Con Gái Địa Chủ

Chương 59: Bù Đắp

Dù đã qua vài ngày nhưng thỉnh thoảng cô vẫn mơ thấy giấc mơ kia, câu trả lời lấp lửng cùng nụ cười mỉm u buồn ấy khiến cô bứt rứt trong lòng, hình ảnh Vân thường bắt gặp nhất lúc 1-2 giờ sáng chính là cảnh Hân lặng lẽ ngồi khóc, tình trạng ấy diễn ra đến ngày thứ 3, lúc Hân vừa giật mình tỉnh giấc, cô chậm rãi ngồi dậy, tim đập nhanh khiến cô cảm thấy khó thở. Bỗng bên cạnh có tiếng xột xoạt, Vân đưa tay ôm lấy cô từ đằng sau, Hân cảm thấy hơi áy náy vì đã đánh thức Vaan, em để cô tựa vào lòng ân cần hỏi han giúp cô điều chỉnh lại nhịp thở, hai người cứ như vậy cho đến khi Hân bình tĩnh tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Vân vẫn lặng lẽ bên cạnh vỗ về Hân, đến hửng đông em rời khỏi phòng ngủ, cả một đêm thức trắng.

Sau khi tỉnh giấc, như thường lệ Vân hỏi cô đêm qua có ngủ lại được không, nhờ có em mà cô đã ngủ lại được, Vân cười hôn má cô rồi bắt đầu dọn thức ăn lên bàn, dùng xong bữa sáng Vân nói có một nơi em muốn dẫn cô đến, thế là cả hai chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nơi cần đến khiến cô khá bất ngờ, đó chính là nghĩa trang ở quê.

Phải mất vài tiếng để đến nơi, trên đường đi Vân không nói gì nhiều lắm, lúc bước xuống xe Vân dắt tay cô đến lăng mộ của dòng họ em, cả hai dừng lại trước một phần mộ, tấm bia đá cũ kĩ, không có di ảnh mà chỉ có một dòng kí tự chữ Nôm, vì vậy nên Hân không hề biết danh tính của ngôi mộ này.

"Đây là mộ của Lê Thị Tuyết Nga." Vân nói xong liền thở dài.

Hân đứng sững ra ở đó, hai mắt mở to không tin nổi nhìn vào dòng chữ trên bia, Vân bước lên trước dọn dẹp lại bia mộ rồi thắp hương, tiện thể thắp luôn cho những ngôi mộ xung quanh, xong xuôi hết, Vân nhìn vào mắt cô chậm rãi nói.

"Nhưng thực ra người thực sự nằm tại đây lại chính là Tú, năm đó kỵ Dần đã không thể tìm thấy xác của kỵ Nga nên mới đặt người kia vào đây."

"Khoan...từ từ đã, Vân vừa nói gì vậy, em biết rồi sao? Em biết những gì!" Cô tỏ ra khá kích động nắm lấy tay em gặng hỏi, Vân gục đầu lên vai cô, lẩm bẩm nói.

"Chị thức dậy và khóc giữa đêm liên tiếp ba ngày. Thực ra em...em cũng đã đoán rằng một ngày nào đó chị sẽ biết thôi."

"Vậy tất cả đều là thật... chị có phải Tú không? Em... có phải." Hân khó khăn lên tiếng nhưng Vân ngay lập tức cắt lời cô.

"Không, chị là Hân của em, em là Vân của chị, không có Tú với Nga nào hết."

"Nhưng mà chị... chị." Hân ôm chặt lấy Vân không nói được gì.

Cả hai người đã từng rất yêu nhau, nhưng rồi biến cố xảy ra và giờ cả hai bị chia cắt trong một khoảng thời gian dài, cô quên đi tất cả và sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, rồi hai người một lần nữa gặp lại nhau, nhưng cô thì đã quên mà người kia vẫn còn nhớ. Người kia đã phải trải qua những gì để rồi thành ra nông nỗi này, có vẻ cô ấy cũng không ngờ đến việc cô sẽ có lại kí ức lúc trước. Thật không may là cô ấy đến không phải là để ôn chuyện mà đến để nói câu từ biệt, Hân có rất nhiều thứ muốn hỏi cô ấy, nhưng không hiểu sao cô lại có linh cảm rằng mình sẽ không có câu trả lời như mong đợi, và đúng như vậy, cô ấy chỉ mỉm cười, đến nhanh mà rời đi cũng nhanh. Không một lời trách móc vì cô đã bội ước, ngược lại còn chúc cô hạnh phúc, cô không mong điều gì quá xa vời, cho dù không đi được với nhau đến cuối cùng nhưng ít nhiều gì cô cũng mong người kia cũng được hạnh phúc.

