Con Gái Địa Chủ

Chương 18: Oán Niệm (1)

Vân ghét bệnh viện nhất, bởi vì cứ là bệnh viện thì y rằng có vong hoặc những oán niệm chất chứa. Bệnh viện tâm thần còn tệ hơn, những vong hồn ở đây đa số đều là tự tử mà thành, chưa kể còn hung dữ hơn so với vong bình thường. Vân bắt đầu "giả ngu", còn vài tuần nữa là đến tháng cô hồn, Vân không muốn bị phát hiện đâu.

"2 tuần nữa, tôi xuất viện đấy". Câu này là nói cho Duyên nghe. Duyên gật đầu, cô bấm ngón tay tính ngày, lẩm bẩm hỏi lại.

"2 tuần nữa là ngày gì à?".

"Tháng cô hồn".

Duyên "à" một tiếng, sau đó không nói gì thêm. Duyên và Thảo đều đã nhìn qua "thứ đó", Duyên không phản ứng mạnh lắm, ngược lại là còn cảm thấy vô cùng hứng thú, chỉ riêng Thảo là lâm vào tình trạng suy sụp, hoài nghi về nhân sinh, phải mất một thời gian mới phục hồi nhưng là dưới sự an ủi đến từ phía "người nhà" bệnh nhân.

Cảnh đêm ở bệnh viện vô cùng u ám, nơi này thuộc ngoại ô nên đường xá không tấp nập như trong nội thành, một mảnh trống vắng, Duyên tạm biệt Vân rồi quay về phòng mình.

Vân ngẩn người nhìn trần nhà, trong góc phòng còn lóe sáng ánh đèn nhấp nháy từ camera theo dõi, cô không thích điểm này một chút nào, luôn có người giám sát mình 24/7. Bánh Mì nhảy lên giường rồi cuộn tròn trong lòng Vân. Những lúc rảnh rỗi như này, cái cảm giác trống vắng đó lại ùa về.

Cô luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ, nhưng lại không biết đó là gì, sự nhàm chán như bao chùm lấy cô, không có động lực để làm gì cả, mỗi ngày đều nhàn nhã trôi qua, lặp đi lặp lại không hồi kết. Chuyện vui cũng chỉ là nhất thời, ngay sau đó đều cảm thấy hụt hẫng, nhưng... nếu có chị ấy ở đây chắc sẽ vui hơn.

Vân bật dậy, mình vừa nghĩ cái gì vậy? Tại sao Hân ở đây mới vui?

Vân ngẩn người nhìn vào hư không, cô lấy ra một quyển sách trên tủ đầu giường, tay chậm rãi lật trang sách đầu tiên, cô ngồi ngay ngắn trên giường rồi tận hưởng nó. Vân thích đọc, bởi mỗi lần đọc sách cô đều cảm thấy thư giãn, sách càng trừu tượng càng tốt, như thế sẽ di dời sự chú ý của cô. Thảo đã từng nói.

"Hãy đọc sách mỗi khi cô nghĩ đến những thứ tiêu cực".

Nhưng có vẻ như cách này không còn hiệu quả nữa rồi, Vân đọc được nửa trang lại ngẩn người, sau đó gật mình tỉnh lại, cứ đọc tiếp rồi ngẩn người, ngồi suốt 30p nhưng chẳng đọc được mấy trang, cuối cùng đành từ bỏ, đặt sách về chỗ cũ.

Cô nghĩ tới Hân đã 17 lần rồi. Ngày đó, ở buổi hòa nhạc, việc đầu tiên Vân làm là muốn tìm kiếm hình bóng của chị, nhưng thị lực kém thì người, thú bất phân là hiển nhiên rồi, sau đó cô gặp anh ta, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở bệnh viện rồi, về phía chị Thư cũng không chịu thuật lại chuyện đêm đó, anh Nam lại càng không, anh như thể bị khâu miệng luôn vậy, im re. Cuối cùng thì cả hai đều ẻm qua chuyện này "cũng gần một tháng rồi không gặp nhau, không biết chị có nhớ mình không nữa?"

