Thời Đại Game Quật Khởi

Chương 137: Bút cảm ứng thư pháp

Translator: Nguyetmai

Tầm nhìn của con người là một thứ rất kỳ lạ.

Những nhân viên bình thường của công ty luôn luôn chú trọng một số việc nhỏ không đáng kể, chấp hành công việc của các cấp, càng lên cao thì lại càng chú trọng đến phương hướng.

Thế nhưng, một tầm nhìn sâu sắc chưa chắc đã là tầm nhìn đúng đắn. Lắm lúc một số lãnh đạo công ty cảm thấy mình đã nhìn thấy phương hướng phát triển của tương lai, đầu tư một lượng nhân lực, tinh lực, tài lực lớn, cuối cùng chỉ để chứng minh phương hướng này là một sai lầm.

Giống như hệ thống chia sẻ xe đạp ở kiếp trước của Chung Minh, vô cùng náo nhiệt trong chốc lát, được gọi là "Bốn phát minh vĩ đại mới" cuối cùng lại trở thành một mớ hỗn độn, xe đạp bỏ đi chất chồng thành núi, những người rút tiền cọc xếp thành hàng dài trong gió rét.

Trong lúc hệ thống chia sẻ xe đạp đang hot, những công ty lớn như Tencent, Alibaba, Jinshajiang, Meituan, Didi v.v... đều đầu tư rất nhiều vốn ăn theo, có thể nói những lãnh đạo công ty lớn này đều ngốc sao?

Hiển nhiên không phải, chẳng qua bọn họ đang đánh cược vào tầm nhìn của mình, đánh cược vào khả năng dự đoán xu thế tương lai, họ sẵn lòng gánh chịu rủi ro cực lớn.

Bởi vì một khi thành công, số tài sản kếch xù đang ẩn giấu phía sau là thứ mà mỗi người đều không thể kháng cự.

Bây giờ tâm trạng của Tổng Giám đốc Vu chính là như vậy.

Mô hình của "Biển học vô biên" như thế nào? Cực kì thành công.

Chí ít trong thời gian ngắn, chỉ vẻn vẹn một mô hình "Vung tiền hàng trăm vạn" đã thu hút hơn cả trăm vạn độ nổi tiếng chân thực. Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực cũng đã có được hợp đồng tài trợ với rất nhiều nhà tài trợ nổi tiếng, hai tuần ung dung kiếm được mấy trăm vạn.

Mô hình này có thể phát triển tiếp tục, biến độ nổi tiếng cả chục vạn người thành nghìn vạn người, biến số tiền mấy trăm vạn ung dung kiếm được thành mấy nghìn vạn hay không?

Rất khó nói, nhưng Tổng Giám đốc Vu chắc chắn hy vọng ý nghĩ này trở thành sự thật.

Cho dù bây giờ Chung Minh đến trước mặt Tổng Giám đốc Vu nói cho ông ta biết đây chỉ là một cơn mưa bóng mây, chúng ta hớt được thùng tiền đầu tiên rồi chạy, e rằng Tổng Giám đốc Vu cũng sẽ không nghe.

Đây mới là chỗ khó giải quyết nhất.

Sếp Lữ đương nhiên rất phiền muộn về chuyện này. Ông ta lại không có một nhận thức cực kì khách quan tỉnh táo về tương lai của "Biển học vô biên" như Chung Minh, chỉ là theo bản năng ông ta có thái độ thận trọng, cảm thấy tình trạng đốt tiền để mua lưu lượng này không ổn, không thể tiếp tục được.

"Tổng Giám đốc Vu hy vọng dự án "Biển học vô biên" có thể nghĩ ra nhiều kế hoạch đặc sắc như "Vung tiền hàng trăm vạn", biến dự án "Biển học vô biên" thành thương hiệu vàng của Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực chúng ta." Giám đốc Lữ dừng một chút: "Mà Tổng Giám đốc Vu chưa thấy được điểm sáng trong bản kế hoạch phiên bản mới. Anh ấy cảm thấy phiên bản mới này quá mức bảo thủ, không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người chơi."

Quản lý Tạ hiện tại có chung suy nghĩ với Chung Minh: "Sếp Lữ, sự sáng tạo của "Vung tiền hàng trăm vạn" là điều không thể sao chép."

Giám đốc Lữ thở dài: "Sao tôi lại không biết chứ, nhưng đây chính là nhiệm vụ mà Tổng Giám đốc Vu giao xuống. Hiện tại rất nhiều công ty lớn đang lần lượt ăn theo, "Biển học vô biên" và phụ bản "Vung tiền hàng trăm vạn" đã không có ưu thế gì nữa, Tổng Giám đốc Vu rất sốt ruột, còn nói nếu như nhóm dự án của mọi người không làm được, vậy thì sẽ phải để người khác tiếp quản."

Quản lý Tạ kinh ngạc: "Để người khác tiếp quản ư?"

Giám đốc Lữ gật đầu: "Đúng. Lão Tạ à, tôi biết "Biển học vô biên" là tâm huyết của anh, nhưng xét cho cùng nó vẫn là dự án thuộc về công ty, quyền sắp xếp cuối cùng vẫn nằm trong tay Tổng Giám đốc Vu. Nếu như tổng giám đốc không hài lòng với tình trạng hiện tại của dự án thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào, hoặc trực tiếp sắp xếp người khác đến, điểm này chắc anh biết rất rõ."

Quản lý Tạ gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi."

...

Cuối tuần.

Chung Minh vẫn thức dậy như thường lệ, sau khi rửa mặt, anh mở trang web của cuộc thi thần tượng ảo xem thứ hạng của Hạ Nại Nhi trước.

