Con Gái Địa Chủ

Chương 52: Muốn Hôn

Đêm qua cô đã có một giấc mơ kì lạ, trong mơ bản thân nhìn rất thê thảm, hình ảnh nhanh chóng lướt qua nhưng khi mở mắt thì trời đã sáng, Hân cựa mình thức dậy, ý thức cô mơ màng, đầu óc như một mớ bòng bong Hân đưa mắt nhìn quanh phòng ánh mắt cô mới dần tỉnh táo lại đôi phần. Rõ ràng là vừa mơ thấy nhưng khi tỉnh dậy Hân lại chẳng nhớ rõ mấy chỉ thoáng thoáng nhớ vài chi tiết.

Nhiều tuần trôi qua, hôm nay là cuối tuần, ở nhà cũng chả biết phải làm gì, Hân ôm gối nằm dài trên sofa chọn một bộ phim đang mình đang cày dở, phim vừa mới phát được không lâu thì cô nghe được tiếng chuông điện thoại, gần đây Vân tỏ ra ân cần hẳn, từ bị động chuyển sang chủ động, luôn căn đúng khoảng thời gian cô rảnh rỗi để gọi điện nhắn tin, được người yêu quan tâm như thế cũng thích thật đấy nhưng cô lại muốn em để ý đến sức khỏe của mình hơn.

"Sao sớm thế, em lại không chịu nghỉ ngơi đúng không?". Vân sững sờ nhìn ngó xung quanh theo bản năng rồi lại thấy trong văn phòng chỉ có mình cô mới yên tâm.

Cô nhớ lại quãng thời gian lúc trước sau khi được làm việc lại mình dần có một thói quen đi sớm về muộn, vì không thể cân bằng giữa công việc, yêu đương và chữa bệnh, dù rất mệt nhưng cô không ghét điều đó, vì cô không muốn chị người yêu vừa mới có không lâu lại đòi chia tay vì cô quá bận rộn. Anh Nam vẫn thường xuyên ghé qua chơi nhưng cả hai đều không ở gần nhau đơn giản là vì như thế thuận tiện cho việc anh kiếm người yêu nhưng gần đây Vân dường như càng để tâm với điều đó, cần gì người lớn trong nhà giục cưới, anh đã có một cô em gái tích cực làm thay phần họ rồi, ban đầu anh cũng cảm thấy khó chịu về sự "nhiệt tình" đó của Vân nhưng sau đó nghe cô nói.

"Nếu anh không thích thì em sẽ không nói nữa, em cũng không còn một mình và mọi thứ đều đang trở nên tốt hơn nhưng anh thì vẫn còn cô đơn côi cút, em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, vậy là sai sao? Với cả em đâu có ép anh lấy vợ đâu, hôn nhân không phải là một giai đoạn bắt buộc phải có trong đời người". Vân đã nhượng bộ đến như vậy rồi anh còn có thể nói gì nữa, anh cũng đâu phải người theo đuổi chủ nghĩa độc thân, Nam nhận ra mình đã quá để tâm đến sự nghiệp mà quên mất mình cũng cần có người ở bên để bầu bạn, Vân nói đúng, bây giờ anh là người cô đơn nhất trong nhà, Nam ngượng ngùng hỏi Vân làm thế nào để gây ấn tượng với phái nữ, Vân im lặng hồi lâu bắt đầu nói lảng sang chuyện khác.

"Báo cáo này hình như có vấn đề, anh xem lại giúp em". Vân ngẩng đầu lên mỉm cười, Nam thở dài, nhìn thấy màn hình laptop của Vân còn đang để ảnh của Hân, câu hỏi này có lẽ nên hỏi Hân chứ không phải Vân, em gái anh chưa báo là may lắm rồi.

Sau đó vào những ngày nghỉ, anh Nam thường xuyên ra ngoài, nếu có hỏi thì anh cũng chỉ đáp một câu là đi kiếm chị dâu cho cô, hoặc là có thể anh chỉ đang kiếm cớ để không phải nghe những câu hỏi "hàn lâm" của Vân.

Có rất nhiều lúc cô ở một mình nên thời gian gần đây chỉ trừ những lúc gọi điện cho chị ra thì gần như cô dành toàn bộ thời gian để trị liệu, Vân muốn lần tới khi gặp nhau, chị sẽ nhìn thấy cô dần trở nên tốt hơn, không quan trọng là bao lâu, chỉ cần đừng như trước kia là được rồi.