Vân chợt nhớ ra điều gì đó, cô lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến văn phòng Thảo. Vân đẩy mạnh cửa phòng làm việc và "rầm" một tiếng làm Thảo giật mình làm rơi bút, cô nhíu mày, trừng mắt nhìn Vân.

"Nhẹ nhàng thôi, hỏng cửa bây giờ".

"Trả điện thoại cho tôi".

Thảo ngẩng đầu lên nhìn, cô lấy trong hộc bàn một chùm chìa khóa, rồi đưa chìa gắn số 31 cho Vân, trong đó là đồ dùng cá nhân của Vân. Bệnh viện có luật rằng bệnh nhân có thể tự giữ đồ dùng cá nhân của mình nhưng từ lúc đến đây mọi đồ dùng của Vân đều được chị Thư đem đến, còn lại những thứ không cần thiết thì cô để trong hòm cá nhân gần như chưa bao giờ đυ.ng đến, không hiểu tại sao hôm nay lại đòi lấy điện thoại.

"Tôi giữ luôn được không"

"Tùy cô". Thảo liếc mắt nhìn Vân, "biết rồi còn hỏi".

Thảo cười hề hề, tự nhiên nổi hứng tám chuyện, cô chống cằm nhìn Vân, cẩn thận hỏi.

"Nghe nói...có người đang theo đuổi cô hả?".

"Rầm". Tiếng đạp cửa vang to, Vân quay đầu lại, gương mặt khó chịu nhìn Thảo, Vân từ từ bước đến bàn làm việc, mắt thì liếc về phía hộp đựng bút gần đó. Cảm nhận được sự nguy hiểm, Thảo nhanh chóng chộp lấy những thứ "có thể" làm vũ khí mang đi cất, Thảo cười gượng vài tiếng, nhanh chóng giải thích.

"Lỡ mồm, lỡ mồm. Không có gì, cô có thể đi được rồi".

Vân vẫn đứng im nhìn chằm chằm Thảo, giờ phút này cô thấy sợ rồi. Tò mò cũng là tội.

"Biết nhiều cũng không tốt đâu, cô chỉ nên tập trung vào chị Thư, còn những thứ khác thì không cần thiết". Nói xong, Vân rời đi.

Thảo ôm ngực thở dốc, cô suýt chút nữa là bỏ mạng ở đây. Vân nói là làm được, ở điểm này Thảo đã nhiều lần chứng kiến qua, cô từng thử tìm hiểu về quá khứ của Vân, nhưng có vẻ người nhà bệnh nhân không muốn tiết lộ, chỉ ấp úng vài ba câu cho xong chuyện, đến cuối vẫn không biết được tại sao Vân lại có xu hướng bạo lực cả.

Chữa bệnh cũng cần sự phối hợp từ phía gia đình người bệnh, ngày đó cô đã nói với Thư và Nam rằng.

"Người nhà cần phải phối hợp chữa trị với bệnh nhân. Nếu bố mẹ bệnh nhân có thể đến tâm sự cùng thì thật tốt quá".

Lúc đó, cả Thư và Nam đều trầm mặc, cả hai đều không nói gì, đối với họ, chuyện này rất khó, Thảo cũng không ép họ nữa, cô khéo léo động viên tinh thần cho hai người.

"Sâu trong nhận thức của bệnh nhân, cô ấy vẫn là một đứa trẻ cần tình yêu thương, nhưng có lẽ, tuổi thơ của không mấy hạnh phúc nên mới tạo ra ảnh hưởng lớn đến như vậy, nếu bệnh nhân chấp nhận thể hiện tình cảm nghĩa là cô ấy đã chấp nhận họ trong cuộc sống của mình, như vậy thì bệnh nhân sẽ sớm hồi phục thôi".

