạc

Tuổi 18

Thể chất: F-

Tinh thần lực: S +

……

Vị thành niên trông giống như người thường, ngoại trừ dáng vẻ gầy gò, nước da trắng bệch, trừ những thứ này ra hoàn toàn không thể biết được cậu là bệnh nhân đặc biệt, thể chất được đánh giá là cấp thấp nhất "F - " trong thống kê thể chất trung bình là D ở hiện tại.

F-, chỉ có hơn chục bệnh nhân còn sống trong liên minh cho tới tận ngày nay nay, và 5 trong số đó đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Với thể chất như vậy, họ không thể chịu được gánh nặng do hoạt động của những cỗ máy trí tuệ cao mang lại, và một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ có thể khiến họ đau đớn gấp mười lần, điều đó có nghĩa là họ không thể kết nối với liên minh công nghệ đang phát triển nhanh chóng, và không thể sử dụng công cụ có trí thông minh cao, càng đừng nói đến việc đăng nhập Tinh Võng.

Những bệnh nhân có thể chất đặc biệt này rõ ràng đã bị bỏ rơi bởi kỷ nguyên Tinh Võng.

Bác sĩ Ngô đã gặp rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp một người như Túc Mạc.

“Ngoại trừ bài kiểm tra thể chất, các chỉ số thể chất khác đều gần với tiêu chuẩn bình thường.” Bác sĩ Ngô lật xem bản báo cáo thể chất của cá nhân tên là "Túc Mạc", và khi nhìn thấy chữ "S+ trí lực", ánh mắt ngưng lại, trong giọng điệu có một chút âm thầm thở dài: "Gần đây thể lực có giảm sút không?"

Túc Mạc thành thật trả lời: "Thỉnh thoảng sẽ có tức ngực."

Bác sĩ Ngô: "Còn tần suất đau đầu thì sao?"

Túc Mạc nói: "Mỗi tháng 2-3 lần."

Bác sĩ Ngô ghi lại số liệu trên màn hình ánh sáng, ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong veo của Túc Mạc, cười nói: "Từ số liệu hiện tại, thể chất của cậu đã dần trở về giá trị trung bình, tốt hơn số liệu mà tôi có trong tay của mấy bệnh nhân cấp E. Tất cả đều tốt, đương nhiên vẫn phải chú ý, đừng dựa vào trí lực vượt trội của mình mà làm việc quá sức, tuần trước tôi nhận được báo cáo robot y tế của cậu, cậu có thức khuya không? Vào ngày 16 tháng 4?”. Nói xong, giọng điệu của anh ta hơi nghiêm túc.

Túc Mạc dừng lại: "Ừm, tôi bị cái gì đó làm trễ nải, liền không thể đi ngủ sớm."

Bác sĩ Ngô thở dài: "Tôi sẽ không nói thêm về cậu về điểm này thêm một lần nào nữa. Đừng thức khuya. Cậu bây giờ thậm chí còn không bằng một thiếu niên vẫn còn sống sau ba hoặc bốn ngày. Rõ ràng bản thân cậu biết khi có một hệ thống miễn dịch suy yếu sẽ đau đến mức nào."

Anh ta chuyển tiếp một tin nhắn dữ liệu đến quang não của Túc Mạc, "Đi lấy thuốc đi, nửa năm nữa kiểm tra lại xem sao."

***

Khi đi ngang qua hai khoa y tế, hành lang bên ngoài phòng khám thoạt nhìn đã thấy trống trải.

"Ca ca!"

Túc Mạc vừa đi ra khỏi phòng tư vấn liền bị đứa nhỏ vừa chơi game chặn lại, vừa đội mũ lên, mặt không chút thay đổi cười hỏi: "Đã thông quan chưa?"

Đứa nhỏ gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một viên kẹo gói tinh xảo nhét vào tay Túc Mạc: "Cái này cho anh, cảm ơn ca ca. Mẹ em đang thúc giục rồi, tạm biệt ca ca."

Sau khi đưa đồ xong, đứa trẻ chạy sang phía bên kia hành lang mà không thèm nhìn lại.

Túc Mạc nhìn thấy đứa bé ở đằng xa bị bàn tay của cha mẹ dắt đi càng ngày càng xa, cúi đầu nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay.

Lúc này, có tiếng bước chân từ bên kia hành lang.

