Thời Đại Game Quật Khởi

Chương 259: Cái xác không hồn

Editor:

Nguyetmai

Quả nhiên lại có bẫy!

Thang Doanh cũng biết sơ qua logic của game này rồi, chính là thích thả mồi nhử!

Đúng là game sẽ cung cấp những sự lựa chọn này cho bạn, nhưng nếu bạn dám chọn thì chờ bị sốc điện đi!

Thật ra câu hỏi của Giáo sư Dương ở phần mở đầu đã xác định logic của game Học viện Chuyên tu Phòng vệ Khoa kỹ này đều theo cùng logic như tình tiết đó.

Thật ra, sự lựa chọn trong game này nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng xét đến cùng chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi:

Lựa chọn bị sốc điện, và lựa chọn không bị sốc điện.

Giống như lần uống thuốc này, thứ thuốc trên tay Tăng Vũ nhất định là thuốc thần kinh, những loại thuốc này thường dùng trong việc điều trị một vài bệnh tâm thần nghiêm trọng, sẽ khiến người ta trở nên thẫn thờ, không tỉnh táo, đồng thời dễ bị điều khiển hơn.

Nếu người bình thường uống mấy loại thuốc thần kinh này thì không có bất kỳ lợi ích gì, ngược lại còn gây ra tác dụng phụ rất lớn.

Nhưng trong game đã đưa ra gợi ý rồi.

Hàn Đào uống không chút do dự, nhưng lại nháy mắt ra hiệu bảo cô ấy mau uống thuốc.

Ở phía trước mỗi hàng đều có một người như học viên đang canh chừng. Đó chính là các "cán bộ lớp", được lựa chọn từ các học viên, chuyên quản lý những học viên khác. Lớp trưởng Vương Duệ chính là một người trong hàng ngũ cán bộ lớp.

Các "cán bộ lớp" đều hết sức trung thành với Giáo sư Dương, cho dù sự trung thành đó là thật hay giả vờ thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể tố cáo với Giáo sư Dương.

Cán bộ đang đứng phía trước nhìn chằm chằm, ai dám chơi trò mờ ám trong tình huống này? Coi cán bộ lớp là người mù sao?

Thang Doanh lựa chọn không tìm đường chết, vô cùng dứt khoát uống hết thuốc.

Các cán bộ chia thành hai nhóm tiến lên kiểm tra.

Mọi người phải mở túi áo của chính mình ra, đồng thời mở miệng ở trước mặt mấy người trong "cán bộ lớp", chuyển động lưỡi, lắc đầu, nhảy vài cái.

Đột nhiên, sắc mặt của một cán bộ lớp ở dãy phía xa trở nên lạnh lẽo: "Thế này là sao?"

Một học viên hốt hoảng nuốt viên thuốc đặt dưới lưỡi xuống.

"Hừ!" Cán bộ lớp hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không nghe lời cầu xin của học viên kia, chỉ ghi chép lại, chuẩn bị báo cáo.

Giáo sư Dương vẫn còn ở phòng điều trị số 13 để "điều trị" cho học viên hô khẩu hiệu không đủ lớn kia. Chuyện cũ chưa xong mà xem ra một học viên lại sắp phải chịu phạt rồi...

Các cán bộ lớp phải kiểm tra học viên, sau khi kiểm tra xong họ cũng phải uống thuốc, lần này bọn họ tự kiểm tra lẫn nhau.

Đương nhiên, các học viên cũng đứng nhìn cán bộ lớp, nếu có người nào trong cán bộ lớp không uống nhất định sẽ bị học viên tố cáo.

Bởi vì tố cáo có thể giảm lỗi. Có biểu hiện xuất sắc cũng có cơ hội đi tranh cử một chức trong hàng ngũ cán bộ lớp vào lần sau.

Số lỗi trung bình của một học viên là năm lỗi, vượt quá sẽ bị sốc điện, số lỗi trung bình của cán bộ lớp là năm mươi lỗi.

Ưu đãi như vậy đương nhiên khiến tất cả mọi người đều muốn chen chân vào đó.

Sau khi kiểm tra xong, mọi người tuân theo quy định, đứng nghiêm trong mười phút.