Sau khi tiếp nhận điều trị, cả Thư và Nam ngày nào cũng tới thăm Vân, mới đầu thứ họ nhận được là những lời xua đuổi và hành động né tránh của Vân, dưới sự kiên trì và tình cảm của hai người, cuối cùng Vân dần coi Thư và Nam là người thân, cô cũng dần mở lòng hơn.

"Đa số người nhà bệnh nhân đều chọn từ bỏ bệnh nhân, một phần vì nhận thức không được bình thường, phần còn lại là không đáp ứng được yêu cầu của bệnh nhân. Nhưng họ nào biết những bệnh nhân đó chỉ muốn được yêu thương và quan tâm thôi ".

Bệnh nhân khao khát tình yêu hơn bất cứ ai, đó là liều thuốc duy nhất.

_______

Vân cắm sạc điện thoại, chờ đợi khoảng 20p sau đó mở điện thoại ra nhìn. Có rất nhiều thông báo, tiền thù lao cho đêm hòa nhạc đã nhận, vài cuộc gọi nhỡ với tin nhắn. Vân ấn vào hộp thư, bên trong có 4 tin nhắn chưa đọc từ chị.

"Vân em có ổn không?".

"Nếu được thì gọi cho chị ngay nha".

"Vân, em đang tránh mặt chị đấy à?".

"Chị đến nhà em nhá?".

Vân giật mình, ôi phải giải thích từ đâu đây? Cô chậm rãi trả lời từng tin một.

"Em vẫn ổn, xin lỗi vì trả lời muộn".

"Chị có muốn gọi bây giờ không?".

"Em không tránh mặt chị".

"Hiện tại em không ở trong nước".

Vừa bước ra từ phòng tắm Hân đã nghe tiếng thông báo từ điện thoại, cô cầm lên thì phát hiện đó là hồi âm của Vân, cô nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Vân rồi nhăn mày, em ấy giấu cô, Hân trả lời ngay lập tức

"Chị biết, vậy bây giờ chị gọi cho em có được không?". Vân nhíu mày, cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Được". Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vân lập tức bắt máy chưa kịp lên tiếng thì Hân đã nói trước.

"Alo, Vân". Vân cười khẽ, ôn tồn nói.

"Alo, em đây".

Hân mỉm cười, vừa nghe thấy giọng em ấy trong lòng liền thấy an tâm. Thấy đầu dây bên kia Hân không nói gì, Vân lên tiếng hỏi.

"Hân ơi?".

"À...ừ, chị đây".

Vân đi ra hành lang nói chuyện, cô tựa vào lan can, phòng bệnh của Vân trên tận tầng 4, với độ cao gần với bầu trời như vậy có thể thu chọn toàn bộ khung cảnh bệnh viện vào mắt, Vân ngước lên nhìn, đêm hè quang đãng, ánh trăng như được tô điểm bởi những vì sao sáng, chỉ tiếc chỗ này lại là bệnh viện tâm thần.

"Chị gọi em là có việc gì à?".

Nghe giọng nói đều đều ở bên tai, Hân cảm thấy có lẽ em ấy đang buồn. Hân muốn hỏi chuyện ngày đó, nhưng sợ Vân kích động nên thôi, chị Thư muốn Hân phải từ từ, quan trọng là phải khiến Vân cảm thấy an tâm.

"Lúc còn ở nhà hát, chị thấy em ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Bây giờ em có ổn chứ?".

Vân trầm mặc, tim cô đập như trống rền miệng khép mở nhiều lần nhưng không nói lên lời nhưng đến cuối cùng Vân lại từ bỏ, cô cố gắng bình tĩnh đáp lại.

"Em ổn". Không phải ai cũng có thể nói lên cảm xúc của mình, vì thế mình không cần phải kể ra mà tốt hơn hết là đừng ai biết đến, như vậy mới an toàn.

"Vân ơi".

"Hửm?". Một tiếng ngâm nhẹ, tim Hân đập gia tốc.

"Nếu cảm thấy không ổn hãy nói ra".