"Tốt lắm, đã đến trang thứ sáu rồi."

Từ sau khi Hạ Nại Nhi được tải lên, thứ hạng này vẫn luôn tăng, từ lúc vừa mới bắt đầu đội sổ tăng lên trang mười mấy, lại từ từ leo lên trang thứ sáu, tính tổng cộng đã nhận được hơn hai nghìn lượt like.

Có điều muốn tăng lên nữa cũng khá là khó khăn, bởi vì số lượt like của những thần tượng ảo phía trước đều rất nhiều, hơn nữa những thần tượng ảo có thứ hạng càng cao thì độ nổi tiếng càng cao, số lượt like cũng tăng nhanh hơn, đây là một vòng tuần hoàn thuận.

Bên phía Weibo và Hỏi đáp chân thực của Chung Minh không ngừng có nhóm người xem đến nhấn like, hơn nữa rất nhiều người cũng đã thích nhân vật Hạ Nại Nhi này nhưng về cơ bản số like vẫn chủ yếu đến từ vòng tròn fan của Chung Minh, không dễ dàng lan truyền ra bên ngoài.

Có tác phẩm tốt, nhưng làm thế nào để có thể khiến nhiều người quan tâm hơn là một vấn đề cực kì khó khăn đối với tất cả các tác giả. Có điều Chung Minh cũng không nóng vội, thứ mà bây giờ anh đang cần chính là thời gian.

Dù sao Hạ Nại Nhi chắc chắn sẽ không bị loại ở vòng đầu tiên, có thể kiên nhẫn chờ đợi vòng thứ hai.

Sau đó Chung Minh lại lên mạng tìm thông tin thuê nhà.

Nhà anh ở hiện tại là nhà cho thuê giá rẻ của chính phủ liên hiệp cung cấp, tuy rất rẻ nhưng điều kiện sinh sống thì thực sự không mê nổi.

Nói một cách tóm tắt chính là diện tích quá nhỏ, không tiện cho sinh hoạt, muốn mua một vài sản phẩm số mới cũng không biết để vào đâu.

Bây giờ tình hình kinh tế của Chung Minh đã dư dả hơn nhiều, mua nhà thì có chút xa vời, nhưng thuê một căn nhà tốt hơn một chút hoàn toàn không có vấn đề.

Anh xem qua loa trên mạng, gần đây cũng có rất nhiều nhà đang cho thuê, có một hai căn tạm ổn nhưng Chung Minh cũng không đi xem gấp.

Bởi vì xét trong thời gian ngắn, bây giờ thời gian từ nơi ở đến công ty cũng khá thích hợp, hơn nữa Chung Minh vẫn không chắc chắn rốt cuộc mình sẽ ở lại Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực bao lâu nữa, lỡ như thay đổi nơi khác, công việc lại biến động thì phải làm sao?

Vì thế ngày hôm nay Chung Minh cũng chỉ xem qua loa, tìm xem giá nhà chung chung để chuẩn bị trước.

Nhà cho thuê ở thế giới này đàng hoàng hơn một chút thì về cơ bản không có nhà bán thành phẩm, tất cả đều là nhà lắp đặt đầy đủ nội thất, các thiết bị điện thường dùng đều có, chỉ có điều giá cả cũng cao hơn một chút.

Thành phố Minh An là một trong những thành phố lớn của khu thứ tám, tiền thuê nhà đương nhiên cũng khá cao, tiền thuê nhà rẻ là nhờ có chính sách. Tiền thuê nhà ở những khu đàng hoàng tuyệt đối không hề rẻ.

Thuê căn nhà một phòng ngủ đàng hoàng khoảng sáu nghìn/tháng, nếu như là hai phòng ngủ, ba phòng ngủ diện tích lớn hơn thì tiền thuê nhà thường lên đến một vạn.

Một số căn nhà ở vị trí đẹp, trang trí tinh tế, quản lý hoàn thiện chắc chắn sẽ còn đắt hơn nữa.

Anh đang bâng quơ xem nhà thì chuông cửa vang lên.

Chung Minh mở cửa nhìn, là chuyển phát nhanh, hàng mua trên mạng đã tới.

Anh cầm bưu kiện vào nhà, bóc nó ra.

Trong bưu kiện là chiếc hộp hình chữ nhật dài khoảng ba mươi hoặc bốn mươi centimet, sau khi bóc ra, bên trong là một chiếc bút cảm ứng đặc biệt.

Chiếc bút cảm ứng này không giống bút cảm ứng của bảng vẽ điện tử, ngòi bút của nó mềm, có thể dùng để mô phỏng cảm giác của bút lông, hơn nữa chữ viết ra cũng giống y như bút lông.

Một chiếc bút cảm ứng đặc biệt như vậy có giá bán một nghìn hai trăm tệ.

Khuyết điểm là đắt, ưu điểm là nó có thể viết trên bất kỳ bảng vẽ điện tử nào, hơn nữa còn tặng kèm một số phần mềm.

Thế giới này có một số phần mềm chuyên dùng để học thư pháp, nhưng phần lớn đều là trả tiền, mua chiếc bút này thì có thể tặng miễn phí.

Đương nhiên, đó đều là cách thức thúc đẩy sức tiêu thụ mà thôi.

Chung Minh mua món đồ này đơn giản là do ứng dụng thần bí gài bẫy, chủ yếu là rút ra được quả thư pháp, không mua bút cảm ứng để luyện chữ thì không phải là uổng phí rồi sao?

Anh có cảm giác bị lọt hố kiểu người khác tặng tấm lót chuột sau đó bản thân tự lắp đặt cả bộ máy tính.