Ấy thế mà khi quay đầu lại cô vẫn có thể thấy người kia âm thầm dõi theo bảo vệ cô từ xa, mà cô thì đã nhớ lại hết rồi. Lúc đó Hân mới nhận ra rằng mình suy nghĩ quá đơn giản, cô không thể đặt bản thân vào vị trí người đứng xem, cũng không thể làm người trong cuộc vì như vậy là có lỗi với Vân, ban đầu là có chút day dứt trong lòng sau dần biến thành tự trách, cuối cùng là đau lòng. Cô đã từng có ý định kể hết với Vân, bởi vì ngoài em ra chắc chẳng có ai sẽ tin cô, nhưng không đợi cô nói ra thì Vân đã thành thật thú nhận với cô.

Từ khi gặp được em, cô cảm thấy cái gì cũng có thể xảy ra được, dù không muốn tin cũng phải tin, chỉ là cô không ngờ những thứ chỉ có trong phim ảnh sẽ xảy đến với cô, Hân trong lòng thốt lên rằng "thì ra duyên kiếp là có thật". Sau khi thành thật với nhau xong, cả hai cùng nhìn vào đôi mắt của đối phương rồi bật cười, dường như có thứ gì đó đã sụp đổ, cảm giác nhẹ nhõm chưa bao giờ có được.

Vân lấy trong túi một cặp vòng tay với lắc chân bằng bạc muốn đưa cho cô, Hân nhìn nó một hồi lâu rồi lắc đầu không muốn nhận, Vân cất nó vào trong túi rồi lại móc ra một tờ giấy cùng một chiếc bật lửa, nhìn tờ giấy cũ kĩ kia cháy thành tro xong, cả hai rời đi trong tâm trạng thoải mái.

Sang hôm sau cô có đến gặp Dương, cô ấy đơ ra một lúc rồi bị âm khí trên người cô dọa sợ đến tí nữa thì bỏ nghề, Vân không còn mắt âm dương nên cô không nhìn được làn khói đen quẩn quanh mình, Dương lo lắng âm khí kia quá thịnh có thể khiến cho những người cõi âm để ý, tuy không còn mắt âm dương nữa nhưng Vân vẫn có thể nhìn thấy bọn họ, linh hồn cô vẫn chưa được ổn định, một thời gian sau mới hết hẳn. Vân tranh thủ một ngày rảnh rỗi cuối cùng để lên chùa, Dương tỏ ra quan ngại với làn chướng khí kia, còn tưởng rằng có phải cô đã tạo nghiệp chướng gì hay không, cô ấy muốn cô lên chùa một chuyến cho sạch sẽ, Vân chuẩn bị mấy món đồ chay, cô quỳ gối chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên tượng Phật thành tâm đọc câu khấn.

"Nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành." Kiếp trước cô cũng một lòng thành tâm như này, mặc dù suýt chút nữa là cô đánh mất đi tín ngưỡng.

Cô là người có tội nhưng vẫn được cho cơ hội để làm lại, có câu này của Phật, "nguồn gốc của mọi đau khổ của con người chính là luyến ái", và "hứa hẹn là một loại chấp niệm, cả đời đa tình, là phúc hay họa đều khiến đôi bên đau khổ". Đau khổ đời này kiếp trước đã gánh hết rồi, nếu đã có cơ hội được làm lại, cô phải thật trân trọng nó.

_________________

Tháng 12 cô phải quay về Anh, mỗi năm đều sẽ tổ chức các cuộc họp thường niên giữa các cổ đông, là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất và cũng là người chủ trì cuộc họp nên Vân không thể vắng mặt, Hân dù tỏ ra tiếc nuối nhưng cũng hiểu cho công việc của em, Vân mang thái độ nửa đùa nửa thật nói.

