Thời Đại Game Quật Khởi

Chương 179: Thăm bệnh

Editor:

Nguyetmai

"Gần đây dường như rất nhiều streamer đều livestream game của chúng ta đấy!" Châu Sâm lướt lướt thông tin trên mạng.

"Đúng, hơn nữa trên trang web chia sẻ video, trên Weibo cũng có rất nhiều người tự nguyện tuyên truyền cho game." Khương Uyển Na đang luyện vẽ trên bảng vẽ điện tử.

Khi game mới đăng lên, hai người vẫn rất lo lắng. Nhưng xem phản ứng của người chơi thì không còn lo lắng nữa rồi.

Hơn nữa, bây giờ game đã đăng lên nhiều nền tảng khác nhau, độ hot cũng không ngừng tăng lên, từ những số liệu này có thể thấy được không chỉ có thể thu hồi hoàn toàn vốn, thậm chí có thể kiếm được không ít, đương nhiên là phải vui rồi!

Chung Minh vẫn dành thời gian xem số liệu của game, có điều lúc này xem hay không thì cũng thế cả thôi. Theo như dự đoán của anh, doanh thu tháng của game này khoảng bảy tám triệu, nền tảng khác nhau nên phân chia cũng khác, nếu tính vị trí đề cử theo lượt tải và trả phí, mỗi người chơi tiêu mười tệ thì studio Vi Quang có thể nhận khoảng bốn tệ, tính ra thu nhập ròng của tháng này chắc có thể lên đến hai ba triệu!

Trừ đi chi phí phát triển thì cũng kiếm được không ít!

Đương nhiên, chỉ nói riêng về danh tiếng của "Con đường ẩn náu cho Cách Mạng" tuyệt đối là số một, số hai, ai chơi qua đều nói hay. Có điều dù sao đó chỉ là một game thuộc thể loại ít được chú ý, sau này có thể tiếp tục lan rộng sức ảnh hưởng thông qua danh tiếng nhưng thu nhập cũng không quá cao.

Có điều, với tư cách là game đầu tay của studio Vi Quang, có thể nói đó đã là một thành công lớn rồi.

"Cũng không biết dự án "Biển học vô biên" thế nào rồi, hình như gần đây không có tin tức gì." Châu Sâm nói.

"Để tôi gọi cho lão Tạ hỏi xem, hơn nữa tôi còn nợ bọn họ một bữa cơm."

Chung Minh gọi điện thoại cho Quản lý Tạ.

Trước đây khi rời khỏi Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực để mở studio, Chung Minh đã nói với Quản lý Tạ, Trương Tiểu Văn rằng đợi studio ổn định rồi cùng nhau ăn một bữa, dù sao lúc đi cũng khá vội vàng, chưa chào hỏi tử tế được với ai cả.

Tuy chuyện thay đổi công việc trong quá trình làm việc là chuyện rất bình thường, thông thường thì cứ đi là đi thôi, không nhất thiết phải làm nhiều lễ nghĩa phiền phức như vậy, nhưng dù sao Chung Minh cũng làm việc ở "Biển học vô biên" một thời gian, tình cảm với lão Tạ và Trương Tiểu Văn cũng tốt, không thể thiếu bữa cơm này được.

Bây giờ công việc ở studio đã ổn thỏa, game cũng đã đăng lên, tất cả số liệu đều rất tốt, Chung Minh bỗng nhớ ra phải mời mấy người lão Tạ một bữa cơm, bàn về tình hình sắp tới, cũng để bọn họ đỡ lo lắng.

Nghĩ tới đây, Chung Minh bấm gọi cho lão Tạ, nói sơ về tình hình, hỏi ông ấy sắp tới lúc nào rảnh, có thể gọi thêm vài người bạn thân thiết trong dự án cùng nhau ăn bữa cơm.

"Ăn cơm à, được, hay là tối mai đi. Gọi thêm ai nữa?" Quản lý Tạ hỏi.

Không biết vì sao, Chung Minh cảm thấy giọng điệu của Quản lý Tạ có chút uể oải, hình như tâm trạng đang xuống dốc lắm, không biết là vì sao.

"Đến cả đi, cả dự án có hơn hai mươi người thôi mà, gọi cả Trương Tiểu Văn, Chu Dương, anh Đại Huy nữa, nếu anh tiện thì nói với bọn họ một câu, không thì để tôi liên hệ với bọn họ cũng được." Chung Minh nói.

"Chắc Đại Huy không đi được."

Chung Minh hơi ngạc nhiên: "Không đến được ư? Phải tăng ca sao, thế thì chúng ta đổi sang hôm nào không phải tăng ca đi."

"Không phải, Đại Huy nhập viện rồi." Quản lý Tạ thở dài: "Đang ở bệnh viện số bốn thành phố Minh An."

"Nhập viện rồi???" Chung Minh có chút ngơ ngác.

Trước khi đi thấy anh Đại Huy vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, sao chớp mắt đã nhập viện rồi?

Đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?

...

Trưa hôm sau, hai người Chung Minh và Châu Sâm chạy tới bệnh viện số bốn thành phố Minh An.

