Editor:
Nguyetmai
Chung Minh thử chơi một mẹo nhỏ, anh cầm xúc xắc lên, sau đó để mặt "lắc lại một lần, nhân đôi" lên trên bàn.
Không có chuyện gì xảy ra, nhưng trên đồng hồ lại xuất hiện một dòng thông báo: "Sau khi thả tay ra xúc xắc phải nảy lên ít nhất hai lần rồi dừng lại một cách tự nhiên mới được tính."
Xem ra hành động này được tính là ăn gian nên hệ thống không chấp nhận.
Nếu không ăn gian được thì chỉ có thể chơi nghiêm túc thôi. Chung Minh lấy con xúc xắc vui vẻ giúp người ra rồi ném lên trên mặt bàn.
Tính đàn hồi của con xúc xắc này vô cùng tốt, nó nhanh chóng lăn vài vòng, nảy lên mấy cái rồi mới dừng lại.
Chung Minh tập trung nhìn về phía xúc xắc, vận đào hoa!
Mấy giây sau, con xúc xắc biến mất, nhưng Chung Minh có thể thấy rõ ràng khi con xúc xắc dừng lại, mặt trên cùng viết là "vận đào hoa".
"Lợi hại! Tiếp theo có phải chỉ cần ở nhà đợi rồi sẽ có một người đẹp say rượu đến tìm không?"
Chung Minh rất kích động, nhanh chóng dọn dẹp lại căn nhà, soi gương chỉnh sửa lại tóc tai một chút.
Kết quả năm phút sau cũng không có gì xảy ra cả.
Chung Minh còn cố ý đi kiểm tra lại chuông cửa, nhưng nó cũng không bị hỏng.
"... Có khi nào thời gian xảy ra không cố định không? Phải đến tối nay mới xuất hiện?" Chung Minh suy nghĩ, trên hệ thống cũng không nói rõ khi nào vận đào hòa mới có hiệu quả, tức là kêu mình cứ chờ không à!
"Vậy thì chờ thử xem."
...
Buổi sáng ngày hôm sau.
Chung Minh thức dậy với hai con mắt thâm quầng.
"Đồ hệ thống lừa gạt, ta không để mi yên đâu!"
Chung Minh tức giận đi đánh răng rửa mặt. Hôm qua sau khi lắc con xúc xắc vui vẻ giúp người vào được mặt vận đào hoa, anh kích động đến nửa đêm còn chưa ngủ được, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ nếu như có ai đó gõ cửa.
Kết quả là đợi suốt một buổi đêm mà mọi thứ vẫn yên ắng, không có gì xảy ra cả!
"Cái thứ lừa đảo này."
Chung Minh còn chưa hết tức giận, đây là lần đầu tiên anh bị hệ thống đùa cợt, gặp phải tình huống vật phẩm không phát huy tác dụng.
Nhưng khi nghĩ lại thì thấy hệ thống cũng không trêu đùa anh, vấn đề mấu chốt là hệ thống không nói đến việc khi nào con xúc xắc vui vẻ giúp người này mới có tác dụng, cũng có thể là nó đã có hiệu quả, nhưng chỉ âm thầm tác dụng ở những khu vực mà Chung Minh không thấy được, và những tác dụng đó còn chưa biểu hiện ra bên ngoài.
Anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ vào làm rồi, chắc đám người Châu Sâm cũng gần đến nơi rồi.
Đây chính là khuyết điểm khi studio và nơi ở là cùng một nơi, bởi vì nếu muốn ngủ nướng cũng không được. Chung Minh chỉ đành ăn tạm món gì đó, rồi mang theo đôi mắt đen thui bắt đầu làm việc.
Châu Sâm đến đúng lúc Chung Minh vừa ăn sáng xong.
Kết quả là Chung Minh nhìn thấy Châu Sâm cũng mang theo quầng thâm mắt đi làm.
Gấu trúc gặp gấu trúc, hai mắt đen thui.
Chung Minh bật cười, vui vẻ nói: "Tối hôm qua anh làm gì vậy, cũng không ngủ ngon sao?"
Châu Sâm tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Đừng nói nữa, tối hôm qua tôi bị một tên lừa đảo trên mạng lừa mất ba trăm tệ!"
