Thời Đại Game Quật Khởi

Chương 171: Bộ nhận diện thương hiệu có vấn đề?

Translator: Nguyetmai

Thành phố Quang Hoa, chợ game Chúng Du.

Buổi sáng, chín giờ.

Lý Mãnh ngồi ở vị trí làm việc, mở máy tính lướt xem tin nhắn Linking gửi tới.

"Anh Lý, game của chúng tôi muốn lên đề cử tuyển chọn ở trang chủ, anh cảm thấy hai tệ có ổn không?"

"Anh ơi, phiền anh xem giúp tôi những bộ nhận diện thương hiệu đã được chỉnh sửa như lời anh nói, xem thử còn có chỗ nào chưa đạt tiêu chuẩn không?"

Có không ít tin nhắn, phần ghi chú của những người này Lý Mãnh đều đổi thành người phụ trách game XXX.

Trong này đa số đều là những game có chất lượng khá thấp, có nhà sản xuất game độc lập, cũng có studio game. Công ty lớn thường có kênh riêng của mình, cho dù không có thì chợ game Chúng Du sẽ có nhân viên phụ trách trao đổi.

Lý Mãnh chỉ phụ trách trao đổi với một số công ty nhỏ, studio nhỏ không có tiếng, game làm ra cũng rất khó nói là tốt, những khách hàng lớn công ty lớn chẳng đến lượt anh ta.

Có mấy tin nhắn đã gửi cách đây rất lâu rồi, Lý Mãnh mở ra trả lời qua loa.

"Hai tệ không đảm bảo có thể lên được, mai tôi sẽ nhắn cho anh. Nếu tôi quên thì nhớ nhắc tôi."

"Tại sao vẫn chưa chỉnh sửa hình ảnh này? Không phải tôi đã đưa ý kiến sửa đổi cho các anh rồi ư? Sửa những cái gì vậy, mấy người làm đề cử kiểu này, đến lúc đó chẳng có người chơi thì nền tảng của chúng tôi cũng phải gánh chịu tổn thất như các anh! Chỉ có một hình ảnh thôi mà muốn bắt tôi nhấn mạnh bao nhiêu lần nữa đây?"

"Vị trí đề cử thứ tư của bảng xếp hạng tìm kiếm thông thường là 1.5 đến 1.8 tệ, bây giờ có ba đơn vị đang tranh giành, các anh muốn mua thì ra giá sớm một chút."

Lý Mãnh trả lời rất qua loa, có những tin nhắn mới thì cũng mở ra xem, có một số tin nhắn mở ra xong có việc bận lại quên mất, có điều chẳng sao cả, quên thì quên, những người đó thể nào cũng sẽ tìm đến tiếp thôi.

Còn về việc thu phí vị trí đề cử cơ bản đều áp dụng mô hình CPC hoặc CPD, chính là dựa theo số lần nhấp vào hoặc lượt tải để thu phí. Hai tệ không phải để mua vị trí đề cử, mà là sau khi lên vị trí đề cử, mỗi một lượt tải về phải trả cho nền tảng hai tệ.

Vị trí đề cử trên chợ game Chúng Du rất nhiều, ví dụ như đề cử tuyển chọn, banner, trên các cài đặt thiết yếu v.v... Vị trí đề cử của mỗi mục được xác định theo mức độ nổi bật, giá cả cũng khác nhau. Nhưng nói tóm lại, những vị trí đề cử này đều được các studio giành giật.

Chính vì có nhiều người tranh giành nên bọn Lý Mãnh mới chảnh chọe, cũng sẽ không phân biệt game nào hay game nào dở.

Muốn lên vị trí đề cử, đầu tiên cần phải chuẩn bị bộ nhận diện thương hiệu theo tiêu chuẩn của chợ game Chúng Du, có thể phải chuẩn bị trước 2-3 bản, có một số tài liệu có thể không liên quan nhiều đến game, hoàn toàn chỉ để tăng độ hot, mánh khóe gây hài, treo đầu dê bán thịt chó. Sau khi đã chuẩn bị xong đầy đủ, bản tài liệu đầu tiên sẽ được dùng khi lên vị trí đề cử, nếu như mấy tiếng sau phát hiện lượt nhấp vào thấp thì sẽ lập tức đổi bản khác.

Dù sao chợ game Chúng Du thu phí theo lượt nhấp vào nên bọn họ chỉ quan tâm đến việc tăng lượt nhấp vào, còn về việc người chơi có tức giận thoát ra ngoài vì bị lừa, có mắng chửi trong bình luận hay không đều không cần quan tâm.

Đương nhiên, nếu như game nào đó không có độ hot, không đạt lợi nhuận, Chúng Du cũng sẽ không tiếp tục đề cử, dù sao game kiếm được tiền thì nền tảng mới được ăn hoa hồng. Ngược lại, nếu như game không đạt lợi nhuận, đa phần những nhà phát triển game cũng tiếc tiền mua đề cử.

Lý Mãnh trả lời xong mấy vấn đề rồi mở vòng tay tùy ý lướt lướt chợ game Chúng Du.

Đây chính là thói quen nghề nghiệp, dù sao cũng làm công việc này, rảnh rỗi thì sẽ vào lướt xem những game đó.

Đột nhiên, Lý Mãnh nhíu mày.

"Game này có vấn đề gì vậy? Bộ nhận diện thương hiệu này là sao?"