"Đi kiếm tiền để sau này cưới vợ nhá."

"Có cho không đã mà đòi cưới." Hân cũng tưởng em đùa nên cũng hùa theo trêu lại nhưng thật ra cô cũng có một chút dao động muốn được gả cho em, cả hai đã thú nhận tất cả với nhau rồi, nên lúc này cô đang cẩn thận suy xét cho tương lai.

"Thế...em gả cho đằng ấy, chịu không?." Động tác gấp áo của Hân chợt khựng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục bỏ áo vào vali cho em, Hân đặt cái áo cuối cùng vào trong rồi khóa kéo lại, Vân đứng khoanh tay dựa người vào cửa, cô đã đoán trước là chị không trả lời lại đâu nên cũng không để tâm lắm, nhưng rồi cô bỗng thấy Hân gật đầu với cô.

"Chịu." Vân ngẩn người ra một lúc rồi em bỗng cười ra tiếng, em từng bước đi đến trước mặt cô rồi quỳ một chân xuống giả vờ làm động tác rút ra nhẫn cưới, em mỉm cười nói.

"Chị làm vợ em nhé?"

"Chị đồng ý". Cô đưa tay ra để Vân đeo cho cô nhẫn cưới từ không khí, Vân thuận theo đeo nhẫn cưới vào rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô, cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười.

"Sao viên kim cương này bé thế?". Hân chỉ vào "nhẫn cưới" ở ngón áp út của mình rồi nói.

"2,6 cara đấy người ạ, dồn hết cả gia tài đi mua đấy, giờ nghèo rồi."

Cuối tháng 12, vừa mới kết thúc buổi họp cuối cùng trong năm nay xong thì Vân đã vội vàng muốn tan làm vì sợ lỡ chuyến bay, đi từ bây giờ có lẽ vẫn kịp đón Giáng Sinh với chị, Vân vừa ra đến sảnh thì đã vô tình thấy anh Nam đang nắm tay ôm ấp người nào đó, Vân cười thầm nghĩ nhà sắp có chuyện vui rồi. Đang chuẩn bị đặt vé máy bay thì cửa văn phòng bỗng dưng bị gõ vang, anh Nam từ bên ngoài ló đầu vào cười nói.

"Hú, đang rảnh chứ?"

"Sao vậy anh?" Vân dừng lại động tác thu dọn bàn làm việc, anh bước vào văn phòng với một tập tài liệu trên tay, gương mặt Vân tối đi, dường như chỉ cần anh nói hai chữ "công việc" là cô sẽ nằm lăn ra đấy khóc lóc ỉ ôi.

"Anh muốn nghỉ việc, Vân có khi phải tìm người khác rồi."

"Gì! Tại sao?" Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, hai người ngồi trên sofa nhắc lại nội dung trong cuộc họp, anh muốn cô mua lại 10% cổ phần của anh, Vân không hiểu tại sao anh lại muốn rút lui trong khoảng thời gian này, công ty đang trong thời điểm đi lên, đợi thêm vài năm nữa khi công ty có chỗ đứng rồi, cô có thể có thời gian cùng đi du lịch năm châu với Hân, quyết định này của anh khiến kế hoạch đấy bị đẩy xa hơn. Anh mỉm cười lắc đầu nói ra ý định của mình.

"Thôi đừng có dụ dỗ anh nữa, anh chỉ muốn về nước làm nông thôi, em nhận ra rồi mà, có mấy người là đang tỏ ra bất mãn, với cả anh không muốn tăng ca, môi trường ở đây anh không quen, anh về giúp em bên kia, dù sao anh cũng quen việc hơn". Vân im lặng suy nghĩ một lúc lâu, anh vẫn kiên nhẫn phân tích lợi hại cho Vân nghe, cuối cùng cô cũng đồng ý, nhưng trong khoảng thời gian chưa tuyển được người thì anh không thể đi, anh Nam cầm tập tài liệu trong tay rồi mỉm cười, Vân buồn rầu vì kế hoạch nghỉ hưu sớm bị lùi lại, thậm chí về sau cô sẽ không thể gặp Hân thường xuyên được, nghĩ đến đây Vân lại càng buồn.