"Ái chà chà." Chung Minh nói kháy: "Anh còn trẻ, mới hơn hai mươi tuổi, cũng không phải là người già, vậy mà còn bị bọn lừa đảo lừa sao?"
Châu Sâm trợn ngược mắt: "Hờ hờ."
Châu Sâm không để ý đến Chung Minh mà đi thẳng đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, rõ ràng còn chưa điều chỉnh được cảm xúc bản thân.
"Anh mau nói xem anh bị lừa như thế nào, sáng ngày ra để tôi cũng được vui vẻ một chút." Chung Minh cũng ngồi vào vị trí của mình, chuẩn bị bắt đầu làm việc.
Châu Sâm lắc đầu: "Không nói đâu, mất mặt lắm!"
Chung Minh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi đoán một chút, chắc không phải bị phụ nữ lừa chứ? Tôi cảm thấy nếu kẻ lừa đảo là nam, hắn ta sẽ không lừa được anh."
Châu Sâm: "... Cậu đoán đúng rồi. Chao ôi, nhưng mà tôi phải giải thích một chút, tôi không phải là bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, là trong lúc tôi lên mạng chơi game thì gặp một người đồng đội, sau đó cùng nhau chơi game hai ngày, cảm thấy người này không tệ. Sau đó cô ấy bảo tôi mua cho cô ấy một bộ trang bị hiếm giá ba trăm tệ, tôi bèn mua cho cô ấy..."
"Sau đó thì sao?" Chung Minh hỏi.
Khuôn mặt của Châu Sâm tối sầm lại: "Sau đó, không có sau đó... Cô ấy nhận được trang bị rồi lập tức chặn tôi..."
Chung Minh không còn gì để kêu ca nữa: "Hay là… anh báo công an đi, đòi ba trăm tệ về?"
"Báo công an gì chứ, mấu chốt là cô ấy không lừa tiền, chỉ lừa trang bị trong game, hơn nữa những trang bị đó là do tôi tặng cho cô ấy. Quan trọng nhất, đáng giận nhất là cô ấy bán những trang bị đó cho người khác rồi. Có lẽ không được ba trăm tệ, nhưng chắc chắn cũng được khoảng hai trăm chín mươi tệ, món đồ kia không dễ mất giá đâu!"
Nhìn dáng vẻ này của Châu Sâm cũng đoán được tối hôm qua, anh ta không phải chưa từng nghĩ đến cách trả thù trong lúc tức giận, nhưng với tình hình này, quả thật không có cách nào cả.
Chung Minh có phần cảm thán: "Tôi cảm thấy anh gặp phải kẻ chuyên lừa đảo trên mạng rồi."
Châu Sâm thở dài: "Haiz, tôi nghĩ đến vấn đề này từ lâu rồi, trong game mà có giọng nói đáng yêu như vậy thì phần lớn đều là kẻ phạm tội!"
Hả? Giọng nói đáng yêu như vậy?
Dường như Chung Minh đã tìm được trọng điểm.
Nghe Châu Sâm miêu tả thì cách thức của kẻ chuyên lừa đảo trên mạng này khá cố định, cô ấy sẽ ngẫu nhiên tìm một người đồng đội trong những game nổi tiếng hiện nay, thêm bạn rồi cùng chơi vài ván, sau đó lừa đối phương mua cho mình một bộ trang bị quý hiếm, rồi chặn đối phương và bán trang bị lấy tiền mặt. Một tháng làm khoảng mười vụ như vậy thì có thể dễ dàng kiếm được hơn mười nghìn tệ.
Đương nhiên, cũng không loại trừ những thành phần coi tiền như rác, bảo mua một trang bị giá ba trăm tệ vậy mà mua luôn cả bộ có giá hơn nghìn tệ, một vụ này bằng cả năm vụ bình thường, vậy thì càng có lời.
"Anh chơi trò gì vậy?" Chung Minh hỏi.
"Tay súng thiện xạ."
"Ồ." Chung Minh bắt đầu tải game vào trong máy tính.
Châu Sâm vội vàng ngăn cản: "Cậu muốn làm gì? Haiz, cậu không cần đòi lại công bằng cho tôi đâu, cho dù cậu kết bạn với cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không trả lại tiền cho tôi, cùng lắm thì chặn cả cậu thôi."