"Em khỏe lắm, chị cứ lo xa không à". Vân cau mày, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, Hân không nhìn thấy vẻ hờn dỗi của Vân nhưng nghe giọng của em cũng đủ hiểu rồi.

"Mai em về".

"Thật không!?!". Hạnh phúc đến quá đột ngột, Hân ngồi bật dậy, phấn khích hỏi lại lần nữa, Vân chỉ ừ một tiếng theo thói quen im lặng lắng nghe nhưng đáp lại cô là một hồi lặng thinh, có lẽ chị đang chờ mình nói tiếp, Vân nghĩ một lát rồi nói.

"Ngày kia là sinh nhật chị rồi nhưng em vẫn chưa nghĩ ra quà cho chị, Hân có muốn gì không?". Dường như Vân rất để tâm đến vấn đề này, cô thì không nghĩ nhiều như vậy, em tặng cái gì cô đều thích hết, nhưng không đợi cô trả lời Vân đã nói tiếp.

"Không phải là em lười nghĩ hay gì cả, chỉ là em cảm thấy thay vì chọn quà theo ý em thì chẳng bằng em mua những thứ chị thích, làm những gì chị muốn, như vậy có phải hơn không?". Hân im lặng một lúc lâu, trong thời gian ngắn cô không biết phải trả lời như nào, được rồi có lẽ cô đã sai khi áp dụng tư duy của người bình thường với Vân, em ấy luôn có nhiều ý tưởng khác người mà, cùng lắm thì để Vân chi tiêu ít đi một chút.

"Thế...cũng được". Nghe được đáp án mình mong muốn, Vân mừng thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường.

"Chốt vậy nhé, em còn có việc phải cúp trước, mai mình nói tiếp". Nhìn Vân có vẻ vội nên Hân cũng không kịp nói gì, cô dặn dò mấy câu xong mới cúp máy, bộ phim đang đến đoạn cao trào nhưng cô không buồn xem tiếp nữa mà lại đi dọn dẹp lại nhà cửa, còn Vân lúc này cũng đang sắp xếp lại công việc trong mấy ngày tới, mỗi tháng cô có thể dành thời gian để về nước chơi mấy ngày, Vân cũng đang cân nhắc ý định về lại nước của anh Nam. Cô còn tưởng mình sẽ bận rộn lắm, ai dè anh Nam đã chuẩn bị xong hết rồi, ngay từ đầu anh đã có ý về nước, xét về tình hình kinh tế và chính trị lúc này trong nước hiện giờ cũng đáng để cả hai cân nhắc, Vân nghĩ suốt mấy ngày mới đồng ý đề nghị này.

Sau khi chào tạm biệt anh Nam ở sân bay xong, Vân gửi đi một tin nhắn cho Hân, đến lúc máy bay hạ cánh thì trời đã tối, cô kéo vali đi tìm chỗ ngồi chờ Hân đến đón, ngồi nghịch điện thoại được một lúc thì bỗng nghe thấy có ai đó đang gọi mình, Vân ngẩng lên nhìn Hân đứng cách đó không xa đang đi về phía này, Vân nghiêng đầu nhìn chị cười khẽ, không đợi cô lên tiếng Hân đã giang tay ra ôm chặt lấy cô, Vân cũng đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về.

"Được rồi người ta nhìn kìa, về cho chị ôm tiếp nhé".

Vân đi một chuyến cái rồi học được cách nói chuyện kiểu này, không biết có phải là do đi tư vấn trị liệu tâm lý mới khiến em cởi mở hơn hay không chứ bình thường Vân rất bị động lại còn hay xấu hổ, nhưng được cái cô cũng là người hoạt ngôn nên trong những cuộc trò chuyện cũng không đến nỗi nào, mà cô cũng thích cái cảm giác một người nói một nghe, còn bây giờ hai người có nhiều điểm chung để trò chuyện, Vân cũng bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, giả sử như hôm nay Vân gặp được chuyện gì thú vị, em sẽ ngay lập tức nhắn tin kể cô nghe đầu tiên, thi thoảng mệt quá em cũng chỉ thuận miệng than tí rồi lại đánh chủ đề sang chuyện khác.

