Con Gái Địa Chủ

Chương 55: Cho Em [H]

Sau khi trở về trong đầu Vân chỉ toàn hình ảnh ở lăng mộ lúc sáng, bức ảnh xuất hiện trong khoảnh khắc rồi biến mất. Vân nhìn gương mặt âm trầm của mình trong gương một lúc lâu rồi cười khổ, có lẽ là cô đã nghĩ nhiều rồi, trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế? Mà nếu có cũng chưa chắc đã xảy ra trên người cô. Vân ngủ lại một đêm, sáng sớm đã vội vàng rời đi, đáng lẽ chiều hôm qua cô có thể về Hà Nội rồi nhưng anh Nam sợ Vân mệt, hai anh em vừa xuống máy bay không lâu đã phải lái xe về, chạy ngược chạy xuôi cả một ngày trời không mệt mới là lạ!

"Mới sáng ra mà đã không thấy mặt mũi đâu, cứ như kiểu sợ bị người ta giữ không cho về vậy, chị nhở?". Nam cất lời trêu chọc Vân.

"Người ta có đôi có cặp hết rồi, bao giờ mới đến lượt em hả?". Chị Thư mỉm cười liếc mắt nhìn anh, Nam đứng dậy lặng lẽ vào buồng.

Vân vẫy tay chào anh chị từ trong sân, sau đó cô vội vàng lên xe trở về. Thời điểm Vân đặt chân vào phòng khách thì đã là chuyện của hai tiếng sau, phòng khách vắng tanh, Bánh Mì cũng chả thấy đâu, nơi để chìa khóa không thấy thiếu cái nào, Vân khẽ cười, cuối tuần mà không ngủ nướng đúng là có lỗi với bản thân!

Vân định vào phòng ngủ chính nhưng rồi cô chợt đổi hướng sang phòng cho khách, bên trong không có ai, chăn nệm vẫn gọn gàng như trước, Vân hài lòng gật đầu lúc này mới nhẹ tay đẩy cửa đi vào phòng ngủ, cô liền nhìn thấy chị.

Hân nằm nghiêng sang một bên ôm chặt gối bông mèo, Bánh Mì nằm cuộn mình trên chiếc gối còn lại, hiển nhiên đó là gối của Hân, mặc dù lúc bước vào Vân đã cố không tạo ra tiếng động gì nhưng Bánh Mì vẫn bị đánh thức, nó nhìn thấy cô thì kêu khẽ lên vào tiếng, Vân sợ nó làm ảnh hưởng đến chị thì vội đi qua mang nó ra ngoài, Vân cho mèo ăn xong mới quay lại, cô ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn chị, mái tóc dài rũ xuống được vén gọn lên vành tai lộ ra xương hàm gọn gàng, khóe môi khẽ giương nhẹ.

Hân không có gương mặt trái xoan mà là mặt vuông tròn khá phổ thông của người Việt, nhưng chị lại có một đôi mắt phượng, hốc mắt sâu, tròng mắt nâu nhạt nên đôi mắt chị lúc nào cũng như chứa triệu ánh sao, tuy nhiên thứ cuốn hút nhất của Hân phải là ở môi chị, Hân là dáng môi rộng dù chỉ là một kiểu dáng bình thường nhưng lý do cô thích chúng bởi vì chúng rất mềm, hôn lên rất thích. Nếu nói Hân là người đẹp nhất trên thế giới thì không hẳn nhưng trong mắt Vân thứ đẹp nhất không phải diện mạo mà đơn giản là vì đó là Hân. Vì là của Hân nên chúng đều rất đẹp và chúng chỉ đẹp khi đặt trên người Hân.

Vân đang nhìn đắm đuối người yêu thì Bánh Mì không biết vào đây từ lúc nào bất ngờ dụi vào chân làm Vân giật mình suýt thì kêu ra tiếng, cô bất đắc dĩ liếc nó một cái, Bánh Mì ngẩng đầu lên nhìn cô kêu lên mấy tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi". Vân hạ thấp giọng đuổi Bánh Mì ra ngoài, mặc dù nó ngừng kêu thật nhưng vẫn làm ảnh hưởng đến chị, Hân mơ màng mở mắt ra nhìn cô, Vân đứng bên cạnh giường ôm mèo cười gượng, Hân cứ ngỡ mình đang mơ, khoảng cách 9.235 km chưa bao giờ gần đến thế.