"Đòi lại công bằng cho anh? Không, không, không, anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn trải nghiệm sức hút của dân chuyên lừa đảo trên mạng thôi, xem xem giọng nói của cô ấy hay đến cỡ nào mà có thể lừa được anh."
Châu Sâm: "..."
Thời thế xoay vần, lòng người ấm lạnh!
Mới đầu Châu Sâm còn tưởng Chung Minh sẽ trả thù cho mình, kết quả lại không phải, Chung Minh vốn không hề có hứng thú đòi lại ba trăm tệ cho Châu Sâm!
Điều làm cho Chung Minh cảm thấy hứng thú là tên chuyên lừa đảo trên mạng này có sức hút như thế nào, chỉ dựa vào mấy lời nói mà có thể dụ được Châu Sâm bỏ tiền mua trang bị cho cô ấy.
Một lúc sau, anh Đại Huy và Khương Uyển Na cũng đã đến.
Chung Minh đã tải xong trò "Tay súng thiện xạ".
"Tay súng thiện xạ" là một game FPS* dưới góc nhìn của ngôi thứ ba, thuộc loại game trên máy tính, trong đó có vài cách chơi không giống nhau, là một game FPS khá nổi tiếng ở thế giới này.
(*) FPS (First Person Shooter) là game bắn súng góc nhìn của ngôi thứ nhất. Trong game, người chơi sẽ thực sự nhập vai vào nhân vật chính. Tất cả những gì thể hiện trên màn hình là những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy như tay, vũ khí,… (đôi khi là chân) và môi trường xung quanh trong game.
Đương nhiên, vẫn phải dùng bàn phím máy tính và chuột để điều khiển nhân vật.
Tuy thế giới này có các loại thiết bị thực tế ảo hiện đại, ví dụ như máy lái xe thực tế ảo, máy trượt tuyết thực tế ảo, máy bắn súng thực tế ảo, nhưng những máy như vậy thường rất đắt, người bình thường đều không mua nổi. Hơn nữa nó cũng có rất nhiều hạn chế, ví dụ, máy lái xe thực tế ảo thì chỉ có thể chơi những game mô phỏng việc lái xe.
Các nền tảng game chủ đạo ở thế giới này vẫn là đồng hồ, máy vi tính và máy chơi game.
Trong mắt Chung Minh, những game thuộc loại FPS như "Tay súng thiện xạ" cũng na ná như game "CS: GO, Giấc mộng thần súng" mà ba trăm triệu học sinh tiểu học đều chơi trong kiếp trước, nhưng có lẽ cách chơi của nó đa dạng hơn, còn thêm vào một ít cốt truyện và hình thức mạo hiểm, chất lượng cũng tinh tế hơn.
Đương nhiên, game này cũng có một điểm giống với "CS: GO", đó chính là hệ thống trang bị thần kỳ. Rõ ràng là một game thuộc thể loại FPS, vậy mà trang bị trong game cái nào cũng đắt.
Điểm này có lẽ sẽ có lợi khi chơi theo góc nhìn của ngôi thứ ba, thật ra góc nhìn của game này rất giống với PUBG ở kiếp trước, điểm tốt của nó nằm ở chỗ có thể nhìn thấy rõ những trang bị của mình. Mua được một bộ quần áo đẹp mà cả mình và người khác đều nhìn ngắm, niềm vui cũng được nhân đôi.
Không giống với những game được xây dựng dưới góc nhìn ở ngôi thứ nhất, mua bao nhiêu trang bị và màu da mà chỉ có thể để người khác xem còn bản thân mình lại không ngắm được, làm cho niềm vui bị giảm đi một nửa.
Những nhân vật nữ trong game này có thể điều chỉnh khuôn mặt, có thể phối đồ, cho dù là mũ, đồ lót, áo khoác hay giầy, các loại quần áo đều có, có thể mua trực tiếp ở trong cửa hàng, cũng có thể nhận được sau khi mở hộp quà, giá trị của mỗi món đồ đều không giống nhau.
Đương nhiên, cái quan trọng nhất là người chơi có thể tùy ý bán lại trang bị cho nhau!