Nội dung này được lướt qua bằng một vài CG, nhưng đây vẫn là một phần không thể cắt bỏ được.

Đương nhiên, trong cảnh này chơi mấy trò khôn vặt chẳng có ý nghĩa gì cả. Không chỉ có cán bộ lớp đang canh chừng, những học viên khác cũng đang canh chừng, không có cách nào vứt viên thuốc đi được, cùng lắm chỉ có thể giấu trên người, giấu dưới lưỡi, giấu trong quần áo hoặc uống trước nôn sau mà thôi.

Nhưng Giáo sư Dương đã nghĩ đến tất cả những tình huống này nên đầu tiên mọi người sẽ giám sát lẫn nhau, thuốc phát tới tay thì phải uống, chắc chắn lũ trẻ không thể làm được hành động gì khác như lén lút đút vào túi quần. Thứ hai, sau khi uống xong mọi người đều phải há miệng, chuyển động lưỡi, lật túi ra, nhảy lên... Nói cách khác, cho dù may mắn giấu được vào trong túi hay giấu dưới lưỡi đều sẽ bị phát hiện.

Còn việc đứng nghiêm mười phút sau khi uống xong là để đề phòng có người lén lút móc họng nôn ra. Sau mười phút, muốn nôn cũng khó.

...

Nội dung tiếp theo thật ra rất khô khan, rất tẻ nhạt, nhưng đối với Thang Doanh, nó vẫn không ngừng đánh vào nhân sinh quan của cô.

Dựa vào góc nhìn của nhân vật Tăng Vũ, Thang Doanh và khán giả có thể biết được sinh hoạt hằng ngày ở Học viện Chuyên tu Phòng vệ Khoa kỹ này.

Sau khi chạy thể dục, ăn sáng, uống thuốc, sẽ là tiết học đánh giá. Trong giờ đánh giá, phải hát những ca khúc ca ngợϊ ȶìиᏂ thân như "Tình cha", "Mẹ yêu"... phải đọc thuộc lòng những nội dung như "Tam Tự Kinh", "Đệ Tử Quy"... Đương nhiên, game cũng không miêu tả chi tiết những chuyện này, trực tiếp lướt qua một vài hình ảnh theo kiểu giới thiệu mà thôi.

Hình ảnh chạy qua vẫn là những hình ảnh phác thảo đen trắng trong ký ức của Tăng Vũ, đồng thời Tăng Vũ kể lại tất cả với giọng nói hờ hững, tuyệt vọng.

"Khi hát và học thuộc lòng cũng sẽ có người kiểm tra bất kỳ, cậu phải học thuộc trong thời gian quy định. Tôi mất một tuần mới có thể học được những ca khúc này."

"Sau đó, mỗi người đều phải viết nhật ký, nó được gọi là "phơi nắng", cho dù có dính đến vấn đề cá nhân hay không, nội dung của nó sẽ được phơi bày ở trong giờ học đánh giá. Sau giờ học đánh giá, bạn nào bị ghi vào trong "Sổ dẫn nhập tâm lý" sẽ bị dẫn vào phòng số 13, tiếp nhận "điều trị"."

"Nói là nhật ký, thực ra đều là những lời ca ngợi công ơn của chú Dương. Tất cả nhật ký suy cho cùng cũng chỉ có ba điểm. Thứ nhất, cảm nhận được sự ấm áp như ở trong gia đình tại học viện. Thứ hai, chú Dương là người soi đường chỉ lối, ân cần dạy dỗ chúng ta, đưa chúng ta về con đường đúng đắn. Thứ ba, hồi tưởng lại quá khứ của chính mình, hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm nhận được nỗi lòng của cha mẹ."

"Lúc đầu có người không biết viết thế nào, nhưng sau khi bị sốc điện hai lần, cộng thêm việc lắng nghe nhật ký của các bạn khác trong giờ đánh giá, lần sau cũng tự biết phải viết như thế nào."

"Trong khoảng thời gian này, sự sợ hãi đối với phòng số 13 cũng khiến tôi dần dần thay đổi."