Người đàn ông mặc vest và đi giày da có vẻ mặt nghiêm nghị và đôi mắt nhìn chằm chằm, anh ta đang trò chuyện với một bác sĩ mặc đồ trắng khi anh ta bước đi, và đôi mày cau lại của anh ta không hề nới lỏng. Khi đi ngang qua khu vực phòng tư vấn của khu bệnh đặc biệt, khi sắp đến nơi, anh nhìn thấy một chàng thanh niên trẻ tuổi đứng ở cửa phòng tư vấn 402. Anh ta liếc nhìn với ánh mắt sắc bén, cuối cùng dừng lại ở một vật trong lòng bàn tay của cậu.

Đường?

Bác sĩ nhắc nhở: "Anh Úc, đến phòng hội chẩn 402 rồi."

Túc Mạc định thần lại, hơi xin lỗi rồi nhường đường, bỏ kẹo vào túi, đi hướng khác không ngẩng đầu lên.

Người đàn ông nhìn lại và đẩy cửa phòng khám.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, cậu lên thượng huyền phù đi khu C.

Túc Mạc sống ở thủ đô C, thuộc khu vực trung tâm của thành phố cổ. Nơi cậu sống là một cộng đồng xanh tốt ở Quận C. Cộng đồng này khá lâu đời, nhưng vẫn luôn có một số robot quân sự túc trực bên ngoài cửa.

Vào cộng đồng không bao lâu, Túc Mạc đã bị Trương đại gia nhiệt tình ngăn lại đánh cờ. Hầu hết cư dân trong cộng đồng là những người cao tuổi và đã nghỉ hưu, họ thích đưa cháu ra công viên nhỏ để chơi cờ hoặc khiêu vũ ở quảng trường khi có thời gian.

Bác Trương sống ở tầng dưới nhà Túc Mạc, là giáo sư già đã nghỉ hưu của viện nghiên cứu khoa học, ngày thường bác ấy thích mè nheo mấy vấn đề học thuật, thỉnh thoảng bắt Túc Mạc chơi cờ.

Tính tình cởi mở và thích trẻ con, Túc Mạc rất thích giao lưu với ông.

"Ta nghe nói Đại học Thủ đô cậu sẽ sửa sang phòng thí nghiệm trong kỳ nghỉ hè. Cậu có ở đây trong kỳ nghỉ hè không?" Bác Trương hỏi.

“Dự định vẫn ở lại đây, cháu muốn đi thư viện.” Túc Mạc bỏ ba lô xuống, tự nhiên ngồi ở trên ghế sa lon liếc mắt nhìn bàn cờ, bất ngờ nói: “Hiệp hai của trận này?” Cậu trầm mặc nhìn tình hình.

Ngay sau khi Túc Mạc ngồi xuống, vài người lớn tuổi bên cạnh cũng tới xem.

“Lão Lý có việc nên rời đi trước.” Bác Trương ánh mắt chờ mong nhìn Túc Mạc, nói: “Sao lại đến thư viện? Ngày nghỉ nên chơi đi. Anh trai nhóc vừa mới gửi lại đây, nói là cho nhóc, hình như là trình tải thực tế ảo của trò chơi rất phổ biến gần đây thì phải."

Tô Mộ thản nhiên nói: "Thiên Hoàn? Trò chơi ba chiều mới nhất đó? Cháu có nghe nói qua."

Bác Trương: "Đúng vậy."

Ngay khi trò chơi này được đề cập, những người xung quanh cũng bắt đầu thảo luận.

"Cháu trai tôi về nhà và chơi mỗi ngày."

"Những đứa trẻ nhà tôi cũng thế. Chúng suốt này nói mấy cái thuật ngữ gì mà thân già này không thể hiểu được."

"Phong cảnh trong đó thực sự rất tốt. Vợ tôi và tôi thậm chí còn chụp ảnh trên cầu."

Túc Mạc hơi nhướng mắt chọn một quân cờ đặt trên đĩa, "Nếu là trò chơi ảnh ba chiều thì cháu không chơi được."

Cậu đã nghe nói về trò chơi này, nhiều bạn bè cùng trang lứa của cậu cũng đang chơi nó, và bản thân cậu đã đọc rất nhiều tin tức liên quan về nó trong khi xem tin tức.

Bởi vì trò chơi này rất phổ biến, cho dù là trình độ kỹ thuật mà mà trò chơi xây dựng hay chế độ chơi nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau, nên có một lượng người chơi rất lớn trong một phạm vi rộng.