Hai người đi xe bus, cả chặng đường khoảng hơn hai mươi phút, trên xe hai người nhìn nhau không nói gì.

Tuy rằng thời gian Châu Sâm làm việc ở "Biển học vô biên" không dài, không đến một tháng nhưng dù sao bọn họ cùng thuộc tổ lập trình. Anh ta làm việc dưới sự quản lý của anh Đại Huy, cũng được anh Đại Huy quan tâm nhiều.

"Rốt cuộc thì vì sao lại nằm viện?" Châu Sâm hỏi.

Chung Minh lắc đầu: "Không biết, Quản lý Tạ không nói, nhưng việc này có vẻ không đơn giản, đến đó xem tình hình rồi nói sau đi!"

Rất nhanh, xe đã đến trạm. Hai người xuống xe, mua ít hoa quả ở cửa hàng bên đường rồi tìm một mạch đến phòng bệnh.

Trong bệnh viện ngập tràn mùi sát trùng và thuốc men, đây là mùi đặc trưng của bệnh viện, mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển nhưng những chuyện như thế này thì không thay đổi chút nào.

Chưa vào đến phòng bệnh đã nghe được bên trong vẳng ra tiếng ho khan, còn có tiếng rên nhẹ.

Một phòng bệnh có ba chiếc giường, giường phía ngoài cùng chính là của anh Đại Huy.

Bên cạnh là một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang gọt táo, chắc là vợ của anh ta.

"Anh Đại Huy, anh, sao lại..."

Châu Sâm ngẩn ngơ khi thấy anh Đại Huy nằm trên giường bệnh. Trước khi đi anh ta cảm thấy anh Đại Huy rất bình thường, chỉ là tăng ca hơi nhiều, quầng mắt thâm đen, vậy mà bây giờ lại đang nằm trên giường bệnh. Thoạt nhìn cả người đều gầy đi trông thấy, tinh thần cũng rất tệ!

Thấy Chung Minh và Châu Sâm đến, anh Đại Huy còn có chút sửng sốt.

Người vợ bên cạnh không biết bọn họ, anh Đại Huy bèn giới thiệu: "Hai người này là đồng nghiệp trước đây của anh, mới nghỉ việc không lâu, tự mở studio rồi. Nào, đỡ anh ngồi dậy... "

Chung Minh vội vàng ấn anh ta nằm xuống: "Đừng, anh cứ nằm yên đi."

Châu Sâm để hoa quả sang một bên, người vợ luôn miệng nói cảm ơn.

"Nào, mọi người ngồi đi." Vợ của anh ta đẩy chiếc ghế nhỏ qua bên này.

Đây rõ ràng không phải phòng VIP, rất hẹp, tổng cộng có đến ba chiếc giường bệnh, bên cạnh mỗi chiếc giường lại có một chiếc giường cho người nhà. Ghế thì có nhưng rất to, đặt ở lối đi bên kia chứ không đẩy được đến bên giường bệnh, vì thế vợ của anh Đại Huy chỉ bắc ghế bên giường để tiện nói chuyện, chăm sóc.

Người vợ ngồi trên giường bệnh, Châu Sâm ngồi trên ghế, Chung Minh ngồi xổm trên ghế đẩu, cuối cùng tất cả đều đã ổn định vị trí rồi.

"Hôm qua tôi gọi điện cho Quản lý Tạ hẹn mọi người ăn cơm mới biết anh nằm viện, chỗ nào không khỏe vậy?" Chung Minh hỏi.

Người vợ tức giận lắc đầu: "Haiz, anh ấy không có bệnh, chỉ là anh ấy mệt quá thôi! Anh ấy quanh năm đều khỏe mạnh là vậy, giờ thì tim mạch, huyết áp, gan đều có vấn đề. Vẫn may là buổi tối tăng ca đến ngất xỉu còn có người ở đó, nếu không phải cậu đồng nghiệp Trương Tiểu Văn kia đưa tới đúng lúc, nói không chừng đã..."

Anh Đại Huy vỗ vỗ tay vợ: "Không sao, không sao rồi, không phải bác sĩ đã nói rồi sao, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe thôi mà, em đừng làm như anh không sống được bao lâu nữa vậy."

"Em thấy anh còn tiếp tục tăng ca như vậy nữa thì cái chết cũng không còn xa nữa đâu! Một thời gian trước còn tốt, vẫn có thể tan ca bình thường, gần đây không biết bận cái gì mà thường xuyên tăng ca đến một giờ sáng mới về nhà, sáng còn phải đi làm bình thường, không bệnh mới là lạ đó!"

Châu Sâm sửng sốt: "Tăng ca muộn vậy sao? Gần đây lại đang bận rộn việc gì thế? Trước đây Quản lý Tạ rất ít khi bắt chúng ta tăng ca mà."

Anh Đại huy thở dài: "Không phải Quản lý Tạ, bây giờ ông ấy không quản chuyện gì của dự án nữa rồi, đều là Giám sát Bạch quản lý. Phiên bản mới có vài tính năng lớn rất phức tạp, Tổng Giám đốc Vu thúc giục rất nhiều, không có cách nào khác, không tăng ca sao theo kịp tiến độ."