"Không được để mặt đất có nhiều hơn ba sợi tóc rụng. Không được vào phòng học ngoài thời gian quy định, không được cười lớn, không được giao du thân thiết, không được thích bạn khác giới, không được viết giấy nói chuyện với nhau, không được ngủ trong giờ đánh giá, không được hát bất cứ ca khúc thịnh hành nào, giơ tay lên thì năm ngón tay phải khép chặt, cánh tay áp sát vào tai giơ thẳng lên trên, viết chữ phải nghiêm túc, ghi chép trong giờ đánh giá phải đầy hai trang, hát tập thể trong lớp phải lớn tiếng, những bữa ăn đặc biệt (rau xanh, đậu phụ) phải tập trung ăn hết..."

"Lần đầu tiên, bởi vì tôi giơ tay có vấn đề nên suýt nữa bị sốc điện, may mà vi phạm lần đầu nên chỉ bị cộng một lỗi."

"Tất cả những quy định này đều ở trong tám mươi sáu quy định, chúng được phân loại thành các quy định về tâm lý, vệ sinh, chức trách, kích động, vui vẻ, cách ngồi, cách viết, nét chữ, ngủ, chăn màn... mỗi phân loại sẽ bị cộng số điểm khác nhau."

"Nếu vi phạm quá nhiều sẽ bị coi như "nhân vật cá biệt", bị ghi vào "Sổ dẫn nhập tâm lý"."

"Trong mắt tất cả mọi người, "Sổ dẫn nhập tâm lý" cũng giống như cuốn sổ của Diêm vương, nếu như bị ghi tên vào đó thì chẳng khác nào đã chết."

"Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc điều trị, như phạm lỗi nhiều trong giờ quân sự, phạm lỗi nhiều trong giờ viết nhật ký, thường xuyên kích động, bị tình nghi có ý định bỏ trốn, tự tạo ra phong cách khác người, khóa cửa, nói dối, không nghe lời phụ huynh, thường đi vệ sinh một mình, ăn thức ăn ngoài quy định, không làm tốt chức trách công việc, không nghiêm túc ăn bữa đặc biệt, ăn nói thiếu suy nghĩ trong nhà vệ sinh, phóng đại vấn đề... đều ở trong phạm vi phải đưa đến phòng điều trị số 13."

"Người đề xuất "điều trị" không chỉ mình Giáo sư Dương. Ngoài bị chú Dương chỉ đích danh, những người khác trong tổ tiếp nhận cũng có thể chỉ tên, hoặc lớp trưởng chỉ điểm, thậm chí còn do phụ huynh đề nghị nữa..."

"Có một vài đãi ngộ vô cùng đặc biệt, ví dụ như "cửa mở là vào". Học viên nhận được vinh dự này đồng nghĩa với việc hưởng đặc quyền ràng buộc với phòng số 13, chỉ cần có người "điều trị" trong ngày hôm đó, phòng số 13 cũng sẽ mở của để người này được vào "điều trị"."

"Hoặc là "bao trọn gói". Ý nghĩa của "bao trọn gói" chính là cả ngày hôm đó phòng số 13 chỉ mở ra vì một người."

"Còn có cái gọi là "ba lần khích lệ", tuy dựa theo quy định năm lỗi mới phải vào phòng điều trị, nhưng nếu có một thời gian tất cả mọi người không ai vi phạm đến năm lỗi, hoặc tâm trạng Giáo sư Dương tốt thì sẽ thống kê ra mấy người nhiều lỗi nhất. Trong tình huống như vậy, chỉ cần số lỗi bọn họ vượt qua ba lần thì sẽ được "điều trị", đặt tên là "ba lần khích lệ"..."

"Vì thế chỉ bị ba lỗi cũng có thể bị sốc điện. Tình huống an toàn nhất chính là không phạm bất cứ lỗi nào!"

"Từ Hàn Đào, tôi nghe nói có một người tên là Hùng Chấn, nghe nói trong vòng hai tháng cậu ta đã bị đưa vào phòng số 13 đó 58 lần. Hơn nữa, nghe nói giờ cậu ta đang học ở đại học tài chính kinh tế nào đó, đã sớm là người trưởng thành rồi."