Tất cả các trang bị, vật phẩm trong game đều không bị giới hạn quyền giao dịch, có điều giao dịch giữa các game thủ sẽ phải chịu khoản thuế nhỏ cho chính phủ.
Đây cũng chính là điểm sáng của hệ thống bảo vệ tài khoản ở thế giới này, nếu không những kẻ chuyên trộm tài khoản cho dù nằm mơ cũng cười đến tỉnh.
Chuyện có thể bán trang bị cho nhau có cả mặt lợi và mặt hại. Điểm có lợi nhất chính là những người chơi sau sẽ không phải quá lo lắng, khi nhìn thấy những bộ trang bị đẹp chỉ cần bỏ tiền ra mua là được, không phải phân vân nhiều. Mua rồi mặc vài tuần, đợi đến khi chán có thể bán cho người khác với giá rẻ hơn, như vậy người bán cũng kiếm lại được ít vốn, mà người mua có thể mua trang bị xịn với giá rẻ, một công đôi việc.
Bên cạnh đó hành động này còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý may mắn của người chơi, làm cho họ không ngừng tiêu tiền để mở hộp quà, hy vọng có thể ngẫu nhiên mở được một bộ trang bị cao cấp để bán lấy tiền.
Đương nhiên, cũng có lẽ vì "Tay súng thiện xạ" có một nền tảng giao dịch hoàn thiện nên mới bị những kẻ chuyên lừa đảo trên mạng để ý đến, chuyên lừa gạt những lập trình viên ngốc nghếch lại nhiều tiền như Châu Sâm.
Đây là lần đầu tiên Chung Minh đăng nhập vào game "Tay súng thiện xạ", mười phút đầu tiên anh dùng để điều chỉnh khuôn mặt, rồi đến phần hướng dẫn người chơi mới. Sau khi đăng ký thành công, trong game còn có một tính năng gọi là kết bạn qua Linking, chỉ cần quét mã, sẽ tự động kết bạn với những người có trong danh sách bạn bè mà cùng chơi game này.
Quả nhiên Châu Sâm đã xuất hiện trong danh sách bạn tốt.
"ID của cô ấy trong game là gì?" Chung Minh hỏi.
Châu Sâm: "Ba trăm tệ trống vắng mình em".
Chung Minh: "..."
Con mẹ nó đúng là một kẻ lừa đảo thành thật!
Chung Minh cũng không buồn kêu ca nữa, có lẽ khi đối phương chọn cái tên này đã suy tính kĩ rồi, chỉ lừa ba trăm tệ chứ tuyệt đối không hơn? Xem ra đúng là một tên lừa đảo trên mạng có cá tính và có nguyên tắc... có quỷ mới tin!
Chung Minh tìm thử một chút, thấy cô ta vẫn chưa online.
Châu Sâm nói: "Hình như đến tối cô ấy mới online."
Chung Minh suy nghĩ, điều này cũng rất hợp tình hợp lý, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của mấy kẻ lừa đảo này chắc cũng không khác streamer là mấy, buổi sáng không có mấy ai chơi game, đợi đến tối mới có nhiều người chơi.
Chung Minh tắt game đi, bắt tay vào làm việc trước.
...
Sau một khoảng thời gian bận bịu, bản demo của "Sương khói thủy mặc" đã hoàn thiện, chỉ là cảm xúc và độ tỉ mỉ vẫn cần phải không ngừng điều chỉnh.
Tuy nói nó chỉ là dòng game độc lập, là thể loại game đi cảnh (Platform Games), nhưng thời gian tiêu tốn vào hệ thống chiến đấu cũng không ít.
Có rất nhiều người đánh giá thấp độ khó khi sản xuất những game thể loại hành động, cho dù là một game đi cảnh đơn giản nhất thì thời gian tiêu tốn trên hệ thống tuyệt đối cũng không ít.
Đương nhiên, có một họa sĩ dựng hình chuyên nghiệp như Khương Uyển Na ở đây, mấy vấn đề này đều có thể giải quyết qua thời gian.
Nhưng Chung Minh còn đang suy nghĩ đến chuyện năm sau có nên tuyển thêm một họa sĩ chuyên phụ trách vẽ chuyển động, và cả một thiết kế chuyên phụ trách về hệ thống chiến đấu không?
