Thời Đại Game Quật Khởi

Chương 254: Tự sự song song

Editor:

Nguyetmai

Thang Doanh do dự một chút.

Bản năng nói cho cô ấy biết nên chọn mục hai, nhưng cô ấy cũng đang nghĩ chọn mục một có thể gặp mặt bố của mình không, sẽ xuất hiện nhiệm vụ phụ gì không?

Thang Doanh do dự hồi lâu, vẫn quyết định chọn mục một xem thử.

"Tôi không biết, hãy để tôi đi hỏi bố của tôi!"

Lần này Giáo sư Dương không buồn hé răng, trực tiếp nhấn nút.

"A!!!"

Cậu bé lại vùng vẫy lần nữa, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

Cùng lúc đó, xung quanh màn hình Thang Doanh xuất hiện một vòng sáng đỏ chói mắt, trong rất nhiều game, khi chịu sát thương chí mạng đều sẽ chọn dùng cách hiển thị này.

Và ở trên cùng của màn hình xuất hiện một dòng giao diện người dùng chưa từng thấy trước đây, hai chỉ số [Độ áp lực], [Độ chống cự] đang tăng, còn [Độ khỏe mạnh] lại giảm xuống một chút, phần bị giảm đi hiển thị bằng màu đỏ rất bắt mắt.

Ngoài ra còn có [Độ phục tùng] không thay đổi.

"Tại sao bố cậu lại đưa cậu vào đây?" Giọng điệu của Giáo sư Dương không có chút thay đổi nào, cứ như lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thang Doanh ngơ ngác: "Tiêu rồi, mình đã chọn sai mục đầu tiên."

Trên màn hình có một loạt bình luận "Tức chết với streamer" nhảy lên.

Lần này Thang Doanh không dám tự tìm đường chết, thành thật chọn "Bởi vì tôi không nghe lời".

Giáo sư Dương thở dài: "Vậy thì đúng rồi, rõ ràng trong lòng biết rõ, chỉ là không nói thật, chứng bệnh của cậu không nhẹ, cần tăng mức điều trị lên."

Giáo sư Dương nhổ hai cây kim từ đôi tay cậu bé xuống, sau đó đâm vào hai bên huyệt Thái Dương của cậu bé.

"Ông đang làm gì vậy! Buông tôi ra!"

Cậu bé lại giãy giụa kịch liệt, Giáo sư Dương lạnh lùng nói: "Vừa rồi tôi điều trị cho cậu, cậu đã quên rồi sao? Không phải chú Dương đã nói với cậu trẻ con ngoan phải biết nghe lời sao?"

Trong nháy mắt, cậu bé như bị tạt một gáo nước lạnh, cũng không dám nhúc nhích nữa, cứ để Giáo sư Dương đâm hai cây kim vào huyệt Thái Dương của mình.

"Nếu đã biết sai rồi, vậy sau này có nghe lời bố hay không?"

"Dạ nghe!"

"Sau khi ra ngoài, dập đầu nhận sai với bố, để ông ấy tha lỗi cho cậu, có làm được không?"

"Làm được!"

"Suy nghĩ kĩ nên xin lỗi bố như thế nào chưa?"

"Nghĩ kĩ rồi!"

Giáo sư Dương hỏi hết câu này tới câu khác, lần này Thang Doanh đã học được sự thông minh của cậu bé, chọn chính xác tất cả đáp án.

Thật ra đáp án vốn không khó chọn, trong câu hỏi này không phải chọn "mục đúng", mà là chọn "mục Giáo sư Dương muốn nghe".

Thang Doanh cũng không dám tự tìm đường chết lần nữa, đùa sao, trước là điện giật lòng bàn tay, bây giờ đổi thành điện giật huyệt Thái Dương!

...

Cuối cùng, Giáo sư Dương gỡ hai cây kim cắm trên huyệt Thái Dương của cậu bé xuống, cậu bé xoay người đi xuống giường.

Lần này, hai người đàn ông to lớn không còn giữ cậu bé nữa, nhưng cậu cũng không dám giãy giụa, bởi vì cậu biết có vùng vẫy cũng vô ích.

Chỉ cần bản thân giãy giụa một chút, hai người đàn ông to lớn này có thể bắt giữ cậu lập tức, sau đó nhanh chóng đưa về giường tiếp tục "điều trị".

Giáo sư Dương đi phía trước, cậu bé và hai người đàn ông to lớn đi theo phía sau, trở lại phòng tiếp khách ở tầng một.