"Làm Hân dậy rồi à?". Vân bối rối cầm một chân Bánh Mì lên vẫy vài cái, nghe được giọng nói quen thuộc, Hân chắc chắn đây không phải mơ, em đặt mèo xuống rồi đến ngồi bên mép giường.

"Hân còn buồn ngủ chứ?". Em mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi, Hân ngơ ngẩn gật đầu, cô đưa tay chạm lên gò má Vân, dù đã cố che giấu nhưng em vẫn để lộ ra một chút mệt mỏi.

"Vậy chị ngủ đi". Hân không trả lời mà chỉ kéo tay em lùi về sau, tay còn lại vỗ lên chỗ trống trên giường, Vân tất nhiên hiểu ý, em cởϊ áσ khoác ra rồi nằm xuống bên cạnh cô, Hân ôm lấy em, hai người ngủ một giấc gần đến trưa.

Lần thứ hai tỉnh lại, Hân ngơ ngác nhìn người trong lòng mình, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt bình thản này của Vân, trước đây chỉ toàn là mặt mày cau có, Hân còn cảm thán thì ra còn có người lúc ngủ lại "căng thẳng" như vậy, Hân cẩn thận ngồi dậy không làm ảnh hưởng đến Vân, em xoay người tiếp tục ngủ như không có gì, Hân thở phào đi lại khẽ khàng ra khỏi phòng. Thời điểm Vân thức dậy đã gần 12 giờ trưa, chỗ trống bên cạnh cô đã không còn ấm, Vân ngồi dậy đi ra khỏi phòng, trong bếp vọng ra những tiếng ngâm nga theo nhịp, Vân nghiêng tai lắng nghe một lúc mới nhận ra đó là bản nhạc của mình, "Different" cũng giống như cái tên của nó, là bản nhạc đầu tiên và cũng là tâm đắc nhất của mình, khi đó cô đã nghĩ đến gì khi viết ra bản nhạc đó nhỉ?

Vân lắc đầu không nghĩ đến nữa, cô một lần nữa ngẩng lên nhìn bóng lưng chị nhưng lại nhìn được một thứ mà mình không muốn thấy nhất, bên cạnh Hân xuất hiện thêm một bóng trắng mờ, tuy lúc này cô đang không đeo kính, mọi thứ đều mờ ảo nhưng cô chắc chắn mình không nhìn nhầm, Vân hớt hả xông vào phòng bếp, tiếng động lớn phát ra từ đằng sau làm Hân giật bắn mình suýt chút nữa làm rơi đĩa rau xào trên tay, Vân mặt mày biến sắc nhìn quanh phòng bếp như đang tìm kiếm gì đó, Hân lấy làm lạ bèn hỏi.

"Sao thế em?". Không tìm được cái bóng trắng kia, Vân không tin là mình nhìn nhầm nhưng vì không muốn làm chị sợ nên cô chỉ cười lắc đầu không nói, nhưng cánh tay buông thõng bên quần dần siết lại.

Được hôm Hân tự mình vào bếp nhưng hương vị làm ra không được ngon cho lắm, bình thường cũng chỉ có một mình nên ăn uống cũng hơi qua loa, nghĩ vậy cô bèn hỏi.

"Vân bình thường không thích ăn những gì?". Vân đang chăm chú xem thời sự nhưng nghe cô hỏi đến em mới quay lại nhìn, Vân ngẫm nghĩ một lúc thì nói.

"Em khảnh ăn lắm chị cứ kệ em đi". Hân bĩu môi lại, dường như rất bất mãn với câu trả lời đó, Vân không cảm thấy mình nói sai gì, cô thở dài nhìn vẻ mặt ngây ngô của em mà không nỡ giận, kệ là kệ thế nào được.

Vân lén nhìn gương mặt sầu muộn của Hân một lúc mới rời đi ánh mắt, sau bữa trưa em nhốt mình trong phòng đọc sách cả một buổi chiều, Hân không có gì làm đành gϊếŧ thời gian bằng cách mang Bánh Mì ra ngoài đi dạo tiện thể mua thức ăn cho buổi tối, Hân ôm mèo ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Lúc Vân nói ra câu "cứ kệ em đi" một cách hờ hững, như thể đã từng nói rất nhiều lần, nhưng buồn ở chỗ Vân nghĩ cô cũng giống như bao người, nên lúc đó em mới có vẻ mặt ngơ ngác ấy, là vì không nghĩ cô sẽ giận, Hân rầu nguyên ngày mà em chả đoái hoài gì đến, nhưng biết sao giờ, ai bảo mình thương ẻm.

Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn, đó là báo hiệu màn đêm tới, thấy trời đã muộn Hân ôm mèo cùng túi đồ về nhà, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Vân tắt vội máy tính rồi chạy ra đón, tối nay vẫn là em vào bếp, cả hai đều không hỏi đến chuyện lúc trưa. Hân từ trong phòng tắm bước ra thì chợt thấy em từ xa đi đến nắm tay cô kéo ra ngoài phòng khách, trên bàn trà bày laptop với vài tờ giấy trắng, Vân đặt cô ngồi trên ghế, màn hình laptop được chiếu trên tivi, Hân nhìn giao diện powerpoint trên tivi thì hỏi.

"Em đang làm gì vậy?". Vân cúi người kiểm tra lại thông tin lần cuối, em đẩy gọng kính lên dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, Vân mặc đầm ngủ hai dây màu xanh da trời xẻ tà, bên ngoài khoác thêm chiếc cardigan len mỏng màu trắng. Dường như Vân rất hài lòng với bài trình chiếu này nên mới vừa xem vừa gật gù, Vân bế ngang Bánh Mì lên, bất đắc dĩ biến nó thành que chỉ thuyết trình, Hân phì cười nhìn em dùng mèo làm que chỉ, Vân nghiêm túc nói.

"Đồng chí Hân nghiêm túc, không cười". Nói xong Hân chỉ dơ tay lên che miệng nhưng mắt vẫn cong cong nhìn Vân, nội dung bài thuyết trình chủ yếu là để trả lời cho câu hỏi lúc trưa, cô không ngờ là Vân làm thành một bài thuyết trình chỉ để liệt kê những món ăn được và không được rồi cùng lí do đằng sau đó, chuyện sẽ chả có gì nếu Vân không chèn thêm meme cùng với cử chỉ lấy mèo làm que chỉ của em, Hân mím chặt môi nhịn cười đến đỏ mặt. Vân có rất nhiều quy tắc kì lạ với thực phẩm, đôi lúc còn hơi thái quá, không ăn các loại nội tạng, không ăn đồ nếp hay tinh bột vào buổi sáng, chỉ được ăn sau khi thức dậy khoảng 40 phút, đồ ăn phải chín, phải lưu ý mùi hương, nhưng em không có quá nhiều yêu cầu với rau xanh, chỉ cần lưu ý gia vị. Nhưng nếu chỉ ăn toàn rau xanh thôi thì lại càng không được, hiện tại em vẫn đang cố gắng cải thiện tình trạng đau dạ dày và thay đổi thói quen ăn uống đơn bạc của mình, không nói ra thì còn đỡ nhưng nói ra rồi mới biết tình trạng sức khỏe của Vân đáng báo động như nào, giờ cô đã hiểu vì sao Vân lại không nói, bởi vì nghe thôi cũng đủ hãi rồi, bài thuyết trình có một không hai rất nhanh đã kết thúc, Vân đặt Bánh Mì xuống.

"Sao...Vân lại cho chị xem cái này?". Nghe Hân hỏi em nghiêng đầu nhìn cô rồi cười.

"Tại Hân muốn biết mà, em cảm thấy giải thích bằng miệng thôi thì không đủ ý, Hân còn chỗ nào chưa hiểu sao?". Nói xong Vân cúi xuống nhìn laptop, màn hình tivi vẫn được kết nối nên mọi thao tác trên máy của Vân đều bị cô nhìn thấy, ngay khi Vân tắt trang powerpoint đi thì hình nền máy tính hiện ra, Hân sững sờ nhìn ảnh của mình trên màn hình, Vân chẳng hay biết gì vẫn ung dung tắt laptop, đến khi em quay lại nhìn màn hình tivi tối om thì mới ngớ người ra. Vân ngượng ngùng lén nhìn cô, Hân đứng phắt dậy đi nhanh về phía em, chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế nhấc bổng cả người em lên, Vân hốt hoảng choàng tay ôm cổ Hân.

"Hân...Hân ơi? Chị làm gì vậy, thả em xuống đi ngã giờ". Vân lần đầu bị bế kiểu này nên có chút bối rối, đặc biệt là cái tay kia đang chạm vào đâu đấy! Vân đỏ mặt lấy tay đánh nhẹ mấy cái lên vai Hân. Mặc dù bị đánh nhưng cô lại không thấy đau, mùi hương ngọt ngào phảng phất đâu đây, Hân vẫn thường ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đó, Vân lúc thẹn thùng thật sự rất đáng yêu, cô liếc nhìn phần cổ và xương quai xanh tinh tế trước mắt, vẻ đẹp dịu dàng e ấp nhưng không kém phần quyến rũ, cô chợt nổi lên ý định muốn được hôn lên nó.