Nếu như vậy, năm sau phải tuyển không ít người...
Có điều, sản xuất game chính là một quá trình tích lũy từng chút một.
Cho dù là sản xuất game độc lập thì cũng dễ gặp phải khó khăn, cũng cần phải tích lũy kinh nghiệm.
Chung Minh tính toán, đợi "Sương khói thủy mặc" hoàn thành, năm sau có thể bắt tay vào sản xuất một game có khả năng bùng nổ cao.
...
Buổi tối.
Mọi người đều đã về nhà, Chung Minh ăn xong bữa tối, đi bộ hai vòng quanh phòng khách để vận động một chút.
"Có nên nuôi thêm một chú chó không nhỉ."
Chung Minh đột nhiên nảy ra ý tưởng này.
Nếu nuôi chó, mỗi ngày có thể đưa nó ra ngoài đi dạo vài vòng, cũng tiện thể vận động một chút.
Hoặc là nuôi một con mèo, lúc làm việc có thể vuốt lông của nó, giúp giải tỏa những căng thẳng trong quá trình làm việc.
Đương nhiên, tạm thời đó chỉ là một ý tưởng chợt lóe qua mà thôi.
Chung Minh bật "Tay súng thiện xạ" lên thì phát hiện bản thân nhận được một lời mời kết bạn.
"Người chơi "Ba trăm tệ trống vắng mình em" gửi cho bạn một lời kết bạn."
"Ồ? Thế mà lại chủ động kết bạn với mình."
Chung Minh hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, có lẽ đã kết bạn qua tính năng "Những người có thể bạn biết".
Nhưng như vậy cũng rất đúng dịp, chẳng lẽ... con xúc xắc kia đã phát huy tác dụng rồi?
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, điều này khá hợp lý, Chung Minh và người kia đều kết bạn với Châu Sâm nên hệ thống mới đề xuất người bạn tương ứng. Nếu như đối phương là kẻ chuyên lừa đảo trên mạng thì càng có nhiều bạn bè càng tốt.
Chung Minh trực tiếp gửi lời mời cùng chơi, ba giây sau, "Ba trăm tệ trống vắng mình em" vào đội.
"Này này này, anh trai, anh có ở đó chứ? Có thể nghe thấy em nói chuyện không?"
Từ tai nghe vang lên giọng nói của đối phương.
Vô cùng đáng yêu, lại mang theo một chút nghịch ngợm.
"Được lắm, giọng nói của kẻ chuyên lừa đảo trên mạng đúng là lợi hại phết."
Chung Minh âm thầm cảm thán, thảo nào Châu Sâm lại bị lừa, chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đã thấy êm tai rồi.
Có một vài cô gái rất xinh đẹp, nhưng giọng nói lại khàn khàn, hoặc quá the thé, cho dù có cố gắng giả nai, chỉ e cũng khó có cảm giác đáng yêu. Hơn nữa còn có rất nhiều cô gái, bởi vì cố gắng tỏ vẻ đáng yêu mà làm cho giọng nói của mình nghe vô cùng giả tạo, làm cho mấy ông anh trên mạng mới nghe xong đã muốn nôn, chính là cố quá thành quá cố.
Đương nhiên, có những người chơi nam lựa chọn nhân vật nữ, dùng máy thay đổi giọng nói để tán trai, như vậy càng thêm buồn nôn.
Nhưng mà, những người dùng máy thay đổi giọng nói thường sẽ gặp phải một vài tình huống mất tự nhiên, có lẽ hiệu quả còn không bằng mấy cô gái thích ra vẻ kia.
Nhưng người này, giọng nói trong trẻo dễ nghe, mang theo một chút đáng yêu, lại hơi có cảm giác ngốc nghếch, giống như em gái hàng xóm, một nửa thì từ chối một nửa lại nghe theo.
Quan trọng nhất là không làm cho người nghe có cảm giác giả tạo, điều đó rất quan trọng, giống như giọng nói của người này bẩm sinh đã dễ nghe như vậy.
Nhưng khi Chung Minh nhìn thấy hình tượng của nhân vật thì lập tức ỉu xìu xìu.
Chung Minh tưởng tượng đối phương là một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt trong veo, dáng người nóng bỏng.