Trong thời kỳ liên minh của sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, kỷ nguyên của mạng lưới sao Tinh Võng đến sớm nhất là 400 năm trước. Mạng sao ảo đã mang lại những bước đột phá chưa từng có trong thời đại. Trong một thời gian, thời đại mạng sao đã tích hợp mọi tầng lớp xã hội và giải quyết nhiều vấn đề lịch sử. Ngành công nghiệp trò chơi ảo là một trong những ngành phát triển nhanh nhất, trong số rất nhiều trò chơi ảo, "Thiên Hoàn" là dự án lớn nhất và được mong đợi nhất trong 50 năm qua.

Nó được điều khiển bởi bộ óc bậc thầy cao nhất của Tinh Võng, tự động suy ra dữ liệu lịch sử của kỷ nguyên Ngôi sao Xanh cũ và sử dụng một tàu sân bay mới và mô hình mới để xây dựng một thế giới giả tưởng đặc biệt và tuyệt đẹp, có thể nói đã tạo ra một kỷ nguyên trò chơi trực tuyến ảo mới.

"Thiên Hoàn" là một trò chơi trực tuyến khám phá, ngoài hệ thống mà một trò chơi trực tuyến cần phải có, nó còn bao hàm nhiều lĩnh vực kiến

thức, vì vậy khán giả phú khắp mọi lứa tuổi. Tinh Võng, giống như một khoang mô phỏng, là một phương tiện cần thiết để nhập các trò chơi ba chiều.

Mọi người xung quanh còn đang bàn tán, Túc Mạc đã cất bước cười nói: "Bác Trương, đến phiên bác."

"Tại sao con không quan tâm?" Bác Trương quan tâm và nói, "Này, con có lo lắng về giới hạn vật lý không? Vấn đề đó chẳng phải được giải quyết rồi sao. Không phải là đã có một trình tải mới sao? Nó là một trình tải mới được phát triển bởi Tập đoàn Thương Khung đấy. Thiết bị mở rộng ranh giới của thể chất còn gì."

Túc Mạc đương nhiên nghe được lời này: "Đã mở rộng, giới hạn tối thiểu là cấp E."

Hạng E vốn đã là một giới hạn rất thấp, nhưng dù vậy, không phải là hạng phù hợp với thể chất của anh ấy.

Bác Trương cười lớn: "Ta biết con lo lắng về chuyện này, người phụ trách tập đoàn Thương Khung là bạn tốt của Trương Khải. Bạn của anh ấy biết một chút về cậu nên đã tặng anh Khải một trình tải dành cho cấp F. Hình như đó là thứ mới được nhóm dự án của họ nghiên cứu."

Túc Mạc do dự một chút khi nghe những lời: "Trình tải dành cho cấp F? Nếu họ thực sự phát triển nó, thì đã phải có tin đồn trong giới.". Nếu Tập đoàn Thương Khung thực sự có thể phát triển một trình tải phù hợp với cấp F, điều đó sẽ được lan truyền trong ngành từ lâu.

Nhưng nếu thật là như thế, cậu không thể không chú ý tới.

Trừ khi……

Túc Mạc sửng sốt: "Là chỉ dành cho trò chơi sao?"

Bác Trương cười nói: "Đúng vậy, chỉ có thể kết nối với trình tải của"Thiên Hoàn"."

Ông hạ giọng: "Nó đã vượt qua sự xem xét của cơ quan tải trọng và đáp ứng tiêu chuẩn tải cho thể chất cấp F. Nghe thật thú vị, phải không?"

Một ván cờ kết thúc ngay sau đó, và Túc Mạc nhận được trình tải cấp F do Trương Khải gửi khi cậu trở về nhà.

Có một số bưu kiện trong tủ khóa ở lối vào ngôi nhà, địa chỉ dường như cùng một thành phố tại trạm xử lý chất thải ngoại ô.

Ngôi nhà được trang trí rất ấm cúng, đâu đâu cũng có dấu vết của sự sống.

Túc Mạc đặt gói hàng xuống, một con robot nhỏ chạy ra khỏi phòng, đó là con robot tích hợp trong nhà của Túc Mạc, gọi tắt là robot bảo mẫu, tên là Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc vừa đi vừa nói: "Túc Mạc, có ba thư thoại, chủ nhân có đồng ý trả lời chúng không?"

Túc Mạc mở ra gói hàng, đồ phế liệu vương vãi khắp trên bàn, anh dựa lưng vào sô pha, giải tỏa mệt mỏi, uể oải nói: "Không nghe."