Vân mở to mắt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Có thể sao, thật sự nó dễ đến thể sao? Giọng Vân run run, Hân nào biết Vân đang chịu đựng những gì, bên kia im lặng thật lâu, Hân cũng không lên tiếng ngắt lời, để em suy nghĩ kĩ một hồi cuối cùng Vân nói.

"Em có thể tin chị sao?".

Trần Khả Hân nghe giọng nói yếu ớt kia, trái tim cho cô biết rằng em đang cố gắng mở lòng nhưng được thể hiện ra một cách cẩn thận, dè dặt.

"Em có thể tin chị".

"Vì sao?".

Hân cười khẽ, giọng nói nhẹ hơn ngày thường rất nhiều.

"Vì chị cũng tin em".

Vân cảm thấy chóp mũi cay cay, bên khóe mắt sắp ướt đến nơi rồi, Vân bật cười, đến chịu Hân cũng nghĩ ra được câu này.

"Em nể chị luôn rồi đấy". Hân cười lớn nhưng không đáp.

"Sao tự nhiên em muốn gặp chị thể nhỉ?". Vân chỉ là nói đùa chị sao mà tìm được mình chứ.

"Nhớ nhá, mai chị đến gặp em".

"Haha, em đùa thôi".

"Không, chị gặp em thật đó".

Vân vẫn còn cười, cô chỉ coi đó như là trò đùa của Hân.

"Rồi, rồi, mai gặp".

_________

Cúp máy xong, Vân nhìn lên bầu trời, cô từng có một ước mơ, ngày xưa, mỗi lần mất ngủ cô đều cố gắng mơ tới nó. Trong mơ là một thảo nguyên xanh xinh đẹp, cô nằm trên cỏ rồi ngẩng đầu nhìn mây trôi, bầu trời quang đãng, làn gió mát mẻ mang mùi cỏ xanh, xa xa còn có đàn cừu cùng mấy căn nhà nhỏ xinh. Cô dành cả ngày để nằm ngắm mây, mỗi lần nghĩ tới giấc mơ đó, cô nghĩ rằng chết ở đây cũng không tệ. Đêm hôm khuya khoắt, tiếng ve sầu kêu inh ỏi, ánh trăng treo trên đầu, bầu trời tràn ngập tinh tú, Vân ngẩn người, màn đêm lúc nào cũng đẹp như này sao?

Bất chợt tiếng ve sầu kêu ngưng bặt, đổi lại là tiếng khóc than, u oán của người phụ nữ, theo kinh nghiệm của Vân, chuyện này không ổn. Cô vội chạy vào phòng riêng rồi khóa cửa lại, tiếng khóc than vẫn vang dội trong màn đêm, càng lúc càng dữ dội, Vân bịt tai vào gối, tất cả chỉ là ảo thanh, cô tự thôi miên chính mình.

Rồi Vân tự ru mình đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, nhưng giấc mơ này lại quá chân thực, cô gần như không thể thoát khỏi nó.

__________

Vân mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đều thuộc về bệnh viện nhưng khác ở chỗ là không có người qua lại, yên tĩnh đến đáng sợ. Vân đi xung quanh bệnh viện, cô cất tiếng gọi lớn nhưng không có một ai đáp lại, bầu trời phủ một màu đen, đêm nay không trăng, không sao.

Tiếng khóc than văng vẳng trong màn đêm, Vân bịt tai lại, cố gắng làm âm thanh đó biến mất. Vân lớn tiếng gọi người tới nhưng không một tiếng đáp lại, mọi người đều biến mất, như thể cô là người duy nhất trên thế giới này. Vân chạy vào trong sảnh viện, cố gắng tìm kiếm những người khác.

"Có ai ở đây không ạ?".

