Translator: Nguyetmai
Ngày hôm sau, Chung Minh tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ thấy đã hơn bốn giờ chiều.
Tối qua Quản lý Tạ mất máu quá nhiều, đầu tiên là dẫn mọi người trong dự án đi ăn Ẩm thực Nihon hơn bốn trăm tệ một người, sau đó lại chia thành hai tốp, một bên đi hát, bên còn lại đến cửa hàng trải nghiệm game giá năm mươi tệ một tiếng để chơi thâu đêm.
Đương nhiên Chung Minh đến cửa hàng trải nghiệm game rồi. Thực ra anh muốn đi hát nhưng hết cách, anh có biết bài hát nào trong thế giới này đâu!
Cửa hàng trải nghiệm game là một kiểu quán net khá đặc biệt. Quán net bình thường có quán net PC, quán net 3D, quán net VR, đều là một số thiết bị khá thịnh hành. Tuy tính chất của cửa hàng trải nghiệm game tương tự như quán net, nhưng các thiết bị bên trong đều là một số thiết bị game mới nhưng ít người biết đến, ví dụ như mô hình lái xe thực tế ảo, mô hình trượt tuyết thực tế ảo v.v...
Trong cửa hàng trải nghiệm game, các thiết bị đều khá đắt, phần lớn mọi người không có điều kiện để chơi thường xuyên, hơn nữa những game này cũng không kéo dài được như game truyền thống, chỉ dùng để trải nghiệm sự mới mẻ chút thôi.
Chung Minh chơi cùng đám Trương Tiểu Văn một đêm, liên tục đến hơn bảy giờ sáng mới đón xe về nhà, ngủ một giấc đến bốn giờ chiều.
Tuy bây giờ sức khỏe của Chung Minh vẫn hơi kém nhưng dù sao cũng là cơ thể trẻ trung của một người mới hai mươi tuổi, nên sau khi ngủ một giấc anh cảm thấy đã lấy lại được kha khá tinh thần.
Chung Minh ngáp một cái, đánh răng rửa mặt xong, anh lên Đã Ăn Chưa gọi đồ take-away.
Bây giờ trong tay anh đã có nhiều tiền, cuộc sống không quá nghèo túng nữa, nếu thu nhập tháng này dư dả thì có thể nghĩ đến chuyện đổi nhà.
Đúng lúc rảnh rỗi, Chung Minh nghĩ, vậy rút thưởng một cái đi!
Mở ứng dụng thần bí trên đồng hồ ra xem, ồ, đã có 343 điểm, nhiều hơn số điểm tích lũy trước kia rất nhiều.
Phản ứng đầu tiên của Chung Minh là chê ít, dù sao "Biển học vô biên" đã hot đến như vậy, không cho bảy, tám nghìn mà không thấy ngại à? Nhưng nghĩ lại thì thấy, thực ra phiên bản chiến trường Tinh Hải của "Kỷ nguyên người máy" cũng chỉ cho anh cỡ chừng 100 điểm.
Có thể là do đồng hồ cảm thấy trình độ kỹ thuật trong game "Biển học vô biên" này khá thấp, nên tổng hợp hai chỉ tiêu là độ khó trong việc phát triển và độ hot rồi cho hơn 300 điểm.
Đương nhiên, trong những điểm số này còn có đóng góp của những điểm tích lũy rải rác từ tranh, âm nhạc, video, cụ thể là bao nhiêu thì không rõ.
Nghĩ như vậy, cho hơn 300 điểm cũng tạm được rồi, có thể rút thưởng sáu lần.
Chung Minh vừa rửa tay xong, nên bắt đầu rút thưởng luôn.
Lần đầu tiên, máy tìm kiếm vạn năng.
Lần thứ hai, quả âm nhạc.
Lần thứ ba, quả thư pháp.
Chung Minh thấy không biết nên khóc hay nên cười, f*ck!
Hai công cụ đầu anh đều từng rút được, cũng rất hữu dụng, máy tìm kiếm vạn năng có thể tìm kiếm những thông tin mà thế giới này không có, quả âm nhạc có thể trực tiếp nâng cao khả năng âm nhạc của Chung Minh, đều là những thứ mà Chung Minh cực kì thiếu.
Nhưng cái thứ ba này là thứ quái gì vậy? Quả thư pháp?!
Thứ này có hình dáng hoàn toàn khác với quả âm nhạc, cả hai trông đều rất kỳ lạ, thoạt nhìn khá giống với quả chuối, nhưng trên cuống là hình dạng của một cây bút lông, còn có cả đầu bút đen kịt.
Chung Minh cảm thấy chuyện này có vẻ hơi hoang đường.
Mày đang đùa à, từ lúc ta tới thế giới này đến giờ, căn bản chưa từng sờ vào giấy bút được không hả?!
Khoa học kỹ thuật ở thế giới này phát triển hơn kiếp trước của Chung Minh nhiều, trong đồng hồ đã kèm sẵn bàn phím ảo, có lẽ người duy nhất phải viết chữ bằng tay chính là lũ học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, một khi bắt đầu đi làm, hầu hết mọi người đều dùng máy tính, đồng hồ làm việc, ai còn đυ.ng đến giấy bút nữa?
Đương nhiên, có một ngoại lệ, đó là nhà thư pháp.
Các nhà thư pháp vẫn giữ một vị trí nhất định trong nền văn hóa Hoa Hạ hiện nay. Bởi rất nhiều đồ vật cần được đề tự, hoặc người ta dùng chữ thư pháp làm vật trang trí. Nhà thư pháp có địa vị giống như một họa sĩ truyền thống vậy.
Ví dụ như bốn chữ lớn ở cổng Đại học Minh An chính là do mời một nhà thư pháp đề bút. Nếu không có nhà thư pháp, làm bốn chữ đó bằng đồ họa thì hơi thiếu trang trọng quá.