Nhìn thấy cậu bé quay lại, người đàn ông trung niên nhìn qua, trong ánh mắt có hơi lo lắng, có chút chần chừ, cũng có chút chờ mong.

Giáo sư Dương quay đầu nhìn cậu bé, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bước đến chỗ bố.

Lúc này, trên màn hình Thang Doanh xuất hiện hai lựa chọn.

[Bước lên xin lỗi bố].

[Nói cho bố biết sự thật].

[Bỏ chạy].

Thang Doanh… do dự.

Cô ấy chỉ cần nhìn là có thể loại trừ một đáp án sai, bỏ chạy chắc chắn không thể được, đừng có nằm mơ. Mặc dù ở đây gần cửa lớn nhưng những người đàn ông to lớn này chạy nhanh hơn mình, huống hồ bố ruột mình đang ở đây, chạy ra ngoài có thể đi đâu chứ?

Nhưng hai lựa chọn ở trên thực sự khiến Thang Doanh do dự, hai lựa chọn này thoạt nhìn đều giống như đáp án chính xác.

Không chỉ Thang Doanh, khán giả ở phần bình luận cũng bắt đầu cãi nhau.

"Đương nhiên chọn đáp án một rồi, chọn hai làm gì chứ, còn muốn bị điện giật nữa à??"

"Ngu ngốc, đây là bố của cậu mà, ông ấy hiển nhiên đã bị lừa, nói cho ông ấy biết sự thật chắc chắn ông ấy sẽ đưa cậu đi!"

"Cậu mới ngu đó, bố ruột có thể đưa con mình đến chỗ này sao? Bố ruột và Giáo sư Dương là một phe, cậu mà nói sự thật thì chờ tiếp tục bị điện giật đi!"

"Cậu là trẻ mồ côi thiếu thốn tình cảm sao?"

"Thiếu cái đầu cậu, game vừa mới bắt đầu, cậu chọn đáp án hai để thoát ra, vậy game làm sao tiếp tục nữa? Đồ não tàn, tôi thấy cậu cần được giật điện cho thông não đi!"

Thang Doanh sầm mặt.

Game này vừa mới bắt đầu mà đã khiến các khán giả cãi nhau, khả năng đổ thêm dầu vào lửa của game đúng là tuyệt vời.

Thang Doanh do dự mãi, chọn đáp án một.

Bởi vì cô ấy cảm thấy chọn đáp án hai hiển nhiên sẽ đắc tội với Giáo sư Dương, và người bố chưa chắc sẽ đưa cậu bé ra ngoài, bởi vì thời gian game vẫn còn rất dài, chỉ có vậy đã phá đảo thì không hợp lý.

Cậu bé lập tức bước tới, quỳ "phịch" xuống đất, nước mắt giàn giụa: "Bố, con xin lỗi, con biết sai rồi! Con sẽ không cãi lời bố nữa, xin lỗi con biết sai rồi!!"

Cậu bé vừa ôm chân bố vừa khóc rống lên.

Mắt người đàn ông trung niên cũng ngân ngấn nước, cúi người ôm lấy cậu bé: "Con trai hiểu chuyện rồi, thực sự hiểu chuyện rồi…"

Giáo sư Dương ở bên cạnh vô cùng hài lòng mỉm cười nhìn tất cả mọi việc đang diễn ra trước mắt.

Ôm một chút, cậu bé cảm thấy như vậy đã đủ, bèn lau nước mắt buông bố ra.

Người đàn ông trung niên xoay lại khom người trước Giáo sư Dương: "Cảm ơn giáo sư, cảm ơn giáo sư!"

Giáo sư Dương mỉm cười nói: "Không cần, đây là thiên chức của người bác sĩ, trị bệnh cứu người, đây đều là việc trong phận sự của tôi."

Hai tay cậu bé vẫn đang run rẩy, cậu rụt rè nắm góc áo của bố mình: "Bố, con biết sai rồi, chúng ta có thể về nhà không?"

Người đàn ông trung niên không trả lời, ngược lại nhìn Giáo sư Dương.

Giáo sư Dương mỉm cười nói: "Tình trạng của đứa bé này chỉ vừa mới có chuyển biến tốt, nếu muốn trị tận gốc phải cần thêm một khoảng thời gian, nhưng anh yên tâm, bệnh của đứa bé này không nặng, theo kinh nghiệm thông thường của chúng tôi, điều trị hai tháng cơ bản có thể hoàn toàn uốn nắn được."