"Nghe nói cho dù say rượu, chơi ma túy, đánh lộn, trầm cảm, ăn uống quá độ, hay nghiện lên mạng, tự kỷ, yêu đương, thành tích giảm sút, ăn không ngồi rồi, muốn thi đấu game chuyên nghiệp, không hài lòng với chuyên ngành mẹ mình lựa chọn... cho dù có trưởng thành hay không, tất cả những người không phù hợp với mong đợi của bố mẹ đều sẽ bị đưa tới nơi này..."

"Thậm chí tôi còn nghe nói có người đưa người bố hơn năm mươi tuổi của anh ta vào đây, Giáo sư Dương cũng thu nhận."

"Sau khi trải qua tất cả những việc như trên, những góc cạnh trong nhân cách sẽ bị bào mòn, các học viên trở nên ngoan ngoãn, tràn đầy năng lượng tích cực... Những người như vậy được Giáo sư Dương gọi là tinh phẩm..."

Giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng nội dung nói ra nghe rợn hết cả người.

Ngay cả một người bình thường đi vệ sinh, nói mấy điều thiếu suy nghĩ trong nhà vệ sinh cũng sẽ bị đưa vào phòng số 13.

Lớp trưởng chỉ đích danh thậm chí còn có hiệu lực ngang với việc Giáo sư Dương chỉ đích danh... Nói cách khác, lớp trưởng Vương Duệ có thể tùy ý đưa bất kỳ người nào vào phòng số 13 điều trị, chỉ cần tìm được một lý do nhỏ nhặt mà thôi.

Thậm chí, cho dù người trưởng thành cũng sẽ bị đưa vào nơi này. Chỉ cần người thân của họ đồng ý trả tiền.

...

Từ bên ngoài màn hình, Thang Doanh có thể cảm nhận được những thay đổi của Tăng Vũ.

Lúc mới bắt đầu, Tăng Vũ vô cùng chán ghét và thù hận thế giới này, thường có một vài ý nghĩ chống đối, nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, Tăng Vũ đã hoàn toàn thay đổi.

Ngay cả khi giơ tay cậu ta cũng dựa theo yêu cầu của nơi này, năm ngón khép lại, cánh tay áp sát vào tai, giơ tay thật cao.

Đương nhiên, Thang Doanh hiểu rõ game khác xa thực tế.

Từ lúc bắt đầu Thang Doanh đã biết đây là game nên cô luôn suy ngẫm về ý đồ của người thiết kế, cũng suy nghĩ cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Bất kể chạy thể dục, uống thuốc, hay tham gia giờ đánh giá, cách tốt nhất để vượt qua chính là nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn làm việc theo yêu cầu, như vậy còn có thể giảm bớt số lần bị sốc điện.

Nhưng trong hiện thực mọi thứ chắc chắn không xảy ra như thế.

Một đứa trẻ mười lăm tuổi bị giam vào nơi này, bản thân nó đang ở độ tuổi dậy thì, mang tính cách chống đối. Không thể nào giống một người ngoài cuộc như Thang Doanh, giải quyết tất cả bằng lý trí.

Mấy ngày mới vào, nhiều khả năng cậu bé sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, điên cuồng. Có thể do chưa hiểu rõ hoặc do ôm tâm lý cầu may, chắc chắn cậu sẽ gặp phải không ít rắc rối, chưa biết chừng trong vài ngày đầu tiên ngày nào cũng sẽ bị "điều trị".

Nói cách khác, nếu như trong hiện thực xảy ra chuyện như vậy nhất định sẽ thảm hơn trong game rất nhiều. Trong vòng một tuần ngắn ngủi mà Tăng Vũ đã hoàn toàn được cải tạo giống như những đứa trẻ khác, biến thành một cái xác không hồn cũng không có gì lạ cả.

...

Chương hai cũng kết thúc trong bầu không khí tuyệt vọng.

Hình ảnh cuối cùng trên màn hình chính là Tăng Vũ hòa vào dòng người, bị cải tạo thành một kẻ ngây ngốc, dường như đã thực sự mất đi linh hồn.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày giày vò, Tăng Vũ trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, nhắm hai mắt lại.

E rằng cậu bé đã thực sự chấp nhận cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại này rồi.

Sau đó, màn hình dần dần tối đi.

Thang Doanh vốn tưởng đây chỉ là chuyển cảnh bình thường, không ngờ thời gian màn hình tối lần này lại hơi lâu.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai Tăng Vũ: "Tăng Vũ, tỉnh dậy đi!"