"Em yêu chị không?". Hân tựa cằm lên vai em lẩm bẩm nói, ở khoảng cách gần như vậy tất nhiên là em có nghe thấy, đầu ngón tay lành lạnh vuốt ve vành tai đỏ au của Hân, em khẽ cười ở bên tai cô thì thầm.

"Thế ai là bạn gái em?". Vân ngại ngùng đáp.

Hân nhìn chăm chú Vân hỏi lại.

"Em yêu chị không?". Vân như bị ánh mắt Hân hút mất hồn, khác với mọi khi lúc này Hân thật sự rất nghiêm túc.

"Em có, rất yêu là đằng khác". Dứt lời Vân một nụ hôn mềm mại rơi trên gò má phơn phớt đỏ, Hân như được cổ vũ liền hôn lên xương quai xanh Vân, nơi đó phảng phất mùi hương ngọt ngào, cô hé miệng cắn nhẹ một cái, bàn tay đang đặt trên vai cô chợt siết lại, Vân ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, ở trong tư thế này Vân hoàn toàn bất lợi, mặc cô muốn làm gì thì làm. Hân gọi tên em, Vân vừa quay sang thì một nụ hôn dồn dập lấp kín môi.

Hân dùng hành động để truyền đạt nỗi nhớ thương trong lòng, chỉ ôm hôn thôi là chưa đủ, cô cũng muốn được...thân thiết hơn nữa. Khi môi hai người vừa được tách ra, Vân xụi lơ gục đầu trên vai cô thở nặng nề, Hân đỏ mặt nghe tiếng thở dốc gần bên tai mà không nhịn được nghĩ linh tinh, cô cắn răng thầm chửi thề Ngọc, ước gì thời gian có thể quay lại để cô có thể ngăn bản thân không bị Ngọc đầu độc tâm trí, Vân tất nhiên không biết trong đầu chị chứa cái gì, mới đầu cô còn chưa kịp thích ứng nhưng sau đó bất kể chị làm gì đi nữa Vân đều ngầm đồng ý, nhưng cô không ngờ mình thế nhưng xảy ra phản ứng sinh lý, Vân thẹn thùng muốn giấu mặt đi, đều là người trưởng thành, cô biết điều này chứng tỏ cái gì.

Hân bế Vân về phòng ngủ bỗng di chuyển đến chỗ công tắc giảm đèn, toàn bộ phòng ngủ chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ mờ, cẩn thận đặt Vân nằm trên giường xong Hân lại không biết phải làm gì tiếp theo, đôi mắt mơ màng nhìn vào cô, áo len mỏng tuột xuống một nửa, dây áo trễ xuống cánh tay, Hân lấy cặp kính xuống, Vân nhỏ nhẹ gọi tên cô, tim Hân như đập hẫng mất một nhịp, Hân giữ lại được một chút lí trí nói.

"Muộn rồi, mình...mình ngủ sớm được không?". Hân mặt mũi đỏ bừng khó khăn nói ra từng chữ, Vân đơ ra nhìn Hân, lúc này dường như vẻ ngại ngùng trên mặt em biến mất. Lúc Hân còn đang đờ ra nhìn em thì Vân nhanh chóng lật người đè cô xuống người, hai tay em chống bên cạnh mặt cô. Đôi mắt Vân khẽ rũ xuống nhìn cô, vẻ mặt trông khá bực bội.

"Nếu em nói em muốn mình tiếp tục thì sao?". Hân sững sờ khi thấy phản ứng của em, không còn dáng vẻ dịu dàng tươi cười hay bình tĩnh điềm đạm thường thấy, Vân lúc này mang một thái độ xâm lược, điều em nói không phải câu hỏi mà là ra lệnh.

"Nằm yên đấy, tin em được không?". Vân cười nhẹ, cô nghiêng đầu nói với người dưới thân mình, duy chỉ ánh mắt nhìn xuống không thay đổi, dáng vẻ bối rối, ngượng ngùng của chị, cô muốn được nhìn thật kỹ, phản ứng người yêu sẽ trông ra sao theo động tác của mình.