"Hai tháng… Được." Người đàn ông trung niên gật đầu: "Vậy bây giờ tôi đóng tiền."

Cậu bé nghe vậy lập tức trở nên hoảng loạn, lập tức ôm lấy chân của người đàn ông trung niên: "Bố, con thật sự biết sai rồi, bố đưa con về nhà đi, bố đưa con về nhà đi mà…"

Người đàn ông trung niên nghiêm mặt nói: "Nghe thấy Giáo sư Dương nói chưa? Phải hai tháng mới có thể hoàn toàn uốn nắn được! Con ở đây ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp điều trị với Giáo sư Dương, hai tháng sau, bố tới đón con."

"Bố, đừng bỏ con ở lại, bố đưa con đi đi, bố đưa con về nhà đi…"

"Bố!!"

"Bố bỏ con ở đây, cả đời này con sẽ không tha thứ cho bố!!!"

"Con hận bố cả đời!!!"

Cậu bé bất lực kêu khóc, Giáo sư Dương mỉm cười phất tay, hai người đàn ông cường tráng bước tới bắt cậu bé đi.

Tiếng khóc của cậu bé trở nên xa dần, nhưng dường như vẫn mơ hồ truyền tới, có thể khiến tất cả mọi người cảm nhận được sự tuyệt vọng của cậu.

Biểu cảm của người đàn ông trung niên thoáng qua một tia bất nhẫn.

Giáo sư Dương mỉm cười: "Yên tâm, lời trẻ con nói đều là lời giận dỗi. Bệnh nhân đều giấu bệnh sợ thuốc, trẻ con chắc chắn không muốn ở lại đây điều trị đâu, trong lòng kháng cự, chống đối đều là hiện tượng bình thường. Bây giờ chỉ là bước uốn nắn ban đầu, trở về như vậy rất dễ tái phát. Dù sao liệu trình hai tháng cũng không dài, trong thời gian đó anh có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Hai tháng sau, chắc chắn trả lại một đứa con vừa khỏe mạnh lại hiểu chuyện cho anh."

Người đàn ông trung niên thở dài: "Giáo sư Dương, tôi hiểu, vậy tất cả xin nhờ vào ông!"

Ống kính dần dần lùi xa, từ tòa nhà chính tới quảng trường, lại từ từ lên cao, hiển thị toàn cảnh ngôi trường cho người chơi.

Đây là một kiến trúc có vẻ không phức tạp, nhưng thật ra được phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, tường xung quanh không cao, nhưng phía trên có hàng rào điện, từng thanh niên mặc quân trang màu xám chạy bộ trên sân thể dục, mỗi người đều giống như con rối hoặc cái xác không hồn.

Cuối cùng, ống kính dừng lại trên không trung, dưới bầu trời ảm đạm đó xuất hiện tiêu đề game.

"Ác quỷ giữa loài người!"

Đây là toàn bộ nội dung mở màn, bắt đầu từ bây giờ, người chơi có thể lưu trữ, xem dữ liệu bất cứ lúc nào, hoặc chọn trải nghiệm một đoạn nào đó nội dung game.

Ở khung bình luận, khán giả vẫn cãi nhau không ngừng về vấn đề chọn 1 hay là chọn 2.

Thang Doanh cũng cạn lời, quyết định thử chọn lại lần nữa.

Sau khi thử xong, các khán giả không cãi nữa, bởi vì lựa chọn thứ hai vẫn không bằng thứ nhất!

Thang Doanh thăm dò toàn bộ các lựa chọn trong phần mở màn, cho dù có chọn thế nào, cuối cùng đều sẽ bị nhốt vào trung tâm điều trị, khác biệt duy nhất chính là thuộc tính ban đầu sau khi bạn vào trung tâm điều trị sẽ ra sao mà thôi.

Người chơi có bốn thuộc tính, theo thứ tự là độ phục tùng, độ chống cự, độ áp lực, độ khỏe mạnh.

Độ áp lực và độ khỏe mạnh rất dễ hiểu, chính là áp lực tinh thần và trạng thái sức khỏe của cơ thể, mỗi lần bị điện giật đều sẽ tăng độ áp lực, giảm độ khỏe mạnh.

Thang Doanh thử liều mạng liên tục chọn sai câu trả lời, cuối cùng trực tiếp đi đến "bad ending", độ khỏe mạnh về số 0 trực tiếp bị điện giật chết.