Trên màn hình có tia sáng, Tăng Vũ mở mắt, ngồi dậy khỏi giường, phát hiện Hàn Đào đang ngồi xổm bên giường, những lời vừa nãy đương nhiên là do Hàn Đào nói.

Trong phòng không phải hoàn toàn không có ánh sáng, ngoài cửa sổ có một ánh sáng màu đỏ quỷ dị lẫn vào ánh trăng, chiếu rõ cảnh trong phòng.

Trước đây, Tăng Vũ rất ít khi tỉnh lại vào ban đêm, bởi vì ban ngày bọn họ phải vận động rất nhiều, tinh thần căng thẳng cao độ, lại uống thuốc thần kinh nên buổi tối vừa ngả lưng xuống giường là ngủ thẳng tới sáng.

Còn có rất nhiều người đã bị đưa đi "điều trị" vì buổi sáng dậy muộn.

Nhìn đồng hồ trên tường, mơ hồ có thể nhìn thấy bây giờ là hơn hai giờ sáng.

Tăng Vũ hơi nghi ngờ: "Ánh sáng này là sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hàn Đào thấp giọng nói: "Ánh sáng đó dùng để chiếu sáng, đề phòng nửa đêm có người lén lút trốn đi. Tăng Vũ, tớ hỏi cậu, tờ giấy trong thùng rác lúc trước là cậu ném đi đúng không?"

Tăng Vũ chớp mắt một cái: "Giấy? Giấy gì?"

Hàn Đào vui mừng tươi cười: "Tớ biết là cậu mà. Cảm ơn cậu! Tớ cũng không ngờ bọn cán bộ lớp lại đột nhiên kiểm tra. Nếu như bị phát hiện thì tớ chết chắc rồi. Thật ra cậu hoàn toàn có thể tố cáo tớ, như vậy thì có thể giảm lỗi..."

Tăng Vũ không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Hàn Đào càng vui mừng hơn: "Tớ biết cậu không giống người khác, cậu có muốn chạy trốn với tớ không?"

Tăng Vũ kinh ngạc: "Chạy trốn? Sao trốn được? Tường rào lưới sắt bên ngoài đều có điện..."

Giọng của Hàn Đào rất kiên quyết: "Lưới sắt đúng là có điện, nhưng vẫn có cơ hội. Chỗ này ở nơi rừng núi hoang vu nên điện cung cấp cũng ít ỏi, trước đây trong khi "điều trị" có một học viên có lẽ đã khiến chú Dương tức giận, không biết vì cường độ dòng điện quá lớn hay vì nguyên nhân gì khác mà khiến tất cả chỗ này bị chập điện, sửa hết một tiếng đồng hồ mới xong. Nhưng lần đó là ban ngày, tuy lưới sắt hết điện nhưng không có ai chạy thoát thành công..."

Tăng Vũ lộ ra vẻ khϊếp sợ.

"Điều trị" lại khiến đường điện của toàn bộ học viện bị chập? Vậy rốt cuộc phải dùng dòng điện lớn cỡ nào?

Tường nơi này cũng không cao lắm, lưới sắt chỉ làm một hàng rào điện bình thường, chỉ cần ngắt điện thực sự có thể chạy đi.

Nhưng hiển nhiên, cơ hội như thế có lẽ vài tháng mới có thể xuất hiện một lần, huống chi bây giờ đường dây điện còn có thể chập nữa không, đã sửa xong hoàn toàn chưa.... đều rất khó nói, không đáng tin chút nào.

Tăng Vũ vừa định từ chối thì Hàn Đào lại tiếp tục nói.

"Đương nhiên, cơ hội như thế chỉ có thể gặp, không thể cầu nên chắc chắn tớ sẽ không đặt hết hy vọng vào chuyện mơ hồ như vậy. Trước đây tớ có một người bạn tốt, cậu ấy vào đây cùng tớ, nhưng cậu ấy đã hết hạn rồi mà tớ còn hẳn hai tháng. Trước khi rời đi chúng tớ đã bàn bạc xong rồi, ba giờ tối nay, cậu ấy sẽ gọi vài người bạn cùng đợi tớ ở cửa Đông."