"Vân? Em...". Vân chặn lại môi cô, trên eo được bàn tay lành lạnh vuốt ve, Hân rụt người lại kêu lên một tiếng, Vân nắm lấy cơ hội đưa lưỡi vào bên trong, dây dưa một hồi lâu, đùi em đẩy lên chen vào giữa chân, em đang đè chặt nơi ấy của cô, Hân bất giác cong đầu gối kêu lên một tiếng, lúc này em mới rời khỏi môi cô, Vân chôn mặt trên vai Hân, hơi thở ấm nóng phả vào cổ ngứa ngáy vô cùng, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi trên cổ, xương quai xanh đến gần khe ngực mới dừng lại.

"Hân, cho em đi". Vân cong người bóp ngực Hân, cô hôn vào giữa khe ngực chị nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Hân. Một tia lí trí cuối cùng bỗng đứt phụt, Hân luồn tay vào phần xẻ tà đi dần lên trên, Vân giật mình một cái, cô tạm thời rời ánh mắt đến cái tay chị, Hân nhân cơ hội xoay người đặt em nằm bên dưới, Hân cởϊ áσ ra, Vân hậm hực một tiếng bất mãn nhưng sau đó là tiếng thở nặng nhọc, đầm ngủ bị vén lên cao, tay cô chạm đến viền ren qυầи ɭóŧ rồi chợt dừng lại.

Hân cúi người đặt một nụ hôn gần khe ngực, bên trong Vân không có mặc, càng thuận tiện cho cô, cơ thể Vân lúc nào cũng mát lạnh, những nơi được hôn xuống đều nóng lên một cách kì lạ, Hân ném đầm ngủ của em xuống đất, không có gì che đậy, cơ thể xinh đẹp nửa ẩn nửa hiện ra trong mắt cô, thân thể gần như lõα ɭồ cứ thế bị ai kia nhìn chằm chằm, Vân đưa tay chạm vào khuôn mặt Hân, ngón cái khẽ xoa má chị. Hân không nói gì mà túm tay em đặt lêи đỉиɦ đầu, cổ tay bị ấn vào giường không động đậy được, đợi Vân từ bỏ dãy dụa xong cô mới nói.

"Không được đâu, chị khỏe hơn em nhiều".

"Vậy sao? Em thì mong chờ kĩ thuật của chị hơn là sức mạnh". Vân cất tiếng trêu ghẹo chị.

Hân đỏ mặt trước lời nói thẳng thắn của Vân, tay còn lại sờ đến bờ ngực no đủ kia chậm rãi xoa nắn, cặp môi em mấp máy nhìn Hân ngậm trong miệng đầu ngực mình, ngực em phập phồng lên xuống, Vân lắc lư thân mình kẹp chặt hai chân như đang kìm nén, cô lấy đùi chen vào giữa hai chân em. Hân dời tay xuống bên dưới, cởϊ qυầи lót em ra, làn da tiếp xúc với nơi nhạy cảm, em đỏ mặt kẹp lấy đùi của cô nhẹ nhàng ma sát, động tác trên tay bỗng dừng lại, Vân thấy người kia không động đậy lại càng khó nhịn, bất chấp ngượng ngùng, em nhẹ giọng nài nỉ.

"Hân...cho em". Hân đỏ mặt cúi đầu hôn lên chiếc bụng phẳng lì của em, cô thả tay Vân ra, dùng tay kia nhào nặn bờ ngực mềm mại, lực tay dần tăng lên, tay còn lại cô đưa vào miệng mình chậm rãi liếʍ mυ'ŧ rồi cô mới chạm vào nơi đã hơi ướt đẫm, Vân nắm chặt ga giường, đôi mắt lập lòe ánh nước nhìn xuống bên dưới nhưng cô chẳng thể thấy được gì, Vân ôm lấy bàn tay đang nắm trước ngực mình, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ai kia, Vân hạnh phúc nở một nụ cười.

"Đau không em?". Đầu ngón tay dễ dàng đi vào trong, Vân siết chặt tay cô thấp giọng rên, đầu ngón tay đâm sâu vào bên trong xuyên qua tấm màng mỏng manh, cảm giác đau đớn lan ra toàn thân làm Vân kêu đau một tiếng, Hân nghe vậy thì dừng tay lại, cô lúng túng không biết phải làm sao, ngón tay vẫn ở bên trong không nhúc nhích càng khiến người kia khó chịu, Vân để cơn đau nguôi ngoai một chút liền cử động thân mình làm ngón tay càng đi sâu vào bên trong, Hân nhẹ nhàng rút ra rồi lại đưa vào, chậm rãi xoa dịu bên trong để em thích ứng, Vân nâng người dậy ôm lấy cổ mình, em ghé sát vào tai cô nói.