Sang hôm sau, Vân trở về mà không báo trước làm Hân bất ngờ một phen, thấy cô xuất hiện ở trong nhà đúng là khiến chị bất ngờ thật, giống như bao cặp đôi, cả hai vui vẻ ra ngoài tận hưởng không khí ngày lễ. Hết Giáng Sinh là đến tết dương, Vân chủ yếu ở nhà xử lí công chuyện, hoặc về bên kia để giám sát chất lượng và tiến độ thu hoạch, dù rất bận nhưng em vẫn luôn dành thời gian cho cô, cũng chưa bao giờ tỏ ra cáu gắt với cô lần nào, thế mà trước đây tự nói mình là người nóng tính, rồi còn bận rộn không có thời gian cho cô.

Được hôm nào rảnh thì Vân sẽ sang tiệm hoa của Duyên giúp đỡ một chuyến, Duyên mở một tiệm hoa, cô ấy không hứng thú với kinh doanh mà chỉ muốn ổn định sống qua ngày, không gian quán được thiết kế rất đẹp, là Vân giới thiệu Duyên tìm đến bên chị Thư để thiết kế, Vân khi rảnh rỗi sẽ sang đấy mua một bó hoa, tiện thể ngồi nghe chuyện về kế hoạch theo đuổi chị Nhung của cô ấy, Duyên mỉm cười đưa tay chạm lên cánh hoa, không hiểu sao Vân cảm thấy cô ấy nhìn hơi buồn.

"Nói rồi sao?".

"Chưa, nhưng mà đoán được rồi. Thẳng không thể thẳng hơn được, người ta thì nghĩ là tiện tay thì giúp, chắc chỉ có mình tôi nghĩ khác." Vân còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Duyên do dự bởi vì một phần nào đó cũng là tại cô ấy.

Một cánh cửa nhưng cần đến ba loại khóa, cửa phòng ngủ có những bốn loại, đầu giường và cuối giường có một cái xích tay chân, báo thức cứ cách 1 phút sẽ vang tiếp, cứ như thể cô ấy sẽ không tỉnh dậy nếu không làm như vậy. Vân biết là cô ấy đang sợ, sợ những lúc nhắm mắt đi ngủ, sẽ có ai đó sống hộ cuộc đời cô ấy, hoặc sau khi tỉnh lại chị Nhung sẽ đối xử xa lạ với mình.

Những bất an đấy cô cũng có, nếu không nhờ có Hân, có lẽ cô cũng sẽ giống cô ấy.

"Haiz, năm nay chắc không còn tiền thưởng rồi" Hân thở dài nhìn số dư trong tài khoản, năm nay vừa rồi cô cũng hay xin nghỉ, khẳng định là cuối năm không còn tiền thưởng, mặc dù cô cũng có một khoản kha khá tiền tích góp, nhưng cô nghĩ đến bố mẹ ở nhà rồi còn năm mới phải đi lì xì, cô đành thở dài. Sang năm cô lên 27, mấy năm nay chuyện chồng con liên tục dồn ép cô, bố mẹ ở nhà cũng mong có cháu lắm rồi, không biết họ sẽ như thế nào khi biết cô thích con gái đây.

"Em có một chút thắc mắc, nguyện vọng ban đầu của chị là gì vậy?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Ừm để xem nào... ngày xưa chị rất muốn được làm giáo viên, lớn hơn một chút thì chị muốn làm giảng viên ở đại học, nhưng vì không có đủ điều kiện để học lên tiến sĩ nên chị từ bỏ, sau này mới xin vào đây làm." Có lẽ là do bầu không khí quá dễ chịu hoặc là vì có Vân ở đây nên cô không nhịn được mà nhớ lại một số chuyện, thời điểm còn là sinh viên, cô đã từng phải làm nhiều công việc bán thời gian cùng lúc, nào là để chi trả cho đại học, lớp học võ và chi phí hằng ngày. Phục vụ bàn, chạy xe ôm, gia sư, pha chế, nhân viên vệ sinh..., Vân sờ lên đôi bàn tay cứng rắn đầy vết chai của chị, cô mặc dù cũng có vết chai nhưng đều là vì chơi đàn mới có, Vân nghiêng đầu hỏi.