Kết quả "Ba trăm tệ trống vắng mình em" lại là một nhân vật nam, thắt hai bím tóc đuôi ngựa, cả người đều là cơ bắp, kinh khủng nhất là người đó còn mặc một chiếc mini juýp.
Nhưng mà... nhìn nhân vật này có thể đoán được đây đúng là một cô gái, những người chơi nam chọn nhân vật nữ đều thích điều chỉnh nhân vật thành một cô gái xinh đẹp, hơn nữa chỉnh còn đẹp hơn nhân vật do con gái chỉnh, không rõ tại sao lại có rất nhiều cô gái thích dùng nhân vật nam biếи ŧɦái kiểu này.
"Chúng ta chơi theo kiểu gì đây?" Chung Minh nói.
"Chao ôi, anh trai, giọng nói của anh thật là dễ nghe, anh nói thêm vài câu đi. Có phải anh hát cũng rất hay không?" Cô gái tỏ ra ngạc nhiên và vui vẻ.
Chung Minh: "..."
Hừ, thật là biết cách tán tỉnh.
Chung Minh bình tĩnh nói: "Vậy tôi chọn kiểu sinh tồn hai người chơi nhé."
Em gái: "Được thôi được thôi, anh ơi, anh bảo vệ em nhé, mặc dù em không mạnh nhưng em có thể cổ vũ cho anh."
Chung Minh: "Không có vấn đề gì, tôi cũng rất yếu."
"Chao ôi, cho dù con trai có yếu thế nào thì nhất định cũng sẽ lợi hại hơn con gái." Em gái kia an ủi.
...
Nửa tiếng sau.
Kênh giọng nói có vẻ hơi nguội lạnh.
Bởi vì em gái ở đầu bên kia nhận ra người đồng đội này của mình quả thật rất kém! Đối phương không hề lừa cô ấy!
Tổng cộng cả đội gϊếŧ được mười người, trong đó có chín người là do em gái kia gϊếŧ, còn một người là do Chung Minh xử được...
Cách chơi của hình thức sinh tồn hai người chơi trong "Tay súng thiện xạ" là mọi người ở một khu vực nhất định đều có súng, có thể gϊếŧ chết bất cứ ai, cuối cùng đội nào gϊếŧ được nhiều người nhất sẽ thắng.
Đương nhiên, có thể tìm dụng cụ để phòng ngự, còn có thể trốn vào trong phòng, còn muốn đánh như thế nào và dùng chiến thuật gì đều không có giới hạn.
Nói trắng ra đây chính là một cách chơi bắn súng đơn thuần.
Mới đầu em gái còn muốn cho Chung Minh có nhiều cơ hội để thể hiện, kết quả phát hiện ra tất cả đều vô dụng, vì Chung Minh đã chết từ lâu rồi!
Một số người chơi đang xanh cố tình nhường, nhưng Chung Minh cuối cùng vẫn chết ngược.
Mới đầu em gái kia còn cho rằng Chung Minh đang diễn kịch, kết quả phát hiện đối phương đúng là rất kém cỏi!
Khả năng di chuyển kém, kỹ thuật bắn súng cũng không ra gì, nói chung là thảm không nỡ nhìn.
Có thể thấy được, trong số những người chơi thì em gái này thuộc nhóm có kỹ thuật tốt, mặc dù không quá mạnh nhưng khi chơi những màn đơn giản cũng có thể dễ dàng gánh team.
Có thể thấy được, kỹ thuật của cô ấy chắc chắn đã hỗ trợ rất nhiều cho công việc lừa đảo trên mạng. Có thể nói, không có nhiều cô gái có khả năng tự mình gánh team, phần lớn đều là những người chơi chỉ biết tỏ vẻ đáng yêu và ỷ lại vào người khác.
Đương nhiên cũng không nói việc tỏ vẻ đáng yêu và ỷ lại vào người khác có gì không tốt, mà chỉ muốn nói là việc có kỹ thuật tốt thì chắc chắn sẽ được cộng điểm.
Nhưng bây giờ em gái này lại phát hiện mình thế mà lại không gánh nổi team, điều này khiến cho cô ấy cảm thấy rất có áp lực!
Phải làm sao đây!