Vẫn là một khoảng tĩnh lặng, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu vào thân hình đơn bạc của Vân lên sàn, cô nhìn xuống, chỉ có chiếc bóng của mình, ánh đèn huỳnh quang tự dưng nhấp nhánh, trên sàn lại nhiều hơn vài chiếc bóng đang đứng bên cạnh cái bóng của mình, Vân sững người nhìn mấy chiếc bóng kỳ lạ kia, Vân quay đầu lại, không có một ai, chỉ có hành lang trống vắng nhìn sâu vô tận, dưới sàn lại càng lúc càng nhiều thêm chiếc bóng. Tiếng cười ma quái vang dội trong bệnh viện.

Vân xoay người chạy trốn nhưng không cử động được, ở chân cô bỗng xuất hiện một bàn tay màu đen mọc ra từ chiếc bóng, Vân hoảng hốt, cố gắng dãy ra khỏi đôi tay nhưng càng lúc càng nhiều.

"Có ai ở đây không!".

Tiếng cười ma quỷ vẫn vang vọng, càng lúc càng ồn ào, Vân trơ mắt ra nhìn hàng đống xác chết mang áo bệnh nhân đứng trước mặt cô rồi cười ha hả, đám thi thể kia từ từ đến gần cô hơn, trên tường nhà và sàn dần dần xuất hiện những dấu tay máu, đèn huỳnh quang nhấp nháy điên cuồng. Những vật dụng bay lơ lửng, trên trần nhà bắt đầu rơi xuống từng giọt máu, đám thi thể kia cũng cười đến tận mang tai, đôi mắt hõm sâu mang một màu đen nhìn chằm chằm Vân.

Nếu đây là ác mộng, chắc chắn đây là ác mộng tồi tệ nhất trong đời.

Vân bị kéo lê lết về phía thi thể, chẳng biết đây là lần thứ mấy cô bị vậy rồi mà chẳng hiểu sao cứ hễ đυ.ng tới đám vong là y rằng bị kéo lê lết trên sàn nhà! Vân phát rầu vì chuyện này, Vân cố gắng chống cự nhưng không có tác dụng. Trên trần nhà còn một vài người đang bò bằng cả bốn chi, đầu quay lại về đằng sau như không xương còn mặt bị phân hủy một nửa.

"Còn ngơ ra đấy! Chạy đi!".

Âm thanh Duyên đủ lớn để Vân nghe thấy. Nhìn thấy Duyên, Vân như thêm một hy vọng cô nhân cơ hội đám vong bị đánh lạc hướng liền đạp mạnh vào đôi tay kia rồi rút chân lại, lồm cồm bò dậy rồi chạy về phía Duyên. Vân nhìn lại, đám thi thể kia đứng nhìn chằm chằm vào cô với biểu cảm phẫn nộ.

Hai người chạy đến gần cổng bệnh viện. Lúc này, Vân mới duy trì khoảng cách với Duyên, cô lấy một cây gậy nhỏ bên đường làm vũ khí, cẩn thận hỏi.

"Mày là ai?". Duyên nhíu mày nhìn Vân, cô không thèm đáp nhưng hỏi ngược lại Vân.

"Còn mày là ai? Có phải Vân không?". Vân giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh chất vấn "người kia".

"Phải, cô là Duyên?".

Duyên gật đầu, cô hôm nay đi ngủ sớm ơi là sớm vừa đặt đầu xuống gối đã thấy mình ở đây, đi xung quanh cũng chả thấy ai, gọi cũng không có người, tự nhiên nghe được tiếng của Vân sau đó liền chạy đến, bất ngờ hơn là xung quanh Vân toàn thi thể người chết. May mắn mới thoát ra nhưng bây giờ lại bị chất vấn.

"Không thể nào, đây là ác mộng, Duyên làm sao ở đây được. Đồ giả tạo!".

"Đây cũng thế thôi. Vừa nằm xuống đã đến chỗ này rồi! Đi mãi cũng chả thấy ai!". Vân bắt đầu hoài nghi, giống hệt tình trạng của mình, cô nhíu mày hỏi dò.