Còn về áp lực tinh thần khi đầy sẽ thế nào, Thang Doanh vẫn chưa thử được, bởi vì độ khỏe mạnh bị giảm nhiều hơn mức tăng của độ áp lực, cũng chính là trước khi độ áp lực đầy thì người đã bị điện giật chết.

Có điều Thang Doanh ước tính, độ áp lực này đầy chắc sẽ giống "Sổ tay sinh tồn của dân công sở", người sẽ trực tiếp phát điên, vẫn là "bad ending".

Còn về độ phục tùng và độ chống cự, đây là hai số liệu tương đối, trả lời đáp án Giáo sư Dương muốn nghe sẽ tăng độ phục tùng, liên tục giãy giụa mấy lần hoặc nói đáp án Giáo sư Dương không muốn nghe sẽ tăng độ chống cự, đồng thời sẽ gây giảm nhẹ các thuộc tính khác. Hai số liệu này cụ thể có tác dụng gì, Thang Doanh vẫn chưa nghiên cứu ra, bởi vì nội dung mở màn quá ít.

Sau khi bị điện giật, thực ra cho dù chọn đáp án thế nào đều không ảnh hưởng tình tiết phía sau.

Chọn [Bỏ chạy] sẽ bị đàn ông cường tráng bắt lại, Giáo sư Dương sẽ nói với bố rằng: "Bệnh của đứa trẻ này rất nghiêm trọng, cần phải tăng liệu trình lên tới ba tháng", hơn nữa còn tăng thêm một lần điện giật.

Chọn [Nói sự thật cho bố biết], nói bản thân bị ngược đãi bằng sốc điện, thì Giáo sư Dương sẽ giải thích với người đàn ông đây là cách điều trị mới, người đàn ông trung niên hoàn toàn không tin lời đứa trẻ, quá trình tiếp theo đó cơ bản đều giống nhau, nhưng Giáo sư Dương sẽ tăng thời gian điều trị lên bốn tháng, đồng thời cũng tăng thêm một lần điện giật.

Tóm lại, mục đầu tiên là lựa chọn chính xác nhất, thời gian ngắn nhất là hai tháng, ngoài ra không tăng thêm số lần điện giật, có thể mang theo độ áp lực thấp và độ khỏe mạnh cao hơn bắt đầu vào game.

"Game này đúng là cạn lời, lựa chọn không cần suy nghĩ, nhẫn nhục chịu đựng là xong à? Chết tiệt." Trong khung bình luận, mỗi khán giả đều chửi một câu.

Thang Doanh không nói gì, tiếp tục bước vào màn chơi tiếp theo.

...

Sau màn mở đầu sẽ đến nội dung chương một.

Có điều ngoài sức tưởng tượng là thời gian chương một diễn ra là hai tuần sau khi sự kiện mở màn phát sinh, và nhân vật cũng không phải là cậu bé kia nữa, ngược lại đổi thành một phóng viên nam.

Trò chơi bắt đầu, một chiếc xe bay dừng lại trước cửa Học viện Chuyên tu Phòng vệ Khoa kỹ, một phóng viên trẻ tuổi mặc đồ đơn giản bước từ trên xe xuống, đưa thẻ phóng viên của mình cho tay bảo vệ bặm trợn xem, sau đó thuận lợi vào trong học viện.

Phóng viên nam vừa đi vào trong, vừa lén lút quan sát tất cả mọi thứ, bao gồm các học viên mặc quân trang màu xám, cùng với kiến trúc của ngôi trường.

Trong quá trình này, Thang Doanh không thể điều khiển được hành động của phóng viên nam, lời tường thuật được nói bằng thân phận của phóng viên nam.

"Tôi tên Cao Vĩnh Châu, là một phóng viên."

"Ba ngày trước, thành phố S xảy ra một vụ án mạng, một thiếu niên 17 tuổi đã dùng dao nấu ăn trong nhà tàn nhẫn gϊếŧ hại mẹ ruột của mình, tổng cộng chém hơn ba nhát, máu chảy đầy sàn. Sau đó, thiếu niên tự sát."

"Đồn cảnh sát nhanh chóng kết án, bởi vì vụ án này không tồn tại bất cứ điểm đáng ngờ nào, hung thủ chính là thiếu niên 17 tuổi, và cậu ta đã tự sát, đồn cảnh sát điều tra tỉ mỉ, loại bỏ khả năng có sự tham gia của các hung thủ khác."