Hân buông lỏng hai tay ra, cô ngắm nghía Vân một lượt từ trên xuống dưới rồi than ngắn than dài nói đi có một chuyến mà nhìn em gầy đi nhiều, Vân ngẩng đầu tươi cười để chị hết nhéo rồi vò mặt mình, có lẽ không phải cô gầy đi nhưng là chị thấy cô gầy vậy nên cô gầy thật rồi, đợi Hân đau lòng xong rồi cả hai người nắm tay nhau đi về phía chỗ để xe, Hân mở cửa xe ra để Vân nhìn thấy bó hoa tú cầu hồng đặt trên ghế phụ lái, cô khom người ôm bó hoa ra đặt vào lòng Vân tiện thể thơm lên má em.

"Màn chào đón thật nồng hậu". Vân một tay ôm bó hoa tay còn lại gãi cằm Hân, cũng bắt chước hành động thơm lên má, cố tình để lại một dấu son môi nhàn nhạt trên gò má chị, Vân mỉm cười vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình mà Hân lại chẳng hay biết gì. Trên đường về nhà Vân vừa ăn bánh kem vừa khen ngon, Vân không thích ăn phần kem quá béo ngậy nên trước đó vài ngày Hân có đi hỏi mấy đứa bạn với đồng nghiệp chỗ nào bán bánh kem không béo thì mới tìm được tiệm bánh này, đèn lại chuyển đỏ, mắt Hân vẫn nhìn thẳng, theo thói quen há miệng nghiêng sang chờ được đút bánh, Vân nghiêng đầu nhìn, cô cắt một miếng nhỏ đưa qua, tay kia đỡ bên dưới cằm Hân.

"Bánh ngon nhỉ, nhưng mà lúc ở trên máy bay em đã ăn no rồi, nếu không em nghĩ mình còn có thể đánh chén thêm mấy miếng nữa".

"Vậy lần sau mình lại mua tiếp nhé". Hân nhớ ra mai là sinh nhật của mình, cô đang nghĩ đến việc đặt bánh ở tiệm đó lần nữa. Vân bật đại một bản nhạc nào đó để bầu không khí trong xe không quá yên tĩnh, Vân kể cho chị một ít điều mới mẻ mà cô vừa biết gần đây, cô dùng ngón út chỉ vào Hân rồi nói.

"Hân hay ăn đồ cay lắm nhá, capsaicin có trong ớt không tan trong nước đâu, đang ăn cay mà uống nước lạnh thì dễ đau bụng, tiêu chảy lắm, nhưng mà uống nước ấm thì hoà tan được capsaicin nên là lần sau chị có ăn cay thì cứ thủ sẵn một cốc nước ấm nhé".

"Ba trải nghiệm tích cực mới xoa dịu được một trải nghiệm tiêu cực, nếu trải nghiệm tiêu cực đến từ người thân thiết thì phải cần đến sáu trải nghiệm tích cực mới xoa dịu được".

"Thật á? Cái này thì chị không biết". Nói xong Hân lặng lẽ nhìn sang Vân một lát rồi mới nhìn thẳng, trong lòng thầm ghi nhớ lời nói bâng quơ của Vân, ngồi trò chuyện một lúc thì đã về đến nhà, bước vào thang máy, nhờ có gương bên trong mà Hân mới nhìn thấy dấu son môi nhàn nhạt trên má, cô giật mình phản xạ có điều kiện lấy tay che vết son, cũng may là trên đường đi không gặp ai, nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng, Hân bĩu môi lẩm bẩm nói.

"Em hư quá đấy". Giọng của Hân tuy không lớn nhưng trong không gian kín vẫn nghe rất rõ ràng, Vân nhướn mày cả người áp sát vào cánh tay cô, làm như lơ đãng thay mình biện hộ.

"Em lại không nghĩ vậy đâu".