"Duyên có bao nhiêu nhân cách".

"Bốn".

"Ở viện bao năm".

"3 năm, 6 tháng".

"Khi nào xuất viện".

"Tháng 10 năm nay".

Vân thở phào, đúng người rồi. Duyên cũng thở phào có đồng bọn còn đỡ hơn không. Vân vứt cây gậy đi, cô nhìn ngó xung quanh, không có gì đặc biệt. Duyên quay qua hỏi.

"Trèo ra ngoài không?". Vân nhìn cánh cổng một lát, sau đó gật đầu.

Duyên vọt lên trước, hai ba bước là đã đến nơi rồi, cô xoay người đổi vị trí rồi nhảy qua bên kia, vẫy tay với mình. Vân nhìn động tác chuyên nghiệp của Duyên mà thở dài, cô đưa tay vào phòng bảo vệ, lấy ra một chùm chìa khóa rồi mở cổng, nghênh ngang bước ra ngoài. Duyên không ngờ đến nước đi, đỏ mặt xấu hổ nhìn Vân.

"Có cửa mà không đi, việc gì phải làm trò hề như thế?". Vân mỉa mai, có não mà không biết dùng.

Duyên xoay người bỏ đi, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Hỏi có trèo ra không thì cô gật đầu mà! Với cả đang ngàn cân treo sợi tóc, ai mà để ý đên chuyện bé cỏn con như thế". Duyên tức giận chữa quê.

"Biết là thế rồi nên tôi mới đồng ý ra ngoài, chứ không có đồng ý trèo ra ngoài". Vân che miệng cười.

Duyên nghiến răng, rõ ràng có thể nhắc nhở cô nhưng lại chọn im lặng, đợi cô trèo ra rồi mới nói. Con ả này cố tình chắc luôn! Bệnh viện tâm thần ở ngoại ô, nhà dân sinh sống gần đây không nhiều, Vân và Duyên đi gõ cửa từng nhà một, vẫn như trước không có ai mở cửa hay đáp lại tiếng gọi của cả hai.

Vân nhíu mà, cô cảm thấy suy nghĩ của mình cũng có khả năng. Hai người bắt đầu đi xa bệnh viện, Vân không tính đi vào thành phố vì quá xa, mà có vào cũng chưa chắc đã có người.

"Làm sao để tỉnh lại giờ, đi lòng vòng cũng không phải cách hay".

"Đi một lát rồi quay lại bệnh viện xem sao". Vân đi trước thăm dò xung quanh.

Bỗng trong không gian vang lên tiếng khóc than, một giọng phụ nữ dễ nghe, nức nở kêu.

"Cứu với...Ai cứu tôi với". Duyên đi sát Vân, tự nhiên nghe được tiếng khóc cũng không bình thường.

"Đi ngó thử không?". Vân chần chừ một lát, khe khẽ gật đầu.

Nơi phát ra âm thanh ở đằng sau bệnh viện, nơi đây chỉ có một con suối và được bao quanh bởi rặng tre, Vân không nghĩ gần đây lại có một con suối, lại còn âm u như này. Cả hai cúi người xuống, cố gắng che dấu bản thân sau những rặng tre dày đặc, Duyên đi đầu, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Suỵt, có người". Duyên dừng bước, cô ra hiệu im lặng với Vân.

Vân ngẩng đầu lên nhìn, cằm gác lêи đỉиɦ đầu Duyên. Ở trong bụi rậm có hai người, trời quá tối, cái gì cũng không nhìn rõ. Tiếng la hét càng lúc càng chói tai, rồi có mấy tiếng "phập, phập, phập" trong không gian, tiếng hét nhỏ dần rồi ngưng hẳn.

Trong bóng đêm, người còn lại đứng dậy, thân hình to cao, là đàn ông, hắn ta nhìn xung quanh một lát, sau đó cúi người kéo lê một cái gì đó. Duyên trầm mặc, thì thầm với Vân.

"Gϊếŧ người rồi".