Lý Mãnh sầm mặt lại, trực tiếp hét lên: "Tiểu Phùng! Tiểu Phùng mau lại đây cho tôi!"

Một chàng trai trẻ tuổi để tóc húi cua chạy như bay tới: "Anh Lý, sao vậy?"

Lý Mãnh chỉ vào biểu tượng trên vòng tay: "Mảng game novel là do cậu quản lý phải không? Game này có vấn đề gì vậy? Bản thân cậu vẫn chưa xét duyệt poster quảng cáo này sao? Cứ đăng nó lên luôn à? Thế này thì thu hút lượt nhấp vào bằng niềm tin à!"

Tiểu Phùng nhìn một chút, quả thực là game do cậu ta xử lý, tên là "Con đường ẩn náu cho Cách Mạng".

Tiểu Phùng có chút xấu hổ: "Việc này, anh Lý, poster quảng cáo này, à ờ..."

Lý Mãnh rất sốt ruột: "Tiểu Phùng cậu là người mới, vừa mới nhậm chức mấy tháng nhưng không phải tôi đã từng nhấn mạnh với cậu rồi sao? Những poster quảng cáo này phải làm cho đẹp, hoặc có nét riêng, hoặc có khả năng tăng độ hot. Cậu nói tôi nghe xem tấm poster quảng cáo này có dính gì đến lời tôi nói không? Cậu không bắt họ sửa à?"

Tiểu Phùng nói: "Có nói ạ, phản ứng đầu tiên của tôi cũng là poster quảng cáo này không ổn nên đã nói với người phụ trách bên kia. Nhưng đối phương nói không sao đâu, cứ đăng poster này lên. Tôi nghĩ dù sao game đề cử của thể loại visual novel vốn cũng ít nên mới..."

Lý Mãnh càng tức giận hơn: "Cậu nghe xem cậu đang nói cái quái gì hả! Anh ta nói không sửa là cậu cũng cho qua, cậu là người quyết định hay cậu ta là người quyết định? Còn đề cử của game novel ít, ít nên mới càng phải làm bộ nhận diện thương hiệu tốt đó! Vốn đã ít người chơi mà cậu còn không nghiêm túc làm bộ nhận diện thương hiệu, không có ai nhấp vào vị trí đề cử thì chúng ta kiếm tiền bằng cái gì đây?"

Tiểu Phùng bị chửi đến mức mặt mày trắng bệch, áy náy không yên: "Vâng, việc đó, anh Lý, tôi sẽ phản ánh lại với bên kia về vấn đề này."

"Không phải phản ánh, bảo bọn họ sửa ngay lập tức! Làm đại một cái poster rác rưởi rồi dùng tư liệu của game ghép vào là coi như xong sao? Gia hạn trước ngày mai phải sửa cho xong, gửi thêm hai bộ nhận diện thương hiệu nữa, nếu không thì xóa vị trí đề cử của bọn họ!" Lý Mãnh lạnh lùng nói.

Tiểu Phùng xoa xoa tay: "Việc này... việc này, tôi, tôi..."

"Bỏ đi, tôi biết một người mới như cậu không dám nói những lời này. Được rồi, cứ đưa cách liên lạc cho tôi, tôi sẽ tự nói với bên kia. Tiểu Phùng, cậu nhớ kĩ, tuy cậu là người mới nhưng công việc cậu đảm nhiệm cũng rất quan trọng, lần này tôi giải quyết cho cậu, lần sau tuyệt đối không được phép xảy ra tình huống như vậy một lần nữa, nghe chưa?"

Tiểu Phùng vội vàng gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh Lý, lần sau chắc chắn tôi sẽ chú ý! Chắc chắn sẽ chú ý!"

Lý Mãnh đuổi Tiểu Phùng đi, sau đó tìm được cách liên lạc với nhà sản xuất của "Con đường ẩn náu cho Cách Mạng" trên phần mềm chat Linking dựa theo tin nhắn Tiểu Phùng gửi tới.

...

Cùng lúc đó.

Studio Vi Quang.

Sau khi ra mắt hai giờ chiều hôm qua đến bây giờ đã mười mấy tiếng, phản ứng của "Con đường ẩn náu cho Cách Mạng" cực kì tốt!

Lượt tải về đã đạt hơn bốn mươi nghìn, hơn nữa tỷ lệ trả phí đạt đến con số kinh người 67 phần trăm, cũng có thể nói có gần bảy trong số mười người chơi đều chọn trả phí để mua game này!

Dựa theo tỷ lệ trả phí thì có hơn ba mươi nghìn người trả phí, mỗi bản game có giá mười tệ, sau khi chia hoa hồng với chợ game Chúng Du, studio Vi Quang có thể có doanh thu hơn trăm nghìn.

Đương nhiên còn phải trừ ra chi phí dùng để mua vị trí đề cử, cũng may vì vị trí đề cử này ít được chú ý nên mỗi lượt nhấp vào chỉ khoảng năm xu, bốn mươi nghìn lượt tải, hơn bảy mươi nghìn lượt nhấp vào, tính ra số tiền tổng cộng phải tốn cho vị trí đề cử khoảng hơn ba mươi nghìn.

Cộng mấy cái linh tinh vào, một ngày có thể kiếm về được một trăm nghìn tệ!

Con số này đương nhiên không thể sánh được với những game động một tí là doanh thu hàng trăm nghìn, nhưng đối với một game độc lập, nhất là game novel thì đã được coi là vô cùng xuất sắc!