"Nhưng tôi nghi ngờ vụ án này có ẩn tình, bởi vì căn cứ vào việc phỏng vấn bạn học, bạn bè và hàng xóm xung quanh của thiếu niên này, cậu ta không có vẻ giống một hung thủ tàn bạo dám ra tay gϊếŧ hại mẹ ruột. Sau khi điều tra sâu hơn, tôi phát hiện trước khi gϊếŧ chết mẹ ruột của mình, thiếu niên này vừa đi ra từ một nơi gọi là Học viện Chuyên tu Phòng vệ Khoa kỹ, trước đó, cậu ta đã sống ở nơi này trong thời gian sáu tháng."

"Tôi bắt đầu nghi ngờ, khoảng thời gian này có phải đã xảy ra cú sốc gì cực lớn với thiếu niên đó không, mới khiến cậu ta thay đổi tính tình."

"Tôi đã liên lạc với Giáo sư Dương, người phụ trách của Học viện Chuyên tu Phòng vệ Khoa kỹ, hy vọng có thể thu thập thông tin. Tôi vốn cho rằng sẽ gặp thất bại, có thể phải dùng cách âm thầm điều tra, không ngờ Giáo sư Dương hào phóng đồng ý yêu cầu phỏng vấn của tôi."

"Điều này cũng làm lung lay sự phán đoán của bản thân tôi, cho nên tôi tới học viện tọa lạc ở ngoại ô thành phố S này, muốn điều tra rõ tất cả sự thực."

Sau khi kết thúc lời tường thuật, Thang Doanh phát hiện bản thân có thể điều khiển phóng viên này rồi.

Thang Doanh có chút bất ngờ: "Hai cốt truyện song song? Hai nhân vật chính? Hơn nữa dòng thời gian còn xen kẽ nhau?"

Hiển nhiên, mốc thời gian của đoạn mở đầu đã rõ ràng rồi, hiện tại là hai tuần sau khi cậu bé bị đưa vào học viện. Trong khoảng thời gian này, cậu bé chắc chắn đã phải chịu rất nhiều sự hành hạ. Nhưng game không có lựa chọn kể lại chuyện đã xảy ra trong hai tuần, mà chuyển ngay sang góc nhìn của người phóng viên này. Người chơi phải dựa theo góc nhìn của anh phóng viên để điều tra Học viện Chuyên tu Phòng vệ Khoa kỹ.

Thang Doanh điều khiển phóng viên đi quanh bốn phía. Đến đây, game không có sự khác biệt lớn với các game thông thường khác, chỉ là một bối cảnh hiển thị rất chân thực, thậm chí có hơi chân thực quá độ, trông rất quê mùa.

Phóng viên có thể đi lại khắp nơi, bảo vệ ở đây không ngăn cản.

Hơn nữa, thời tiết hôm nay khá tốt, là một ngày trời đẹp, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sắc trời âm u của ngày cậu bé đến học viện.

Góc trên bên trái có một mục tiêu rất đơn giản: "Điều tra Học viện Chuyên tu Phòng vệ Khoa kỹ".

Ở phía dưới mục tiêu này còn có vài mục tiêu nhỏ hơn, theo thứ tự gồm "Phỏng vấn Giáo sư Dương", "Phỏng vấn học viên", "Quan sát sân thể dục", "Tham quan lớp học", "Tham quan phòng điều trị số 13", v.v…

Hơn nữa, lần này có thể mở ra ô vật phẩm, kiểm tra vật phẩm trên người phóng viên.

Trên người Cao Vĩnh Châu có vài món vật phẩm, Thang Doanh lần lượt xem từng món.

Có một hồ sơ điều tra, trong đó ghi lại vài chi tiết của vụ án mạng, một vài tấm ảnh hiện trường, một laptop, mở ra có thể xem được các thông tin quan trọng của vụ án. Còn có một thiết bị quay mini, sau khi khởi động có thể tiến hành ghi hình.

Thiết bị quay mini này không lớn, là dạng hình trụ hơi dẹt một chút, đường kính lớn hơn nắp chai nước suối thông thường một xíu, độ dày khoảng ba centimet, có thể kẹp trước ngực áo, dùng để quay lén.

Kiểm tra xong vật phẩm trên người phóng viên, Thang Doanh điều khiển phóng viên Cao Vĩnh Châu bước tới tòa nhà chính ở phía trước.