"Nhanh hơn đi". Động tác trên tay cô dần tăng nhanh, Vân ngửa người ra sau, cô luồn một tay xuống dưới nâng eo em lên, tiếng thở dốc đan xen âm thanh của du͙© vọиɠ, bên trong vừa hẹp vừa ướt, Hân dịu dàng hôn lên môi em, cô đưa lưỡi vào làm nụ hôn càng thêm sâu, mồ hôi làm mái tóc đen dài dán lên đường cong mảnh mai, chuyển động ra vào càng lúc càng nhanh, Vân cong người lại, dòng nước ấm chảy ra ướt cả một mảng, Vân cả người mềm nhũn nằm bẹp trên giường, Hân nâng người em dậy làm Vân ngồi dạng chân trên đùi mình, cô cúi người hôn lên giữa ngực em, cái tay kia lại mò xuống dưới, Vân cười khổ nghĩ bụng tự làm tự chịu, không biết đã qua bao lâu, khi Vân nhỏ giọng năn nỉ xin tha, Hân mới phát hiện mình làm hơi quá, cô rút ngón tay ra từ trong người em, Vân nằm trên giường thở nặng nhọc, cô nhìn hai ngón tay lấp lánh ánh nước rồi lại nhìn người con gái xinh đẹp nở rộ dưới thân mình. Nằm được một lúc Vân tự nhiên muốn đi tắm, Hân bế cô đi vào phòng tắm, một lúc sau chị quay lại với quần áo sạch trên tay, Vân khẽ cười nhận lấy quần áo.

Hân tranh thủ thay lại ga giường trong lúc chờ đợi em, cô mở đèn lên, tâm tình vui sướиɠ tháo ga giường ra, cô cầm lên áo phông bị ném ra giữa giường, vết máu đỏ điểm xuyến trên ga giường trắng tinh như cái gai nhọn đâm vào lòng cô, Hân sững ra nhìn tấm ga, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, Hân lau nước mắt, tiếp tục thay ga giường. Vân bước vào phòng nhìn thấy ga giường đã được thay mới thì gật đầu hài lòng, Hân ngẩng đầu lên nhìn em, nước mắt chực trào chạy đến ôm chặt Vân.

"Sao thế? Ơ kìa, áo chị đâu sao không mặc vào?". Trong phòng dù ấm áp thật nhưng chỉ mặc mỗi áσ ɭóŧ quần đùi thôi sao được, Hân khóc lóc ôm cô nói cái gì mà "cảm ơn em vì đã chọn chị" hay là "gặp được em là tích đức ba đời tổ tiên để lại", Vân nghe xong thì cười không thở được, cô xoa đầu chị, nhẹ giọng dỗ dành.

"Thôi không khóc nữa em thương, ủ ôi, nước mắt to chưa kìa! À thôi em thương, em thương, không trêu Hân nữa được không?". Hân hậm hực cắn nhẹ lên vai cô một cái rồi thả ra, Vân liếc mắt nhìn xuống dưới rồi vờ như không có gì nằm lên giường.

Hân có cơ bụng, biết thế đã đeo kính vào nhìn cho rõ. Khi cả hai cùng nằm lên giường thì trời đã muộn, đêm nay Vân có một giấc mơ kì lạ, người thiếu nữ tầm tuổi trăng tròn đang nằm ngủ say trong lòng một người con gái khác, tấm chăn đắp kín người chỉ để lộ bờ vai trần gầy gò của em, cô gái đắm đuối nhìn thiếu nữ, bỗng cô gái đưa đôi bàn tay xinh đẹp đặt lên cái cổ nhỏ gầy của em, cô gái đặt tay lên cổ thiếu nữ rất lâu nhưng lại lưỡng lự không xuống tay, một lúc sau cô gái rời đi đôi tay, cúi người hôn lên đôi vai nhỏ ấy một cái xong mới ngồi dậy mặc lại chiếc yếm đào, cô gái đưa tấm lưng trần về phía cô, khoảnh khắc cô ấy xoay mặt qua, Vân giật mình nhìn chằm chằm gương mặt giống mình như hai giọt nước, cô gái bước xuống giường, từng bước đi đến trước mặt cô rồi chợt đi xuyên qua người cô, Vân đi theo ra ngoài buồng thì thấy người kia chỉ ngồi một chỗ lặng lẽ rơi nước mắt, trên tay còn cầm một sợi dây thừng đã được thắt nút.