Thang máy mở ra, Hân chủ động nắm tay Vân cùng nhau về nhà, Bánh Mì nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy đến bên người, Vân cúi người ôm lấy vò nó một lúc mới đặt nó xuống, cô đặt bó hoa lên bàn trà rồi kéo vali vào phòng rồi đóng cửa lại, khi đi ra còn mang quần áo vào phòng tắm rửa, Hân nhìn thời gian mới hơn chín giờ, thấy vẫn còn sớm, trong lúc chờ đợi cô kiếm lọ hoa để cắm tú cầu xong mới ra ngoài bật tivi xem tiếp bộ phim còn đang dang dở. Vân tắm xong thấy Hân đang ngồi ôm gối xem tivi, nhìn kĩ một chút thì cô mới phát hiện trong góc phòng có chậu cây trầu bà không biết có từ lúc nào, bởi vì vội đi tắm mới không để ý vị trí đồ vật trong phòng khách đã có sự thay đổi, Vân nhớ ra cách đây không lâu chị nói muốn mua ít cây cảnh để trong nhà, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh chị, Hân nhào tới gối đầu lên đùi cô.

Vân dịu dàng thay cô vén tóc ra sau tai xong cùng Hân xem phim, nhân lúc Vân không để ý cô bèn nắm lấy bàn tay trái để ra trước mặt, vết cắt hồi trước ở lòng bàn tay đã thành sẹo trắng từ lâu, nhìn xuống một chút thì thấy vết sẹo lồi rạch ngang cổ tay rất đáng sợ, cô hôn lên vết sẹo ở lòng bàn tay em, Vân run lên một cái rồi yên tĩnh trở lại, Hân không nhìn thấy vẻ mặt của em bây giờ, cô ngồi dậy, ngón tay vẫn xoa nhẹ lên vết sẹo rạch ngang cổ tay, Vân mím môi, ánh mắt co khẽ dao động bởi xúc cảm ngứa ngáy từ cổ tay truyền đến, cảm giác rất khó chịu Vân không nhịn được nhẹ giọng nói.

"Đừng xoa nữa, ngứa lắm Hân ơi". Nghe thế Hân cũng dừng lại động tác đổi sang mười ngón đan vào nhau.

"Vân à". Cô quay sang gọi Vân một tiếng, nhân lúc em không chú ý cô liền nghiêng người qua hôn lên môi em, trong nháy mắt cả gương mặt Vân nóng ran, cô chỉ hôn một cái rồi rời đi nhưng khoảng cách hai bờ môi vẫn rất gần nhau tựa như chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ để làm khoảng cách kia biến mất, Hân dùng một ngón tay kéo cặp kính vướng víu kia xuống.

"Chị muốn hôn em".

"Không phải chị đã làm rồi sao?".

"Chị muốn...hôn em". Ánh mắt Vân dịu đi, nhiệt độ trên mặt vẫn nóng như vậy, cô biết đây là điều bình thường giữa các cặp đôi với nhau, Hân đã rất bao dung và dịu dàng với cô, Vân khép hờ hai mắt nhìn xuống cặp môi hồng hào kia, nhớ lại những lời khuyên mà cô nhận được, một trong số đó nói là "phải đáp ứng mọi yêu cầu của người yêu, nếu không cô ấy sẽ giận dỗi", cảm thấy lời này nghe cũng có lí, nghĩ vậy Vân âm thầm hạ quyết tâm. Vân làm công tác tư tưởng xong cũng chỉ mới trôi qua vài giây ngắn ngủi nhưng trong lúc đó Hân nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của em liền cho rằng Vân không muốn, Hân cũng không cảm thấy thất vọng hay gì, bởi vì cô biết, để khiến một người tâm lý đã hoàn toàn vụn vỡ buông bỏ cảnh giác là rất khó, cô sẽ không cứng rắn phá vỡ tuyến phòng vệ đấy nhưng đôi khi cũng cần một đòn bẩy.

Hân dần dần từ bỏ nhưng ngoài ý muốn khi cô vừa mới quay mặt đi cằm đã bị Vân nắm lấy, em xoay mặt cô lại bất ngờ hôn lên, không phải là một nụ hôn nhẹ lướt qua mà lần này lại hơn cả thế, như con sóng xô dữ dội mà mạnh mẽ. Lần đầu không có kinh nghiệm, Vân chỉ hôn theo bản năng, men theo khe hở ở môi lưỡi Vân dễ dàng xâm nhập, cô cảm nhận được từng đợt run rẩy từ Hân, cô ngậm lấy bờ môi mềm mại rồi đưa đầu lưỡi vào bên trong, rõ ràng không am hiểu chuyện thân mật nhưng lại thuần thục tựa như đã quen, hơi thở dần bị hút cạn, Vân chậm rãi rời đi bờ môi bị hôn đến ửng đỏ, Hân ngơ ngác mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên hiện lên là đôi mắt ngập ánh nước vô cùng dịu dàng.