Có điều những nhà thư pháp trong thế giới này thực ra cũng rất theo kịp thời đại, một số công ty khoa học kỹ thuật đã phát triển bút cảm ứng chuyên dụng, có thể mô phỏng rất tốt theo bút pháp của bút lông, lại dễ mang theo bên mình, còn không cần mài mực.
Đương nhiên, cũng có một số nhà thư pháp truyền thống ít nhiều vẫn phản đối việc này, kiên trì dùng bút lông và giấy Tuyên truyền thống.
Nhưng rất rõ ràng, một quả thư pháp không thể biến Chung Minh thành nhà thư pháp ngay được, cùng lắm cũng chỉ giúp chữ viết của anh trông đẹp hơn chút, tạm thời không có tác dụng quái gì.
Rút tiếp vậy.
Lần thứ tư, quả số học.
Quả số học là một loại quả trông giống trái quýt, chỉ có điều trên vỏ của nó có một số "0" màu đen, chắc cũng bóc vỏ là ăn được.
"Ừm… Quả số học cũng tạm được đi, nâng cao một chút năng lực số học sẽ trợ giúp cho việc thiết kế số liệu trong game sau này."
Lần thứ năm, máy tìm kiếm vạn năng.
Lần thứ sáu, quả thể lực.
"Ớ?? Quả thể lực?"
Chung Minh cầm trái cây mới lên xem thử, đó là một loại quả rất bình thường, bên ngoài đỏ au, khá giống quả táo, nhưng hình dáng lại hơi khác.
Trên bản giới thiệu công cụ viết quả này có thể tăng thể lực mãi mãi.
"Quả này được đấy, mình đang rất cần."
Chung Minh vui lắm, thứ đồ này là hữu dụng nhất, bởi vì sức khỏe của anh bây giờ hơi kém.
Đừng nói đến chuyện chiến đấu chống lại kẻ xấu, thấy việc bất bình ra tay tương trợ v.v... gì gì đó, bạn chỉ cần kêu Chung Minh thức đêm tăng ca vài ngày thôi cũng có thể khiến cậu ta ngủ giấc nghìn thu luôn rồi, vì cơ thể này vốn có sẵn một số căn bệnh tiềm tàng, điều dưỡng rất khó đạt hiệu quả hoàn toàn.
Chung Minh ăn quả thể lực trước.
Ưm, sao lại có vị như Red bull thế nhỉ.
Sau khi ăn xong tạm thời không có cảm giác gì, nhưng Chung Minh rất nhanh phát hiện ra trong dạ dày mình đang có một dòng nước ấm chầm chậm chảy qua, từ từ chạy khắp chân tay, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cơ thể dường như tràn đầy năng lượng!
"Được đó, hiệu quả tức thì luôn này."
Chung Minh rất vui, cũng lần lượt ăn hết những quả còn lại.
Quả âm nhạc, quả thư pháp, quả số học. Sau khi ăn hết toàn bộ, anh đặt hai máy tìm kiếm vạn năng còn dư vào trong đồng hồ để lưu trữ.
Hai máy tìm kiếm vạn năng này có thể lấy ra dùng lúc Chung Minh cần, tạm thời vẫn chưa dùng đến.
Rút thưởng xong, trong đồng hồ còn lại 44 điểm, trong quá trình rút thưởng con số đã hơi tăng lên một chút.
Số điểm này tạm thời chưa đủ để rút thêm một lần nữa, trước hết cứ để đó tích lũy dần.
...
Thứ Hai.
Chung Minh đến công ty như bình thường.
Hôm nay trên khuôn mặt tất cả mọi người đều là nụ cười lóng lánh ánh tiền, đúng thế, sắp phát tiền lương rồi.
Chớp mắt một tháng lại trôi qua, Chung Minh còn nhớ thời điểm này của tháng trước lúc anh nhìn thấy tiền lương và tiền thưởng của mình thì cực kì tức giận, sau đó còn thẳng thừng trở mặt với Lưu Vũ Tân.
Trương Tiểu Văn có vẻ rất kích động, ngồi trên ghế mà không hiểu sao chân cứ run run.
Chung Minh vỗ vai cậu ấy: "Đừng run nữa, cậu khiến bàn làm việc của tôi cũng rung theo kìa…"
Trương Tiểu Văn hơi ngượng ngùng: "Hì hì, được ạ, thưa anh Chung. Hầy, anh Chung này, chúng ta sắp được phát tiền thưởng rồi, anh nói xem lần này sẽ phát bao nhiêu tiền thưởng?"
"Cái này nào tôi có biết. Tiền thưởng được tính toán theo chức vụ, hơn nữa cũng phải xem Quản lý Tạ đồng ý phát bao nhiêu." Chung Minh ngừng một lát: "Có điều mỗi người ít nhất không dưới một vạn đâu, tôi cảm thấy có khi còn lên đến hai vạn đó."
Yết hầu Trương Tiểu Văn di động mấy cái: "Tôi… Tôi là một thực tập sinh cũng có thể nhận được hơn một vạn sao?"
Chung Minh gật đầu: "Chắc cũng tầm ấy? Nếu tính theo thu nhập bốn trăm năm mươi vạn, 10 phần trăm sẽ là bốn mươi lăm vạn, chia đều cho từng người là được hơn hai vạn đó. Đương nhiên chức vụ càng cao thì càng được thưởng nhiều, nhưng cậu chắc cũng có thể lấy được khoảng một vạn."
Trương Tiểu Văn vui vẻ: "Hầy, khoảng một vạn là đủ rồi, vậy thì tôi có thể đổi một chiếc máy tính mới rồi, vui quá!"