"Thế giả sử bây giờ chị có điều kiện được đi học lại rồi, chị còn muốn làm không?" Hân ngẩn người một lúc rồi trầm tư suy nghĩ.

"Có lẽ là... có, nhưng mà làm giáo viên thì cũng không dư dả mấy, với lại chị cũng ra trường lâu lắm rồi, bây giờ mà đi học thì lại không đi làm được, lại còn phải thi lại từ đầu, thôi... thôi em ạ." Vân nghe đến từ "thôi" thì chợt thấy khó chịu, Hân thở dài đầy tiếc nuối.

"Thế giả sử có người hỗ trợ kinh phí cho chị đi học thì sao?"

"Ai?"

"Em"

"Em!?! Tại sao?" Vân buồn rầu tựa đầu lên vai cô lẩm bẩm nói.

"Em chỉ muốn Hân được vui vẻ, muốn chị sống một cuộc đời không có tiếc nuối". Cô mỉm cười hơi cúi đầu hôn lên môi Vân.

"Chị cảm ơn, nhưng bây giờ chị thấy rất tốt, đừng nghĩ nhiều làm gì ha"

Lời nói của Vân tối nay dường như đã thành công gieo xuống một hạt giống trong lòng cô, đã đến khuya nhưng đầu óc cô hoàn toàn tỉnh bơ, cả cuộc đời cô chưa có lúc nào là ngừng cố gắng, cô muốn bố mẹ có cuộc sống tốt hơn nên mình mệt mỏi một chút cũng chẳng sao, nhưng rồi Vân bước vào trong cuộc đời cô rồi nói cô có thể được làm tất cả những gì mình muốn, trong giây lát tự nhiên cô muốn được dừng lại nghỉ ngơi. Nếu hỏi cô có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều gì hay không thì chắc chắn là có, rất nhiều là đằng khác, nhưng may mắn là cô có hai vị phụ huynh rất yêu thương cô, còn có đám bạn chơi thân, và quan trọng hơn hết là cô có một người cực kì yêu cô.

Cuộc sống như bây giờ là quá đầy đủ rồi, cô không nên ích kỷ đòi thêm.

Sau ngày hôm đó cả hai đều ăn ý không nhắc lại nữa, vào một buổi chiều nọ khi đang trên đường về thì Hân chợt dừng lại trước tiệm sách, cô do dự một hồi lâu rồi mới dám bước vào trong. Hân trở về nhà cùng một túi bóng đựng sách trong tay, Vân có hỏi đến nhưng chị chỉ ầm ừ không nói, nhưng trong lúc ăn cơm Hân cứ liên tục đưa mắt về phía kệ sách, Vân bình thường có thói quen phân loại nội dung sách nên có thể dựa theo đường nhìn của chị mà đoán, nếu cô nhớ không nhầm thì hình như chỗ đó chỉ chứa sách về MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh). Vân không nói một lời mà chỉ lặng lẽ dọn bàn ăn sau đó ôm mèo nhốt mình ở trong phòng đọc sách làm việc, cũng không thể để mình Hân cố gắng được.

Tết dương lịch được nghỉ ba ngày, đáng lẽ cô có thể ôm Vân ngủ đến trưa nhưng khoảng tám giờ sáng Hân liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ chị mẹ làm Hân tỉnh cả ngủ, vội vàng gọi lại.

"Alo, con gái dậy chưa? Ra bến đón mẹ đi, mẹ sắp đến nơi rồi." Hân bước đi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài tránh làm Vân thức giấc,

"Con vừa dậy, bố có đi cùng không mẹ?"

"Bố không, chỉ có mẹ lên thăm con gái mẹ thôi, à mà mẹ có mang cho ít đồ từ nhà lên, rau nhà trồng vừa sạch lại còn tiết kiệm, bạn của con có ở nhà không? Tại mẹ có mang đủ phần cho cả hai đứa." Hân mải nói chuyện với mẹ mà quên mất người ở sau đã nghe hết tất cả, Vân đi đến bên cạnh kéo tay áo cô rồi giơ màn hình điện thoại ra.