"Hôn...như này phải không?". Vân thở hổn hển trong lúc nói chuyện còn hơi ngắc ngứ, Hân xấu hổ tựa đầu lên vai của Vân khẽ gật đầu, Bánh Mì chui ra từ chỗ nào đó kêu lên vài tiếng, cả hai người đều không để ý đến nó, cô nhẹ nhàng xoa đầu chị, ngoại trừ tiếng trò chuyện phát ra từ tivi ra còn lại bốn bề vắng lặng, ở khoảng cách gần như này Hân có thể nghe rõ nhịp đập rộn ràng trong l*иg ngực em, cô để chị dựa vào người cô một lúc nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ cũng chiến thắng tất cả. Hân bị dẫn đi đánh răng rửa mặt, bị đem lên giường trở thành gối ôm, cô nhìn xuống cánh tay đang vòng qua eo mình, Hân ngọ nguậy muốn xoay người lại nhưng lúc này Vân ở sau lưng rì rầm bất mãn.

"Ngủ đi Hân". Nói xong cũng không còn động tĩnh nào nữa, Vân thở nhẹ một hơi dần chìm vào giấc ngủ, cả tối hôm nay Hân bị xoay như chong chóng, Vân trước và sau khi quen như hai thái cực khác nhau, cô tự hỏi rốt cuộc đâu mới là em? Hân thở dài không tiếp tục nghĩ đến nữa.

Sáng hôm sau, lại là cái tiếng báo thức khó chịu vào mỗi sáng, Hân trở mình vươn tay mò mẫm điện thoại nhưng người bên cạnh đã nhanh tay tắt báo thức đi, xung quanh trở nên tĩnh lặng nhưng cô không cảm thấy buồn ngủ nữa, Hân híp mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh, Vân ngồi bên mép giường đặt điện thoại về chỗ cũ, nhìn Vân tinh thần thoải mái trông chả giống mới tỉnh ngủ, gần sáng sớm cô có cảm nhận được chỗ nằm bên cạnh nhẹ đi, nếu không sai thì Vân đã thức dậy từ lúc đó.

"Hân đã dậy chưa?".

"Dậy rồi~".

Vân mỉm cười bẹo má cô một cái rồi đi ra, Hân thở dài đứng dậy tìm quần áo mặc đi làm, bữa sáng đã dọn sẵn ra bàn, trước khi ra khỏi cửa Vân kéo cô lại nói câu "chúc mừng sinh nhật" rồi hôn một cái lên má cô. Sáng nay khi vừa đến công ty đã có vài món quà nho nhỏ với một bó hoa đặt trên bàn cô, có vài đồng nghiệp ló đầu sang nói câu chúc mừng rồi mới quay về bàn mình, Ngọc đến muộn hơn cô một chút, Thu với Ngọc cùng đi đến chỗ cô, cũng nhìn thấy mấy món quà nhỏ trên bàn cô, Ngọc chỉ vào bó hoa rồi hỏi.

"Hoa ai đấy??".

"Không biết, sáng ra đã thấy rồi". Ngọc gật gù không tiếp tục hỏi nữa, Thu bước đến đặt hộp quà của mình lên bàn của Hân xong lại quay về đứng cạnh Ngọc.

"Tối đi chơi đâu đây?". Thu hỏi xong thì nhận được cái lắc đầu của Hân, cả Ngọc và Thu đều ngớ người ra.

"Vân hôm qua vừa về, tối nay...không đi đâu". Nói đến đây cả hai người đều tự hiểu ra, Ngọc cười hì hì nhìn Hân, không hiểu sao cô lại thấy nụ cười này của Ngọc mang ý xấu và đúng như những gì cô dự liệu, chuyện đó đã xảy ra. Giữa trưa hôm nay, Ngọc gửi cho cô một đống link dẫn từ nhiều trang web khác nhau, Hân gửi qua ba dấu hỏi chấm.

"Xem dần đi bạn, chọn chỗ nào kín kín mà xem".