“Vậy thì đừng nghe.” Giọng của người máy Nhạc Nhạc không dao động, nhưng nó có một cảm giác đồng cảm khó tả.

Một lúc sau, nó lại nói: "Thân nhiệt bình thường, Túc Mạc, hôm nay là một ngày khỏe mạnh."

Túc Mạc cười cười, chọn linh kiện bỏ vào hộp rỗng, sau đó xoay người tiến vào phòng thí nghiệm bên trong.

Ánh sáng trắng chói lóa từ trần phòng thí nghiệm hắt lên, soi sáng cả không gian khoảng 20 mét vuông. Chiếc tủ kính dựng bên trái chứa đầy những danh hiệu, huân chương rất rõ ràng dưới ánh sáng. Túc Mạc đặt các bộ phận mới vào vị trí, và đặt một số bộ phận khác trên bàn làm việc.

Người máy nhỏ đi theo phía sau Túc Mạc, giữ khoảng cách nhất định, "Túc Mạc, 15 phút nữa chủ nhân cần ăn. Hôm nay là dinh dưỡng hương dâu sao?"

Túc Mạc: "Vị sữa, ta muốn một ly cà phê."

Robot nhỏ nói: "Chà, tuần này chủ nhân chỉ được uống 4 cốc cà phê thôi, đây là cốc đầu tiên."

Căn nhà rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh của người máy nhỏ, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng chạy trầm thấp của thiết bị thí nghiệm.

Bao bì trong phòng khách đã được Nhạc Nhạc thu dọn sạch sẽ, lúc này trên bàn có một chiếc hộp vuông có logo của tập đoàn Thương Khung. Túc Mạc mở hộp ra, các bộ phận kim loại trong hộp phát ra ánh sáng lạnh lẽo, một mũ đội đầu được bảo quản tốt trong giá đỡ đặc biệt.

Túc Mạc cười thầm: "Hóa ra có người sẵn sàng bỏ ra nhiều tâm sức và tiền bạc như vậy để xây dựng một đường dây mà không ai có thể đăng nhập."

Tập đoàn Thương Khung, một trò chơi trực tuyến ảo ba chiều.

Trình tải lớp F, ngay cả khi nó chỉ là trình tải trò chơi, là trình tải cấp F đầu tiên được triển khai cho đến nay.

Kiểu dáng của trình tải chỉ sử dụng kiểu tai nghe đơn giản nhất. Kiểu dáng của mẫu này phù hợp với người dùng có thể lực và trí lực trung bình. Khả năng giữ kết nối không tốt bằng bộ tải kho ảo nhưng hệ số an toàn cao hơn. Ngoài ra còn có một loạt phụ kiện đi kèm, một trong số đó là thành phần y tế mà Túc Mạc quen thuộc nhất, thứ còn lại là sách hướng dẫn dày đến nửa móng tay và một con chip trò chơi.

Túc Mạc cầm con chip to bằng móng tay lên, im lặng nhìn nó hồi lâu.

Nhạc Nhạc bưng cà phê và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đến, đặt trước mặt Túc Mạc đúng giờ, lập tức chú ý đến vật thể lạ xuất hiện ở nhà, sau khi quét xong nói: "Túc Mạc, đây là trình tải game ảo, chất lượng không rõ, thuộc về máy chủ chính của nhóm công tác trò chơi "Thiên Hoàn" của Tập đoàn Thương Khung."

Túc Mạc mở hộp bổ sung dinh dưỡng ra uống, nhìn chằm chằm vào tờ hướng dẫn.

Nhạc Nhạc nhắc nhở: "Hệ số nguy hiểm của trình tải là ba."

“Tôi biết.”. Túc Mạc một tay cầm sách hướng dẫn, giơ tay mở màn hình hệ thống của Nhạc Nhạc, cho phép trình tải kết nối với hệ thống của người máy nhỏ Nhạc Nhạc: “Để tôi xem, linh kiện y tế, linh kiện an toàn...”

Sau một lúc, màn hình hệ thống sẽ nhắc rằng nó đã được kết nối.

Đeo tai nghe vào, trình tải cấp F khởi động thành công và thân máy sáng lên với những vòng màu xanh lam.

"Con chip trò chơi đã được xác nhận, kết nối với "Thiên Hoàn" không? Có / Không?"

Túc Mạc vừa uống cà phê vừa nhìn màn hình ảo trước mặt, một sự lựa chọn mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra được đang đặt ra trước mặt mình.