"Em đi cùng có được không?" Hân nhìn Vân cười gật đầu, em dường như rất mong chờ điều này, trang điểm nhẹ, quần áo cũng được lựa chọn cẩn thận, không được quá trang trọng nhưng cũng không được xuề xòa, tự ngắm mình trong gương hồi lâu, Vân gật đầu vô cùng ưng ý, Hân cũng nhận ra hôm nay Vân khác với mọi khi, trang điểm nhẹ gần như là mặt mộc, chỉ vẽ tí mày với đánh son là xong, tóc thả xõa, áo len cao cổ màu be cùng áo khoác lông cừu màu trắng, quần ống suông màu xám với đôi giày thể thao màu trắng, cơ mà khoan đã, cái quần với cái áo khoác nhìn quen lắm.

"Biết sao giờ, em làm gì có cái quần với cái áo nào như này" Vân ôm áo khoác lùi lại vài bước.

"Thế chị lấy cái gì mà mặc đây?" Thực ra cũng không thiếu cái để mặc nhưng cô vẫn muốn xem phản ứng của Vân.

"Trong tủ đồ hết đấy, chị thích cái gì thì lấy đi, lại còn ở đây đòi áo của em, quá đáng ghê." Vân có hẳn một cái tủ lớn chỉ để đồ của em nhưng nhiều lúc vẫn muốn tranh giành cái áo của cô.

"Cái gì cơ? Cái gì của em?"

"Ai ra cuối khóa cửa!". Vân hô lên một tiếng rồi chạy như bay ra khỏi nhà, Hân đơ ra một lúc rồi bật cười bất đắc dĩ, cô tìm đại một cái áo khoác trong tủ đồ của Vân rồi khóa cửa nhà lại, em đút tay vào túi áo đứng chờ trước thang máy, đợi cô đến gần em chợt mỉm cười nắm tay cô để cả hai cùng bước vào thang máy.

Sau khi tìm được chỗ đỗ xong thì cả hai cùng đi vào bến xe, mẹ cô đứng ở bên kia đường cùng với một đống túi lớn túi nhỏ, cô vội vàng đi đến chỗ mẹ cười nói.

"Mẹ đợi con lâu chưa?"

"Mẹ cũng mới xuống xe thôi, bạn Hân à?". Vân từ bên cạnh cô đi lên trước vài bước, em cười tươi dõng dạc nói câu chào.

"Cháu chào cô! Cháu là Vân, hiện tại đang ở chung nhà với chị Hân, nay là lần đầu hai cô cháu mình gặp nhau, cô đi đường có mệt lắm không ạ?" Bà Hà ngẩn ra một lúc sau đó chợt nhận ra đây là người bạn ở cùng nhà và cũng là người đã giúp đỡ con gái bà trong suốt thời gian qua.

"Là cháu sao! Ôi trời, con bé còn đẹp hơn con nói nhiều!"

"Cô nói thế cháu ngại quá, đây đều là đồ của nhà mình đúng không cô? Để cháu dẫn cô ra xe trước." Cả Hân và cô Hà đều vội vàng xua tay không nỡ để Vân mang đồ nặng, Vân không nói hai lời đã xách lên hai túi trông có vẻ nặng lên với vẻ mặt thản nhiên, cả hai mẹ con đều tỏ ra bất ngờ, trông gầy yếu như thế kia mà cũng khỏe phết.

"Cô đã ăn sáng chưa ạ?"

"Cô chưa, hai đứa ăn gì chưa?"

"Bọn con cũng thế, ở gần nhà có mấy quán ăn, con đưa mẹ về nghỉ ngơi một lúc rồi con mua đồ ăn sáng về nhà mình ăn, được không Vân?" Vân mỉm cười gật đầu, bà Hà nhìn gương mặt dịu dàng của Vân qua kính chiếu hậu rồi xoay qua nhìn vẻ mặt tươi cười của con gái, bà thầm thở phào, Vân có vẻ là một người dễ sống chung.