"Lại là mấy thứ tà da^ʍ chứ gì, loại mày tao lạ gì". Bên kia Ngọc đang viết câu trả lời, trong lúc chờ đợi Hân gọi điện thoại cho bố mẹ nói một tiếng.

"Alo, Cốm của mẹ hôm nay sinh nhật vui vẻ không?". Nghe được giọng của mẹ, Hân không nhịn được mà cười rộ lên.

"Có ạ! Mẹ ơi bố đâu rồi?". Giọng nói ồm ồm của bố vang lên ngay sau đó, Hân ngồi nghe mẹ dặn dò sức khỏe, còn bố cô vẫn như cũ chỉ lo cô không có đủ tiền tiêu.

"Con ổn chán, mẹ yên tâm! Bây giờ con có phải lo gì đâu, nhà thì kiếm được chỗ đàng hoàng rồi...bạn cùng nhà...dễ tính lắm, hai đứa bọn con ở chung không thành vấn đề gì". Nói đến ba chữ "bạn cùng nhà" Hân tỏ ra chút gượng gạo.

"Ừ thế thì được rồi, mẹ cũng không thích cái chỗ đấy, con gái con đứa chỉ có một mình mà còn ở chỗ u ám đấy nhìn rợn cả người, con nhớ phải cảm ơn người ta đàng hoàng vào đấy. À phải rồi, dưới nhà có mấy cân măng ngon lắm, hôm trước mẹ mua của nhà cô Quỳnh, để mẹ gửi lên cho bạn cùng nhà con nhá".

"Để con hỏi em ấy đã, nhỡ em ấy không thích thì mình con cũng ăn không hết"

"Ừ đấy Cốm hỏi cho mẹ, nếu bạn ấy không thích thì mẹ gửi mấy con gà lên cũng được". Nói xong cô nghe tiếng mẹ thở dài ở đầu bên kia.

"Mẹ nói cái này, Cốm cũng đã 26, 27 rồi, dù không có ý định lập gia đình thì ít nhất cũng phải có đối tượng rồi chứ, con cũng không thể ở chung nhà với người bạn kia mãi được đúng không? Người ta một lúc nào đó cũng sẽ phải đi lấy chồng, đến lúc ấy con phải làm sao?". Hân sững lại, cô im lặng hồi lâu rồi đáp.

"...Dạ vâng, thôi con phải đi đây...con chào mẹ".

"...Ừ vậy thôi". Cúp điện thoại, Hân thở dài ngao ngán, Ngọc gửi một tràng tin nhắn đến, cô không có tâm trạng xem nhưng dưới sự công kích của tiếng thông báo Hân đành phải mở ra xem.

"Không xem chứ gì? Mày sẽ hối hận".

"Tôi đang khai sáng cho bạn, bạn hiểu không ạ? Không học lí thuyết trước thì lúc thực hành tính sao hả?".

"Mày muốn nằm dưới, ừ thì tùy mày nhưng mà mày cũng phải nghĩ cho người kia nữa chứ!".

"Nín mỏ, hiện tại tao không có ý định đấy". Hân ức chế nhắn lại, có vẻ Ngọc dường như vẫn chưa từ bỏ nhưng cũng không dồn dập như ban đầu nữa.

"Cứ coi là tao đang giáo dục giới tính cho mày đi, xem mấy cái này không có gì phải ngại cả!".

"Ôi giời ơi tính sau đi!". Nhìn đống link mờ ám mà Ngọc gửi đến, cô tự nhủ với lòng mình là tâm phải tịnh, Hân bực dọc tạo biệt danh "quỷ tà da^ʍ" cho Ngọc.

"Mày xong đời rồi con ạ, bố mày cap màn hình gửi Thu". Sau đó là hàng loạt thông báo tin nhắn đã bị thu hồi từ phía Ngọc.

"Mày thu hồi tin nhắn cũng nhanh đấy, nhưng sao nhanh bằng tốc độ cap màn hình của tao. Giấu giấu giếm giếm như mèo giấu cứt!". Hân nhắn tin dọa dẫm, cô nhìn thấy Ngọc gửi icon ngón giữa cho mình nhưng cô không quan tâm. Phong ấn con Ngọc xong, Hân thoải mái ngồi vào bàn làm việc chịu đựng đến hết ngày rồi hiên ngang rời đi trước vẻ mặt oán than của Ngọc.